Chương 10: Bên Trong Chiếc Tủ
Dưới ánh trăng mờ đục, ánh mắt của Tâm nhìn Thương hoàn toàn khác biệt.
Tuần trước, khi bất ngờ xuất hiện trước cửa sổ trong trạng thái mất trí nhớ, Tâm đã nhìn Thương như nhìn một người xa lạ. Ánh mắt hoang mang, cảnh giác và trống rỗng ấy vẫn còn in đậm trong đầu nó.
Nhưng tối nay thì không. Đôi mắt cô bé hoàn toàn tỉnh táo, tĩnh lặng và sâu thẳm.
Tâm đứng đó, im lặng vài giây rồi mới khẽ nói:
- Em phải rời đi vài hôm.
Thương sững người. Câu nói mở đầu không hề giống kịch bản làm quen lại từ đầu như đã lường trước. Nó vội hỏi:
- Đi đâu?
Tâm lắc đầu:
- Em không biết phải giải thích thế nào.
- Có liên quan đến trường anh à?
Con bé im lặng. Sự im lặng ấy đã đủ thay cho câu trả lời. Một cơn gió lạnh thổi qua làm tà áo trắng của Tâm lay động. Giọng cô bé rất nhỏ, như tan vào sương:
- Đừng lo cho em. Em sẽ quay lại.
Nói xong, Tâm lùi về phía sau. Thương vội cất tiếng:
- Khoan đã...
Nhưng bóng dáng cô bé đã nhạt dần, rồi biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại khoảng sân trống trải cùng tiếng lá xoài xào xạc trong gió đêm.
Sự rời đi đột ngột của Tâm khiến lồng ngực Thương trĩu nặng. Phải chăng một linh hồn mắc kẹt trong vòng lặp thời gian đột nhiên phá vỡ quy luật để "tránh đi"?
Đêm đó, Thương gần như không ngủ được.
Sang ngày thứ Hai, bầu không khí trong trường học vẫn đặc quánh sự hoảng loạn. Hàng chục giả thuyết được thêu dệt trên các diễn đàn. Đến giữa buổi sáng, nhà trường gửi một đường link bài báo vào toàn bộ nhóm lớp nhằm dẹp yên dư luận.
Bài báo đưa ra hàng loạt dẫn chứng về sự thay đổi đột ngột của động vật ở nhiều nơi khác: từ hiện tượng cá chết trắng trôi dạt kín cả một khúc bờ biển, cho đến hàng loạt trang trại nuôi vịt bỗng nhiên bùng phát dịch bệnh chết la liệt không rõ nguyên nhân. Dựa vào những sự kiện đó, bài viết giải thích rằng hiện tượng chim đâm kính hay bầy quạ mất phương hướng tại trường mấy ngày qua cũng chỉ là do "từ trường và thời tiết biến đổi cực đoan".
Tất nhiên, chẳng mấy ai tin. Bầu không khí xì xầm, lo âu vẫn bám riết lấy từng lớp học.
Riêng Thương, nỗi bất an của nó phần lớn đến từ sự rời đi của Tâm. Từ ngày quen nhau, Thương biết rõ vòng lặp trí nhớ của con bé là một quy luật tàn khốc. Việc Tâm đột ngột giữ được ký ức vào rạng sáng thứ Hai và chủ động đến nói lời từ biệt là một chuyện quá mức không bình thường.
Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang thực sự xảy ra ở ngôi trường này? Nhà của Thương nằm cách trường một đoạn, Tâm lại là một vong hồn mắc kẹt ở tận đây. Hai nơi vốn dĩ chẳng có chút liên hệ nào. Vậy mà Tâm lại bị ảnh hưởng, buộc con bé phải tạm lánh đi? Những dị tượng chết chóc ở trường có lẽ chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Hàng loạt câu hỏi không lời đáp cứ cào xé tâm trí Thương, khiến thời gian chờ đợi dường như dài vô tận.
Đúng 0 giờ rạng sáng ngày thứ Ba, Thương kéo rèm cửa. Cành xoài trống không. Tâm thật sự đã không đến. Cảm giác bất an trong lòng Thương càng lúc càng lớn dần.
