Chương 5: Câu Lạc Bộ Kể Chuyện
Ngày khai giảng đầu tiên đã rút cạn sức lực của Thương. Vì đêm trước thức khuya đọc sách, buổi trưa lại lạ chỗ trằn trọc không chợp mắt được chút nào, cộng thêm việc phải làm quen với nếp học bán trú cả ngày dài, cơ thể nó gần như kiệt sức.
Vừa ăn tối xong, Thương đã uể oải leo lên giường, trùm chăn ngủ thiếp đi từ rất sớm.
Đúng mười hai giờ đêm, tiếng chuông báo thức cài sẵn từ chiếc điện thoại vang lên. Thương cựa mình, choàng tỉnh giấc. Vò rối mái tóc, nó chậm rãi bước xuống giường rồi tiến về phía cửa sổ. Quả đúng như dự đoán, ở cành xoài phía bên ngoài, Tâm đã ngồi ở đó từ lúc nào.
Thấy Thương kéo rèm nhìn ra, cô bé mỉm cười:
- Em tưởng anh ngủ luôn rồi.
Thương tựa lưng vào khung cửa, đáp gọn lỏn:
- Anh có hứa rồi mà.
- Vậy hôm nay đi trường mới vui không anh?
- Bình thường.
Tâm bĩu môi, hai chân đung đưa nhè nhẹ trên cành cây:
- Anh chán thật đó. Bình thường rốt cuộc là vui hay không vui?
Thương không đáp. Thay vào đó, nó bắt đầu chậm rãi kể cho con bé nghe về ngày khai giảng: tòa nhà chính sơn màu kem nhạt, tháp đồng hồ cao vút, những bộ đồng phục tươm tất và cả ba hồi trống giòn giã vang lên giữa sân trường ban sáng.
Tâm ngồi im lặng lắng nghe. Trong bóng tối, đôi mắt đen láy của con bé sáng lên lấp lánh, tựa như đang mường tượng ra một thế giới rực rỡ mà bản thân không thể chạm tới.
- Em cũng chẳng nhớ mình có từng đi học chưa nữa.
Giọng con bé vang lên nhẹ bẫng. Bàn tay đang đưa lên vén lọn tóc lòa xòa trước mắt của Thương chợt chững lại. Nó ngước lên nhìn Tâm. Con bé vẫn đang cười, một nụ cười rất nhẹ.
- Chắc đi học vui lắm ha anh? – Tâm lại nhìn chăm chú vào Thương rồi hỏi.
Thương lảng tránh ánh mắt ấy, vội hắng giọng chuyển chủ đề:
- Trường bắt buộc học sinh phải tham gia câu lạc bộ.
- Anh đăng ký chưa?
- Chưa.
- Sao vậy?
- Vì anh không biết chọn câu lạc bộ nào.
- Cứ chọn đại một cái đi. – Tâm rướn người tới, ríu rít gợi ý.
- Lỡ không thích thì sao? – Thương ngập ngừng đáp.
- Thì bỏ. – Con bé nhoẻn miệng cười, nhún vai một cái nhẹ tênh.
Gió đêm khẽ lướt qua, Tâm nhìn ra khoảng không tĩnh mịch phía trước, buông thêm một câu:
- Dù sao thì... em cũng không được đăng ký.
Một câu nói thốt ra rất đỗi tự nhiên, nhưng lại khiến lồng ngực Thương trĩu xuống. Nó im lặng nhìn bóng dáng mờ ảo của cô bé ngoài cửa sổ. Trong đầu không còn ý định cự lại cô bé như mọi khi.
Cảm giác xót xa từ nụ cười của Tâm đêm qua dường như vẫn còn vương vấn trong tâm trí Thương cho đến tận sáng hôm sau.
