Nhỏ ma mất trí nhớ

Chương 8: Điềm Gở

Đăng: 16/06/2026 16:18 2,522 từ 3 lượt đọc

Căn phòng sinh hoạt bỗng chốc im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng cánh quạt trần đang xoay cọt kẹt. Chẳng ai bảo ai, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lôi Hi. Cô bé cúi gằm mặt, hai bàn tay vo viên vạt áo đồng phục đến nhàu nhĩ. Một câu nói tròn vành rõ chữ phát ra từ chiếc tủ sắt vốn đã khóa kín nhiều năm, quả thực khiến người ta không biết phải phản ứng thế nào.

Mất một lúc lâu, Minh mới hắng giọng.

– Tớ thấy thế này không ổn.

Cả đám đồng loạt quay lại nhìn.

– Chuyện gì không ổn? – Tuấn hỏi.

Minh rút điện thoại từ trong túi quần ra:

– Chuyện cái tủ này rắc rối hơn tụi mình nghĩ. Mỗi tuần câu lạc bộ chỉ họp một lần thì quá lâu. Lỡ giữa tuần, Lôi Hi lại nghe thấy gì đó, hoặc có chuyện gì bất trắc xảy ra thì sao báo kịp? Tụi mình nên lập một nhóm chat để liên lạc.

– Ý này được đó. – Hạnh gật đầu tán thành.

Ngay cả Lan, người vốn lầm lì ít nói nhất, cũng khẽ gật đầu không phản đối.

Cô Tiêu An nãy giờ vẫn im lặng quan sát, lúc này mới khẽ mỉm cười.

– Vậy các em tự lập nhóm nhé. Nếu có phát hiện gì mới thì cứ chia sẻ với nhau. Nhưng nhớ, đừng làm ảnh hưởng đến việc học trên lớp.

Buổi sinh hoạt hôm đó kết thúc muộn hơn thường lệ. Chỉ mười phút sau, nhóm chat đầu tiên của Câu lạc bộ Kể Chuyện đã chính thức ra đời. Minh, với tính cách nhanh nhảu của mình, giành quyền tạo nhóm và đặt cái tên cứng ngắc là "CLB Kể Chuyện". Và rồi cũng chính cậu ta là người đầu tiên nhắn tin than vãn rằng cái tên này quá nhàm chán. Một vài tin nhắn trêu đùa vang lên trong nhóm kéo bầu không khí giãn ra đôi chút, trước khi mọi người thu dọn sách vở, lục tục ra về.

Đúng 0 giờ.

Thương thở phào gập cuốn vở lại. Cả buổi tối nó đã phải cắm cúi giải quyết cho xong đống bài tập bề bộn từ sớm, cốt chỉ để đợi đến đúng giờ này ra kể chuyện cho Tâm nghe.

Vừa kéo rèm mở cửa sổ, luồng sương lạnh quen thuộc đã ùa vào. Tâm đang ngồi vắt vẻo, đung đưa hai chân trên cành xoài, ánh mắt trong vắt nhìn nó đầy chờ đợi.

Thấy Thương, con bé lập tức nhoài người tới, hai tay chống lên bậu cửa sổ.

– Sao rồi anh? Hôm nay có đi thám hiểm không?

– Chưa. – Thương đáp ngắn gọn rồi kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện.

Mặt Tâm xịu xuống, vẻ thất vọng lộ rõ. Thương bật cười rồi chậm rãi kể lại toàn bộ diễn biến của buổi sinh hoạt chiều nay. Từ việc mọi người chất vấn Lôi Hi về cái tủ, quy luật mười một giờ đêm, cho đến câu nói phát ra từ bên trong.

Nghe Thương kể xong, Tâm không hề tỏ ra hoảng sợ mà chỉ thu chân lại, ôm lấy hai đầu gối trầm ngâm một lúc lâu. Gương mặt nhỏ xíu nhíu lại như đang cố giải một bài toán khó.

– Sao vậy? – Thương hơi rướn người, hỏi.

– Em không biết nữa... – Tâm nhăn mặt, giọng ngập ngừng. – Chỉ là em thấy câu nói đó kỳ kỳ.

