Nhỏ ma mất trí nhớ

Chương 2: Gia đình… là cảm giác như vậy hả anh?

Đăng: 22/05/2026 22:27 2,426 từ 2 lượt đọc

Thương lờ mờ mở mắt khi vạt nắng muộn xuyên qua khe cửa, hắt thẳng lên mặt. Nó quờ quạng vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình nhấp nháy báo đã hơn chín giờ sáng.

Thương rên rỉ, vùi đầu sâu thêm vào gối. Đêm qua thức quá giờ, sáng nay cả người nó ê ẩm, đầu óc ong ong như búa bổ. Cũng chẳng trách được ai, tự dưng nửa đêm không ngủ lại đi tán gẫu với một nhỏ ma.

Phần lớn đều là Thương kể.

Kể về khu phố cũ nó từng sống, về tiệm tạp hóa đầu hẻm hay mở nhạc bolero từ sáng sớm, về ông bán bánh mì cứ năm giờ là đạp xe leng keng chạy ngang qua khu dân cư. Rồi cả thành phố đông đúc với dòng người chen chúc ngoài đường, những quán ăn mở tới khuya, những tòa nhà sáng đèn đến tận nửa đêm.

Tâm ngồi ngoài cửa sổ nghe chăm chú như một đứa con nít lần đầu được nghe kể chuyện cổ tích. Mỗi lần nghe tới thứ gì thú vị, đôi mắt nó lại sáng lên.

“Bên ngoài vui vậy luôn hả anh?”

“Anh từng đi tàu điện thiệt hả?”

“Biển ban đêm có đáng sợ không?”

Có những thứ tưởng chừng như quá đỗi bình thường, nhưng qua ánh mắt say sưa của Tâm, dường như lại trở thành những điều vô cùng kỳ diệu. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, sương bắt đầu ướt đẫm bệ cửa, con bé mới chịu vẫy tay chào để Thương đi ngủ.

Nghĩ tới đây, Thương khẽ thở dài rồi lết xuống giường, sau đó nhìn khoảng không ngoài cửa vài giây rồi mới quay người bước xuống tầng dưới. Không gian tĩnh lặng lập tức bao trùm lấy nó. Ba mẹ đều đã đi làm từ sớm.

Mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí khiến bụng Thương réo nhẹ. Trên bàn ăn là phần điểm tâm mẹ nó đã chuẩn bị sẵn, bên cạnh còn đặt một mảnh giấy nhỏ với nét chữ quen thuộc: “Ba mẹ đi làm trước. Ăn xong nhớ dọn.”

Khóe môi Thương bất giác cong lên. Đúng kiểu của mẹ nó.

Thương kéo ghế ngồi xuống, vừa ăn vừa đảo mắt nhìn quanh căn nhà mới. Nơi này hoàn toàn khác căn hộ cũ ở thành phố. Không còn tiếng xe cộ vọng lên từ dưới đường, cũng chẳng còn tiếng tivi hay tiếng cãi nhau của hàng xóm xuyên qua những bức tường mỏng. Thay vào đó là một sự yên tĩnh kéo dài đến lạ, đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp đều đều.

Ăn xong, Thương tiện tay dọn dẹp rồi bắt đầu đi một vòng quanh nhà. Hôm qua chuyển đến khá vội vàng, mệt lả người nên nó vẫn chưa kịp quan sát kỹ nơi ở mới này.

Ánh nắng ban ngày khiến nơi này bớt âm u hơn tối qua rất nhiều. Căn nhà mang kiểu kiến trúc của nhiều năm trước với trần cao và nền gạch hoa văn đã phai màu, sứt mẻ vài chỗ. Dãy hành lang dài, cầu thang gỗ cũ và các căn phòng đóng kín giờ nhìn chỉ giống một căn nhà cũ bình thường.

Thương lững thững bước ra phía sau, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mở ra khoảng sân vườn cỏ mọc hơi um tùm - chính là nơi tối qua nó gặp Tâm. Dưới ánh sáng ban ngày, mọi thứ trở nên rõ ràng và bình thường đến lạ. Chẳng có gì đáng sợ, cũng chẳng có bóng dáng chiếc váy hồng nào.

