Nhỏ ma mất trí nhớ

Chương 9: Chuyện Vẫn Chưa Kết Thúc

Đăng: 16/06/2026 16:18 2,243 từ 3 lượt đọc

Sau đó, Thương gần như không thể tập trung vào bất cứ việc gì.

Cứ mỗi lần mở điện thoại lên, ánh mắt nó lại vô thức dừng ở dòng thông báo cuối cùng trong nhóm chat.

"Lôi Hi đã thu hồi một tin nhắn."

Nó đã thử đoán đủ mọi khả năng. Nhưng càng nghĩ, câu hỏi ấy càng trở nên khó chịu:

Vừa rồi cô ấy định nói gì?

Cuối cùng, Thương đành gác lại mọi suy đoán, vùi đầu giải quyết cho xong đống bài tập trên bàn.

Đúng 0 giờ.

Nó gập cuốn vở lại, đứng dậy kéo rèm cửa sổ.

Luồng sương lạnh quen thuộc lập tức ùa vào phòng.

Và như mọi khi, Tâm đã ngồi sẵn trên cành xoài.

Con bé chống cằm lên đầu gối, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía cửa sổ. Vừa thấy Thương, nó lập tức nhoài người tới, hỏi ngay:

– Hôm nay trường anh lại có chuyện gì nữa đúng không?

Thương hơi ngẩn người. Hai hôm trước nó đã kể cho Tâm nghe về vụ con chó dưới cột cờ và bầy chim sẻ đâm vào kính. Nhưng chuyện bầy quạ chiều nay, nó còn chưa kịp mở miệng.

– Sao em biết?

Tâm nhún vai, đáp tỉnh bơ:

– Chỉ là em có cảm giác vậy thôi.

Ngừng một chút, con bé hơi chun mũi bổ sung:

– Với lại... hôm nay mấy con quạ đó ồn chết đi được. Chúng nó cứ kêu mãi không chịu im.

Thương khựng lại. Nhà nó cách trường một đoạn, khuất sau một con dốc. Về lý mà nói, không thể nào nghe được tiếng quạ kêu ầm ĩ tận khu vực nhà ăn của trường. Nhưng nghĩ đến việc Tâm không phải là "người bình thường", Thương cũng không thắc mắc thêm. Nó kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi kể lại sự việc chiều nay, bao gồm cả bức ảnh sơ đồ nối ba điểm chết chóc hướng thẳng về khu nhà tắm nữ cũ của Phúc.

Cuối cùng, Thương nhắc đến việc cô Tiêu An quyết định tối mai sẽ đích thân tới kiểm tra chiếc tủ sắt đó. Nghe đến đây, đôi lông mày nhỏ xíu của Tâm bất giác cau lại.

– Sao vậy? Em nghĩ cô ấy gặp nguy hiểm à? – Thương hỏi.

Tâm lắc đầu, giọng ngập ngừng:

– Em không biết. Em cảm thấy cô giáo đó không giống người bình thường. Ý em là, cái cách cô ấy đối mặt với mấy chuyện này không giống phản ứng của người khác.

Thương bật cười:

– Em lại dùng cảm giác nữa rồi.

– Thì em là ma mà! Em đâu có dùng lý luận phân tích như mấy anh. – Tâm hất cằm.

Thương cười thành tiếng. Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang vài chủ đề vụn vặt khác trước khi màn sương đêm dần nặng hạt, buộc cả hai phải chia tay nhau để đi ngủ.

Giấc ngủ đêm đó của Thương chập chờn và ngắn ngủi. Khi ánh nắng của buổi sáng thứ Bảy hắt qua khe cửa, nó uể oải thức dậy, khoác vội bộ đồng phục để đến lớp. Thế nhưng, trái với nhịp điệu rề rà thường thấy của một ngày cuối tuần, ngay từ lúc bước qua cổng trường, Thương đã cảm nhận được một bầu không khí xao động đến ngột ngạt. Bất chấp bài vở đang dồn dập, đi đến đâu nó cũng nghe thấy học sinh xì xầm bàn tán về những dị tượng mấy ngày qua. Những lời đồn thổi về điềm gở, đất dữ, và lời nguyền lan truyền nhanh đến mức nhà trường cuối cùng cũng buộc phải lên tiếng.

Ngay trong giờ sinh hoạt đầu buổi, thầy Hiệu trưởng đã trực tiếp phát biểu qua hệ thống loa phát thanh toàn trường. Giọng thầy trầm ấm, nghiêm nghị khẳng định mọi hiện tượng vừa qua chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên của tự nhiên do thời tiết thay đổi. Nhà trường yêu cầu học sinh tập trung vào việc học, tuyệt đối không hùa theo và lan truyền thông tin thất thiệt trên các diễn đàn mạng.

Bài phát biểu dõng dạc phần nào dập tắt được sự hoảng loạn bề nổi của đám đông. Thế nhưng, với những thành viên trong Câu lạc bộ Kể Chuyện, những lời trấn an ấy không có một chút tác dụng nào.

