Nhỏ ma mất trí nhớ

Chương 16: Kẻ Truy Vết

Đăng: 25/06/2026 20:12 3,565 từ 5 lượt đọc

Hoàng hôn ngả sẫm, hắt những vệt nắng cuối ngày lên con dốc dẫn về nhà.
Khi Thương dựng xe trước sân, tiếng dao thớt lách cách quen thuộc vọng ra, đan xen cùng mùi cơm sôi thoang thoảng từ gian bếp. Mọi thứ bình dị và yên ả đến mức nếu không có cái lạnh buốt vẫn còn vương vất nơi mười đầu ngón tay sau cuộc tiếp xúc năng lượng ban chiều, cùng nỗi trống trải từ ngày Tâm biến mất, nó đã tin rằng thế giới tà dị ngoài kia chỉ là một cơn ác mộng.
Khác với thói quen lầm lì chui tọt vào phòng đóng kín cửa mọi ngày, Thương xắn tay áo, rút xấp bát đĩa trên chạn xuống rồi xếp ngay ngắn ra bàn. Động tác múc canh của mẹ nó chợt khựng lại. Bà ngước lên, ánh mắt xẹt qua một tia ngỡ ngàng:
– Ủa? Tối nay có bão à?
Thương dừng tay, lúng túng đáp:
– Có… có đâu mẹ.
Nó quay lưng, sải bước lên lầu. Qua khe cửa khép hờ, Thương thấy ba đang cắm mặt rà soát hồ sơ dưới ánh đèn huỳnh quang. Thương gõ nhẹ hai tiếng vào ván cửa.
Ông ậm ừ, không ngẩng đầu:
– Ừ, vào đi.
– Ba. Xuống ăn cơm.
Tiếng lật giấy lập tức im bặt, không khí trong phòng chợt chùng xuống. Ông từ từ tháo kính, nhìn thằng con trai với đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc:
– À... ừ. Ba xuống ngay.
Thương gật đầu, xoay người bước xuống cầu thang.
Mâm cơm được dọn ra. Vẫn là sự im lặng quen thuộc giữa ba người, nhưng dường như pha lẫn thêm một tầng gượng gạo khó gọi tên. Tiếng đũa bát va chạm dè dặt hơn thường ngày. Ba nó khẽ hắng giọng, dường như định mở lời rồi lại thôi.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Thương không lùa vội bát cơm rồi đứng dậy về phòng đóng kín cửa. Nó ngồi nán lại, nhai chậm từng nhịp, mặc cho âm thanh đều đều của bản tin thời sự buổi tối lấp kín những khoảng lặng.
Mẹ nó lén nhìn sang chồng mình. Ông chỉ khẽ gật đầu, như sợ mở miệng thêm một câu nữa cũng sẽ làm thằng bé khó chịu.
Khi Thương phụ mẹ dọn dẹp xong và trở lên lầu, vạn vật bên ngoài đã chìm sâu vào sự tĩnh mịch.
Ánh trăng lạnh lẽo hắt qua ô cửa sổ, in một vệt dài vắt ngang nền gạch. Thương nằm ngửa trên giường, khẽ xoay đầu nhìn về phía nhánh xoài vắng lặng.
Nó nhắm mắt lại. Tà váy hồng nhạt. Khu vườn sầu riêng. Vũng máu loang lổ. Chiếc cặp xách rơi phịch xuống đất và đôi mắt trừng trừng chết lặng của Minh. Những mảng ký ức liên tục va đập vào nhau.
Giữa mớ hỗn độn ồn ào ấy, giọng nói trầm tĩnh của anh Lâm đêm nào bất chợt dội về trong tâm trí: “Có người đã đi, nhưng cũng có người vẫn còn quanh quẩn đâu đó. Nhưng dù rời đi hay ở lại, chẳng phải họ luôn chiếm một vị trí trong tim mình?”
Thương cắn chặt răng.
