Chương 4: Trường Mới
Sau khi biết được quy luật mất trí nhớ của Tâm, Thương bắt đầu để ý nhiều hơn đến thời gian. Chẳng phải vì sinh ra thói quen nhìn đồng hồ, mà bởi nó hiểu: mỗi một nhịp kim nhích đi, ký ức của con bé lại tiến gần hơn một bước đến sự lãng quên.
Tiếng "tích tắc" đều đặn lọt thỏm giữa không gian, báo hiệu đã gần trưa ngày thứ tư.
Bên ngoài, những vạt nắng vàng nhạt của ngày chớm thu hắt qua khe cửa. Dưới bếp, tiếng dao thớt của mẹ vang lên lạch cạch phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
Kéo rèm lại cho bớt chói, Thương ngồi phịch xuống phòng khách, cặm cụi lau chùi cái tủ gỗ cũ kỹ mới kê sát tường. Căn nhà này bị bỏ không đã lâu, bụi bặm bám đầy từng ngóc ngách nên hễ rảnh rỗi là mẹ lại lôi nó ra phụ dọn dẹp.
Vắt ráo chiếc khăn lau lần cuối, Thương vươn vai thở hắt ra, ánh mắt lướt về phía cầu thang. Rồi khựng lại.
Trong khoảng tối dưới gầm cầu thang, nơi ánh nắng ban trưa không thể chiếu tới, có một bóng người nhỏ bé đang ngồi thu mình.
Tâm ôm đầu gối. Chiếc váy hồng phai màu nhăn nhúm gần như hòa lẫn vào bóng tối phía sau. Nếu không nhìn kỹ, rất dễ bỏ sót.
Thương đứng lặng nhìn cô bé một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng:
- Em ngồi đây từ lúc nào vậy?
Tâm chầm chậm ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy, to tròn chớp chớp:
- Mới nãy.
- Sao không lên phòng anh?
Tâm khẽ đưa tay chỉ ra khoảng sân trước nhà đang ngập nắng ban trưa.
- Sáng quá.
Nói xong, con bé rụt cổ, lùi sâu thêm một chút vào trong góc tối. Thương bất giác bật cười. Con bé này càng ngày càng giống một con mèo nhỏ đi lạc.
- Trốn ở đó không nóng à?
Thương trêu.
- Không.
- Không nóng thật?
- Em là ma mà.
Con bé đáp một câu tỉnh bơ, tự nhiên đến mức khiến Thương cứng họng. Rồi nó chống cằm, nghiêng đầu nhìn:
- Ngày mai anh đi học rồi đúng không?
- Ừ.
- Thích không anh?
- Bình thường.
Tâm bĩu môi:
- Anh lúc nào cũng bình thường.
Thương không phản bác. Nó thấy mình vốn dĩ đúng là một kẻ nhạt nhòa, sống khép kín và chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài.
Tâm ngồi im lặng một lúc, hai tay vân vê vạt váy, rồi cất giọng rất khẽ:
- Chắc mai em không gặp anh được nhiều đâu.
- Sao vậy?
- Em không muốn gặp anh vào cuối ngày nữa.
- Vì sợ ký ức sẽ mất sao?
Con bé gật đầu. Một cơn gió thu hiếm hoi lùa qua khe cửa, làm mái tóc xõa trước trán của Tâm khẽ bay. Ánh mắt con bé rủ xuống, man mác một nỗi buồn:
- Em nghĩ kỹ rồi. Nếu biết chắc cuối cùng cũng sẽ quên đi, thì tốt nhất đừng nên tạo thêm quá nhiều ký ức vào buổi tối. Đánh mất ngay khi vừa nhận được... cảm giác đó tiếc lắm anh ơi.
Giọng nói rất nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến lòng Thương chùng xuống. Nó im lặng. Giữa buổi trưa ồn ã, lại nghe rõ mồn một sự cô độc của người đối diện. Một lúc sau, Thương mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Vậy mai đi học về, anh kể chuyện trường học cho em nghe nhé.
Đôi mắt Tâm lập tức sáng bừng lên giữa vùng tối:
- Thật hả anh?
- Ừ.
- Kể hết luôn?
- Kể hết.
Con bé cười. Nụ cười đầu tiên trong ngày rạng rỡ và trong trẻo hệt như một đứa trẻ đang mong ngóng quà chiều.
- Vậy được. Em chờ!
