Chương 3: Những Điều Sẽ Bị Lãng Quên
- Gia đình... là cảm giác như vậy hả anh?
Giọng Tâm rất nhỏ. Nhỏ tới mức tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió lùa qua hành lang cũng đủ cuốn bay mất. Nghe vậy, Thương không trả lời ngay. Nó rướn người, chống hai tay lên bề mặt mát lạnh của lan can, thả tầm mắt nhìn xuống phòng khách tầng dưới.
Tiếng tivi vang lên đều đều. Thi thoảng, ba mẹ của Thương lại nói với nhau vài câu lác đác, chẳng đầu chẳng cuối, xen lẫn tiếng lạch cạch của bát đũa. Những chuyện rất bình thường. Bình thường tới mức trước giờ Thương chưa từng bận tâm hay nghĩ nhiều về chúng.
- Chắc vậy.
Nó đáp gọn lỏn. Tâm đang tựa cằm lên lan can, liền nghiêng đầu quay sang nhìn Thương, đôi mắt tròn xoe chớp chớp:
- Chắc vậy là sao?
- Thì là vậy.
- Anh trả lời qua loa quá.
Con bé khẽ bĩu môi.
- Vì anh cũng chẳng rõ.
Thương nhún vai, dời ánh mắt đi chỗ khác. Con bé im lặng. Hai chân nó lơ lửng khẽ đung đưa nhè nhẹ giữa không trung. Một lúc sau, nó mới ngập ngừng hỏi tiếp:
- Vậy anh thích ở cùng ba mẹ không?
- Có.
- Vì sao?
- Vì quen rồi.
Tâm nhăn mặt, hai tay vô thức vò vò vạt váy hồng:
- Chán thật.
Khóe môi Thương bất giác cong lên. Nó bật cười thành tiếng. Nụ cười vừa lướt qua, con bé lập tức chỉ tay vào mặt Thương, reo lên:
- A!
Thương giật mình, đưa tay vuốt mặt:
- Gì?
- Anh cười.
- Thì sao?
- Em tưởng anh không biết cười.
- Hôm qua anh cũng cười.
- Em nhớ à?
- Nhớ.
Con bé gật đầu cái rụp, gương mặt lộ vẻ tự hào:
- Chuyện mới xảy ra vào sáng hôm nay mà.
Nói xong, Tâm cũng tự ngẩn người. Nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là một nỗi buồn vô hình. Nó cúi gằm mặt, nhìn hai bàn tay hơi mờ ảo của mình rồi lẩm bẩm:
- Ít nhất là bây giờ em còn nhớ.
Thương định mở miệng nói gì đó thì từ dưới tầng một, giọng mẹ đã lanh lảnh vọng lên cắt ngang:
- Thương!
- Dạ?
Nó giật thót, vội vàng cất tiếng đáp lời.
- Con đang nói chuyện với ai trên đó vậy?
Thương luống cuống. Ở bên cạnh, Tâm thấy bộ dạng hoảng hốt của nó thì đưa hai tay bụm miệng, cười khúc khích.
- Không có ai đâu mẹ.
- Không có ai mà nãy giờ mẹ nghe con nói chuyện suốt.
- Con đang suy nghĩ thôi.
- Suy nghĩ gì mà nói thành tiếng? Lo đi ngủ trưa đi.
- Dạ.
Tiếng bước chân của mẹ xa dần rồi chìm vào khu vực bếp. Thương quay sang, định rủ con bé nói chuyện tiếp nhưng khoảng không bên cạnh đã trống trơn. Chẳng còn bóng dáng chiếc váy hồng nào, cũng chẳng còn chút hơi lạnh nào vương lại. Tâm đã biến mất. Nó đứng trân trân nhìn vào góc lan can vắng lặng, khẽ buông một tiếng thở dài.
Buổi chiều, tối hôm đó trôi qua rất nhanh.
