Chương 11: Chào Em. Anh Tên Là Thương
Dưới ánh đèn huỳnh quang, dãy hành lang chìm trong sự ngột ngạt đến khó thở.
Ánh mắt đỏ hoe, lạnh lẽo của cậu bé trong tủ vẫn ghim chặt lấy cô Tiêu An, mang theo một sức ép vô cùng nặng nề. Đáp lại cái nhìn đầy tà dị ấy, cô chỉ cười nhẹ và không lùi lại nửa bước.
Không một ai dám lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch ấy. Ngay cả Minh cũng quên mất cách nói đùa. Dưới thứ áp lực ngột ngạt vô hình tỏa ra từ chiếc tủ sắt, vài người trong nhóm dường như đã muốn quay đầu bỏ chạy.
Riêng Thương lại cảm thấy một điều rất khác.
Khi nhìn vào thân hình mờ ảo đang co ro trong góc tủ sắt kia, trong lòng nó chợt dâng lên một niềm xót xa.
Thương hít một hơi thật sâu. Mặc kệ vẻ kinh ngạc pha vẫn sợ hãi của đám bạn, nó lấy hết can đảm từ từ ngồi xổm xuống trước chiếc tủ. Khoảng cách giữa một người sống và một linh hồn giờ chỉ còn chưa đầy nửa mét. Nó chậm rãi chìa bàn tay ra, cố nặn một nụ cười dịu dàng nhất có thể, giọng hơi run nhưng kiên định:
– Chào em. Anh tên là Thương.
Đứa trẻ không đáp, nhưng cả cơ thể như cứng lại. Ánh mắt của nó khi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra kia bỗng dao động. Sự thù hằn nhường chỗ cho vẻ ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Cậu bé vốn quen xù lông phòng bị trong bóng tối, nay lại luống cuống không biết phản ứng thế nào trước một hơi ấm xa lạ.
– Anh rất vui khi được gặp em.
Thương nhẹ giọng nói thêm. Cậu bé nhìn bàn tay ấy, rồi lại nhìn khuôn mặt Thương. Dường như từ tận sâu trong linh hồn, nó cảm nhận được một sự thân thuộc và thiện ý không chút giả tạo tỏa ra từ người con trai này.
Một lúc rất lâu sau, cậu ngập ngừng đưa cánh tay gầy guộc, trong suốt của mình ra. Bàn tay nhỏ xíu, run rẩy chạm vào tay Thương. Một luồng khí lạnh buốt như băng đá xuyên thẳng qua da thịt, nhưng Thương không hề rút tay lại. Phía sau, Minh há hốc miệng, còn Lôi Hi thì dụi mắt không dám tin vào cảnh tượng đang diễn ra.
Lúc đó, cô Tiêu An chợt mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như một người chị lớn xua đi phần nào sự căng thẳng của không gian. Cô tiến lên một bước, cất giọng ấm áp:
– Em không cần phải sợ. Không ai ở đây muốn làm hại em cả.
Sau đó, cô Tiêu An quay sang nhìn cả nhóm, khích lệ mọi người cùng làm quen. Hiểu ý cô giáo, lại thấy được cảnh bắt tay vừa rồi, sự sợ hãi và rụt rè trong lòng đám học sinh dần vơi đi. Minh nuốt khan, lấy hết can đảm bước tới sát bên Thương, gãi đầu cười gượng:
– Chào em... Tớ... à nhầm, anh là Minh.
Lan cũng nhỏ giọng tiếp lời:
– Chị là Lan.
Rồi lần lượt Hạnh, Tuấn, Phúc, và cả cô bé nhút nhát Lôi Hi cũng ngập ngừng lên tiếng. Những lời giới thiệu vụng về, ngượng ngùng nhưng chứa đầy sự chân thành.
Linh hồn ấy nhìn lướt qua từng khuôn mặt. Vẻ đề phòng, gai góc ban đầu đã mờ đi, chuyển sang sự dè dặt. Rồi sau một hồi lâu, đôi môi tái nhợt của cậu mấp máy:
– Em...
Cả nhóm lập tức im bặt, nín thở lắng nghe.
– Em tên là Khải.
Âm thanh mỏng manh như tiếng gió rít, nhưng lại khiến tất cả thở phào nhẹ nhõm. Khoảng cách vô hình và đáng sợ giữa hai thế giới dường như đã được kéo gần lại.
