Nhỏ ma mất trí nhớ

Chương 7: Câu Chuyện Của Lôi Hi

Đăng: 15/06/2026 22:53 2,833 từ 2 lượt đọc

Cô bé ngồi bất động trên cành xoài.

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Thương như nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Gió đêm khẽ lướt qua những tán lá, làm tà váy hồng nhạt của con bé lay động.

Khoảng lặng kéo dài vài giây. Cuối cùng, cô bé dè dặt lên tiếng:

- Anh... biết em à?

Thương khựng lại một thoáng. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi tận tai nghe thấy câu hỏi ấy, trong lòng nó vẫn nhói lên một cảm giác khó tả.

Nó khẽ gật đầu:

- Anh biết.

- Tên em là Tâm thật hả?

- Ừ.

Con bé ngơ ngác nhìn xuống hai bàn tay mình:

- Em chỉ nhớ mỗi cái tên đó thôi.

Thương kéo chiếc ghế lại gần cửa sổ hơn:

- Vậy để anh kể từ đầu cho em nghe nhé.

Tâm lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt cảnh giác ban nãy đã dịu đi đôi chút.

- Kể chuyện hả?

Thương gật đầu:

- Ừ.

Nó chống khuỷu tay lên bậu cửa sổ:

- Có một cô bé thích ngồi trên cành xoài này.

Tâm chớp mắt:

- Rồi sao nữa?

- Cô bé đó rất nhiều chuyện.

- Có thật không vậy?

- Cô bé đó còn thích ăn hiếp người khác.

- Nghe khó tin quá vậy?

- Và… còn thích nghe kể chuyện nữa.

Tâm ngẫm nghĩ một lúc:

- Cái này thì nghe có vẻ đúng.

Thương bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Lần này nó không còn cảm thấy đau lòng nữa. Bởi vì Thương nhận ra một điều. Tâm có thể quên, nhưng con bé vẫn là Tâm. Vẫn tò mò. Vẫn hoạt bát. Vẫn thích nghe kể chuyện như trước.

Đêm ấy, thay vì kể một câu chuyện mới, Thương kể lại mọi thứ từ đầu.

Từ cành xoài ngoài cửa sổ đến căn nhà cũ kỹ đã phủ bụi suốt nhiều năm, và cả những đêm hai đứa ngồi bên nhau trò chuyện đến gần sáng.

Có những chuyện Tâm nghe xong bật cười thích thú. Và có những chuyện con bé tròn mắt ngạc nhiên như thể đang nghe về một người xa lạ.

Đến tận gần hai giờ sáng, Tâm mới chịu rời đi.

Nhớ lại bộ dạng há hốc mồm xen lẫn hoài nghi của con bé lúc nghe kể về quy luật mất trí nhớ của chính mình, Thương khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Đây có lẽ là chuyện kỳ lạ nhất mà nó từng làm: một người sống lại cất công thuyết phục một hồn ma rằng họ từng là bạn.

Hậu quả của việc thức khuya lập tức kéo đến vào sáng hôm đó. Ngồi ở bàn cuối, Thương phải liên tục chống cằm, cố xua đi cơn buồn ngủ đang kéo sụp cả hai mí mắt. Thỉnh thoảng, đầu nó lại gật gù rơi tự do rồi giật mình tỉnh lại.

Đến giờ nghỉ trưa, tiếng chuông báo hiệu vang lên. Dòng học sinh túa ra rồi nhanh chóng chia thành hai ngả rõ rệt. Đám nội trú đi khuất về khu nhà phía sau lưng đồi thông, còn những học sinh chỉ nghỉ lại buổi trưa như Thương thì dồn về khu bán trú. Dù nhà cách trường chỉ mười phút đi bộ, nhưng vì ba và mẹ đều đi làm từ sáng đến chiều tối mới về, Thương cũng chẳng buồn lủi thủi về ăn mâm cơm nguội lạnh. Nó chọn đăng ký ở lại bán trú.

Sau bữa trưa xô bồ ở nhà ăn, học sinh tản về các phòng sinh hoạt chung. Không gian khu bán trú rất rộng, được kê san sát những chiếc giường xếp bằng vải bố. Do khu bán trú đông đúc và hay ồn ào, nhà trường phải cắt cử mấy chú bảo vệ đi tuần liên tục dọc các hành lang. Chốc chốc, họ lại gõ dùi cui cộc cộc vào vách tường để nhắc nhở học sinh giữ trật tự.

Vừa vào đến phòng, đám nam sinh chưa gì đã kéo giường xếp sát lại với nhau, tụm năm tụm ba. Góc này chụm đầu chơi game trên điện thoại, góc kia lướt mạng xã hội, thỉnh thoảng lại bật cười khùng khục rồi vội bụm miệng vì sợ bị bảo vệ phát hiện. Thương không tham gia vào bất kỳ nhóm nào. Nó lẳng lặng kéo chiếc giường của mình vào một góc khuất sát tường, ngả lưng nằm quay lưng lại với đám đông.

