Nhỏ ma mất trí nhớ

Chương 6: Chào Tâm. Anh Tên Là Thương

Đăng: 15/06/2026 22:53 2,166 từ 2 lượt đọc

Bóng tối chậm rãi nuốt chửng chút ánh sáng nhạt nhòa cuối ngày thứ Bảy. Căn nhà cũ chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc, nhưng tâm trí Thương thì không.

Nó ngồi bó gối trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân tối om. Lời kể ngập ngừng, run rẩy của Lôi Hi ban chiều cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó như một đoạn băng hỏng: "Đó không phải là chuột... Đó là tiếng cào móng tay... Và cả tiếng khóc của một đứa trẻ con bị nhốt bên trong..."

Thương rùng mình. Dù từ nhỏ đã quen với việc nhìn thấy những người ở thế giới bên kia, nhưng ý nghĩ về một đứa trẻ bị bỏ lại, gào khóc trong chiếc tủ sắt lạnh lẽo giữa đêm khuya vẫn khiến lồng ngực nó trĩu nặng.

Lần đầu tiên kể từ khi dọn đến đây, Thương cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Nó thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đếm từng nhịp kim giây, chỉ chờ cho đến khi màn đêm buông xuống thật sâu để mang câu chuyện này về kể cho Tâm nghe.

Mười hai giờ đêm.

Khi ngày thứ Bảy vừa khép lại, Thương bước tới kéo rèm cửa. Bên ngoài, gió đêm rít qua những tán lá xạc xào. Tâm đã ngồi sẵn trên cành xoài từ lúc nào. Thế nhưng, trái với sự hào hứng và nụ cười rạng rỡ như mọi ngày, đêm nay con bé lại ngồi thu lu, ôm chặt lấy hai đầu gối, cằm tì lên cánh tay với vẻ mặt đăm chiêu, tĩnh lặng đến lạ.

Thương kéo ghế ngồi xuống bệ cửa, cất giọng nhẹ nhàng:

- Sao vậy?

Tâm chầm chậm ngẩng lên nhìn nó. Đôi mắt đen láy dưới ánh trăng dường như phủ một lớp sương mờ mịt.

- Anh Thương nè... em nghĩ trí nhớ của em đang tệ hơn rồi.

Thương nhíu mày:

- Ý em là sao?

Tâm cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình:

- Mấy hôm trước, lúc vừa qua ngày mới em vẫn còn nhớ được khá nhiều thứ. Nhớ cành xoài này. Nhớ về anh. Nhớ những chuyện tụi mình nói với nhau.

Con bé ngập ngừng.

- Nhưng hôm nay... em chỉ còn nhớ được vài mẩu chuyện thôi.

Giọng nó nhỏ dần:

- Em nhớ tên mình là Tâm. Nhớ anh tên là Thương. Và nhớ là mình rất thích nghe kể chuyện.

Tâm cười gượng:

- Hết rồi.

Khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả vang lên khe khẽ ngoài vườn. Dù đã biết trước quy luật nghiệt ngã ấy từ đêm đầu tiên gặp gỡ, nhưng khi tận mắt chứng kiến ký ức của Tâm đang mờ dần đi từng chút một, Thương tính mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.

Vòng lặp thời gian này giống hệt như có ai đó đang cầm một cục tẩy, mỗi ngày đều nhẫn tâm xóa đi một phần trong con bé, để rồi những kỷ niệm từng rất quan trọng cũng chỉ còn đọng lại vài nét mờ nhạt.

Tâm ngẩng đầu lên, gượng gạo cười để xua đi bầu không khí trĩu nặng:

- Thôi không nhắc chuyện buồn nữa. Chiều nay đi câu lạc bộ anh có chuyện gì mang về kể cho em nghe không?

Thương nhìn sâu vào đôi mắt con bé, gật đầu:

- Có.

Đôi mắt Tâm lập tức sáng lên một chút. Thương bắt đầu chậm rãi kể về buổi sinh hoạt trải nghiệm của Câu lạc bộ Kể Chuyện. Nó kể về căn phòng bám bụi ở tầng ba khu nhà cũ, cả cô giáo Tiêu An, cùng đám học sinh chán nản bỏ về gần hết. Và cuối cùng... là câu chuyện của Lôi Hi về tiếng cào xé và tiếng khóc của một đứa trẻ phát ra từ chiếc tủ sắt lạnh lẽo trong nhà tắm nữ.

Tâm ngồi nghe không sót một chữ. Đến đoạn cuối, đôi mắt con bé tròn xoe:

- Thật hả anh? Có người ở trong đó thật hả?

- Chưa biết được. – Thương đáp gọn lỏn.

- Vậy tuần sau anh sẽ đi xem thử chứ?

- Có lẽ vậy.