Sau bữa cơm và phụ mẹ dọn dẹp, Thương lững thững quay trở lên phòng mình. Nó vặn chốt cửa, kéo ghế ngồi xuống bàn học rồi với tay bật chiếc đèn bàn lên. Ánh sáng vàng vọt, ấm áp hắt xuống mặt gỗ, xua đi phần nào cái âm u của căn nhà cũ. Nó lấy một cuốn tiểu thuyết trinh thám còn đang đọc dang dở ra, từ từ thả hồn vào từng dòng chữ.
Bên ngoài, trời có vẻ trở gió. Từng luồng gió đêm lành lạnh lùa qua khe cửa sổ đang khép hờ. Căn phòng tĩnh lặng đến mức tiếng sột soạt mỗi lần lật trang bỗng trở nên rõ mồn một. Thế nhưng, tâm trí Thương dường như không đặt trọn vào cuốn truyện. Thỉnh thoảng, ánh mắt nó lại vô thức hướng phía ô cửa tối om.
Đồng hồ trên tường gõ từng nhịp tích tắc đều đặn. Khoảng gần mười giờ, giữa làn gió đêm đang phả vào phòng, một luồng khí lạnh buốt quen thuộc chợt ùa tới. Từ từ, một bóng người nhỏ bé mặc váy hồng nhạt hiện ra, lơ lửng ngồi xuống ngay bên bậu cửa sổ.
- Anh làm gì vậy?
Giọng Tâm vang lên. Thương không ngẩng đầu.
- Đọc sách.
- Hay không?
- Bình thường.
Con bé ngồi lên bệ cửa sổ, hai chân đung đưa trong không trung.
- Trường mới của anh thế nào?
- Chưa đi học làm sao anh biết.
- À ha.
Nó cười, hai chân đung đưa thích thú trong không trung.
- Vậy mai nhớ kể cho em nghe nha.
Thương gập hờ trang sách lại, ngước lên nhìn con bé:
- Kể gì?
- Kể hết.
- Ừ. Anh sẽ kể.
Hai người cứ trò chuyện như vậy. Những câu chuyện vụn vặt, chẳng có gì quan trọng nhưng cũng chẳng ai thấy chán. Ngọn đèn bàn hắt ánh sáng vàng vọt lên những trang giấy, hòa cùng tiếng gió đêm xào xạc qua tán cây. Cho tới khi tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch.
“Cốc cốc.”
- Thương?
Là giọng mẹ. Tâm lập tức đứng bật dậy, luồng khí lạnh quanh người con bé khẽ dao động.
- Em đi trước.
- Ừ.
Con bé vừa dứt lời đã tan biến, nhanh như một lớp sương mù bị gió cuốn đi. Chút hơi lạnh nhạt nhòa lướt qua bệ cửa sổ. Cánh cửa phòng bật mở, mẹ Thương ló đầu vào, nhíu mày nhìn thằng con trai vẫn đang ngồi ngay ngắn trước bàn học.
- Chưa ngủ nữa hả?
Thương lật vội một trang sách, đáp khẽ:
- Con đọc thêm chút nữa.
- Đừng thức khuya quá, tắt đèn rồi ngủ sớm đi.
- Dạ.
Tiếng bước chân mẹ dần xa ngoài hành lang. Thương thở dài, đưa tay tắt chiếc đèn bàn. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt hắt qua khung cửa kính. Nó trùm chăn, nhưng đôi mắt vẫn mở thao láo nhìn lên trần nhà.
Đúng mười hai giờ. Kim đồng hồ trên tường vừa điểm một tiếng "tạch" giòn giã.
Một tiếng gõ rất nhẹ vang lên bên cửa kính.
“Cốc. Cốc. Cốc.”
Thương mở mắt. Nó vốn chưa ngủ. Khẽ xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, Tâm đã xuất hiện từ lúc nào. Con bé đang ngồi thu mình, hai tay ôm lấy đầu gối, cằm tựa lên đó, ánh mắt trong veo nhìn vào trong phòng.
- Anh chưa ngủ à?
Tâm hỏi, giọng mỏng tang như sương đêm. Thương chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, vẫn đáp gọn lỏn:
- Chưa.
