Nhỏ ma mất trí nhớ

Chương 1: Nhỏ ma mất trí nhớ

Đăng: 22/05/2026 22:27 1,643 từ 3 lượt đọc

Hihi… haha…”

Tiếng cười khúc khích trong trẻo vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, phảng phất một chút âm hưởng ma quái khiến Thương bật ngồi dậy. Đây đã là lần thứ ba trong đêm nó nghe thấy tiếng cười con nít ấy, và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để nhận ra bản thân lại gặp “ma”.

Chuyện này thật ra không quá xa lạ với Thương. Hồi còn sống ở căn nhà cũ, cuối con hẻm từng có một ngôi nhà bỏ hoang đã lâu. Nó nhiều lần nhìn thấy một ông cụ lặng lẽ đi qua đi lại ở đó. Khi còn nhỏ, Thương chỉ nghĩ đơn giản đó là chủ nhân ngôi nhà, mãi đến sau này mới biết ông cụ ấy đã mất hơn mười năm trước. Điều kỳ lạ là thay vì sợ hãi, mỗi lần gặp những “người” như vậy, trong lòng nó lại xuất hiện cảm giác thân thuộc rất khó giải thích, giống như vô tình nhìn thấy một đồng loại bị bỏ quên giữa thế giới này.

Gia đình Thương mới chuyển đến đây từ sáng, vậy mà chưa đầy một ngày đã có “vị khách” đặc biệt ghé thăm. Nó thừa biết kể chuyện này với ba mẹ cũng vô ích. Một người là công an, người còn lại là luật sư - hai con người sống nguyên tắc đến cứng nhắc thì làm sao tin nổi chuyện ma quỷ tồn tại cơ chứ.

Tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên, lúc gần lúc xa như đang cố tình dẫn đường. Thương khẽ thở dài, bước chân trần xuống nền gạch lạnh ngắt rồi chậm rãi lần theo âm thanh vọng trong bóng tối. Cuối cùng, nó dừng lại bên cửa sổ phòng ngủ, nơi ánh trăng nhàn nhạt đang phủ xuống khoảng sân sau một màu sáng mờ ảo.

Thương đưa tay mở nốt cánh cửa còn khép hờ. Ngay khoảnh khắc luồng khí lạnh phả vào mặt, một cái đầu nhỏ bất ngờ thò lên ngoài khung cửa khiến nó giật bắn mình lùi lại. Đôi mắt tròn xoe phản chiếu ánh trăng lấp lánh giữa bóng tối, nhìn vừa quái dị vừa buồn cười.

Dù đã quen với những chuyện thế này, Thương vẫn mất vài giây mới hoàn hồn. Nhưng rất nhanh sau đó, vẻ mặt nó lập tức sa sầm lại:

- Có để yên cho người ta ngủ không hả?

Ở bên ngoài cửa sổ, một cô bé mặc váy hồng đang lơ lửng giữa không trung. Nghe bị mắng, nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn lập tức biến mất. Hai bàn tay bối rối siết lấy vạt váy, bờ môi mím chặt lại, còn đôi mắt thì nhanh chóng ngấn nước như sắp khóc đến nơi.

Cô bé lơ lửng bên ngoài cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe như chỉ cần thêm vài giây nữa thôi là sẽ òa khóc. Thương vốn không giỏi dỗ dành con nít, càng không giỏi dỗ một… nhỏ ma đang bay lơ lửng giữa không trung lúc nửa đêm thế này.

Nó nhăn mặt, giọng bối rối:

- Rồi rồi… tôi xin lỗi. Đừng khóc được không?

Nghe vậy, cô bé lập tức ngẩng đầu lên. Đôi mắt vẫn còn long lanh nước nhưng vẻ tủi thân đã vơi đi thấy rõ. Tuy nhiên, nhỏ vẫn không đáp.

Thương khẽ vuốt mặt rồi bảo:

- Năn nỉ, đừng khóc, được không?

Thấy Thương nài nỉ, cô bé im lặng vài giây rồi bất ngờ bay sát lại gần cửa sổ hơn nữa khiến Thương phải ngả người ra sau theo phản xạ. Khuôn mặt nhỏ xíu gần trong gang tấc, trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh trăng.

- Anh nhìn thấy em thật hả?

- Ừ.

- Anh không sợ em luôn?

Thương chống tay lên khung cửa, thở dài:

- Nếu muốn hù người khác thì ít nhất cũng phải đáng sợ chút chứ. Nhìn em giống con nít đi lạc hơn đó.

Con bé chớp chớp mắt vài cái, sau đó bật cười khúc khích. Tiếng cười vang lên trong trẻo giữa màn đêm, nhưng lần này không còn mang cảm giác rợn người nữa.

- Anh tên gì?

- Thương. Còn em?

Nụ cười trên gương mặt cô bé chợt khựng lại.

Nó nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức vẻ vui vẻ ban nãy dần biến mất. Cuối cùng, con bé chậm rãi lắc đầu.

- Em… không nhớ.

Thương hơi khựng lại.

- Không nhớ tên mình luôn?

- Em quên rồi.

Con bé đáp rất nhỏ rồi cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay lờ mờ của mình.

- Em hay quên lắm.

Không hiểu sao, nhìn bộ dạng ấy, trong lòng Thương bỗng dâng lên cảm giác khó chịu rất lạ, không nói rõ được, nhưng tuyệt nhiên không phải là sự sợ hãi.

- Vậy em còn nhớ gì không?

Cô bé ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây ngô:

- Hôm nay thứ ba phải không?