Vào tiết sinh hoạt mười lăm phút đầu giờ của ngày thứ Sáu, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu yêu cầu các bàn nộp lại phiếu đăng ký câu lạc bộ. Khắp lớp 11A1 lập tức rộ lên những tiếng bàn tán xôn xao. Bọn học sinh hào hứng rủ nhau điền tên vào những câu lạc bộ nổi bật nhất: CLB Bóng rổ, CLB Âm nhạc, CLB Nhiếp ảnh, CLB Tiếng Anh...
Chỉ riêng Thương là ngồi im. Nó lướt mắt từ trên xuống dưới, rồi điền tên mình vào cái câu lạc bộ nằm khiêm tốn ở tít dòng cuối cùng.
Lúc thu lại phiếu đăng ký, lớp trưởng vô tình ngó thấy tờ giấy của Thương. Bước chân cậu ta khựng lại, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
- Cậu đăng ký CLB Kể Chuyện à?
Thương gật đầu:
- Ừ.
Lớp trưởng chưa kịp thắc mắc thêm, một nam sinh bàn bên cạnh đã nhoài người tới, nhếch mép cười đầy ẩn ý:
- Lại thêm một thanh niên nữa để ý cô Tiêu An chứ gì?
Thương không đáp, cũng chẳng buồn giải thích. Nam sinh kia thấy thế liền chép miệng, lắc đầu ra vẻ sành sỏi của một người đi trước:
- Năm ngoái khối đứa cũng đâm đầu vào đó y như cậu. Nhưng sinh hoạt tẻ nhạt quá nên chạy sạch, CLB suýt chút nữa là bị nhà trường dẹp luôn. Cậu cứ vào đó ngắm cô giáo được mấy hôm rồi cũng tự xé nháp xin chuyển thôi.
Tối hôm đó.
Thương đang ngủ say thì bỗng cảm giác như có thứ gì đó khẽ chọc vào má mình.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Nó nhíu mày khó chịu, chậm rãi mở mắt.
Ngay lập tức, một khuôn mặt xuất hiện sát rạt trước mặt.
Thương giật bắn người, theo phản xạ lùi mạnh về phía sau:
- Trời đất!
Tâm lập tức co người lại:
- A!
Hai tiếng kêu gần như vang lên cùng lúc. Trong bóng tối, cả hai vội vàng im bặt, đưa mắt dáo dác nhìn quanh vì sợ đánh thức ba mẹ ở phòng bên.
Con bé ôm ngực:
- Anh làm em hết hồn!
Thương trừng mắt:
- Câu đó phải là anh nói mới đúng!
Thấy bộ dạng cau có của Thương, Tâm không nhịn được nữa mà bụm miệng cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo mang theo một luồng hơi lạnh nhàn nhạt tản ra trong không khí khiến Thương triệt để tỉnh ngủ.
Con bé vừa cười vừa từ từ lùi lại. Thân ảnh mỏng manh lướt nhẹ qua khoảng không, lơ lửng ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, đôi mắt sáng lên tò mò:
- Nay đi học có gì vui không anh?
Thương vuốt ngực, thở hắt ra một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Nó xoa xoa chỗ má vừa bị chọc, tựa lưng vào thành giường rồi hờ hững đáp:
- Anh đăng ký câu lạc bộ rồi.
- Nhanh vậy sao? Anh chọn cái nào? Mấy môn thể thao hả? – Đôi mắt Tâm lập tức sáng lên.
- Không. Câu lạc bộ Kể Chuyện.
Tâm chớp mắt, hơi nghiêng đầu ngơ ngác:
- Nghe lạ ghê. Ở đó vui không anh?
- Chắc là chán. Nhưng sẽ yên tĩnh.
Con bé bật cười khúc khích, rồi rướn người tới, chớp chớp mắt đầy mong chờ:
- Vậy hôm nay anh có chuyện gì kể em nghe không?
Thương hơi khựng lại. Cả một ngày ở trường chỉ quẩn quanh với những tiếng ồn ào xa lạ, làm gì có chuyện gì thú vị để kể. Nhưng đối diện với ánh mắt lấp lánh của con bé, nó lại không đành lòng nói không. Nhớ lại cuốn sách mình vừa đọc lúc tối, Thương hắng giọng:
- Hôm nay không có chuyện ở trường. Anh kể chuyện trong sách cho em nghe vậy.