Chấp niệm của người đã khuất là một lẽ, nhưng sự cố chấp và dằn vặt của người ở lại đôi khi còn tàn khốc và nặng nề hơn gấp vạn lần.
Bàn tay nó vô thức vò nhàu góc chăn.
Giấc ngủ đêm đó của Thương chập chờn và ngắn ngủi. Mãi đến khi những vệt sáng đầu ngày lọt qua khe rèm, nó mới uể oải ngồi dậy, mang theo một cái đầu nặng trĩu khoác vội bộ đồng phục đến trường
Giữa khu nhà xe ồn ã tiếng động cơ ban sáng, tràng cười oang oang của Minh vang lên. Cậu ta vỗ vai một nam sinh, ngửa cổ cười đến mức lố bịch. Nhưng rồi, khi đám bạn đồng loạt quay đi lục tìm thẻ xe, cuộc trò chuyện bất ngờ đứt quãng.
Một nhịp nghỉ ngắn ngủi xẹt qua.
Ngay khoảnh khắc không còn ai đáp lời, nụ cười trên môi Minh không tắt đi, mà nó chết cứng lại.
Đứng khuất lấp sau những dãy xe, Thương lặng lẽ thu trọn màn kịch vụng về ấy vào tầm mắt. Nó nhìn thấy rõ từng bó cơ trên người Minh đang căng lên bần bật.
Khoảng lặng kéo giãn.
“Lạch cạch.”
Tiếng chùm chìa khóa va vào nhau từ tay cậu bạn đứng cạnh vô tình vang lên.
Minh giật thót người như bị điện giật. Cậu ta luống cuống chớp mắt liên hồi, bấu víu lấy chút dưỡng khí ít ỏi rồi vội vã quay ngoắt sang hướng khác. Giọng nói lại oang oang cất lên, cố dùng âm lượng chói tai nhất để xua đuổi sự tĩnh mịch vừa manh nha nuốt chửng lấy mình:
– Ê mà chiều nay ra quán net đầu ngõ chiến tiếp không? Chỗ đó mới nâng cấp máy lạnh xịn lắm...
Thương rút chìa khóa xe, xoay người cất bước. Sự ồn ào vội vã kia, rốt cuộc cũng chỉ là một lớp vỏ bọc thảm hại. Một tấm khiên rách nát được dựng lên để lấp liếm những khoảng không im lặng. Có lẽ bởi Minh sợ, chỉ cần không gian tĩnh lại... âm thanh tàn khốc của quá khứ sẽ ngay lập tức dội về.
Trong những tiết đầu, hình ảnh nụ cười đông cứng của Minh ở nhà xe cứ chực chờ len lỏi, cào xé vỏ não. Nó cắn chặt mặt trong của má, mượn cơn đau để kéo sự tỉnh táo quay về.
Mở nắp bút, ngòi bi ấn mạnh xuống trang giấy trắng đến mức hằn cả một đường sâu.
Thương ép tầm nhìn của mình dán chặt lên bục giảng. Tiếng phấn gõ lách cách. Những hằng số, phương trình khô khan hiện ra. Nó cặm cụi ghi chép không sót một chữ, ép não bộ phải cuốn theo bài giảng. Cứ mỗi lần những suy nghĩ kia chực trào lên, bàn tay cầm bút của nó lại siết chặt hơn đến mức các khớp xương trắng bệch.
Những tiết học cứ thế trôi qua trong sự nỗ lực giằng co ấy. Mãi cho đến khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, đám đông ùa ra hành lang. Thương mới khẽ xích ghế lại gần Ngọc Dao, ngập ngừng mở lời:
– Hôm qua...
Ngọc Dao dứt khoát gập cuốn sách lại, điềm nhiên nhìn nó:
– Tôi đã suy nghĩ. Chưa có câu trả lời chính xác cho thứ đang tồn tại trên người cậu.
Cô hơi chồm tới, hạ giọng, từng chữ buông ra lạnh ngắt:
– Nhưng cậu có biết, trong mắt những kẻ làm nghề này, cậu là thứ gì không?
Thương sững người.