Cơn buồn ngủ do thức đến gần hai giờ sáng bắt đầu kéo đến. Giữa không khí râm ran tiếng thì thầm và hơi nóng hầm hập của phòng nghỉ trưa, Thương từ từ nhắm mắt, rơi vào một giấc ngủ chập chờn, mệt nhọc.

Buổi chiều hôm đó trôi qua trong guồng quay đều đặn của bài vở. Khi tiếng chuông tan học vang lên, Thương thu dọn sách vở bước ra cổng trường, trong lòng chỉ muốn về nhà thật nhanh.

Bảy giờ rưỡi tối.

Căn nhà cũ vẫn giữ vẻ im lìm thường thấy. Sau bữa cơm tối diễn ra chóng vánh cùng ba mẹ, Thương trở lên lầu. Về lại không gian riêng, thay vì ngồi vào bàn học hay cặm cụi đọc sách chờ đến nửa đêm như mọi khi, lần này nó đi thẳng đến bên cửa sổ.

Đẩy nhẹ cánh cửa kính, cảm nhận luồng gió đầu hôm vẫn còn vương chút hơi nóng của ban ngày, Thương hắng giọng, cất tiếng gọi vào khoảng không tối om dưới tán lá xoài:

- Tâm. Em có ở đó không?

Chỉ khoảng vài giây sau, một luồng khí lạnh buốt quen thuộc lướt qua bậu cửa. Tâm bay tới, ngồi vắt vẻo lên bậu cửa sổ rồi ngó chiếc đồng hồ treo tường:

- Mới có chưa tới tám giờ tối mà anh? Bình thường toàn khuya lắc khuya lơ anh mới mở cửa sổ mà.

- Hôm nay nói chuyện sớm một chút. – Thương đáp.

Tâm nghiêng đầu, hỏi:

- Sao vậy?

- Anh phải đi ngủ.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của con bé, Thương hất cằm, giọng mang theo chút bất đắc dĩ:

- Đêm qua thức tới hai giờ sáng để thuyết phục một nhỏ ma tin mình là bạn, báo hại nay anh gật gù cả ngày. Cứ đà này có khi ở lại lớp.

Nghe Thương càu nhàu, Tâm đưa tay bụm miệng, cười khúc khích. Cô bé hơi rướn người tới, giọng lém lỉnh:

- Vậy ra anh gọi em sớm là để xin phép đi ngủ đó hả?

- Không phải xin phép, là thông báo. – Thương nhún vai – Tranh thủ ra nói chuyện với em một chút rồi anh ngủ. Ngày mai anh cần phải thật tỉnh táo.

Đôi mắt Tâm chợt sáng lên, cô bé vỗ hai tay vào nhau cái đét:

- A! Em nhớ rồi! Chiều mai là thứ Ba! Anh đi sinh hoạt Câu lạc bộ Kể Chuyện đúng không?

Thương gật đầu:

- Ừ. Anh muốn xem thử rốt cuộc tiếng khóc trong chiếc tủ sắt ở nhà tắm nữ đó là cái gì. Nên tối nay phải nghỉ ngơi lấy sức. Đợi chiều mai đi xem về, tối anh sẽ kể tiếp cho em nghe.

Tâm nghe vậy liền gật đầu lia lịa, hai chân lơ lửng đung đưa đầy phấn khích:

- Dạ! Vậy tối nay anh ngủ sớm đi, lấy sức ngày mai đi thám hiểm. Em sẽ ngồi trên cành xoài này đợi anh mang chuyện về kể!

Thương khẽ mỉm cười rồi kéo tấm rèm cửa lại một nửa, chắn bớt sương đêm.

- Ừ. Mai anh kể.

Tối hôm đó, Thương tắt đèn đi ngủ từ rất sớm. Không còn những trằn trọc mộng mị, cũng không còn cảm giác trống rỗng hay cô độc bủa vây. Nó chìm vào giấc ngủ thật sâu, mang theo một sự trông đợi về buổi chiều ngày mai.

Nhờ ngủ sớm, sáng hôm sau Thương thức dậy với tinh thần tỉnh táo hơn hẳn. Bỏ qua những tiết học lặp đi lặp lại và giờ nghỉ trưa tẻ nhạt của ngày thứ Ba, điều duy nhất lấp đầy tâm trí Thương lúc này là tiếng trống tan trường lúc bốn giờ rưỡi chiều.

Khi âm thanh ấy vừa điểm, Thương thu dọn sách vở nhanh hơn thường lệ, lội ngược dòng đám học sinh đang ùa ra cổng để đi thẳng về phía dãy nhà cũ.