Tâm lập tức ngồi thẳng lưng dậy, hai chân đung đưa đầy phấn khích:

- Em cũng muốn đi! Em muốn đi xem thử!

Thương nhướng mày, buông một câu trêu chọc:

- Em là ma mà, đi làm gì?

Con bé bĩu môi, hất cằm đáp trả:

- Thì ma cũng có quyền tò mò chứ! Em muốn biết đứa bé đó là ai.

Thương bật cười. Tiếng cười vừa thoát ra, chính nó cũng khựng lại. Đã rất lâu rồi nó mới có thể cười tự nhiên và thoải mái đến thế. Nhìn thấy Thương cười, Tâm cũng bật cười khúc khích theo.

Thế nhưng, nụ cười ấy tàn đi rất nhanh. Con bé lại cúi đầu nhìn đôi bàn tay trong suốt của mình, giọng rầu rĩ:

- Nhưng mà... sang ngày mai, em đâu còn nhớ gì nữa để mà đi cùng anh.

Tâm cúi đầu, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt vào nhau:

- Điều em sợ nhất không phải là quên… mà là không biết mình đã từng có những gì. Đôi khi em cảm thấy trong lòng trống lắm. Giống như vừa đánh mất một điều rất quan trọng... nhưng lại chẳng nhớ nổi

Con bé im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi chợt nói:

- Hay là em để lại dấu hiệu gì đó?

- Dấu hiệu?

- Ừm. Một mảnh giấy chẳng hạn.

- Nhưng em đâu chạm được đồ vật.

Tâm xị mặt.

- Đúng ha...

Con bé ngẫm nghĩ thêm rồi lại ngẩng đầu lên:

- Vậy anh phải là người nhận ra em trước.

- Anh vẫn luôn nhận ra em mà.

- Ý em là phải nhận ra thật nhanh ấy.

Thương bật cười.

- Được.

Thương chợt vỗ mạnh hai tay rồi bảo:

- A! Chữ "Tâm". Chẳng phải em từng nói, dù có quên hết mọi chuyện trên đời, thì trong đầu em lúc nào cũng giữ lại chữ đó sao?

Tâm sững người, chậm rãi gật đầu.

- Đúng, đúng rồi.

Thương tiếp lời:

- Vậy là đủ rồi.

Tâm ngơ ngác:

- Đủ gì cơ?

Thương nhìn sâu vào mắt con bé, giọng nhẹ tênh:

- Ngày mai anh sẽ gọi tên em. Rồi kể lại mọi chuyện. Về căn nhà này, về cành xoài này, cả những chuyện của tuần vừa rồi. Và... kể cho em nghe trong chiếc tủ sắt đó rốt cuộc có thứ gì.

Nó ngừng lại một chút.

- Nếu em quên nữa...

Tâm chớp mắt.

- Thì sao?

Thương nhún vai:

- Thì anh kể lại lần nữa.

Tâm ngồi im bất động. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, đôi mắt đen láy của cô bé dần phủ một tầng nước mỏng.

Con bé không đáp, chỉ khẽ cười.

Dù biết sang ngày mai mình sẽ lại quên mất rất nhiều thứ.

Nhưng ít nhất, vẫn sẽ có một người nhớ thay cho mình.

Đêm đó, Thương ngồi lại bên cửa sổ rất lâu, cho đến khi bóng dáng chiếc váy hồng của Tâm nhạt dần rồi tan biến vào làn sương mờ rạng sáng. Khác với những lần trước, nó không còn thấy hụt hẫng hay xót xa nữa. Thay vào đó là một sự bình thản và kiên định đến lạ.

Vì thức trắng gần như cả đêm, Thương ngủ vùi đến tận trưa. Mãi đến khi những tia nắng của ngày Chủ nhật hắt chói chang qua khe rèm và tiếng gọi của mẹ vẳng lên từ tầng dưới, nó mới uể oải thức giấc.

Bước xuống lầu, bữa cơm trưa đã được dọn sẵn. Vì là ngày nghỉ nên ba và mẹ đều có mặt ở nhà. Thấy thằng con trai lững thững bước xuống với bộ dạng ngái ngủ, ba nó khẽ nhíu mày, cất giọng càm ràm:

- Con trai con đứa gì mà ngủ tới trưa trờ trưa trật mới lết xác xuống. Thanh niên thì phải dậy sớm thể dục thể thao cho khỏe người chứ.

Mẹ nó vốn quen làm người giảng hòa, liền xới cho nó bát cơm để đánh trống lảng:

- Thôi, chắc mấy bữa nay đi học chưa quen giấc nên con nó mệt. Ăn đi rồi chiều còn lấy sức làm bài vở.

Bữa trưa trôi qua trong sự im lặng quen thuộc. Sau khi ăn xong, Thương phụ mẹ dọn dẹp rồi xin phép trở về phòng.