- Ừ.

- Vậy chắc giờ em còn nhớ được nhiều.

Thương nhíu mày.

- “Còn nhớ được nhiều” là sao?

Con bé chống hai tay lên bệ cửa sổ, đôi chân lơ lửng khẽ đung đưa giữa không trung.

- Qua thứ ba, em sẽ quên mất bốn tiếng của ngày hôm qua. Qua thứ tư sẽ quên thêm nhiều hơn nữa. Rồi thứ năm, thứ sáu… cứ vậy hoài.

Nó vừa nói vừa đưa tay đếm từng ngón.

- Đến hết ngày chủ nhật thì em quên sạch hết luôn.

Giọng cô bé vẫn bình thản như đang kể một chuyện hết sức bình thường.

Nhưng Thương lại cảm thấy sống lưng mình lạnh đi.

- Khoan đã… nghĩa là mỗi tuần em đều mất hết ký ức?

- Dạ.

- Vậy tuần sau thì sao?

- Thì bắt đầu những điều mới. Và cố nhớ lại.

- Nhớ lại cái gì?

Con bé ngẩn người. Một lúc lâu sau mới lí nhí:

- Em cũng không biết nữa…

Gió đêm khẽ lùa qua khung cửa, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt. Thương nhìn cô bé trước mặt mà nhất thời không biết phải nói gì.

Một linh hồn bị mắc kẹt trong căn nhà này đã đủ kỳ lạ rồi. Nhưng một linh hồn cứ mỗi tuần lại quên sạch chính mình… lại khiến người ta thấy buồn nhiều hơn sợ.

- Vậy suốt thời gian qua em sống kiểu gì?

- Em đâu có sống nữa đâu.

Con bé đáp tỉnh bơ.

- …

- Nhưng chắc em ở đây lâu lắm rồi. Tại vì mỗi lần quên hết, em lại thấy căn nhà này quen thuộc.

Nó vừa nói vừa quay đầu nhìn khoảng sân tối om phía sau lưng.

- Với lại… em nghĩ mình đang chờ ai đó… hoặc điều gì đó.

Thương im lặng vài giây rồi khẽ hỏi:

- Ai?

Con bé lắc đầu.

- Em quên mất rồi.

Khoảnh khắc ấy, tim Thương bỗng nhói lên rất khẽ. Một người đã chết. Một linh hồn không thể rời đi.

Và thứ cuối cùng còn sót lại… chỉ là cảm giác “đang chờ ai đó”, dù ngay cả người cần chờ là ai cũng chẳng còn nhớ nổi.

Ngoài trời, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Những tán cây sau vườn lay động tạo thành thứ âm thanh xào xạc mơ hồ trong bóng tối.

Con bé bỗng ngẩng đầu nhìn Thương.

- Anh ơi.

- Gì?

- Nếu tuần sau em quên anh mất… anh nhớ kể lại cho em nghe nha?

Nó cười rất tươi. Một nụ cười vô tư đến mức khiến lòng người ta chùng xuống.

Thương khẽ gật đầu theo phản xạ, nhưng rất nhanh sau đó lại nhíu mày lắc đầu:

- Nhưng mà lúc đó làm sao em nhớ được anh?

Nghe hỏi, con bé lập tức im bặt. Đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, vẻ mặt nghiêm túc như đang suy nghĩ một chuyện cực kỳ quan trọng. Nó chống cằm, cúi đầu trầm ngâm hồi lâu đến mức Thương còn tưởng cô bé đã quên mất mình đang làm gì.

Rồi bất chợt, hai mắt nó sáng bừng lên.

- A! Em nghĩ ra rồi!

Nó bay sát lại gần cửa sổ, giọng nói mang theo chút vui vẻ như vừa tìm được đáp án lớn lao lắm:

- Nếu em quên hết mọi thứ… anh chỉ cần nói chữ “Tâm” là được.

- Tâm?

Con bé lập tức gật đầu lia lịa.

- Dạ. Dù em chẳng còn nhớ được bao nhiêu chuyện nữa, nhưng trong đầu lúc nào cũng có chữ này hết. Giống như… dù quên mọi thứ thì nó vẫn ở đó vậy.

Nói đến đây, giọng nó chợt nhỏ xuống.

- Em cũng không biết tại sao nữa.

Thương im lặng nhìn cô bé trước mặt. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, thân thể nhỏ xíu ấy mờ ảo như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Một linh hồn đến cả tên mình cũng không nhớ nổi, vậy mà lại cố giữ duy nhất một chữ trong ký ức.

Không hiểu sao, trong lòng nó bỗng dâng lên cảm giác chua xót khó tả.

Thương khẽ búng tay một cái rồi cười:

- Vậy từ giờ anh gọi em là Tâm nha.

Con bé ngẩn người vài giây.

- Tên của em hả?

- Ừ. Ai mà chẳng cần có tên chứ.

Nghe vậy, đôi mắt cô bé chợt cong lên. Nó lặp đi lặp lại cái tên ấy như đang tập làm quen với một thứ rất quý giá:

- Tâm…

- Tâm…

Rồi bất ngờ bật cười khúc khích.

- Em có tên rồi!

Tiếng cười vang lên trong trẻo giữa màn đêm yên tĩnh, nhưng lần này lại khiến lòng người ta nặng xuống.

Bởi Thương biết rõ… đến tuần sau thôi, con bé có lẽ sẽ lại quên mất tất cả. Quên luôn cả cái tên mà nó vừa vui vẻ nhận lấy như một món quà.

0