Thấy Thương vẫn tiếp tục gạn hỏi kỳ ở chỗ nào, con bé bĩu môi, hai hàng lông mày chau lại phân tích:

– Em chỉ có cảm giác vậy thôi. Anh nghĩ xem, nếu là hồn ma của một đứa con nít bị kẹt trong bóng tối, bình thường nó sẽ khóc đòi mẹ, hoặc kêu cứu hoảng loạn. Đằng này, âm điệu rành rọt lại còn hỏi "Tại sao bạn lại bỏ quên tôi?"... Nghe không giống sự hoảng sợ của trẻ con, mà giống một lời oán trách của người lớn hơn.

Thương khẽ khựng lại. Phân tích của Tâm hoàn toàn có lý. Một đứa trẻ hoảng loạn khó lòng thốt ra một câu rành mạch và mang sắc thái chất vấn như thế. Khi Thương buông lời trêu chọc rằng con bé lúc nào cũng chỉ dựa vào cảm giác, Tâm hất cằm đáp tỉnh bơ: "Thì em là ma mà! Ma đâu có dùng lý luận như người sống các anh được."

Thương bật cười trước lý sự cùn của con bé. Hai đứa trò chuyện thêm vài câu vẩn vơ nữa rồi chia tay sớm. Đêm trước thức khuya khiến cơ thể Thương rã rời, nó gần như chìm vào giấc ngủ sâu ngay khi vừa đặt lưng xuống giường. Nó cứ ngỡ bình minh ngày mai sẽ lại bắt đầu bằng một nhịp điệu học đường tẻ nhạt như mọi khi.

Thế nhưng, vào sáng thứ Tư hôm đó, ngay từ lúc vừa đặt chân qua cổng trường, Thương đã cảm nhận được một bầu không khí xao động bất thường. Quanh bệ xi măng của cột cờ, vài đám học sinh đang đứng chỉ trỏ. Từ phía đó, hai chú bảo vệ đang vội vã khiêng một chiếc bao tải đen lớn khuất dần về phía sau dãy nhà kho.

Thương khẽ nhíu mày. Vài tiếng xì xầm từ đám nam sinh hiếu kỳ đứng gần đó lọt vào tai nó.

– Nghe bảo con chó cỏ lông vàng hay chạy rong trong sân trường á. – Sáng ra mấy thầy giám thị đã thấy nó nằm thẳng cẳng dưới chân cột cờ rồi. – Kỳ lạ cái là không có vết máu hay sùi bọt mép gì sất. Mõm khép chặt, mắt nhắm nghiền, cứ như đang ngủ say rồi đi luôn vậy.

Đến giờ ra chơi, câu chuyện về cái chết của con chó đã lan khắp trường. Có người bảo nó bị trúng độc, người khác lại khẳng định đêm qua vẫn thấy nó chạy quanh sân bình thường. Tuy nhiên, đến khi tiếng trống vào lớp vang lên, những tò mò đầu giờ sáng nhanh chóng chìm nghỉm vào mớ bài vở bề bộn. Đến cuối ngày, hầu hết mọi người đã quên mất.

Sự việc kỳ lạ chưa dừng lại ở vụ con chó chết. Ngay sáng thứ Năm hôm sau, khi tiết học thứ hai vừa bắt đầu được khoảng mười phút, một tiếng Bịch! khô khốc bất ngờ vang lên ngay bên ngoài cửa sổ kính hành lang. Âm thanh va đập tuy không quá lớn nhưng sự đột ngột giữa không gian tĩnh lặng cũng đủ khiến vài nữ sinh yếu bóng vía giật mình thét lên khe khẽ.

Thương ngồi ở bàn cuối, vừa vặn nhìn thẳng ra ngoài. Một con chim sẻ nằm bất động dưới sân. Cú tông trực diện vào mặt kính khiến nó gãy cổ, vài chiếc lông tơi tả bay lất phất trong gió. Chuyện một con chim mất phương hướng đâm vào cửa kính vốn chẳng có gì đáng nói, và nó sẽ chỉ là một tai nạn tự nhiên nếu như nửa tiếng sau... không có thêm một con nữa rơi xuống. Rồi cứ cách một khoảng thời gian, lại thêm một con. Lác đác đến cuối ngày, người ta đếm được gần mười con chim lao vào mặt kính ở dãy hành lang tầng ba.