- Dạ! – Tâm ngoan ngoãn gật đầu, hai tay ôm lấy má chăm chú lắng nghe.
Thương bắt đầu chậm rãi kể một câu chuyện ngắn về người lữ hành đi lạc vào khu rừng sương mù, nơi thời gian dường như ngừng trôi và những ký ức bị lãng quên hóa thành những đốm sáng bay lơ lửng. Giọng nó đều đều, không trầm bổng hay diễn cảm như người kể chuyện chuyên nghiệp, nhưng trong không gian vắng lặng của căn nhà cũ, từng lời nói lại mang đến một cảm giác rất đỗi bình yên.
Tâm ngồi nghe không sót một chữ. Thỉnh thoảng, con bé lại ồ lên thích thú hoặc nhíu mày lo lắng cho nhân vật trong truyện. Khi câu chuyện kết thúc, Tâm mỉm cười rạng rỡ:
- Chuyện hay quá! Mai mốt anh đi sinh hoạt câu lạc bộ, chắc chắn sẽ có thêm nhiều chuyện hay nữa để mang về kể cho em nghe, đúng không?
Thương gật đầu thay cho câu trả lời. Từ lúc nào không hay, nó đã bắt đầu giữ lại những câu chuyện mình đọc được, chỉ để đến nửa đêm kể lại cho một người nào đó nghe.
Buổi sáng thứ Bảy cũng trôi qua tẻ nhạt như ngày hôm trước, bầu không khí của trường chỉ thực sự nhộn nhịp trở lại vào buổi chiều, khi các câu lạc bộ đồng loạt bắt đầu giờ sinh hoạt trải nghiệm.
Theo thông báo trên bảng tin, phòng sinh hoạt của CLB Kể Chuyện nằm tận tầng ba của khu nhà cũ. Dọc hành lang lác đác lá rụng, tĩnh lặng đến rợn người. Thế nhưng, khi vừa bước đến gần cuối dãy, Thương nhíu mày vì nghe thấy những tiếng xì xầm vọng ra.
Đẩy cửa bước vào, nó khựng lại. Bên trong phòng đã chật kín người. Phải đến hơn ba mươi học sinh đang ngồi rải rác ở các bàn. Sự đông đúc ngoài dự kiến này khiến Thương có chút bất ngờ.
Đúng lúc đó, một cô giáo trẻ bước vào phòng, mỉm cười nhẹ nhàng gõ thước lên bàn để thu hút sự chú ý.
- Chào các em. Cô là Tiêu An, giáo viên phụ trách CLB Kể Chuyện.
Thương ngẩng lên nhìn. Việc một câu lạc bộ có vẻ tẻ nhạt này lại thu hút đông người đến vậy, giờ đây chẳng còn là điều khó hiểu. Cô Tiêu An vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, gương mặt hài hòa cùng ánh nhìn vừa dịu dàng, lanh lợi của cô dễ dàng thu hút người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên. Có lẽ đa số nam sinh ở đây tới chỉ vì tò mò về vị nữ chủ nhiệm này.
Dù giọng nói cô dịu dàng và rất hay cười, nhưng không hiểu sao mỗi lần ánh mắt cô lướt qua, Thương đều có cảm giác mình vừa bị người ta nhìn thấu.
Sau màn chào hỏi ngắn gọn, cô yêu cầu các thành viên lần lượt tự giới thiệu về mình. Đến lượt Thương, nó chỉ đứng lên buông đúng một câu cụt lủn: "Tôi là Thương, sở thích duy nhất là đọc sách", rồi ngồi xuống.
Khi những cái tên khác tiếp tục lướt qua, Thương chỉ thầm ghi nhớ được vài cái tên nổi bật: Lan trầm mặc, Minh mồm mép hoạt bát, Tuấn ưa tò mò, Phúc mọt sách, Hạnh mơ mộng và Lôi Hi – cô bạn nhút nhát, cứ ai nhìn tới là lại cúi gằm mặt.
