Chương 15: Cánh Cửa
Đêm buông xuống tĩnh mịch, nhưng với Thương lúc này, việc chợp mắt
là điều không thể.
Mỗi lần nhắm mắt lại, dư âm của bốn mươi
ba giây ngưng đọng lại lặng lẽ dội về. Chiếc đồng hồ chết lặng. Tấm cầu cơ tự dịch
chuyển. Và rồi, tà váy hồng nhạt lại thấp thoáng nơi cuối hành lang, mong manh
như một vệt nắng cũ còn sót lại trong ký ức.
Thương trở mình, lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía khung cửa sổ. Cành
xoài già vẫn đứng lặng dưới màn sương đêm. Không còn tiếng cười trong trẻo.
Cũng chẳng còn bóng người nhỏ bé vẫn hay đung đưa giữa những tán lá.
Khoảng không ngoài kia vẫn vậy. Chỉ là không biết tự lúc nào, ánh
mắt nó đã quen nương về chốn cũ, thầm mong một hình bóng quen thuộc sẽ lại hiện
ra...
Sáng thứ Hai, sân trường nhộn nhịp những đám đông học sinh cười
đùa. Mọi thứ vận hành theo quỹ đạo trơn tru, hệt như bốn mươi ba giây ngưng
đọng hôm qua chỉ là một ảo giác. Ngồi trong lớp, mắt nhìn lên bảng với những hằng
số Vật lý quen thuộc, nhưng Thương biết, thế giới quan của mình đã không còn
như xưa.
Suốt từ giờ sinh hoạt đầu buổi, Thương ngồi trầm mặc.
Tâm trí nó hoàn toàn bị kẹt lại ở lời phán xét sắc lẹm của Ngọc Dao chiều qua: "Nguồn
năng lượng đó không tản mạn trong phòng. Nó hội tụ lại và phản ứng với cậu. Thứ
đang bám theo đó, rốt cuộc là cái gì?". Nó cần biết chính xác thứ đang
tồn tại trên cơ thể mình là gì. Và quan trọng nhất, nó cần Ngọc Dao chỉ cho
cách bước qua ranh giới tâm linh để tìm Tâm.
Thương muốn mở miệng hỏi. Nhưng lớp học quá ồn ào, nhiều
tai mắt, hoàn toàn không phải nơi an toàn để bàn chuyện ma quỷ. Hơn nữa, kẻ duy
nhất nắm giữ câu trả lời đang ngồi ngay bên cạnh nó - Ngọc Dao - lại chỉ cắm mặt
vào cuốn vở, khoác lên mình một lớp vỏ bọc lạnh tanh, cự tuyệt mọi sự giao tiếp.
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên. Cô ấy cầm
cuốn sách sờn gáy đứng dậy, bước ra ngoài.
Thương lập tức đẩy ghế, nối gót theo sau.
Thế nhưng, Ngọc Dao lướt đi quá nhanh, thoắt cái đã nhạt nhòa giữa
đám đông ồn ào. Khi Thương lách được ra khỏi đám đông ở cửa lớp, cô đã đi trước
một đoạn khá xa, đứng chờ sẵn ở góc ngoặt của dãy hành lang lộng gió. Tựa lưng
vào lan can nơi góc khuất, cô khẽ ngẩng đầu khi thấy bóng dáng nó tiến lại gần. Ánh mắt hẹp dài tĩnh lặng, không gợn chút bất ngờ. Cứ như thể việc
cô cố tình đi nhanh để kéo giãn khoảng cách, chọn một góc vắng vẻ này, vốn dĩ
là để dọn sẵn không gian chờ nó bước vào.
Dừng lại trước mặt cô, Thương trầm giọng, đi thẳng vào
vấn đề:
– Tôi muốn học cách tiếp cận thế giới bên kia.
Ngọc Dao không vội đáp. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, nụ
cười nửa miệng hờ hững không mang theo chút nhiệt độ. Cô gập cuốn sách lại, hỏi:
– Để tìm thứ đang bám theo cậu?
Thương không nói gì, chỉ siết nhẹ nắm tay, gật đầu dứt
khoát.