Khi mọi người bắt đầu dạn dĩ hơn, định hỏi về chuyện gì đã xảy ra, cô Tiêu An chợt mở chiếc túi đeo bên người. Từ bên trong, cô lấy ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ chứa thứ chất lỏng màu hổ phách có mùi thơm dịu nhẹ của tinh dầu bạc hà xen lẫn hương thảo mộc. Cô đưa chiếc bình cho từng người, dặn dò:
– Bôi một chút lên hai mí mắt đi.
Minh ngẩn người định hỏi lý do, nhưng ánh mắt nghiêm túc của cô khiến tất cả ngoan ngoãn làm theo mà không thắc mắc. Tiếp đó, cô Tiêu An lại lấy ra một thanh gỗ nhỏ màu nâu sẫm, thoạt nhìn giống như vỏ quế nhưng lại sực nức mùi tinh dầu đặc biệt. Cô bẻ nó ra thành bảy phần rồi đưa cho mỗi người một miếng:
– Ngậm vào dưới lưỡi. Tuyệt đối không được nhả ra.
Khi miếng gỗ chạm vào khoang miệng, một cảm giác the mát, cay nồng lan tỏa khiến thần trí Thương thoát khỏi sự mộng mị của hơi lạnh, trở nên minh mẫn lạ thường. Sau khi mọi người đã chuẩn bị xong, cô Tiêu An khẽ nhắm mắt, lầm rầm đọc gì đó với những âm tiết trầm đục, kỳ lạ. Xong xuôi, cô mở mắt nhìn Khải, gật đầu:
– Em bắt đầu kể đi.
Khải hơi cúi đầu. Ngay khi âm thanh nghẹn ngào đầu tiên của nó vang lên, toàn bộ không gian quanh họ bắt đầu chấn động. Dãy hành lang tăm tối, những vách tường gạch men cũ kỹ... tất cả đột ngột nhòa đi, vỡ vụn rồi cuốn vào nhau như một cuộn phim bị tua ngược với tốc độ chóng mặt.
Mọi thứ chậm dần, rồi dừng lại.
Cái lạnh lẽo biến mất, nhường chỗ cho ánh sáng bừng lên rực rỡ. Họ thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà cấp bốn có khoảng sân nhỏ trồng đầy hoa mười giờ. Dưới ánh nắng mai ấm áp, Khải – một cậu bé bằng xương bằng thịt, mồ hôi nhễ nhại đang vội vã dắt chiếc xe đạp BMX cũ kỹ ra khỏi cổng. Gương mặt cậu sáng ngời, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch của một đứa trẻ mười hai tuổi.
Từ trong bếp, một người phụ nữ mặc đồ bộ giản dị hớt hải chạy theo, dúi vào tay cậu một hộp sữa giấy:
– Uống đi rồi hẵng đi con! Chiều nhớ về sớm phụ bố tưới cây ngoài vườn đó.
Khải cắm ống hút rít một hơi, chống chân ngoái đầu lại cười toét miệng:
– Con biết mà! Chiều nay con tưới hết cho bố xem!
Cả nhóm Thương đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé đạp xe khuất dần sau con ngõ ngập nắng mà trái tim thắt lại.
Khung cảnh tiếp tục dịch chuyển đến sân trường vắng lặng của những ngày đầu hè. Vì trường đã nghỉ, đám trẻ con rủ nhau chui qua một lỗ hổng ở hàng rào khu nhà sau để trốn vào trong chơi.
Khải chạy băng qua sân trường, tiếng dép nhựa đập lộp bộp trên nền xi măng. Một cậu bé khác đứng giữa sân, úp mặt vào gốc phượng vĩ bịt mắt đếm lớn. Đám trẻ cười ầm lên rồi tản ra khắp nơi tìm chỗ trốn. Khải vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, réo gọi:
– Đừng có méc nha!
– Ai thèm méc!
– Tí nữa tìm không ra tao đâu!
Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp khoảng sân ngập nắng. Cậu chạy qua dãy lớp học, chạy ngang khu nhà tắm rồi bất giác khựng lại. Trong tay Khải vẫn còn cầm một chiếc vòng chỉ đỏ đã sờn mà mẹ buộc vào cổ tay cậu từ đầu năm học. Nhìn chiếc vòng, Khải tự nhiên mỉm cười nhớ lại lúc rời khỏi nhà, mẹ còn xoa đầu cậu dặn:
– Chiều nay về sớm nha. Mẹ sẽ mua thịt kho.
Nghe tới đó Khải lập tức cười toe:
– Thiệt không?
– Thiệt.
– Vậy con ăn hai chén cơm luôn!