Buổi học hôm đó trôi qua chậm chạp một cách bất thường. Không chỉ Thương, mà cả Minh, Hạnh, Lan, Tuấn hay Phúc đều không thể nhét nổi chữ nào vào đầu. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ lại vô thức hướng lên chiếc đồng hồ treo tường. Tất cả đều đang bồn chồn chờ đợi.

Chờ đến 4 giờ 30 phút chiều. Và chờ tới đêm nay.

Khi tiếng trống tan trường vừa dứt, căn phòng sinh hoạt ở khu nhà cũ nhanh chóng kín người. Cô Tiêu An bước vào phòng đúng giờ như mọi khi. Nét mặt cô vẫn điềm tĩnh, nụ cười dịu dàng vương trên môi, không hề có lấy nửa điểm căng thẳng hay lo lắng. Thấy cả đám mặt mày nghiêm trọng như đưa đám, cô bật cười:

– Các em làm gì mà nhìn cô như sắp ra chiến trường vậy?

Không ai cười theo. Minh là người lên tiếng đầu tiên:

– Cô thật sự định tới đó tối nay hả cô? Lại còn đi một mình luôn?

– Đúng vậy. – Cô Tiêu An gật đầu.

– Nhưng lỡ... lỡ thật sự có ma thì sao? Tụi em lo lắm. – Hạnh rụt rè xen vào.

Cô Tiêu An chống hai tay lên bàn giáo viên, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt học trò, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định:

– Nếu thật sự có thứ gì đó ở trong chiếc tủ, thì cô càng phải tới kiểm tra để giải quyết dứt điểm. Mọi người cứ yên tâm về nhà nghỉ ngơi. Tối nay cô sẽ đến đó.

Sự kiên quyết ấy khiến cả nhóm không ai dám cản thêm, buộc buổi sinh hoạt phải kết thúc khi trong lòng mọi người đều nặng trĩu. Thương đạp xe về nhà, lùa vội bát cơm tối rồi giam mình trong phòng.

Thời gian chưa bao giờ trôi chậm chạp đến thế. Phải mãi cho đến mười giờ ba mươi phút tối, nhóm chat "CLB Kể Chuyện" mới bắt đầu sáng đèn liên tục.

Minh: "Cô tới chưa mọi người?"

Hạnh: "Tớ hồi hộp quá, tim đập muốn rớt ra ngoài."

Tuấn: "Bình tĩnh đi."

Minh: "Cậu bình tĩnh vì cậu có phải là người đi đâu!"

Đồng hồ điểm mười giờ năm mươi lăm. Rồi mười một giờ.

Lúc này, Lôi Hi gửi một loạt tin nhắn báo cáo tình hình.

Lôi Hi: "Mọi người ơi, nhà trường căng dây chắn rào kín khu nhà tắm nữ cũ rồi."

Lôi Hi: " Từ cửa sổ phòng nhìn xuống, mình thấy có cả mấy chú bảo vệ mang đèn pin đi tuần vòng ngoài nữa. Khu vực đó bị phong tỏa hoàn toàn, không ai được tiếp cận đâu."

Minh: "Vậy cô Tiêu An làm sao vào? Cậu có nghe thấy tiếng khóc phát ra như mọi hôm không Hi?"

Khung chat hiển thị biểu tượng Lôi Hi đang soạn tin nhắn, nhưng phải mất một lúc lâu dòng chữ mới hiện lên.

Lôi Hi: "Không. Mình có được vào đâu mà biết."

Dòng tin nhắn ấy khiến mọi người trầm mặc nhưng sự lo lắng cho cô Tiêu An vẫn hiện rõ. Thời gian cứ nhích dần từng chút một. Mười một giờ mười phút. Mười một giờ ba mươi.

Đến mười một giờ bốn mươi lăm, điện thoại của tất cả đồng loạt rung lên. Người gửi: Cô Tiêu An.

Cô Tiêu An: "Cô đã kiểm tra chiếc tủ. Không sao cả."

Cô Tiêu An: "Các em cứ yên tâm nghỉ ngơi. Thứ Ba tuần tới, cả nhóm sẽ cùng đến đây kiểm tra lại nhé."

Sự im lặng phũ phàng làm các thành viên đành mang theo hàng loạt câu hỏi đi ngủ. Riêng Thương thì không. Nó ngồi gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn, kiên nhẫn đợi thêm mười lăm phút nữa cho đến khi kim đồng hồ chạm mốc 0 giờ.

Vừa kéo rèm cửa, Thương lập tức kể cho Tâm nghe về dòng tin nhắn cụt lủn của cô Tiêu An. Dưới làn sương lạnh, con bé chau mày, đôi mắt đăm chiêu lặp lại cảm giác của mình: "Em đã bảo rồi, cô giáo đó không giống người bình thường đâu." Cuộc trò chuyện diễn ra chóng vánh nhưng cũng đủ mang theo bao nỗi bất an vào giấc ngủ chập chờn của Thương.