– Cậu không cần dò tìm dấu vết, không cần mượn pháp khí. Cơ thể cậu tự động hút lấy oán niệm mạnh nhất. Nếu để những kẻ ngoài kia nhìn thấu được... cậu sẽ trở thành một công cụ truy vết hoàn hảo nhất. Bọn họ sẽ không từ thủ đoạn để vắt kiệt cậu.
Đồng tử Thương co rút. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nó mường tượng ra viễn cảnh bản thân biến thành một con rối cho kẻ khác giật dây.
Ngọc Dao nhìn thẳng vào mắt Thương, cất giọng:
– Bất kỳ kẻ nào tiếp xúc với tâm linh, khi thấy một năng lực như vậy đều sẽ sinh ra lòng tham. Tôi cũng không ngoại lệ.
Cô lùi lại, tựa lưng vào thành ghế, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo tự trào:
– Cho nên trước mắt, tuyệt đối đừng để lộ khả năng đó cho bất kỳ ai, cũng đừng thử tự dùng nó một mình. Tốt nhất là tự bảo vệ cái mạng của cậu đi. Hiểu chưa?
– Ừ.
Ngọc Dao định mở sách ra nhưng động tác của cô chợt dừng lại.
– Cậu ngủ được không?
Thương sững người:
– Không.
Ngọc Dao im lặng, ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ, cất giọng rất khẽ:
– Vậy là giống tôi.
Cô cúi xuống trang sách. Cuộc trò chuyện kết thúc một cách ngắn gọn, nhưng chừng đó đã đủ để Thương hiểu: ngay cả một "Kẻ truy vết" sừng sỏ như Ngọc Dao cũng bị cõi âm dằn vặt đến mất ngủ. Việc nó, một kẻ ngoại đạo, muốn an toàn bước qua ranh giới để tìm Tâm quả thực không hề dễ dàng.
Những tiết học còn lại của ngày hôm đó trôi qua một cách chậm chạp như mọi khi. Mãi cho đến khi hồi trống báo hiệu giờ tan trường vang lên, Thương mới nhét sách vở vào cặp. Nó cất bước tách mình khỏi dòng học sinh đang ồn ào ùa xuống sân, rẽ hướng đi thẳng về phòng câu lạc bộ phía dãy nhà cũ.
Bên trong, các thành viên khác đều đã yên vị. Cả phòng không có lấy một tiếng đùa giỡn hay xì xầm quen thuộc.
Sự im ắng bất thường khiến Thương dừng bước. Đám Minh, Tuấn mọi ngày ồn ào là thế, lúc này chỉ ngồi im lìm, căng thẳng hướng mắt về phía bục giảng, dường như hoàn toàn không bận tâm đến sự xuất hiện của một người đến muộn.
Thương không lên tiếng. Nó đi về phía góc phòng, kéo một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống.
Ngay khi âm thanh chân ghế ma sát với nền gạch vừa dứt, cô Tiêu An không cười như mọi ngày. Cô chậm rãi buông tách trà trên tay xuống. Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên phá vỡ bầy không khí, kéo theo ánh mắt thâm trầm của cô lướt qua từng gương mặt học trò.
– Hôm trước cô đã chứng minh rằng có những thứ vượt ngoài sức tưởng của các em. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói thêm về mục đích của câu lạc bộ.
Không gian lập tức im phăng phắc.
– Đầu tiên, việc mọi người có mặt ở đây, không phải là sự ngẫu nhiên. Năng lượng có sự cộng hưởng. Và chính bởi lẽ đó, chúng ta được kết nối lại.
Giọng cô Tiêu An trầm xuống:
– Nó giống như hai cực trái dấu của nam châm vậy. Nếu sức hút đủ lớn thì dù có cách xa cỡ nào, từ trường của chúng vẫn sẽ hút chặt lấy nhau. Những người ngồi đây cũng vậy. Vì thế cô tin rằng, dù lí do của mỗi người là gì, khi đã tìm đến đây sẽ khó mà rời khỏi.