Không khí giữa hai người chùng xuống. Một cơn gió lướt qua làm
tung bay vài sợi tóc lòa xòa trước trán Ngọc Dao. Cô kẹp cuốn sách vào bên
hông, đút hai tay vào túi áo khoác, xoay người bước đi, chỉ để lại một câu gọn
lỏn trước khi khuất dạng:
– Tan học. Phòng câu lạc bộ.
Câu nói ngắn gọn ấy như một mệnh lệnh không thể chối từ,
buộc Thương phải nuốt ngược mọi thắc mắc vào trong. Những tiết học còn lại của
ngày thứ Hai trôi qua chậm chạp và ngột ngạt. Trí óc nó bị treo lơ lửng giữa những
định luật khoa học nhàm chán và cái hẹn đầy bí ẩn kia. Mãi cho đến
khi hồi trống báo hiệu giờ tan trường vang lên, Thương mới thở phắt ra một hơi.
Thay vì vội vã ùa xuống sân như đám đông học sinh, nó cố tình nán lại thu dọn
sách vở thật chậm. Kẻ ngồi chung bàn với nó - Ngọc Dao - đã đứng dậy xách balo
đi thẳng ra cửa, không để lại lấy một ánh nhìn.
Đợi cho lớp học và hành lang vãn hẳn người, Thương mới vác balo
lên vai, rẽ thẳng lên lầu ba.
Bóng chiều tà hắt những vệt nắng vàng vọt dọc theo dãy
hành lang vắng lặng. Khi Thương đẩy cửa bước vào, Ngọc Dao đã ngồi chờ sẵn bên
bậu cửa sổ, chiếc ghế đối diện được kéo ra ngay ngắn.
Nghe tiếng cửa mở, cô hất cằm:
– Tôi muốn nghe câu chuyện của cậu.
Thương kéo ghế ngồi xuống. Không một lời dư thừa, nó
chậm rãi lật lại toàn bộ sự việc.
Cái bóng áo hồng dưới gốc xoài ngày đầu tiên chuyển đến, vòng lặp
xóa sạch ký ức sau mỗi bảy ngày, và cả sự biến mất không để lại dấu vết của Tâm.
Ngọc Dao ngồi khoanh tay lắng nghe, nét mặt lạnh tanh
không đổi sắc. Khi câu chuyện kết thúc, trời cũng đã nhá nhem tối.
– Một linh hồn mắc kẹt trong vòng lặp ký ức vốn
dĩ đã là một tồn tại dị biệt.
– Nhưng một dị biệt yếu ớt như vậy không thể tạo ra khối
năng lượng đang bám trên người cậu.
Cô ngước lên, ánh mắt sắc lẹm:
– Thứ cậu đang đối mặt phức tạp hơn một hồn ma mất trí
nhớ rất nhiều.
– Vậy cậu nghĩ Tâm đang ở đâu?
Thương nhíu mày, bây giờ nó chỉ nghĩ đến Tâm.
– Không ai biết.
Cô thẳng thắn đáp trả.
– Không ai biết cô bé đã đi đâu, hay còn tồn tại dưới
dạng hình thức nào. Nhưng nguyên tắc của năng lượng là: nếu đã từng xuấ hiện,
chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Chúng ta có thể lần theo.
Thương chồm người tới trước:
– Dùng bàn cầu cơ nữa sao?
– Không cần.
Ngọc Dao gạt đi, ánh mắt lướt qua người nó.
– Với người bình thường, bàn cầu cơ là vật dẫn, và có
rất nhiều vật có chức năng tương tự. Còn với cậu thì không cần.
Không đợi Thương phản ứng, Ngọc Dao đứng phắt dậy, gài chặt chốt cửa
và kéo rèm. Chút ánh sáng cuối ngày lập tức bị chặn đứng. Cô lấy từ trong túi
áo ra một cây nến trắng rồi bật lửa châm. Ngọn lửa bùng lên, hắt những vệt bóng
lên tường.
Đặt nến xuống giữa bàn, Ngọc Dao nhìn thẳng vào nó:
– Đưa tay đây.
Thương vươn tay. Khoảnh khắc mười đầu ngón tay chạm
nhau, ngọn lửa trên bàn chỉ khẽ chớp giật một nhịp.
Ngọc Dao khẽ nhắm mắt, giọng đều đều vang lên:
– Đừng chống cự. Cũng đừng cố…
Cô chưa kịp làm gì cả. Chưa hề chủ động điều chỉnh tần số, cũng
chưa hề thiết lập bất kỳ kết nối nào.