Dù mới chính thức đi học được hai ngày, nhưng chương trình lớp mười một đã bắt đầu guồng quay của nó. Bài tập từ các môn bắt đầu được giao, chưa nhiều đến mức ngộp thở nhưng cũng đủ để học sinh không thể thảnh thơi như những ngày hè vừa qua.

Cả buổi chiều, Thương giam mình trong phòng, cặm cụi giải quyết mớ bài tập Toán và Hóa. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng ngòi bút sột soạt trên mặt giấy. Dù tay đang đưa bút giải bài, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt nó lại vô thức lướt về phía chiếc đồng hồ treo tường, mong cho thời gian trôi qua thật nhanh.

Bóng tối dần buông, kéo theo bữa cơm tối của gia đình. Lúc này, không khí có phần dịu hơn ban trưa. Mẹ gắp cho nó một miếng thịt, mở lời hỏi han:

- Đi học hai ngày nay thấy trường mới thế nào con? Bài vở có theo kịp các bạn không?

Thương vừa ăn cơm vừa đáp gọn lỏn, vì từ nhỏ nó đã quen giữ mọi thứ trong lòng, ít biểu lộ cảm xúc trước ba mẹ:

- Dạ bình thường. Bài tập con cũng làm xong hết rồi.

Ba nó buông đũa, khẽ nhíu mày. Với bản tính nghiêm nghị của một người công an, ông dường như vẫn chưa thể quen với sự lầm lì, khép kín này của cậu con trai. Thấy bộ dạng trầm ngâm của nó, ông cất giọng:

- Bình thường là sao?

Ông bật cười nhạt.

- Hỏi gì cũng bình thường. Có quen được bạn nào chưa?

Thương lắc đầu. Ba nó chép miệng hỏi tiếp:

- Trường có bắt tham gia câu lạc bộ gì không?

- Dạ có. Con đăng ký rồi.

- Câu lạc bộ gì? Thể thao hay ngoại ngữ?

- Câu lạc bộ Kể Chuyện.

Nghe cái tên đó, ông thoáng nhăn mặt. Trong suy nghĩ của ông, câu lạc bộ thể thao hay kĩ năng thực tế sẽ phù hợp với con trai hơn.

Thấy không khí chùng xuống, mẹ nó vốn là luật sư khéo léo lập tức lên tiếng giảng hòa:

- Thôi, trường bắt buộc thì con nó chọn cái nào hợp tính là được. Miễn không ảnh hưởng tới việc học trên lớp.

Ba nó không nói thêm gì nữa, tiếp tục bưng bát lên ăn. Bữa cơm tối cứ thế trôi qua. Ăn xong, Thương nhanh tay dọn dẹp phụ mẹ rồi lặng lẽ xin phép lên phòng.

Trở lại không gian riêng, Thương không bật đèn chính mà chỉ để lại ngọn đèn bàn vàng vọt.

Mười giờ. Mười một giờ. Rồi mười một giờ rưỡi.

Thời gian đếm ngược về khoảnh khắc kết thúc ngày Chủ nhật trôi qua thật chậm chạp. Nó ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt không rời khỏi chiếc kim giây đang đều đặn nhích từng chút một. Nó biết, chỉ cần vượt qua mốc mười hai giờ, toàn bộ ký ức của cô bé ấy trong tuần qua sẽ bị tước đoạt sạch sẽ. Lời hứa, những câu chuyện, và cả sự tồn tại của Thương... tất cả sẽ tan biến.

Thương siết tay.

Đây sẽ là lần đầu tiên nó gặp lại một người đã quên mất mình.

Đúng mười hai giờ đêm.

Ngày Chủ nhật chính thức khép lại.

Thương hít một hơi thật sâu, đứng dậy bước tới bên cửa sổ. Bàn tay nó dứt khoát kéo rèm sang một bên rồi đẩy nhẹ cánh cửa kính. Gió đêm lùa vào, mang theo hơi sương lạnh ngắt.

Bên ngoài, trên cành xoài rợp lá, một cô bé mặc chiếc váy hồng nhạt đang lơ lửng ngồi đó.

Nghe tiếng động, nhỏ giật mình quay phắt lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt đen láy mở to ngơ ngác, chứa đầy sự cảnh giác và bối rối khi nhìn thấy một kẻ hoàn toàn xa lạ. Không còn sự thân thuộc, không còn nụ cười rạng rỡ chào đón. Trong ánh nhìn ấy, bây giờ chỉ còn sự trống rỗng và hoang mang.

Tâm đã thực sự quên tất cả.

Thương nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy. Lồng ngực nó không còn nhói lên sự xót xa hay bất lực như những lần trước nữa. Nó đứng thẳng người, hai tay đút vào túi quần, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười điềm tĩnh, vững chãi và tràn đầy sự kiên định.

- Chào Tâm. Anh tên là Thương.

0