Màn giới thiệu kết thúc, tất cả đều im lặng chờ đợi xem câu lạc bộ mang cái tên kỳ bí này sẽ có hoạt động gì giật gân. Thế nhưng, cô Tiêu An chỉ kéo ghế ngồi xuống, chống cằm cười:
- Được rồi. Hôm nay chúng ta không làm gì đặc biệt cả. Chỉ trò chuyện làm quen với nhau thôi. Mọi người có thể thoải mái làm việc riêng.
Cả phòng lập tức xì xầm. Những gương mặt hào hứng ban đầu xịu xuống, hiện rõ sự thất vọng. Bọn họ chui vào đây đa phần vì nhan sắc của cô giáo hoặc bị thu hút bởi dòng slogan kỳ lạ, mong chờ được nghe kể chuyện ma, đi điều tra những bí ẩn trong trường. Nhưng rốt cuộc, suốt một giờ đồng hồ, tất cả chỉ là ngồi nói chuyện phiếm vô thưởng vô phạt.
Vừa tan họp, một đám nam sinh lập tức đứng dậy vươn vai, làu bàu:
- Chán thật. Ngắm cô thì thích thật đấy, nhưng sinh hoạt tẻ nhạt thế này thì ai mà chịu nổi.
Một bạn khác đứng cạnh cũng tặc lưỡi phụ họa:
- Tôi cứ tưởng CLB này có gì ghê gớm lắm cơ. Lãng phí thời gian.
Vì trường quy định học sinh có một hôm sinh hoạt đầu tiên để trải nghiệm trước khi chốt danh sách, nên đến cuối buổi, y như dự đoán của Thương, phần lớn mọi người đều xì xầm bàn tán, quyết định tuần sau sẽ xin giáo viên chủ nhiệm chuyển sang câu lạc bộ khác.
Khi những bước chân ồn ào ngoài hành lang đã khuất hẳn, căn phòng rộng lớn bỗng trở nên trống trải lạ thường. Bên trong lúc này chỉ còn lại bảy học sinh cùng cô Tiêu An: Thương, Lan, Minh, Tuấn, Phúc, Hạnh và Lôi Hi.
Cô Tiêu An đứng dậy gom xấp giấy tờ trên bàn, dường như chẳng hề bận tâm đến việc câu lạc bộ vừa mất đi hàng loạt thành viên. Ngay trước khi bảy người còn lại xách balo rời đi, cô bỗng ngước lên, dặn dò một câu bâng quơ:
- À đúng rồi. Bắt đầu từ tuần sau... nếu ai có chuyện gì muốn kể, có thể mang tới đây nhé. Bất cứ chuyện gì.
Mọi người gật đầu hưởng ứng rồi định quay gót, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói lý nhí chợt cất lên, nhỏ đến mức nếu không tập trung sẽ không nghe thấy:
- Chuyện gì... cũng được sao cô?
Cả đám dừng bước, quay lại nhìn. Người vừa cất tiếng là Lôi Hi - cô bạn có vẻ ngoài nhút nhát nhất nhóm. Lôi Hi có lẽ mắc chứng ngại giao tiếp khá nặng, từ đầu buổi đến giờ chỉ ngồi khép nép ở góc phòng. Bị mọi người đổ dồn ánh mắt vào, vai cô bạn rụt lại, nhưng dường như sự bức bối trong lòng đã thắng thế sự sợ hãi.
Cô Tiêu An dừng tay, mỉm cười dịu dàng nhìn cô bạn:
- Đúng vậy. Có chuyện gì làm em bận lòng sao?
Lôi Hi chần chừ cắn môi, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Cô rụt rè lướt mắt qua những người còn lại trong phòng rồi mới cúi gằm mặt, giọng lí nhí ngập ngừng:
- Em... em biết chuyện này nghe rất kỳ...