Thế nhưng, ngọn nến trắng giữa bàn bỗng rung lên bần bật rồi thoắt
cái chuyển sang màu xanh lục. Không khí trong phòng đột ngột giảm mạnh. Mọi âm
thanh từ dưới sân trường lập tức tắt lịm.
Ngọc Dao mở choàng mắt.
Là người giữ kết nối, cô lập tức nhận ra sự khác biệt
từ phía Thương. Lần trước ở bàn cầu cơ có tấm gỗ làm vật đệm, lại có bốn người
phân tán lực. Còn bây giờ, mười đầu ngón tay của hai người chạm trực tiếp.
Dòng năng lượng cuồn cuộn đổ ập tới, tước đoạt hoàn toàn sự chủ động
của cả hai. Cơ thể Thương vô thức cộng hưởng và thu nạp trọn vẹn thứ tần số mạnh
nhất đang hiện diện quanh đây.
– Khoan đã! – Ngọc Dao toan giật tay lại – Cậu đang
kéo cái gì về?
Nhưng đã muộn. Một lực hút vô hình giật phăng ý thức của
cả hai. Không gian phòng sinh hoạt sụp đổ. Mùi sáp nến bị đánh bạt đi, xộc thẳng
vào mũi là thứ mùi ngai ngái của đất ẩm, cuộn lấy mùi nồng gắt của những trái sầu
riêng non bị dập nát.
Thương mở bừng mắt.
Trước mắt nó là khu vườn sầu riêng vào chập choạng tối,
nền
la liệt những trái sầu riêng non vừa rụng, cuống trái thâm đen.
Nó ngoái đầu. Ngọc Dao đang đứng ngay sát bên cạnh.
Gương mặt luôn giữ vẻ lạnh nhạt của cô bạn cùng bàn giờ
đây căng cứng. Ngọc Dao nhìn quanh khu vườn, rồi quay phắt sang nhìn Thương:
– Cậu... cậu vừa kéo cả tôi vào đây?
Thương ngơ ngác:
– Tôi không biết... Tôi chỉ làm theo lời cậu, để năng
lượng tự dẫn đường...
Cả hai chưa kịp nói thêm, một tiếng gầm phẫn nộ đã xé
toạc không gian.
– Bà làm cái kiểu gì vậy hả? Cả một mùa vụ trông cậy
vào nó, giờ rụng trắng gốc thế này?
Dưới gốc sầu riêng lớn nhất, một người đàn ông trung
niên vung tay giận dữ. Đứng đối diện là một người phụ nữ trạc bốn mươi, trên
lưng vẫn còn mang bình xịt thuốc, uất ức cãi lại:
– Thuốc xịt rầy do ông mua, ông tự đi mà xem! Giờ đổ hết
tội lên đầu tôi à?
– Mày còn cãi! Tao dặn mày pha thuốc đúng liều lượng,
mày xịt cái kiểu gì mà cháy cả cuống trái thế này? Mày muốn giết chết cái nhà
này mới vừa lòng hả?
– Tôi pha đúng như lời ông nói! Là do thuốc của ông dởm!
Tôi nai lưng ra làm cả ngày lẫn đêm, giờ rụng trái ông lại chửi tôi?
– Mày dám nói cái giọng đó với tao à?
Cơn giận bốc lên não, người đàn ông lao tới, vung tay
tát một cái thật mạnh.
Người phụ nữ hoảng hốt lùi lại né tránh. Mũi chân bà
vô tình giẫm mạnh lên một trái sầu riêng non. Cơn đau nhói xuyên qua đế giày
cao su khiến bà giật thót, mất trụ và ngã ngửa ra sau.
“Bốp!”
Một âm thanh trầm đục vang lên. Gáy người phụ nữ đập cực
mạnh vào hòn đá tảng lồi lên dưới gốc cây. Mọi tiếng cãi vã bỗng chốc im bặt.
Người đàn ông đứng sững lại một giây, rồi hậm hực chỉ
tay:
– Đừng có nằm đó mà ăn vạ! Tao còn chưa đụng trúng mày
đâu. Tự làm tự chịu, có giỏi thì nằm đó luôn đi!