Hàng trăm mối suy nghĩ, giả thuyết cứ thế quẩn quanh, giằng xé trong đầu khiến nó trằn trọc mãi không ngủ được. Thương chỉ ao ước thời gian trôi thật nhanh đến buổi chiều để tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ. Nó mong mỏi chuyện của chiếc tủ sắt kia sẽ nhanh chóng được giải quyết triệt để. Bởi vì sâu trong lòng, Thương đang ôm ấp một tia hy vọng mỏng manh: biết đâu khi bí ẩn ở ngôi trường này được tháo gỡ, Tâm sẽ lại trở về.
Chiều thứ Ba.
Buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Kể Chuyện bắt đầu sớm hơn thường lệ. Không khí trong phòng nặng nề đến mức Minh cũng chẳng buồn nói đùa. Đúng bốn giờ ba mươi, cô Tiêu An bước vào.
Khác với mọi lần, cô không mang theo giáo án hay sổ điểm. Trên tay cô chỉ cầm một chiếc dù đen. Một chiếc dù thoạt nhìn hoàn toàn bình thường, nhưng Thương lập tức nhận ra điểm bất hợp lý.
Cô không cầm cán dù. Bàn tay cô nắm chặt lấy phần mũi nhọn của chiếc dù, để phần cán gỗ hướng chéo xuống đất, bước đi như đang cầm một cây gậy ba-toong.
Ánh mắt cô Tiêu An lướt qua cả nhóm:
- Trước khi đi, cô cần các em hứa. Những gì nhìn và nghe thấy tối nay, tuyệt đối không được kể cho bất kỳ ai ngoài căn phòng này.
Bảy đứa học sinh nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu. Khi Minh định mở miệng hỏi xem bao giờ xuất phát thì cô Tiêu An đã kéo ghế ngồi xuống, nhắm hờ mắt lại và buông một câu ngắn gọn:
- Chúng ta sẽ đợi.
- Đợi... đợi gì cơ ạ? – Tuấn ngập ngừng.
- Đợi đến khi mặt trời lặn hẳn, và khu nội trú bắt đầu giờ tự học. – Cô đáp mà không buồn mở mắt. – Bây giờ bên dưới vẫn còn quá ồn ào.
Sự im lặng lập tức bao trùm lấy Câu lạc bộ. Không một ai dám hé răng thắc mắc thêm. Thời gian đếm ngược trôi qua một cách đầy tra tấn. Bảy đứa học sinh ngồi chôn chân tại chỗ, nhìn những vạt nắng cuối chiều dần tắt lịm ngoài khung cửa sổ.
Bầu không khí chờ đợi nhàm chán và bức bối khiến thói quen của đám học sinh trỗi dậy. Minh và Tuấn lôi điện thoại ra định lướt mạng giết thời gian. Lan và Hạnh cũng rụt rè lấy điện thoại ra bấm. Thế nhưng, thứ ánh sáng xanh hắt lên từ màn hình giữa căn phòng đang dần bị bóng tối nuốt chửng lại soi rõ những khuôn mặt nhợt nhạt, căng thẳng đến kỳ dị. Minh vừa định mở một ván game, nhưng tiếng nhạc nền điện tử chợt réo lên gắt gỏng giữa không gian tĩnh mịch đã khiến cả đám giật thót mình. Cậu luống cuống tắt vội âm thanh rồi cất luôn điện thoại vào túi. Chẳng ai còn tâm trí đâu mà giải trí nữa. Bọn chúng chỉ cầm điện thoại trên tay, ngón tay lướt vô hồn trên những trang mạng xã hội, thi thoảng ánh mắt bất an lại lén dời về phía cô Tiêu An đang nhắm hờ mắt ở bàn giáo viên.
Kim đồng hồ nhích qua năm giờ... sáu giờ... rồi sáu giờ rưỡi. Bóng tối từ từ nuốt chửng lấy căn phòng. Nhiệt độ ngoài trời hạ xuống, kéo theo những đợt gió lạnh buốt lùa qua khe cửa. Bầu không khí căng như dây đàn, đến mức Thương có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của Minh ngồi bàn bên cạnh.
Gần bảy giờ tối, bầu trời đã tối hẳn. Những ngọn đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đất thứ ánh sáng nhợt nhạt. Cô Tiêu An dẫn cả nhóm tiến về phía khu nhà tắm nữ cũ. Nơi này đã bị phong tỏa hoàn toàn bằng dải dây cảnh báo giăng kín cùng một tấm biển cắm dòng chữ "Đang sửa chữa", hai người bảo vệ đứng canh phía trước.