Giờ ra chơi, khu vực này kẹt cứng người hiếu kỳ đứng xem vết máu vương trên kính. Vài nam sinh cho rằng do kính mới lau quá trong nên chim không thấy đường bay, trong khi mấy nữ sinh thì xì xầm bảo do thay đổi thời tiết, từ trường nhiễu loạn nên chim chóc mất phương hướng. Thế nhưng, sự chú ý của đám học sinh cũng chỉ dừng lại ở đó rồi nhanh chóng bị cuốn sang những câu chuyện thần tượng và bài kiểm tra sắp tới. Chẳng ai buồn bận tâm thêm về những sinh linh nhỏ bé vừa chết đi.

Đầu giờ chiều thứ Sáu, khu vực sân trường lại tiếp tục đón nhận một cảnh tượng dị thường khác. Bất thình lình, những tiếng kêu “quạ quạ” khàn đặc bỗng vang lên dồn dập từ trên không. Một đàn quạ đen không biết từ đâu bay tới, đậu kín những hàng cây xà cừ quanh sân. Nhiều con hung hãn lao thẳng vào bên trong khu nhà ăn, bổ nhào qua đầu đám đông khiến học sinh hoảng loạn, nháo nhào bỏ chạy.

Khung cảnh hỗn loạn kéo dài gần mười phút. Không ai để ý rằng mỗi lần đàn quạ đồng loạt im tiếng, đầu của chúng đều quay về cùng một hướng.

Đến khi bác bảo vệ phải cầm sào ra xua đuổi, đàn quạ mới đồng loạt vỗ cánh tản mác bay về phía dãy rừng thông sau trường.

Cả buổi chiều hôm đó, đi đến đâu Thương cũng nghe thấy những tiếng xì xầm bất an về điềm báo xui xẻo. Có người rùng mình bảo quạ kéo đến thành đàn là điềm gở, chắc chắn sắp có chuyện không hay; người khác lại gạt đi, cho rằng do khu rừng thông phía sau trường dạo này bị chặt hạ nhiều nên chúng mất tổ mới bay loạn vào đây.

Buổi tối thứ Sáu, điện thoại của Thương liên tục nhảy thông báo. Đám học sinh trong nhóm lớp 11A1 đang bàn tán ầm ĩ về vụ bầy chim đâm đầu vào kính và đàn quạ lúc chiều, thi nhau đưa ra đủ mọi giả thuyết từ khoa học đến tâm linh. Thương lướt mắt nhìn vài dòng hiển thị trên màn hình khóa rồi dứt khoát gạt bỏ, tắt luôn chế độ thông báo của tin nhắn nhóm lớp vì những lời xì xầm vô thưởng vô phạt đó không làm nó bận tâm. Sự chú ý của nó chỉ dồn vào một nhóm chat khác, nơi đèn thông báo cũng bắt đầu sáng liên tục: "CLB Kể Chuyện".

Trong nhóm, Minh và Hạnh đang bàn luận về sự rùng rợn của vụ chim đâm kính. Khi Tuấn cố gắng giải thích bằng góc độ vật lý là do nhiễu loạn từ trường, Minh lập tức bẻ lại: "Hơn mười con đâm vào cùng một dãy hành lang mà cậu bảo bình thường?". Câu hỏi khiến khung chat rơi vào im lặng vài phút. Ngay lúc đó, Phúc - người vốn điềm tĩnh và luôn nhìn nhận sự việc dưới góc độ logic - không tham gia vào cuộc tranh luận mà chỉ gửi thẳng vào nhóm một bức ảnh chụp sơ đồ.

Phúc: "Khoan đã."

Phúc: "Tớ vừa đối chiếu vị trí các sự việc trên bản đồ trường."

Phúc: "Mọi người nhìn xem."

Trên ảnh, Phúc dùng bút đỏ khoanh tròn ba vị trí: Con chó chết dưới cột cờ, mấy con chim lao vào khu hành lang tầng ba, và đàn quạ lại xuất hiện quanh khu nhà ăn lúc chiều.

Phúc: "Nhìn thì chẳng liên quan gì nhau... nhưng nếu nối ba điểm đó lại... tất cả đều nằm trên cùng một trục hướng thẳng về khu nhà tắm nữ cũ."