Ông ta vùng vằng quay lưng, sải bước bỏ đi.
Khu vườn chìm vào sự tĩnh lặng. Vệt máu đỏ thẫm bắt đầu
rỉ ra từ dưới gáy người phụ nữ, từ từ loang rộng trên nền đất khô.
Đi được mươi bước, dường như nhận ra sự im ắng bất thường
ở phía sau, người đàn ông khựng lại. Ông ta ngoái đầu nhìn.
Khoảnh khắc nhìn thấy vũng máu đang loang ra, cơ mặt
ông ta co rúm lại. Ông ta lảo đảo chạy ào tới, quỳ sụp xuống đất. Đôi bàn tay
thô ráp run lẩy bẩy nâng đầu vợ lên, miệng lắp bắp gọi:
– Mình ơi... anh chưa chạm vào mình mà... Mình ơi, tỉnh
dậy đi!
Thương và Ngọc Dao đứng chết lặng. Ngay lúc đó, từ đầu
ngõ, một bóng người nhỏ thó mặc đồng phục học sinh cấp hai hớt hải chạy ùa vào.
Là Minh.
Chiếc cặp xách tuột khỏi vai, rơi phịch xuống đất. Đôi
mắt đứa trẻ mở trừng trừng. Tròng mắt co rút lại. Nó đứng chôn chân, chết lặng
chứng kiến mẹ nằm giữa vũng máu, còn ba thì quỳ gục bên cạnh, run rẩy gào khóc.
Cảnh tượng ấy nhòe đi, xoắn vặn rồi lại tiếp tục lặp lại. Dai dẳng
như một cuộn phim bị lỗi.
Ngay khoảnh khắc không gian bắt đầu rạn nứt, Thương chợt
khựng lại. Giữa khung cảnh đau thương và bùn đất đang vỡ vụn, một tà váy hồng nhạt thoáng lướt qua rất nhanh nơi góc khuất. Cảm giác
quen thuộc xẹt qua rồi biến mất không để lại dấu vết.
Đột nhiên, Ngọc Dao cắn răng, giơ tay phải lên bấm một
đạo quyết rồi vỗ mạnh vào trán Thương.
“Phá!”
Mùi sầu riêng nát, mùi bùn đất và cả vũng máu đỏ thẫm
bị hút ngược vào hư không. Mọi thứ sụp đổ, căn phòng sinh hoạt tối mờ với ngọn
nến le lói hiện ra trước mắt.
Thương choàng mở mắt, ngã tựa lưng vào ghế thở dốc. Mồ
hôi lạnh rịn ra ướt đẫm trán, từng bó cơ trên người nó vẫn còn đang run lên vì
dư chấn.
Ngồi ở ghế đối diện, Ngọc Dao cũng đang thở dốc. Bàn
tay đặt trên mặt bàn của cô siết chặt lại đến mức các khớp xương trắng bệch.
Mất một lúc lâu để ổn định nhịp tim, cô mới ngước lên
nhìn Thương. Ánh mắt chứa đựng sự dè chừng.
– Cậu... rốt cuộc là cái quái gì vậy?
Thương nuốt khan, nhíu mày khó hiểu:
– Ý cậu là sao?
Ngọc Dao từ từ đứng dậy, bước tới bật công tắc đèn.
Ánh sáng huỳnh quang xua đi bóng tối ngột ngạt của căn phòng, nhưng không xua
đi được sự căng thẳng đang bao trùm lấy hai người. Cô khoanh tay trước ngực, giọng
nói lạnh lẽo nhưng đã có phần gấp gáp hơn thường ngày:
– Tôi là một Kẻ truy vết.
Cô buông thõng tay, rướn người chống mạnh hai tay xuống bàn, nhoài người về phía Thương, mang theo một áp lực nghẹt thở:
– Nhưng cậu không phải. Không truy vết mà trực tiếp
kéo tàn dư đó về phía mình, ép nó khuếch đại lên thành một ảo cảnh hoàn chỉnh!
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Thương cúi nhìn hai bàn tay mình. Mười đầu ngón tay trắng bệch, lạnh
toát. Cảm giác bị tước đoạt ý thức ban nãy dường như vẫn còn in hằn, khiến từng
bó cơ trên cánh tay nó vô thức run lên. Thương cắn răng, chậm rãi siết tay
thành nắm đấm, giấu chặt xuống dưới gầm bàn.