Cô cầm viên phấn, gõ dứt khoát lên mặt bảng đen:
– Chúng ta không phải biệt đội săn ma hay những pháp sư trừ tà. Chúng ta là Người Truy Vết.
Cô vạch ba đường ngang song song:
– Có ba cấp độ. Cấp độ 1: Dấu vết. Chỉ thoảng qua bằng mùi hương, âm thanh. Cấp độ 2: Chấp niệm. Năng lượng bắt đầu cộng hưởng, tạo ảo giác, như trường hợp của Khải. Cấp độ 3: Tà niệm. Quên mất bản thân, chỉ còn sự thù hận. Đây là trạng thái nguy hiểm nhất.
Ngọc Dao xoay bút, điềm nhiên bổ sung:
– Việc của Người Truy Vết là điều chỉnh bản thân để rà đúng tần số. Lần ngược từ mùi hương, đến ký ức, qua câu chuyện và tìm ra gốc rễ chấp niệm. Thấu hiểu nguyên nhân, giúp họ hóa giải nó, để những linh hồn tự nguyện rời đi.
– Vậy còn Khải thì sao?
Một giọng nói vang lên cắt đứt nhịp gõ bút của Ngọc Dao. Lan khẽ rướn người tới trước, ánh mắt ghim chặt vào cô Tiêu An:
– Hôm trước cô nói Khải vẫn an toàn. Nhưng rõ ràng chúng em thấy thằng bé bị một luồng khói đen tấn công đến mức mất kiểm soát trước khi biến mất. Nếu nguyên tắc của chúng ta là "giúp họ tự nguyện rời đi", thì việc này cô giải thích thế nào?
Câu hỏi sắc bén và trực diện của Lan khiến cả phòng nín thở. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía bục giảng.
Cô Tiêu An không giận, chỉ chậm rãi bước vòng qua mép bàn, ánh mắt dừng lại ở chiếc dù đen đang được dựng nơi góc tường.
– Em hỏi rất đúng. – Cô Tiêu An cất giọng trầm ổn – Chấp niệm của Khải vốn rất thuần khiết: em ấy chỉ muốn về nhà ăn bữa cơm mẹ nấu. Đó là năng lượng ở Cấp độ hai.
Cô tiến tới, vươn tay chạm nhẹ vào cán dù lạnh ngắt:
– Thế nhưng, khu nhà tắm nữ đó lại tồn tại một luồng oán khí quá lớn. Nó giống như một vũng lầy, cưỡng ép tiêm nhiễm và đẩy Khải bước sang Cấp độ ba - Tà niệm. Khoảnh khắc đôi mắt Khải chuyển sang màu đỏ, thằng bé đã bắt đầu đánh mất bản ngã.
Cô xoay người lại, nhìn thẳng vào đám học trò:
– Nếu lúc đó cô không dùng pháp khí để ngăn cách năng lượng của Khải với thế giới xung quanh, em ấy sẽ bị sự oán hận nuốt chửng và vĩnh viễn biến thành một ác linh. Hiện tại, linh hồn Khải đang được nuôi dưỡng bên trong chiếc dù này để gột sạch tà khí. Chỉ khi năng lượng của Khải ổn định trở lại, chúng ta mới có thể tìm cách tháo gỡ chấp niệm và đưa em ấy về nhà.
Thương ngồi ở góc phòng, ánh mắt lặng lẽ lướt từ chiếc dù đen sang Ngọc Dao, rồi lại thu về mặt bàn. Những lý thuyết khô khan vừa rồi, nhờ câu chuyện đẫm buồn của Khải mà bỗng chốc trở nên rõ ràng và áp lực hơn bao giờ hết.
Cô Tiêu An liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng dậy:
– Lý thuyết đến đây là đủ. Nhà kính. Điểm truy vết thứ hai.
Dứt lời, cô với tay lấy chiếc dù đen dựng ở góc tường, dứt khoát xoay người bước ra cửa. Cả nhóm vội vã đẩy ghế, lục tục nối gót theo sau.