Không ai nhắn thêm lời nào. Mọi sự cợt nhả của Minh hay sự lý trí của Tuấn đều đã biến mất, nhường chỗ cho sự bất an. Cả Minh, Lan và Hạnh đều thừa nhận rằng ngôi trường đang có chuyện mờ ám và xảy ra liên tiếp như vậy không thể chỉ là trùng hợp. Dù Tuấn vẫn vớt vát rằng chưa chắc những hiện tượng này đã liên quan tới chiếc tủ ở nhà tắm nữ, nhưng chẳng ai đưa ra được câu trả lời thuyết phục. Cuộc tranh luận dần rơi vào bế tắc, những dòng tin nhắn cũng thưa thớt đi.

Thương dựa lưng vào thành giường, mắt đăm đăm nhìn màn hình điện thoại. Thời gian nặng nề trôi qua từng phút, từ mười giờ bốn mươi, mười giờ năm mươi, cho đến mười giờ năm mươi lăm. Khi nó vừa định cất máy đi ngủ thì màn hình bất ngờ sáng lên vào đúng mười một giờ đêm. Một thông báo tin nhắn mới xuất hiện trong nhóm từ Lôi Hi:

"11 giờ rồi."

Chỉ vài giây sau, dòng tin nhắn thứ hai lập tức nối đuôi:

"Mình lại nghe thấy tiếng khóc."

Không ai cần giải thích thêm lời nào, mọi người đều ngầm hiểu rằng bên dưới khu nhà tắm tĩnh mịch ấy, chiếc ổ khóa rỉ sét lại đang rung lên và âm thanh cào xé lại bắt đầu vang vọng. Nhóm chat rơi vào im lặng, cho đến khi Phúc gửi một loạt tin nhắn. Cậu chỉ ra rằng năm ngoái hiện tượng này thỉnh thoảng mới xuất hiện và không có quy luật, nhưng năm nay nó lại diễn ra thường xuyên hơn, cố định thành khung giờ và kéo theo những hiện tượng bất thường ở khắp trường. Cuối cùng, Phúc đặt ra một nghi vấn khiến cả nhóm lạnh gáy:

Phúc: "Mọi người nghĩ xem... có khi nào thứ trong tủ đó đang tìm cách thoát ra không?"

Lần đầu tiên kể từ khi nhóm được lập, không một ai lên tiếng. Ngay cả Minh hay Tuấn lúc này cũng im bặt, để mặc khung trò chuyện chỉ còn trơ trọi dòng chữ đầy ám ảnh của cậu bạn. Đúng lúc ấy, tin nhắn của cô Tiêu An hiện lên ngắn gọn, nhưng đủ sức dập tắt mọi sự hoảng loạn:

"Đừng vội kết luận. Tối mai cô sẽ tự mình đến kiểm tra chiếc tủ."

Mặc cho Minh gửi liên tiếp mấy dấu chấm hỏi, hay Tuấn gõ gì đó rồi lại xóa, cô Tiêu An tuyệt nhiên không trả lời thêm. Cuộc trò chuyện cứ thế dần chìm vào im lặng.

Thương thở dài, vừa đặt điện thoại xuống bàn thì máy đột ngột rung lên một nhịp. Một thông báo mới hiện ra trên màn hình khóa, người gửi lại là Lôi Hi:

"Mọi người ơi, vừa rồi mình..."

Thế nhưng, khi Thương chưa kịp chạm tay để mở xem, dòng tin nhắn dở dang ấy đã đột ngột biến mất. Màn hình lúc này chỉ còn nhấp nháy dòng thông báo hệ thống: Lôi Hi đã thu hồi một tin nhắn.

Thương khựng người lại, một cảm giác khó chịu và bất an mơ hồ nhanh chóng len lỏi vào trong lòng. Vừa rồi cô ấy định nói gì?

Đồng hồ điểm 11 giờ 08 phút. Nhóm chat chìm vào sự tĩnh lặng nghẹt thở. Lời hẹn tự mình đi kiểm tra chiếc tủ vào tối mai của cô Tiêu An dường như không còn đủ sức trấn an nữa. Ánh mắt Thương lúc này chỉ ghim chặt vào thông báo hệ thống lạnh lẽo nằm ở dưới cùng màn hình: Lôi Hi đã thu hồi một tin nhắn.

Và nó không sao gạt khỏi đầu được câu hỏi:

“Vừa rồi cô ấy định nói gì?”

1

Được yêu thích bởi: Nguyễn Thành