- Sao anh chưa ngủ vậy?
- Anh đọc sách vừa xong.
Tâm chớp chớp mắt, đôi mày nhỏ hơi nhíu lại tò mò:
- Sách gì vậy, có hay không?
Động tác vươn vai của Thương chợt khựng lại. Nó ngẩn người, ánh mắt mang theo chút bối rối nhìn con bé lơ lửng ngoài cửa sổ.
- Thì vẫn là cuốn lúc nãy đó.
Tâm chợt khựng lại. Nụ cười ngây ngô trên mặt nó biến mất như bị ai đó tẩy xóa. Con bé ngồi im rất lâu, ánh mắt dáo dác lộ rõ vẻ hoang mang, rồi ngập ngừng lên tiếng:
- Lúc nãy nào?
Thương ngạc nhiên, sống lưng bất giác truyền đến một trận ớn lạnh:
- Vừa nãy anh em mình còn nói chuyện với nhau mà.
Tâm cau mày, hai bàn tay nhỏ bé vô thức vò vò vạt váy hồng:
- Em không nhớ.
Căn phòng đột nhiên chìm vào một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Thương nhìn nó, lần đầu tiên thấy vẻ bối rối, sợ hãi xuất hiện rõ ràng trên khuôn mặt con bé đến vậy.
- Em không nhớ thật à?
- Không…
Mái tóc khẽ bay trong đêm, Tâm lắc đầu rồi đáp tiếp:
- Em chỉ nhớ hôm qua… lúc mình gặp nhau vào đầu ngày.
- Còn gì nữa em?
Con bé cắn nhẹ môi, cố gắng lục lọi trong mớ trí nhớ chập chờn của mình. Đôi mắt nó nhìn vô định vào góc phòng:
- Em nhớ buổi trưa…. lúc anh kể chuyện gia đình.
Thương tiến lại gần cửa sổ hơn, hạ giọng hỏi dò:
- Còn tối nay?
Tâm im lặng. Khoảng không gian lại chìm vào im ắng. Một lúc lâu sau, con bé mới chậm rãi lắc đầu.
- Trống rỗng. Không nhớ gì hết.
Nó ngẩng đầu nhìn Thương. Trong đôi mắt to tròn ấy giờ đây chỉ ngập tràn vẻ hoang mang, tủi thân tột cùng.
- Hình như em lại quên mất cái gì rồi.
Thương ngồi bó gối bên bệ cửa. Nó bắt đầu nhớ tới những lời Tâm nói vào đêm đầu tiên gặp gỡ. Rằng ký ức của con bé cứ liên tục biến mất. Khi đó, nó chỉ nghe cho biết. Nhưng bây giờ, nó đang tận mắt chứng kiến chuyện đó xảy ra. Lồng ngực Thương bỗng nhói lên một nhịp. Cái cảm giác xót xa, nghèn nghẹn giống hệt lúc nghe con bé bảo quên mất tên mình lại ùa về. Sự lầm lì thường ngày của nó hoàn toàn bị gỡ bỏ, thay vào đó là một ánh nhìn vô cùng dịu dàng, thương xót.
- Em nhớ cuộc gặp đầu tiên.
- Đúng rồi.
- Nhớ chuyện buổi trưa.
- Ừm.
- Nhưng quên chuyện lúc tối.
Tâm không đáp, cô bé chỉ gật đầu khi đôi mắt cụp xuống.
Thương trầm ngâm một lúc lâu, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên bệ cửa, cố gắng tìm từ ngữ cho con bé dễ hiểu nhất:
- Hình như ký ức mới hơn sẽ biến mất trước.
Tâm chớp mắt, ngơ ngác nhìn nó:
- Ý anh là sao?
- Giống như...
Thương thở hắt ra, ánh mắt buồn bã:
- Giống như có ai đó đang liên tục cắt bỏ những trang cuối cùng của một cuốn sách vậy. Cứ qua một ngày, phần cuối lại bị xé đi một ít.