Hơn mười phút sau, Thương đẩy cửa bước vào phòng sinh hoạt của câu lạc bộ.

Trái với suy nghĩ của nó, căn phòng vẫn còn trống không. Những học sinh không có hứng thú từ tuần trước đều đã xin rút lui, những thành viên còn lại thì vẫn chưa đến. Thương kéo một chiếc ghế ở góc khuất quen thuộc ngồi xuống, lẳng lặng nhìn ra cửa.

Khoảng năm phút sau, tiếng bước chân bắt đầu vang lên ngoài hành lang.

Người đến đầu tiên là Lôi Hi và Hạnh. Lôi Hi bám chặt lấy cánh tay bạn mình, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, vừa bước vào đã chọn ngay góc bàn xa nhất để ngồi rụt cổ lại. Tiếp ngay sau đó là Phúc. Cậu lầm lũi đi vào, cặm cụi lôi cuốn sổ tay ra ghi chép các thông số gì đó.

Một lát sau, cánh cửa bật mở cái rầm. Minh và Tuấn ồn ào bước vào. Chưa kịp ngồi xuống ghế, Minh – cậu bạn hoạt bát nhất nhóm – đã huơ tay múa chân, oang oang lên tiếng:

- Mấy bồ tới sớm thế! Bàn vụ cái tủ sắt thôi! Cả ngày nay tớ hóng đến mức học không vô chữ nào đây này.

Cả đám bắt đầu tụm lại thành một vòng tròn quanh bàn giáo viên. Lan là người đến cuối cùng trong đám học sinh. Cô bạn ít nói khẽ gật đầu chào mọi người rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Thương. Vì Câu lạc bộ Kể Chuyện năm nay có quy định chỉ nhận học sinh khối mười một, nên ngoại trừ cô Tiêu An, bảy thành viên trong phòng lúc này đều bằng tuổi nhau. Không khí cũng nhờ vậy mà bớt đi sự e dè, tiếng xì xầm bàn tán vang lên không ngớt.

Đúng lúc đó, cô Tiêu An bước vào, trên tay vẫn là xấp tài liệu quen thuộc. Cô mỉm cười dịu dàng, khẽ gõ thước lên mặt bàn để ổn định trật tự:

- Có vẻ mọi người đều rất trông chờ buổi sinh hoạt hôm nay nhỉ? Tuần trước Lôi Hi đã kể một câu chuyện rất hấp dẫn. Nhưng trước khi quyết định kiểm chứng hay làm gì tiếp theo, cô nghĩ chúng ta cần phải khai thác rõ hơn về các chi tiết của câu chuyện này đã.

Cả phòng im phăng phắc. Cô nhìn sang Lôi Hi, giọng khích lệ:

- Lôi Hi, em thử nhớ lại xem, ngoài em ra thì còn ai trong khu nội trú từng nghe thấy âm thanh từ chiếc tủ sắt đó không?

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía góc bàn. Lôi Hi giật thót mình, đôi vai gầy bất giác rụt hẳn lại, cúi gằm mặt xuống. Hai bàn tay luống cuống vò rối vạt áo đồng phục. Phải mất một lúc, Lôi Hi mới dám cất giọng lí nhí, đứt quãng:

- Dạ... thật ra... trong phòng em cũng có vài bạn hay thức khuya để giặt đồ. Có người từng bảo nghe thấy tiếng cọt kẹt hay sột soạt dưới nhà tắm, nhưng họ... họ chỉ nghĩ là do chuột cắn đồ nên không để tâm. Chỉ có em hay để ý... nên mới nghe rõ đó là tiếng cào xé và tiếng khóc thôi ạ.

Tuấn rướn người tới trước, không giấu được sự tò mò:

- Thế bình thường cái tủ sắt đó của ai? Người ta dùng để đựng cái gì?

Lôi Hi khẽ lắc đầu, hơi rụt người nấp ra phía sau lưng Hạnh như để tìm chút cảm giác an toàn, giọng run run:

- Không của ai hết. Đó là một cái tủ cũ rỉ sét nằm ở góc trong cùng của nhà tắm. Nghe mấy chị khóa trước bảo hồi xưa dùng để cất chổi với đồ lao công, nhưng lâu rồi không ai xài nữa.

- Vậy ban ngày có ai thử mở nó ra xem thử chưa? – Phúc điềm tĩnh ngước lên hỏi.

- Có. Hôm trước tò mò… tớ với một bạn cùng phòng có thử kéo mạnh cửa tủ ra lúc trời sáng... nhưng nó kẹt cứng, không cách nào mở được. Hơn nữa ban ngày ở đó đông người ồn ào, tuyệt nhiên không có tiếng khóc nào phát ra cả.