Nghĩ tới nồi thịt kho mẹ hứa, Khải lại cười một mình. Bụng cậu dường như đã hơi ngót, muốn ván trốn tìm này nhanh kết thúc để còn về ăn cơm. Cậu đảo mắt quanh khu nhà tắm nữ lúc này đang đóng cửa sửa chữa, rồi phát hiện chiếc tủ sắt đựng đồ lao công đang mở hé ở cuối góc khuất.
Đôi mắt cậu lập tức sáng lên, nhanh chóng chui tọt vào bên trong, hai tay bám lấy cánh tủ kéo sát lại, chỉ chừa một khe hở mỏng, che miệng nín thở chờ đợi đám bạn.
Năm phút, rồi mười lăm phút trôi qua. Sân trường bên ngoài ồn ào rồi cũng dần chìm vào tĩnh lặng. Đám bạn tìm không thấy Khải, nghĩ cậu đã trốn về nhà trước nên cũng rủ nhau giải tán. Đến tận lúc ra về, không một ai nghĩ rằng người bạn của mình vẫn đang ở rất gần, phía sau cánh cửa sắt kia.
Bên trong tủ, Khải nghe tiếng bước chân đã khuất hẳn. Bụng cậu dường như đã réo lên vì đói. Nghĩ rằng đám bạn đã chịu thua bỏ về, cậu đắc ý cười thầm, định đẩy cửa bước ra ngoài để chạy về nhà ăn nồi thịt kho mẹ hứa.
Thế nhưng... “cạch”.
Một cơn gió lớn lùa qua dãy hành lang khiến khung cửa sổ lỏng lẻo đập mạnh vào vách tường. Chấn động làm khúc gỗ mục dùng để kê hờ bị tuột ra. Chiếc then sắt nặng trịch mất điểm tựa rớt phịch xuống, trượt thẳng vào ngàm khóa.
Bên trong, Khải giật mình đẩy tay vào cánh cửa, nhưng nó đã kẹt cứng.
Giai đoạn đầu, Khải không hề sợ hãi vì nghĩ đám bạn đang nấp ngay bên ngoài chơi khăm. Cậu gõ cộc cộc vào mặt sắt, cười nói vọng ra, nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng, khiến nụ cười dần tắt lịm.
Bóng tối trong tủ nhanh chóng bóp nghẹt lồng ngực Khải. Nhiệt độ mùa hè biến chiếc tủ sắt thành một lò nung. Nỗi sợ hãi ập đến, cậu dùng cả hai tay đập liên hồi vào mặt sắt, hoảng loạn gào thét kêu cứu cho đến khi giọng khản đặc, yếu dần đi vì kiệt sức.
Trong không gian chật hẹp, nóng hầm hập, ảo giác bắt đầu xuất hiện. Có lúc Khải giật mình choàng tỉnh vì khát khô cả cổ. Có lúc cậu lại thảng thốt áp tai vào vách tủ vì tưởng nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng đám bạn quay lại gọi tên mình, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió lùa qua ô cửa vỡ.
Khi trời đổ mưa ngoài sân, Khải vội vàng áp miệng vào khe cửa, cố liếm lấy từng giọt nước rỉ sét hiếm hoi như lữ hành trên sa mạc vớt vát giọt sương cuối cùng. Và cậu chẳng còn phân biệt nổi mình đã ngủ đi rồi tỉnh lại bao lâu trong bóng tối quánh đặc ấy nữa.
Đến ngày thứ ba, giữa lúc cơ thể lịm đi vì kiệt quệ, Khải bỗng nghe một tiếng “lạch cạch” bên ngoài hành lang. Hy vọng lóe lên như một ngọn lửa cháy bừng lần cuối. Cậu dùng mười đầu ngón tay đã tứa máu cào điên cuồng vào mặt sắt, dốc chút hơi tàn la hét:
– Cứu con với! Con ở đây này!
Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng gió lùa qua ô cửa sổ vỡ kính đập vào tường.
Không có ai cả.
Ánh sáng hy vọng vụt tắt hoàn toàn. Khải không còn khóc, cũng không còn đập cửa nữa. Cậu chấp nhận số phận, để thân hình gầy guộc cuộn tròn lại ở góc dưới cùng của chiếc tủ, mặc cho bóng tối tàn nhẫn đang dần hút đi những nhịp thở cuối cùng.