Con bé ngồi im, đôi mày nhỏ khẽ nhíu lại. Rồi bất chợt, hai mắt nó mở to, hốt hoảng lên tiếng:
- Em đã biết điều này rồi. Lúc tối qua nói chuyện với anh, em đã quên đi bốn tiếng của ngày trước đó. Vì khi đó em nhớ rằng, lúc tám giờ kém gia đình anh mới ăn cơm xong... còn đoạn sau thì trống rỗng.
Nói đến đây, Tâm cúi gằm mặt, hai bàn tay nhỏ bé đan vào nhau, nhìn chằm chằm xuống đôi tay mờ ảo của mình. Giọng con bé nghẹn lại, mang theo sự tủi thân tột độ:
- Em ghét cảm giác đó. Cảm giác bản vừa đánh mất thứ gì đó... Rõ ràng là có một chuyện rất vui, nhưng lại không thể nhớ ra.
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi lùa qua khe rèm, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt. Dưới ánh đèn bàn vàng vọt ấm áp, bóng dáng nhỏ bé của Tâm trông càng thêm mong manh, đơn độc.
- Nếu tuần sau em quên hết anh thì sao?
Tâm đột nhiên ngẩng lên hỏi. Đôi mắt tròn xoe của nó đã bắt đầu ngấn nước, hệt như cái đêm đầu tiên sợ bị Thương mắng.
Thương nhìn đôi mắt ươn ướt ấy, khẽ thở dài. Nó rướn người tới gần bệ cửa sổ hơn một chút, cố nặn ra một nụ cười ấm áp để trấn an con bé:
- Thì mình làm quen lại.
Tâm khẽ đan hai tay vào nhau.
- Mất thời gian lắm.
- Có sao đâu.
- Em không muốn.
Con bé lắc đầu nguầy nguậy, bờ môi mím chặt đầy ngang bướng.
- Em không muốn mỗi lần gặp lại đều phải bắt đầu từ đầu. Cảm giác đó buồn lắm.
Nghe lời bộc bạch ngây ngô ấy, Thương không phản bác. Nó gác cằm lên tay, hùa theo suy nghĩ của Tâm:
- Vậy thì phải nghĩ cách thôi.
- Cách gì hả anh?
- Để em tin anh nhanh hơn.
Tâm chống cằm, chớp chớp mắt chờ đợi:
- Ví dụ như…?
- À... anh chưa nghĩ ra.
Thương gãi đầu, cười trừ ngượng ngùng. Con bé phì cười, giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi cũng tan biến đi:
- Anh cũng vô dụng ghê.
- Giỏi thì em tự nghĩ đi.
Tâm ngồi ngẫm nghĩ rất lâu, hai chân lơ lửng đung đưa ngoài cửa sổ. Rồi bỗng nhiên, hai mắt con bé sáng bừng lên như bắt được vàng:
- A! Hay là mình tạo ám hiệu đi.
- Ám hiệu?
- Ừm!
- Lỡ em quên thì sao nhớ được?
Nụ cười đắc ý trên mặt con bé lập tức tắt ngấm. Nó ngớ người ra mất vài giây, rồi ỉu xìu lẩm bẩm:
- À ha. Quên mất. Cứ đến Chủ nhật là em quên sạch mà.
Nhìn bộ dạng tưng hửng của nó, Thương không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Không phải tiếng cười cợt nhả, mà là một nụ cười thật sự vui vẻ và đầy cưng chiều. Lần này tới lượt Tâm bĩu môi, phụng phịu chỉ tay vào mặt nó:
- Anh cười em!
- Không có.
- Có rõ ràng!
- Không.
- Có!
Hai người cãi nhau chí chóe thêm vài câu rồi cùng bật cười.
Đêm dần trôi qua. Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi nhè nhẹ. Không ai biết tuần sau chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng ít nhất, nếu một ngày nào đó Tâm lại quên mất cậu là ai...
Thương nghĩ. Có lẽ nó sẽ không ngại kể lại từ đầu thêm một lần nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.