Rời khỏi dãy nhà sinh hoạt, không khí bên ngoài dường như đã hạ đi vài độ. Nắng chiều tà đang tắt dần, hắt những vệt sáng đỏ ối nham nhở vắt ngang qua sân trường vắng lặng. Đoạn đường dẫn ra khu vực góc khuất phía sau trường, tĩnh mịch đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo dẫm lên đám lá khô. Đám học sinh không còn cợt nhả như mọi khi mà tự động đi sát lại gần nhau, mang theo sự căng thẳng hãy còn đè nặng sau những lời giải thích vừa rồi.
Vượt qua khúc rẽ cuối cùng, khu nhà kính cũ kỹ dần hiện ra, chìm nghỉm dưới bóng chiều chạng vạng. Khung sắt hoen gỉ rệu rã cùng những mảng kính vỡ bám đầy bụi bẩn mang đến một vẻ hoang tàn tĩnh mịch.
Tiêu An dừng bước trước cánh cửa sắt. Cô không vào ngay mà chỉ đưa mắt quan sát, một lúc sau mới khẽ hỏi:
– Cảm nhận được gì không?
Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau. Không ai trả lời.
Ngọc Dao bước lên trước rồi vươn những ngón tay trần chạm thẳng vào thanh sắt hoen gỉ của cánh cửa. Cô nhắm nghiền mắt lại. Bờ môi khẽ mấp máy lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ cực ngắn, âm thanh trầm đục trôi tuột vào trong gió.
Cả nhóm nín thở quan sát. Hơn một phút trôi qua, Ngọc Dao từ từ mở mắt, thu tay về. Bụi gỉ sét dính trên đầu ngón tay bị cô điềm nhiên phủi sạch.
– Có một luồng năng lượng lạ đang dao động. – Giọng Ngọc Dao vang lên đều đều – Nhưng nó rất mờ nhạt và đứt quãng. Em không cảm nhận được chính xác vấn đề nằm ở đâu.
Cô Tiêu An gật đầu, quay sang nhìn cả nhóm:
– Tản ra đi. Đi dạo một vòng xem có tìm thấy manh mối nào bất thường không. Nhớ đi thành từng cặp, tuyệt đối không được tách lẻ.
Đám học sinh lục tục chia nhau bước vào bên trong. Tiếng đế giày giẫm lên lớp kính vỡ và cành lá khô vang lên lạo xạo giữa không gian.
Chưa đầy năm phút sau, từ phía góc khuất cuối nhà kính, tiếng của Tuấn bỗng cất lên, phá vỡ sự tĩnh mịch:
– Mọi người... lại đây xem thử cái này đi!
Cả nhóm vội vã rọi đèn pin, men theo lối đi hẹp tụ tập lại. Giữa đống dây leo khô quắt queo và những mảng cỏ dại chết úa, Tuấn đang soi đèn vào một chậu hoa mười giờ.
Trái ngược hoàn toàn với sự hoang tàn xung quanh, những nhánh hoa trong chậu xanh mơn mởn, phần gốc đất vẫn còn ẩm ướt nước.
Minh thở hắt ra một hơi dài, đưa tay vuốt ngực:
– Mẹ ơi, làm em cứ tưởng có ma! Đất còn ướt kìa, rõ ràng là chậu cây này vẫn được chăm sóc thường xuyên. Có khi ông bảo vệ hay cô lao công nào rảnh rỗi vô đây trồng hoa lén thôi. Rồi mấy đứa đi ngang qua thấy bóng người lại đồn thổi bậy bạ là ma quỷ.
Sự giải thích đầy tính logic của Minh khiến vài người trong nhóm khẽ thở phào. Bầu không khí căng thẳng dường như giãn ra được một chút.