Dứt lời, Tâm liền biến mất, còn lại Thương vẫn lặng nhìn vào góc cầu thang.
Buổi chiều trôi qua khá vội vã. Mẹ lôi Thương ra bắt thử lại bộ đồng phục mới, rồi loay hoay kiểm tra sách vở, xem xét thời khóa biểu, dặn dò đủ thứ linh tinh trên đời. Sự lo lắng thái quá của mẹ khiến Thương bắt đầu hoang mang, không biết ngày mai người đi học là nó hay là mẹ nữa.
Gần mười hai giờ đêm, mọi âm thanh sinh hoạt trong nhà đã chìm vào yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích.
Thương vẫn chưa ngủ. Nó đang ngồi cặm cụi đọc nốt vài trang sách dưới ánh đèn bàn vàng vọt. Mọi thứ đều rất tĩnh lặng. Cho đến khi vô tình đưa mắt nhìn ra ngoài, một bóng người quen thuộc đã lơ lửng ở đó.
Tâm đang ngồi vắt vẻo trên nhánh cây xoài sát cửa sổ với chiếc váy hồng quen thuộc.
Thấy Thương nhìn sang, Tâm khẽ vẫy tay. Nó gập sách lại, hỏi:
- Giờ này em còn vắt vẻo trên đó làm gì?
- Em qua chào anh.
- Chào xong chưa?
- Rồi á.
- Có chuyện muốn nói nữa phải không?
Tâm bật cười khúc khích. Tiếng cười lanh lảnh, mỏng manh như sắp tan biến vào màn đêm. Cô bé chống cằm, thả ánh nhìn xa xăm xuống khoảng sân bên dưới.
- Mai anh khai giảng rồi ha.
- Ừ.
- Em cũng muốn biết... khai giảng là cảm giác thế nào.
Động tác của Thương hơi sững lại. Nó nhìn Tâm, cô bé vẫn đang ngước mắt nhìn lên bầu trời đen thẳm. Giọng cô bé thản nhiên, nhưng lại mang theo một cảm giác nuối tiếc.
- Em chưa từng khai giảng à?
- Em không nhớ nữa. – Tâm lắc đầu – Có thể từng rồi. Cũng có thể chưa. Em quên mất rồi.
Cả hai cùng rơi vào tĩnh lặng. Một chiếc lá khô lìa cành, xoay tròn theo gió trước khi đáp khẽ xuống mặt sân vắng. Mãi một lúc sau, Thương mới nhẹ giọng phá vỡ bầu không khí:
- Mai anh kể cho em nghe.
- Kể thật nha?
- Ừ. Anh hứa.
- Không được quên đâu đó!
- Em mới là người hay quên mà.
Bị bắt trúng tim đen, Tâm phụng phịu phồng má lườm Thương:
- Em không muốn nhắc chuyện đó!
Thương không nhịn được bật cười thành tiếng. Bị cười quê, con bé lườm nó thêm một cú sắc lẹm, rồi cũng khúc khích cười theo. Hai người không nói gì thêm nữa. Một lúc sau, Thương khẽ nói:
- Anh đi ngủ đây, mai phải dậy sớm.
- Ừ. Mai gặp lại.
- Mai gặp lại.
Bóng dáng bé nhỏ với chiếc váy hồng nhạt dần tan vào khoảng tối giữa những tán lá xoài, hòa lẫn vào màn đêm. Thương đứng nhìn về phía xa vài giây rồi khép lại khung cửa sổ, vùi mình vào chăn ấm.
Sáu giờ sáng hôm sau, Thương bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên dồn dập.
- Thương! Dậy chưa con? – Giọng mẹ vọng vào.
- Rồi ạ.
- Mau lên. Hôm nay khai giảng đó, đừng để trễ giờ!
- Dạ.
Tiếng bước chân mẹ đi xa dần, nhưng vừa được mấy bước đã vọng lên thêm một lời dặn dò quen thuộc:
- Nhớ làm quen với bạn mới nha con!
Ở dưới nhà, tiếng cười của ba vang lên trêu chọc:
- Nó thuộc lòng rồi bà ơi, bà càm ràm suốt ba ngày nay rồi đó!
- Vậy là tốt! – Mẹ vẫn không quên nói với lên.
Bỏ lại sau lưng những âm thanh ồn ã thường ngày của ba mẹ, Thương khoác balo rời đi.