Lan khẽ vuốt lọn tóc lòa xòa trước trán, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Lôi Hi:

- Cậu đã kể chuyện này cho ai nghe chưa? Ý tớ là báo cho quản lý khu nội trú chẳng hạn.

Bị dồn dập đặt câu hỏi, Lôi Hi càng luống cuống hơn. Khóe mắt cô bé đỏ hoe như sắp khóc, hai bàn tay vò rối vạt áo, rụt hẳn vai lại vì sợ hãi.

Nhận ra sự hoảng loạn của cô học trò nhỏ, cô Tiêu An khẽ giơ tay lên, ra hiệu cho Lan và các bạn nam tạm dừng những câu hỏi dồn dập. Cô mỉm cười, đi vòng qua bàn giáo viên rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống ngay cạnh Lôi Hi. Bàn tay mềm mại, ấm áp của cô đặt nhẹ lên đôi vai đang run rẩy của cô bé.

- Bình tĩnh nào, Lôi Hi. – Giọng cô Tiêu An trầm ấm, mang theo một sự vỗ về đến lạ kỳ. – Em cứ từ từ nói. Ở Câu lạc bộ này, không ai trách mắng hay cho rằng em đang bị ảo giác cả. Chúng ta ở đây là để lắng nghe và tin em.

Cái siết vai vững chãi và ánh mắt dịu dàng của cô giáo dường như đã truyền cho Lôi Hi một luồng sức mạnh vô hình. Cô bé hít một hơi thật sâu, cố nén tiếng nấc. Cô bé quay sang nhìn Lan, giọng nói dẫu còn nghẹn ngào nhưng đã trở nên mạch lạc và rõ ràng hơn rất nhiều:

- Tớ... tớ có báo cho cô quản lý rồi... nhưng cô mắng một trận. Cô bảo khu nội trú cũ kỹ thì chuột bọ cắn phá là bình thường, cấm tớ đồn bậy bạ làm mấy bạn khác sợ. Mấy đứa cùng phòng cũng hùa theo, bảo tớ hay thức khuya nên bị ảo giác.

Cô Tiêu An lấy từ trong túi áo ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng thấm đi giọt nước mắt chực trào trên khóe mi Lôi Hi, khóe môi điểm một nụ cười ấm áp:

- Vì vậy em mới mang câu chuyện mà "chẳng ai tin" này đến đây, đúng không? – Cô thoáng ngừng lại - Em làm đúng lắm!

Được cô giáo khen ngợi và thấu hiểu, sự rụt rè, tủi thân của Lôi Hi dường như vơi đi một nửa. Cô bé không còn cúi gằm mặt nữa mà khẽ ngẩng lên, gật đầu, ánh mắt ánh lên một chút can đảm mới nhen nhóm.

Cô Tiêu An vẫn giữ tay trên vai Lôi Hi, giọng nói mang theo sự dẫn dắt sắc sảo nhưng đầy khích lệ:

- Vậy tần suất xuất hiện của nó thì sao? Đêm nào em cũng nghe thấy, hay chỉ thỉnh thoảng?

Nhờ tâm lý đã được thả lỏng, Lôi Hi không còn hoảng hốt, cô bé nhíu mày, cố gắng lục lọi trí nhớ một cách logic hơn để trả lời cô giáo:

- Dạ không phải đêm nào cũng có. Tầm khoảng hai, ba ngày nó mới xuất hiện một lần. Nhưng mấy hôm nay thì... có vẻ thường xuyên hơn.

- Em thử nhớ kỹ lại xem. Có một khung giờ cố định nào không?

- Khung giờ ạ? – Lôi Hi chớp mắt.

- Đúng vậy.

Lời gợi ý của cô giáo khiến Lôi Hi khựng lại. Đột nhiên, cô bé giật thót người, ngẩng phắt lên nhìn cô Tiêu An, đôi mắt mở to bàng hoàng.

- Mười một giờ...

Cả phòng nín thở.

Lôi Hi run rẩy nói tiếp:

- Đúng rồi! Cứ đúng mười một giờ đêm... tiếng khóc đó lại bắt đầu vang lên.

Lôi Hi nuốt khan, hai bàn tay vô thức siết chặt lấy nhau.

- Và còn một chuyện nữa...

Không gian bỗng tĩnh lặng như tờ.

Lôi Hi hít vào một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục:

- Có lần em sợ quá nên đã hỏi: "Ai ở trong đó vậy?"

Cô bé ngừng lại.

Trong vài giây, không ai lên tiếng.

Rồi Lôi Hi khẽ nói:

- Tiếng khóc lúc đó đột nhiên ngưng bặt...

Giọng cô bé nhỏ dần.

- Sau đó... em nghe thấy một giọng trẻ con nói với em rằng...

- Tại sao bạn lại bỏ quên tôi?

0