Thương đút hai tay vào túi quần, khẽ đá một hòn sỏi lăn cộc cộc trên nền xi măng. Nó tự hỏi, không biết ban ngày thì những "vị khách" kia thường trốn ở đâu. Và quan trọng hơn, căn nhà này rốt cuộc từng chứa đựng chuyện gì, mà lại giam giữ một linh hồn nhỏ bé với vòng lặp trí nhớ nghiệt ngã đến như vậy?

Thương xoay người rồi khẽ giang tay ra đón lấy chút gió đang lùa qua đám cỏ, lòng nó thoải mái lạ thường.

Từ nhỏ, Thương đã luôn cảm thấy bản thân chẳng thật sự giỏi giang ở bất cứ điều gì. Học không quá giỏi, giao tiếp cũng vụng về, làm gì dường như cũng lặng lẽ hơn người khác.

Ba nó là một công an có tiếng trong ngành, còn mẹ lại là luật sư nổi tiếng với phong thái sắc sảo và quyết đoán. Càng đứng cạnh hai người ấy, Thương lại càng thấy bản thân nhỏ bé đến mức khó mở miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

Chỉ là từ ngày phát hiện mình có thể nhìn thấy những người đã khuất, nó lần đầu cảm thấy… có lẽ mình cũng có một nơi để thuộc về.

Với những linh hồn ấy, Thương đơn giản chỉ là Thương. Ở thế giới đó, chẳng ai thắc mắc liệu nó có phải con của ba Tín và mẹ Trang không, cũng chẳng ai đem thành tích hay tương lai ra để xem xét. Điều đó khiến lòng nó, vốn lặng lẽ suốt nhiều năm, dần tìm được một chút bình yên hiếm hoi.

Đột nhiên, phía trên tầng hai chợt vang lên tiếng “cộp”.

Âm thanh rất khẽ. Nhưng đủ khiến động tác của Thương khựng lại giữa chừng.

Tiếng động trên tầng hai chỉ vang lên một lần rồi nhanh chóng chìm vào im lặng. Thương đứng khựng vài giây, lắng tai nghe thêm nhưng không còn âm thanh nào nữa. Ánh nắng từ ô cửa cuối dãy hắt vào, vừa đủ để soi rõ những bậc gỗ cũ đã ngả màu theo thời gian, nhưng lại không đủ xua đi cảm giác âm u đang phủ kín nơi này.

Nó lắng tai nghe thêm một lúc nữa, nhưng ngoài tiếng gió luồn qua khe cửa và tiếng đồng hồ tích tắc ở phòng khách, mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ.

Nếu là người khác, có lẽ lúc này đã bắt đầu sợ hãi.

Nhưng Thương thì không. Từ nhỏ tới lớn, nó đã quá quen với cảm giác trong một không gian nào đó ngoài mình ra… vẫn còn có “người khác” tồn tại. Thậm chí so với người sống, đôi khi những linh hồn kia còn khiến nó thấy dễ chịu hơn nhiều.

Nghĩ vậy, Thương cũng chẳng buồn đi kiểm tra nữa mà xoay người trở về phòng.

Căn phòng của nó nằm ở cuối hành lang tầng hai, không quá rộng nhưng khá thoáng. Cửa sổ hướng ra khoảng sân sau, nơi có mấy tán cây già đang lay động nhè nhẹ dưới nắng trưa. Ánh sáng ban ngày khiến căn phòng bớt lạnh lẽo hơn tối qua, dù trong không khí vẫn còn phảng phất mùi gỗ cũ và hơi ẩm lâu năm của căn nhà.

Thương ngồi xổm xuống giữa phòng rồi bắt đầu lôi đồ đạc từ những thùng carton ra ngoài.