Căn nhà mới nằm ngay lưng chừng dốc, chỉ cách khu nội trú chưa tới mười phút đi bộ. Cứ thế, nó lững thững bước qua cổng trường. Ngay cả một kẻ khô khan như nó cũng phải âm thầm thừa nhận: ngôi trường này đẹp và hoành tráng hơn những gì bản thân tưởng tượng rất nhiều.
Tòa nhà chính bốn tầng bề thế, những bức tường sơn màu kem nhạt bừng sáng dưới ánh nắng rực rỡ của ban mai. Dọc theo mặt tiền là những trụ cột trắng đỡ lấy vòm mái cong mềm mại. Ở vị trí trung tâm là một tháp đồng hồ cao vút, mặt đồng hồ màu trắng thanh lịch in trên nền đá xám vững chãi. Hai cánh bên của tòa nhà kéo dài thành những dãy hành lang mang đậm chất cổ điển với hàng cửa sổ kính hình vòm. Nhìn từ xa, nơi này giống hệt một học viện danh giá ở châu Âu hơn là một ngôi trường trung học nằm lọt thỏm giữa vùng cao nguyên sương mù.
Xa hơn phía sau là khu nội trú với những tòa nhà mái ngói đen thấp thoáng giữa rừng thông mờ sương. Khắp sân trường, từng tốp học sinh trong bộ đồng phục tươm tất hối hả đi lại; nam sinh chững chạc với sơ mi trắng, áo ghi lê xanh đậm và cà vạt sọc đỏ, còn nữ sinh lại duyên dáng trong chân váy caro cùng áo vest.
Có những nhóm bạn cũ từ cấp hai gặp lại nhau sau kỳ nghỉ hè dài, đứng dưới những tán cây phượng ríu rít kể chuyện.
Một vài nữ sinh tranh thủ chỉnh lại cổ áo cho nhau rồi cùng chụp ảnh kỷ niệm ngày khai giảng.
Xa hơn một chút, mấy nam sinh đang tụ tập bên bồn hoa, vừa nói chuyện vừa tò mò nhìn danh sách lớp được dán trên bảng tin. Thương lách người bước tới. Sau vài phút tìm kiếm, nó cũng tìm được tên mình nằm lặng lẽ ở một góc tờ giấy: Lớp 11A1.
Nó lùi ra khỏi đám đông ồn ã, dạo mắt một vòng quanh sân trường rộng lớn để tìm kiếm. Khi nhìn thấy tấm biển gỗ nhỏ ghi chữ 11A1, Thương liền bước tới. Xung quanh, mọi người vẫn đang rôm rả kể về những chuyến du lịch hay tò mò bàn tán xem năm nay giáo viên chủ nhiệm là người thế nào. Giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, Thương lầm lũi đi thẳng xuống cuối hàng, khoanh tay đứng tách biệt một góc. Dù thi thoảng có vài ánh mắt dò xét lướt qua gương mặt hoàn toàn xa lạ này, nó vẫn giữ vẻ dửng dưng, tuyệt nhiên không có ý định bắt chuyện với bất kỳ ai.
Đứng giữa biển người xa lạ, Thương chợt thấy bản thân thật nhỏ bé và chơ vơ.
Bảy giờ ba mươi, buổi lễ khai giảng chính thức diễn ra.
Hơn ngàn học sinh đứng ngay ngắn dưới sân trường. Lá cờ đỏ sao vàng từ từ kéo lên trong tiếng Quốc ca hùng tráng. Sau đó là bài phát biểu của hiệu trưởng. Những tràng pháo tay nối tiếp nhau vang lên. Cho đến khi vị hiệu trưởng bước tới chiếc trống lớn đặt giữa sân khấu, ông cầm dùi trống, mỉm cười rồi đánh xuống.
Tùng! Tùng! Tùng!
Ba hồi trống khai trường vang lên giữa buổi sáng mùa thu. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt, háo hức lập tức bùng nổ. Một năm học mới chính thức bắt đầu.
Hơn chín giờ, học sinh lần lượt trở về lớp.
Lớp của Thương nằm ở tận cuối dãy hành lang tầng ba. Trái ngược với đám đông đang ồn ào tranh nhau chỗ ngồi, nó xách balo đi thẳng xuống dãy bàn cuối cùng, chọn một chỗ trống sát bên cửa sổ. Từ vị trí này có thể nhìn bao quát cả lớp, lại vừa vặn ngắm được những tán thông già đang khẽ đu đưa trong gió thu bên ngoài.