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Không ai hối thúc, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Lôi Hi nuốt nước bọt, lồng ngực phập phồng:
- Ký túc xá của nữ đông lắm... Em lại là học sinh nội trú, không quen chỗ ồn ào, nên tối nào em cũng đợi mọi người tắm xong hết, đến tận khuya mới dám một mình xuống khu nhà tắm tập thể. Năm ngoái, trong những lúc đứng tắm một mình như vậy... em hay nghe thấy có tiếng động phát ra từ dãy tủ đồ cá nhân bằng sắt đặt ở góc phòng.
Lời kể ngập ngừng dừng lại. Cô bé cúi gằm mặt, bờ vai gầy run lên:
- Ban đầu... em cũng từng nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng mà... nó xảy ra nhiều lần quá.
Lôi Hi ngẩng phắt lên nhìn mọi người, đôi mắt mở to ngập tràn sự hoảng sợ tột độ:
- Đó không phải là chuột. Chắc chắn là tiếng cào móng tay vào cửa sắt. Và cả... tiếng khóc của một đứa trẻ con bị nhốt bên trong. Em cứ ngỡ sang năm nay tình trạng đó sẽ hết, nhưng mấy đêm nay âm thanh đó lại bắt đầu vang lên rồi!
Lôi Hi vừa dứt lời, Minh liền cười, nhưng tiếng cười nghe có phần gượng gạo, phá vỡ sự im lặng:
- Khéo thần hồn nát thần tính. Có khi chuột thật thì sao?
Tuấn lập tức nhíu mày phản bác:
- Chuột nào mà khóc như con nít?
Phúc đẩy nhẹ gọng kính cận trên sống mũi, điềm tĩnh phân tích:
- Có thể là hiện tượng cộng hưởng âm thanh. Gió lùa qua các khe hở của tủ sắt cũ cộng với không gian kín của phòng tắm thường hay tạo ra những âm thanh nghe rất giống tiếng khóc. Trường cũ thường hay gặp chuyện này.
Minh quay sang vỗ vai Phúc, chép miệng:
- Cậu học vật lý nhiều quá rồi đó.
Ngồi kế bên, Hạnh rùng mình, vòng tay ôm lấy vai, rụt rè lẩm bẩm:
- Nhưng... nếu thật sự có đứa trẻ ở trong đó thì sao?
Chỉ vài câu qua lại, bầu không khí tò mò pha chút ớn lạnh bắt đầu lan ra. Ở vị trí bàn giáo viên, ngón tay đang gõ nhịp nhè nhẹ trên mặt bàn của cô Tiêu An bỗng dừng bặt.
Ánh mắt cô lướt về phía cửa sổ, thâm trầm, sâu thẳm giống như đang nghĩ tới một điều gì đó. Nhưng cũng chỉ trong một thoáng. Rất nhanh. Nhanh đến mức hầu như không một ai trong căn phòng này kịp nhận ra.
Ngoại trừ Thương.
Rất tự nhiên, cô Tiêu An thu lại ánh nhìn, khóe môi lại điểm một nụ cười nhẹ nhàng:
- Tuần sau chúng ta cùng thảo luận kĩ hơn câu chuyện này nhé.
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Không ai lên tiếng nữa.
Thương trầm mặc ngồi ở góc phòng, nhìn gương mặt vẫn còn tái nhợt vì sợ hãi của Lôi Hi thêm một lúc lâu.
Nó chợt nhớ tới Tâm, nhớ tới đôi mắt luôn sáng lên mỗi khi nghe nhắc đến những điều mà cô bé chưa từng được trải qua.
Nếu thật sự có một đứa trẻ đang khóc trong chiếc tủ sắt lạnh lẽo kia...
Nếu những âm thanh ấy là thật...
Thì có lẽ, đứa trẻ ấy cũng chỉ đang muốn có ai đó lắng nghe câu chuyện của mình mà thôi.
Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào câu lạc bộ này, Thương thấy mình thực sự muốn nghe một câu chuyện.
Được yêu thích bởi: Nguyễn Thành
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.