– Vừa rồi, chúng ta không phải bước vào thế giới bên
kia. Mà đó là "chấp niệm" của một người đang sống.
Giọng Ngọc Dao trầm xuống, kéo sự chú ý của Thương trở
lại.
Hình ảnh cậu bạn luôn miệng tía lia, cợt nhả ở phòng sinh hoạt xẹt
qua tâm trí. Nếu ảo cảnh vừa rồi là chấp niệm của Minh, thì sự ồn ào ấy chỉ là
một lớp ngụy tạo. Cậu ta sợ sự im lặng, sợ rằng chỉ cần không gian tĩnh lại, âm
thanh gào khóc của người ba sẽ lập tức dội về?
Thương khẽ cau mày. Liệu ảo cảnh kia có phản ánh đúng
hoàn toàn sự thật? Hay đó chỉ là một mảnh vỡ chấp niệm bị bóp méo? Nếu sự dằn vặt
này thật sự đang ăn mòn Minh, thì đó có phải là lý do cậu ta bước chân vào Câu
lạc bộ này?
Thương cúi đầu, miết nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ lạnh
ngắt. Sự im lặng kéo dài trong vài giây. Các bánh răng trong đầu nó điên cuồng
xoay chuyển, va đập vào lời chất vấn ban nãy của Ngọc Dao: " Cậu...
rốt cuộc là cái quái gì vậy?”.
Rồi Thương ghì chặt bàn tay. Nó chẳng quan tâm bản
thân là cái quái gì. Nó chỉ muốn tìm Tâm.
Thương ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào mắt Ngọc Dao,
giọng rõ mồn một:
– Lúc nhắm mắt, tôi đã nghĩ về Tâm. Và chỉ nghĩ về cô
bé.
Nó chồm người tới trước, lồng ngực phập phồng:
– Tôi chủ động tìm Tâm. Nhưng tại sao lại không tìm thấy?
Ngọc Dao khựng lại.
Cô cau mày, đôi môi mở ra định nói gì đó, nhưng rồi từ
từ khép lại. Ánh mắt luôn điềm tĩnh, tự tin của Ngọc Dao giờ đây hiện lên một sự
trống rỗng.
Ngọc Dao mở miệng.
Rồi im bặt.
Lần đầu tiên kể từ khi Thương quen biết cô, Ngọc Dao
không có câu trả lời.
Một cơn gió lạnh lướt qua hành lang, rít qua khe cửa sổ.
Ngọc Dao lùi lại một bước, hai tay đút sâu vào túi áo khoác.
– Tôi không biết.
Cô hạ giọng, rành rọt thừa nhận sự bất lực của chính
mình.
– Ban đầu tôi nghĩ có gì đó đang bám theo cậu, nhưng có
lẽ không phải. Trương hợp này tôi cũng chưa gặp bao giờ. Nhưng có một điều cần
phải hiểu rõ, chúng ta kết nối với thế giới bên kia, không đồng nghĩa với việc
sẽ tìm thấy Tâm.
Ngọc Dao xoay người bước về phía cửa, bàn tay đặt lên
chốt khóa. Trước khi mở cửa, cô dừng lại, ném về phía Thương một ánh nhìn mang
theo sự kiêng dè sâu sắc:
– Tôi không biết cậu thuộc loại gì... Nhưng nếu buộc
phải gọi tên...
Cô đẩy nhẹ cánh cửa, bước một chân ra ngoài hành lang
tối mờ:
– Người truy vết chỉ có thể lặng lẽ lần theo dấu vết.
Còn cậu... giống một cánh cửa hơn. Cánh cửa này dường như chính là thứ cho phép
những dấu vết ấy có thể bước sang thế giới này.
Thương chưa kịp phản ứng, Ngọc Dao đã khuất sau cánh cửa, chỉ để lại
một câu nói:
-
Chúng ta sẽ thử cách khác.
“Cạch.”
Tiếng chốt khóa khô khốc vang lên. Cánh cửa đóng sầm lại,
để mặc Thương ngồi thẫn thờ giữa những vệt bóng méo mó hắt lên từ ánh đèn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.