Vì là lớp mười một, hầu hết học sinh trong phòng đều đã học cùng nhau từ năm ngoái. Bọn họ sớm chia thành từng nhóm nhỏ, ríu rít khoác vai, chụm đầu kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Giữa bầu không khí gắn kết ấy, Thương - một học sinh mới chuyển đến - nghiễm nhiên trở thành kẻ lạc lõng. Dù vậy, nó cũng chẳng bận tâm. Một góc nhỏ an tĩnh, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt lại vô cùng phù hợp với bản tính thu mình của nó.
Bầu không khí ầm ĩ chỉ thực sự lắng xuống khi có tiếng bước chân vang lên đều đặn ngoài hành lang. Một người đàn ông bước vào, đặt xấp tài liệu lên bàn giáo viên.
Đó là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Toán của lớp - thầy Lâm Vũ. Tuổi trạc chừng hai lăm, hai bảy, thầy mang dáng người hơi gầy, vận chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng toát lên vẻ điềm đạm lạ thường. Đặc biệt là đôi mắt - sâu thẳm, phảng phất một nỗi buồn đã cũ nhưng lại vô cùng ấm áp, hệt như người đã từng nếm trải vô vàn giông bão của sinh tử để rồi tìm thấy sự thấu suốt và bình yên ở hiện tại. Khoảnh khắc vô tình chạm phải ánh mắt ấy, Thương chợt thấy lòng mình chùng xuống. Một cảm giác thân thuộc thoảng qua, cứ như thể thầy và nó là những kẻ bước ra từ cùng một thế giới.
Sau phần chào hỏi và giới thiệu Thương là học sinh mới chuyển vào, thầy Vũ cầm xấp giấy trên tay, khẽ gõ nhẹ chiếc thước gỗ lên bàn để thu hút sự chú ý. Thầy cất giọng trầm ấm, dõng dạc thông báo:
- Đây là danh sách các câu lạc bộ của trường. Theo quy định mới, bắt buộc tất cả học sinh lớp 11 phải đăng ký tham gia ít nhất một câu lạc bộ.
Cả lớp lập tức ồ lên xôn xao. Một nam sinh ngồi bàn đầu vội giơ tay:
- Thưa thầy, năm ngoái em tham gia rồi, năm nay bắt buộc phải tham gia tiếp ạ?
- Đúng vậy. Các em hãy xem thử rồi đăng ký lại trong tuần này nhé.
Thầy Vũ đáp lại bằng một nụ cười hiền khiến đám học trò bên dưới lại được dịp than vãn và bàn tán ầm ĩ.
Thương nhíu mày, cúi xuống nhìn tờ giấy giới thiệu vừa được chuyền tới tay. Danh sách kéo dài dằng dặc với vô vàn lựa chọn đầy màu sắc và sôi động: CLB Âm nhạc, CLB Bóng rổ, CLB Nhiếp ảnh, CLB Mỹ thuật....
Ánh mắt nó hờ hững lướt qua những cái tên ồn ào ấy, rồi khựng lại ở tít dòng cuối cùng của trang giấy. Một cái tên khá lạ, nằm khiêm tốn ở một góc.
CLB KỂ CHUYỆN. (Chủ nhiệm: Cô Tiêu An)
Bên dưới cái tên ấy là một dòng slogan giới thiệu vô cùng ngắn gọn, in bằng phông chữ đơn giản:
"Bạn có chuyện khó nói? Hãy kể cho chúng tôi nghe.
Dẫu đó là chuyện gia đình, bạn bè... hay là những câu chuyện mà chẳng ai tin."
Thương nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu. Rồi lẳng lặng gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo.
Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc đọc đến dòng chữ "những câu chuyện mà chẳng ai tin", Thương lại nhớ tới cô bé vẫn thường ngồi thu mình trong những góc tối của căn nhà.
Một linh hồn đang từng ngày đánh mất ký ức. Một câu chuyện mà nếu kể ra, có lẽ chẳng mấy ai tin là thật.
Ngoài cửa sổ, gió thu lướt qua những tán thông già, phát ra âm thanh xào xạc khe khẽ.
Thương cúi đầu nhìn lại dòng chữ CLB KỂ CHUYỆN một lần nữa.
Lần đầu tiên kể từ khi chuyển tới ngôi trường này, nó cảm thấy trông chờ một điều gì đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.