Thật ra hành lý của nó chẳng có bao nhiêu. Mấy bộ quần áo, ít sách vở, một chiếc laptop cũ và vài món đồ lặt vặt gom góp suốt những năm sống ở thành phố. Thậm chí đến cả bàn học cũng trống trơn, ngoài vài cây bút với chồng truyện tranh cũ mép đã hơi ngả vàng.

Nó vừa sắp xếp vừa bất giác bật cười. Sống gần mười bảy năm, cuối cùng tất cả đồ đạc của bản thân lại chỉ gói gọn trong vài cái thùng giấy.

Ngoài cửa sổ, mặt trời càng lúc càng lên cao. Gió thỉnh thoảng lùa qua làm tấm rèm bạc màu khẽ lay động. Không gian yên tĩnh đến mức Thương có thể nghe rõ tiếng băng keo bị xé ra hay tiếng quần áo sột soạt mỗi lần được lấy khỏi thùng.

Đôi lúc, nó lại vô thức liếc mắt về phía cửa sổ. Không biết là đang chờ điều gì, hay đúng hơn là đang chờ cô bé mặc váy hồng bất ngờ ló đầu lên như tối qua.

Nhưng Tâm không xuất hiện nữa.

Có lẽ ban ngày là khoảng thời gian con bé biến mất, hoặc cũng có thể nó đang lang thang đâu đó trong căn nhà này với trí nhớ chập chờn của mình. Chỉ cần nghĩ tới chuyện một người cứ phải liên tục quên đi mọi thứ, lòng Thương lại thấy nặng nề khó tả.

Nó khẽ thở dài rồi tiếp tục dọn dẹp.

Đến gần trưa, mọi thứ trong phòng cuối cùng cũng được sắp xếp xong xuôi. Dù vẫn còn hơi trống trải, nhưng ít nhất nơi này đã bắt đầu có cảm giác giống “phòng của Thương” hơn là một căn phòng bỏ hoang lâu năm.

Nó vừa định nằm vật xuống giường nghỉ một chút thì bên dưới tầng một vang lên tiếng mở cửa, tiếp đó là giọng mẹ vọng lên đầy quen thuộc:

- Thương ơi! Xuống phụ ăn cơm!

- Dạ!

Thương đáp lớn một tiếng rồi nhanh chóng đi xuống lầu.

Ba mẹ nó vừa đi làm về, trên tay xách lỉnh kỉnh mấy hộp cơm với vài túi đồ ăn mua vội ở quán ven đường. Ba nó vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục công an chưa kịp thay ra, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau buổi sáng làm việc. Mẹ thì vừa tháo chiếc kẹp tóc sau đầu vừa than nóng, dáng vẻ hoàn toàn khác với hình ảnh sắc sảo và nghiêm nghị thường thấy ở văn phòng luật.

- Công việc nhiều quá nên mẹ không tranh thủ về sớm nấu ăn được.

Mẹ nó vừa nói vừa đặt mấy hộp cơm lên bàn. Mùi thức ăn nhanh chóng lan khắp căn nhà vốn im ắng từ sáng tới giờ. Chỉ là vài món bình thường như thịt kho, trứng chiên với canh cải thôi, vậy mà không hiểu sao lại khiến nơi này đột nhiên có thêm chút hơi người.

Thương vừa ngồi xuống, ba nó đã lên tiếng:

- Ba làm xong thủ tục nhập học cho con rồi. Thứ năm này trường khai giảng, rồi nhận lớp luôn. Hôm qua người ta đã tựu trường, mình tới trễ nên chỉ kịp tham gia lễ khai giảng thôi.

Thương khẽ gật đầu.

- Dạ.

Câu trả lời vẫn ngắn ngủi như mọi khi. Gần như từ nhỏ tới lớn, nó vẫn luôn như vậy - ít nói, ít biểu lộ cảm xúc, ngay cả khi đối diện với chính ba mẹ mình.

Có lẽ vì thế mà chú Tín đột nhiên cau mày.

- Sao lúc nào cũng lầm lì vậy hả?

Giọng ông không quá lớn, nhưng đủ khiến không khí trong phòng ăn chùng xuống đôi chút.