Bình minh ngày Chủ nhật đến mang theo một chút tĩnh lặng hiếm hoi, tưởng chừng như sẽ cho mọi người cơ hội rũ bỏ áp lực. Cả nhóm Câu lạc bộ tự trấn an nhau, cố gắng kiên nhẫn trông ngóng đến ngày thứ Ba để tận mắt xem bên trong chiếc tủ có gì.

Thế nhưng, sự yên ả giả tạo đó đã bị xé toạc một cách tàn bạo vào đầu giờ chiều.

Khắp các diễn đàn, hội nhóm và trang cfs của trường học đồng loạt nổ tung bởi hàng chục bài viết mới. Những bức ảnh chụp lén rung lắc, những đoạn clip ngắn nhòe nhoẹt nhưng đủ sức gieo rắc sự kinh hoàng tột độ lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Một đàn quạ đen – đông gấp nhiều lần bầy quạ hôm trước – đã xuất hiện trên bầu trời sân trường. Nhưng lần này, chúng không chỉ bay lượn hay kêu la ầm ĩ. Từ trên cao, chúng xếp thành từng đội hình, hung hãn bổ nhào xuống, lao mình đâm thẳng vào chiếc tháp đồng hồ lớn nằm trên nóc khu hành chính.

Hàng chục con quạ đâm mạnh vào mặt kính rồi rơi xuống mái ngói và sân trường. Một số chết ngay tại chỗ, cổ gãy ngoặt theo những góc dị dạng. Những con còn lại vẫn điên cuồng vỗ cánh, liên tục lao về phía tháp đồng hồ như bị một thế lực vô hình điều khiển.

Trên mặt kính xuất hiện những vết nứt dài hình chân chim, lan dần ra xung quanh.

Bài phát biểu trấn an của thầy Hiệu trưởng vào sáng thứ Bảy đã hoàn toàn bị đập nát. Sự hoảng loạn bao trùm lấy tâm trí của mọi học sinh. Một con chó, mười con chim sẻ có thể là tai nạn, nhưng một bầy quạ tự sát tập thể đâm nứt tháp đồng hồ thì rất khó tìm được lời giải thích hợp lí.

Tối Chủ nhật.

Thương hoàn thành bài vở sớm hơn thường lệ rồi đặt bút xuống.

Cả buổi tối, điện thoại của nó liên tục sáng lên bởi những bài đăng mới về vụ đàn quạ đâm vào tháp đồng hồ. Nhưng lần này nó không buồn mở xem nữa.

Những hình ảnh đó đã in sâu trong đầu nó rồi.

Mười một giờ năm mươi lăm phút.

Thương ngồi trước bàn học, lặng lẽ nhìn kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường.

Tích tắc...

Tích tắc...

Năm phút trôi qua chậm chạp. Khi kim đồng hồ nhích tới đúng 0 giờ, Thương đứng dậy, bước tới cửa sổ và kéo mạnh tấm rèm sang một bên.

Luồng gió đêm lạnh buốt lập tức ùa vào phòng. Bất giác, Thương nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong tuần qua: từ cái xác chó dưới cột cờ, bầy chim sẻ lao đầu vào kính, cho đến đàn quạ tự sát tập thể trước tháp đồng hồ. Tất cả những dị tượng ấy đều đang hướng về cùng một nơi là khu nhà tắm nữ cũ. Nếu những chuyện đó thật sự liên quan đến thế giới tâm linh, vậy liệu Tâm có cảm nhận được điều gì không?

Và còn một điều nữa khiến Thương lấn cấn suốt cả ngày hôm nay: tin nhắn cuối cùng của cô Tiêu An.

"Không sao cả."

Nó không hiểu vì sao, nhưng mỗi lần nhớ lại, câu nói ấy đều gợn lên một cảm giác bất an. Nếu chỉ đơn thuần đến kiểm tra một chiếc tủ bỏ hoang, đáng lẽ cô có thể nói "Không có gì cả" hoặc "Cô chưa phát hiện gì".

Thương lắc đầu tự gạt đi. Có lẽ nó đang nghĩ quá nhiều, vì dù sao cô Tiêu An cũng chỉ là một giáo viên dạy Toán. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, nó lại nhớ tới vẻ bình tĩnh kỳ lạ của cô trong buổi sinh hoạt chiều qua, nhớ tới việc cô dám một mình tới khu nhà tắm nữ cũ vào giữa đêm, và cả lời nhận xét dửng dưng của Tâm: "Cô giáo đó không giống người bình thường."

Một cơn gió lạnh lướt qua sau gáy khiến Thương vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Xa xa, phía ngọn đồi nơi khuôn viên trường nằm khuất trong bóng tối, những tầng mây đen đang lặng lẽ che khuất ánh trăng.

Đúng lúc ấy, một bóng người nhỏ bé quen thuộc chậm rãi bước ra khỏi màn sương.

Tâm đã đến.

Và ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cô bé, Thương biết đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.

1

Được yêu thích bởi: Nguyễn Thành