Cô Tiêu An bước tới. Không ai nghe rõ cô nói gì, chỉ thấy cô lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ gấp làm tư đưa cho người bảo vệ. Bác bảo vệ trung niên liếc nhìn tờ giấy, sắc mặt hơi biến đổi. Ông không hỏi một câu nào, nhanh chóng bước sang một bên, nhấc dải băng cảnh báo lên cho cả nhóm chui qua.
Cả đám học sinh chôn chân tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau đầy hoang mang. Khu nhà tắm này ban ngày vốn không hề bị phong tỏa, vậy mà tối nay lại đột nhiên bị giăng dây và còn có cả bảo vệ đứng gác. Hàng loạt câu hỏi bùng lên trong đầu Thương.
Rõ ràng điều này chỉ mới được thiết lập riêng cho buổi tối hôm nay, cốt chỉ để dọn đường cho cô Tiêu An hành động! Tờ giấy cô vừa đưa rốt cuộc là thứ gì? Tại sao nhà trường lại phải bày trò, tạo vỏ bọc "sửa chữa" để âm thầm phối hợp cùng một giáo viên vào thời điểm chập choạng tối thế này?
Minh huých nhẹ cùi chỏ vào eo Tuấn, Phúc trầm ngâm, còn Lan thì cau mày quan sát. Bảy đứa học sinh lớp mười một ai cũng đầy ắp sự nghi ngờ và muốn mở miệng hỏi. Nhưng áp lực vô hình tỏa ra từ dãy hành lang dài phía trước, cùng thái độ dứt khoát của cô Tiêu An đã ép tất cả phải nuốt ngược thắc mắc vào trong.
Trước khi bước vào dãy hành lang, cô Tiêu An quay đầu lại, nụ cười dịu dàng thường ngày đã hoàn toàn biến mất:
- Từ bây giờ, dù nghe hay thấy chuyện gì cũng không được la hét, không được bỏ chạy, và tuyệt đối không được có những hành động thiếu suy nghĩ. Nhớ kỹ!
Tất cả cùng gật đầu rồi bước theo cô.
Khu nhà tắm nữ ban ngày vốn tấp nập học sinh nội trú ra vào, những hàng gạch men ốp tường vẫn được lau chùi sạch sẽ. Thế nhưng đêm nay, dưới ánh đèn huỳnh quang thỉnh thoảng lại chớp nháy chập chờn, dãy hành lang quen thuộc bỗng trở nên im lìm và lạnh lẽo đến gai người.
Càng tiến sâu vào trong, nhiệt độ càng giảm mạnh. Đó không phải là cái lạnh của gió lùa, mà là một thứ hơi lạnh ngấm ngầm, chọc buốt vào tận xương tủy. Mùi xà phòng tẩy rửa đặc trưng của nhà tắm công cộng giờ đây lại bị lấn át bởi một thứ mùi tanh tưởi thoang thoảng, bốc lên từ các cống thoát nước.
Ở các phòng tắm đóng hờ cửa, tiếng vòi nước rỉ rả nhỏ giọt xuống nền gạch vọng lại đều đều.
“Tỏng... Tỏng...”
Chỉ có cô Tiêu An và Thương là ngoại lệ.
Trái ngược với sự hoảng loạn của đám học sinh, cô Tiêu An vẫn bước đi thong dong, nhịp nhàng dẫn đầu. Còn Thương, cái lạnh lẽo và tà dị nơi đây không khiến nó hoảng loạn như những người khác. Từ nhỏ đến giờ, Thương đã quá quen với cảm giác đứng giữa ranh giới của hai thế giới.
Ở cuối dãy hành lang, chiếc tủ sắt cũ hiện ra. Dưới ánh đèn huỳnh quang chiếu rọi, có thể thấy rõ cánh cửa tủ đã hoen gỉ, lớp sơn bong tróc loang lổ những mảng màu nâu đen. Trong góc khuất ấy, nó trông giống như một khối sắt mục nát bị bỏ quên từ rất lâu. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần nhìn vào chiếc tủ ấy thôi cũng đủ khiến người ta thấy ngột ngạt.
Đột nhiên...
“Rầm!!!”
Một tiếng va đập kinh hoàng phát ra từ bên trong chiếc tủ khiến cả nhóm giật bắn người lùi lại.