Khi ý thức bắt đầu mờ dần, Khải không nhìn thấy sự tối tăm của chiếc tủ nữa. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất: khoảng sân nhỏ ngập nắng trước nhà, cây xoài đang ra trái đong đưa trong gió và mẹ cậu trong bộ đồ quen thuộc đang đứng tựa cửa nhìn ra ngõ. Nồi thịt kho chắc đã thơm lừng cả gian bếp. Giọng mẹ văng vẳng bên tai, dịu dàng và ấm áp: "Chiều nay về sớm nha...",
Trong bóng tối ấy, Khải khẽ mấp máy đôi môi khô nứt nẻ, thì thầm một câu nói mà không ai có thể nghe thấy:
– Mẹ ơi... hôm nay... con không ăn được hai chén cơm rồi...
Một giọt nước mắt lăn dài qua khóe mi nhắm nghiền. Trong cơn mê man cuối cùng, Khải dường như nghe thấy tiếng mẹ gọi về ăn cơm, cậu cố mỉm cười rồi mọi thứ chìm vào im lặng vĩnh viễn.
“Rắc.”
Khung cảnh quá khứ vỡ vụn. Vị cay nồng của miếng gỗ quế dưới cuống lưỡi kéo thần trí Thương và các bạn trở về với thực tại, để lại trước mắt dãy hành lang lạnh lẽo, tối tăm nồng mùi gỉ sét của khu nhà tắm nữ.
Cả nhóm học sinh đứng lặng người. Vài bạn nữ khóc nấc lên thành tiếng. Minh thì quay ngoắt mặt đi, cắn chặt quai hàm. Riêng Thương chỉ đứng đó, cảm giác như có thứ gì nặng trĩu đè lên lồng ngực.
Khải vẫn ngồi trong chiếc tủ sắt, lặng lẽ như một mảnh ký ức buồn bã bị thời gian đóng băng vĩnh viễn. Tư thế hai tay ôm lấy đầu gối, đầu cúi thấp ấy giống hệt những gì mọi người vừa nhìn thấy trong ký ức, như thể khoảnh khắc cuối cùng của cậu bé đã bị đóng đinh vĩnh viễn ở nơi này.
Cậu bé từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ hoe không còn sắc lạnh như lúc mới xuất hiện. Chúng vẫn chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng lớp gai nhọn xù lên để chống lại cả thế giới dường như đã mềm đi rất nhiều. Lần đầu tiên kể từ khi chiếc tủ được mở ra, trên gương mặt tái nhợt ấy lại xuất hiện một biểu cảm rất khó gọi tên. Sự oán hờn tăm tối dường như đã tan ra, chỉ còn lại sự mỏi mệt của một đứa trẻ khao khát được ai đó lắng nghe.
Không một ai lùi lại hay lảng tránh ánh mắt của Khải nữa. Trong suy nghĩ của họ, linh hồn trong chiếc tủ giờ đây chỉ còn là một đứa trẻ.
Chỉ là một cậu bé bị bỏ lại trong bóng tối, cùng nồi thịt kho chưa kịp ăn, cùng lời hứa phụ bố tưới cây chiều nay... và cả một cuộc đời chưa kịp lớn.
Chờ cho lớp cảm xúc ấy lắng sâu vào từng người, Minh mới đưa tay quệt mạnh nước mắt ngang má cất tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch, giọng khàn đặc, vỡ vụn vì kìm nén:
– Cô ơi...
Minh bước tới một bước, ánh mắt khẩn thiết nhìn cô giáo:
– Có cách nào... có cách nào để đưa em ấy về nhà không cô?
Lan cũng ngước đôi mắt ươn ướt lên, giọng nức nở tiếp lời:
– Đúng đó cô... em ấy đã ở đây một mình quá lâu rồi. Phải có cách nào đó giúp Khải chứ cô?
Cả bảy đứa học sinh, dù mang trong mình sự sợ hãi ban đầu, giờ đây đều cùng chung một ánh mắt mong mỏi, cầu xin hướng về phía cô giáo của mình. Bọn họ không muốn bỏ chạy nữa, họ muốn đưa đứa trẻ này về nhà.
Nhưng đáp lại chỉ là sự thinh lặng. Ánh mắt người giáo viên từ từ dừng trên Khải. Một thoáng rất ngắn, nét mặt cô bỗng trở nên nghiêm trọng đến mức Thương chưa từng thấy, dường như vừa phát hiện ra điều gì đó vô cùng bất thường. Ngoài hành lang, tiếng nước vẫn nhỏ từng giọt, nhưng thanh âm lại có vẻ khác đi.
“Tỏng... Tỏng... Tỏng...”
Bàn tay cô Tiêu An siết chặt cán dù đen.
Ánh mắt cô không dừng lại ở Khải, mà đăm đăm phóng thẳng vào màn đêm đặc quánh nơi cuối hành lang.
Được yêu thích bởi: Lôi Hi
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.