Thương im lặng, đầu cúi thấp xuống như không biết phải đáp lại thế nào. Thật ra nó cũng chẳng giận hay khó chịu gì. Chỉ là từ lâu rồi, nó đã quen với việc giữ mọi thứ trong lòng, đến mức đôi khi chính bản thân cũng không biết phải mở lời ra sao.

Thấy vậy, mẹ nó liền lên tiếng giảng hòa:

- Thôi ăn cơm đi anh. Con mình từ nhỏ giờ chẳng phải vẫn vậy sao.

Chú Tín nghe thế cũng không nói thêm nữa. Ông kéo ghế ngồi xuống, lặng lẽ mở hộp cơm trước mặt. Chỉ là vẻ mặt vẫn còn hơi nặng nề, như có điều gì đó chưa thể nuốt trôi.

Thật ra ông chưa từng ghét bỏ hay đặt kỳ vọng quá đáng lên con trai mình. Nhưng với tính cách của một người công an đã quen va chạm đủ loại người ngoài xã hội, trong suy nghĩ của ông, con trai thì phải mạnh mẽ, phải dứt khoát, nói năng rõ ràng và có bản lĩnh để tự đứng vững giữa cuộc đời.

Còn Thương lại quá trầm.

Trầm đến mức nhiều lúc ông có cảm giác con trai mình đang ở rất gần… mà vẫn chẳng thể nào thật sự hiểu được.

Nghĩ đến đó, lòng chú Tín khẽ chùng xuống. Ông gắp thức ăn vào bát rồi nhỏ giọng:

- Ba chỉ lo sau này lỡ ba có chuyện gì trong lúc làm nhiệm vụ… thì còn ai lo cho mẹ con nữa.

Câu nói ấy khiến động tác của Thương khẽ khựng lại.

Nó vẫn cúi đầu im lặng, nhưng bàn tay đang cầm đũa lại siết nhẹ hơn một chút.

- Anh đừng có nói chuyện xui rủi. - Cô Trang quát khẽ.

- Anh…

Chú Tín định nói gì đó nhưng lại thôi. Ông thở dài, bắt đầu ăn.

Bữa cơm trưa sau đó kết thúc trong sự yên tĩnh quen thuộc. Mẹ Thương đứng dậy dọn dẹp trước, còn ba nó thì bước đến ghế sô pha, ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ một lúc sau buổi sáng làm việc mệt mỏi. Thương nhìn hai người rồi lặng lẽ mang phần hộp nhựa còn lại bỏ vào thùng rác.

Từ nhỏ tới lớn vẫn luôn như vậy. Gia đình nó chưa từng thiếu sự quan tâm, chỉ là mọi thứ đều được giữ lại trong lòng quá nhiều, đến mức đôi khi ngay cả một câu nói bình thường cũng trở nên khó mở miệng.

Sau khi phụ mẹ dọn xong, Thương chậm rãi đi lên tầng hai.

Ánh nắng ngoài hành lang lúc này đã nhạt hơn đôi chút. Gió từ khoảng sân sau lùa vào khiến mấy tấm rèm cũ khẽ lay động. Mọi thứ vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng vừa bước được vài bậc cầu thang, Thương đã khựng lại.

Ở cuối hành lang – nơi ánh nắng không thể chiếu vào, Tâm đang đứng đó.

Con bé không bay lơ lửng như tối qua mà chỉ im lặng đứng nép bên cạnh lan can, đôi mắt chăm chú nhìn xuống tầng dưới.

Nhìn theo hướng ấy, Thương thấy ba mẹ mình vẫn đang ngồi dưới phòng khách. Mẹ nó vừa lau bàn vừa nói gì đó, còn ba thì ngồi im nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu ngắn ngủi.

Khung cảnh rất bình thường.

Bình thường đến mức chẳng ai để tâm.

Nhưng Tâm lại nhìn chăm chú như đang ngắm một thứ gì đó rất xa lạ.

Rồi con bé quay qua nhìn Thương, nhỏ giọng hỏi:

- Gia đình… là cảm giác như vậy hả anh?

0