Thế nhưng, Ngọc Dao lại bước tới. Cô ngồi xổm xuống, hờ hững đưa tay lướt qua những tán lá xanh non của chậu hoa. Ánh mắt cô đanh lại, chất giọng trầm lạnh cắt ngang sự nhẹ nhõm vừa nhen nhóm:
– Cậu sai rồi. Chậu cây này đúng là do người sống chăm sóc. Nhưng thứ đang bao trùm lấy khu nhà kính này... chắc chắn là một luồng năng lượng không thuộc về thế giới của chúng ta.
Không khí lập tức đông cứng. Từng lỗ chân lông của cả nhóm dường như dựng đứng lên. Một người sống đang lén lút ra vào một nơi có năng lượng của thế giới bên kia?
Giữa lúc mọi người đang căng thẳng tập trung vào thông tin ấy, không ai để ý đến Thương.
Nó không quan tâm đến chậu cây, mà đang đứng tách biệt ở một góc khác, đối diện với một ô cửa kính vỡ nát.
Đột nhiên, một luồng gió lạnh buốt thốc ngược từ bên ngoài vào. Một mùi nước hoa cũ kỹ bỗng xộc thẳng vào mũi, đặc quánh và nồng nặc.
Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, phía sau lớp kính bám đầy bụi bẩn ấy, Thương lờ mờ cảm nhận được... có thứ gì đó đang đứng lặng yên trong bóng tối, chằm chằm nhìn ngược lại nó.
Và dưới ánh sáng lờ mờ, một góc váy đồng phục màu trắng nhợt nhạt chợt lướt qua...
Rồi tất cả tan biến.
Nhanh đến mức không thể nắm bắt.
Nhịp tim Thương đập liên hồi, cảm giác có thứ gì đó đang đứng ngay sau lớp kính ấy nhìn thẳng vào nó chân thực đến mức khiến từng bó cơ căng cứng. Nó cắn chặt môi, giấu bàn tay đang siết thành nắm đấm vào túi quần, ép nhịp thở chậm lại và tuyệt nhiên không hé răng nửa lời.
Nhìn tấm kính phủ bụi đứng im lìm. Thương biết chắc chắn... ở nơi này, không chỉ có mỗi sự tồn tại của đám học sinh.
Minh đột ngột vỗ tay cái đét phá vỡ sự im lặng:
– Thôi thôi! Em đói lắm rồi! Ma quỷ gì thì tính sau, chứ ruột gan em nó đang đánh lộn biểu tình đòi ăn rồi đây này!
Mấy học sinh bật cười, sự căng thẳng theo đó cũng vơi đi đôi chút. Tiêu An khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cả nhóm quay bước:
– Đi thôi.
Ánh chiều đã tắt hẳn. Lôi Hi đi cạnh Minh, nghe cậu ta tiếp tục nói đủ thứ chuyện linh tinh để xua đi khoảng lặng. Thương đi phía sau, lặng lẽ nhìn cái cách cậu ta vơ vét mọi chủ đề để lấp kín không gian tĩnh mịch.
Trước đây, nó từng nghĩ Minh thật phiền phức, nhưng lúc này nó chợt hiểu: Có những người không phải thích nói, họ chỉ quá sợ những khoảng lặng.
Trên đường về, cả nhóm tách nhau ở từng ngã rẽ.
Cuối cùng, chỉ còn lại Thương và Ngọc Dao đi cạnh nhau. Mới được vài bước, Ngọc Dao đột ngột lên tiếng:
– Lúc nãy cậu cảm nhận được gì phải không?
Thương giật mình. Ngọc Dao không nhìn nó, vẫn bước thẳng.
– Tôi thấy mặt cậu thay đổi.
Thương không đáp. Một lúc lâu, Ngọc Dao mới nói tiếp:
– Có lẽ cậu không nên tham gia những chuyện này nữa.
Lần này tới lượt Thương quay sang:
– Tại sao?
Ngọc Dao nhìn nó. Rất lâu.
– Vì tôi không chắc cậu đang truy vết chúng... hay chúng đang tìm đến cậu.
Rồi cô xoay người bước đi. Để lại Thương đứng chết lặng một mình giữa ngã ba đường.

1

Được yêu thích bởi: Góc khuất