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Chiếc tủ sắt rung lên bần bật. Cánh cửa tủ bị thứ gì đó bên trong húc mạnh, méo xệch đi. Tiếp theo là những âm thanh cào cấu rợn người.
“Két... Két... Két...”
Tiếng móng tay sắc nhọn cào vào mặt thép chói tai, đâm xuyên qua màng nhĩ khiến da đầu Thương tê dại. Hạnh bụm chặt miệng để không hét lên. Lôi Hi nhắm nghiền mắt, nước mắt trào ra vì kinh hãi. Thứ ở bên trong chắc chắn không phải là chuột, cũng chẳng phải gió lùa. Nó đang điên cuồng muốn xé nát lớp sắt thép để lao ra ngoài.
Giữa sự hoảng loạn tột độ ấy, cô Tiêu An vẫn đứng yên tĩnh lặng. Chiếc dù đen trong tay cô bị gõ mạnh xuống nền xi măng.
Dù phần cán làm bằng gỗ nhưng một tiếng kim loại lại vang lên nặng nề, sắc lạnh như âm thanh của sắt thép đặc va vào nhau.
Cô thong thả luồn tay vào túi áo khoác, lấy ra một tờ giấy nhỏ màu vàng nhạt, bên trên có vẽ vài nét chu sa đỏ thẫm. Cô lầm rầm vài âm tiết trầm đục nơi cổ họng mà không ai nghe rõ.
Chỉ thấy... những nét mực đỏ trên tờ giấy vàng trong tay cô bắt đầu phản ứng. Chúng sôi lên lăn tăn, chuyển từ màu đỏ tươi sang màu sẫm, rồi đen kịt lại như máu khô.
“Bốp!”
Cô Tiêu An vung tay, dán thẳng tờ giấy lên bề mặt gỉ sét của chiếc tủ.
Ngay lập tức, tiếng đập phá điên cuồng bên trong ngưng bặt. Âm thanh cào cấu biến mất đột ngột hệt như bị ai đó bấm nút tắt. Cả hành lang chìm lại vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Cô lùi lại nửa bước, ánh mắt lướt qua đám học trò đang run rẩy, rồi dừng lại ở Thương, cất giọng nhẹ bẫng:
- Em mở nó ra đi.
Thương nuốt khan, cổ họng khô khốc. Nhưng ánh mắt kiên định của cô Tiêu An tựa như một mỏ neo kéo sự bình tĩnh của nó quay về. Nó hít một hơi thật sâu, bước từng bước chậm chạp tới trước chiếc tủ.
Bàn tay nó chạm vào tay nắm kim loại. Lạnh buốt. Một cái lạnh thấu xương như chạm vào băng đá.
Thương cắn răng, giật mạnh.
“Kéttt...”
Cánh cửa gỉ sét mở tung ra. Ánh đèn huỳnh quang chiếu thẳng vào bên trong.
Tất cả đều nín thở.
Bên trong tủ không có quái vật, cũng không có máu me dơ bẩn. Nằm co ro ở góc dưới cùng là một cậu bé trạc mười hai tuổi, mặc bộ đồng phục đã ngả màu. Cậu ôm chặt hai đầu gối, gục mặt xuống. Thế nhưng, cơ thể lại mờ ảo, trong suốt đến mức ánh đèn có thể chiếu xuyên qua bờ vai gầy guộc ấy, in lên vách tủ phía sau.
Trong khoảnh khắc cả không gian như đóng băng, cậu bé từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo chầm chậm lướt qua từng khuôn mặt đang sững sờ của đám học sinh.
Không một ai dám cất lời hay cử động.
Dưới áp lực tà dị đang trùm lấy dãy hành lang, Minh há hốc miệng kinh hãi, Hạnh bật khóc nấc lên, còn Lan phải bám chặt lấy vai Lôi Hi để khỏi khuỵu xuống.
Ngay cả Thương, dẫu từ nhỏ đã quen nhìn thấy những người ở thế giới bên kia, lúc này cũng cảm thấy toàn thân đông cứng.
Và rồi, ánh mắt của cậu bé dừng lại. Không nhìn Thương. Cũng chẳng bận tâm đến ánh đèn đang rọi vào. Đôi mắt đỏ hoe, lạnh lẽo ấy chỉ ghim chặt vào duy nhất một người: Cô Tiêu An.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.