Những Mẫu Chuyện Đời Thường

Chương 7: Bần Giả Chi Bi

Đăng: 21/07/2026 19:27 1,072 từ 1 lượt đọc

Tôi có một bạn học thuộc diện học sinh nghèo, không thân lắm. Trong buổi văn nghệ của trường, phần bốc thăm trúng thưởng có tặng một chiếc máy tính bảng. Bạn học ấy đã bốc trúng. Tối hôm đó, cậu ấy vui vẻ sờ ngắm nó rất lâu. Nhưng đến ngày hôm sau, cậu ấy đã bán đi, bán với một cái giá rất rẻ. Người mua rất vui, người bán cũng rất vui. Sau khi bán xong, cậu ấy mua cho mình một chiếc áo bông nhỏ, rồi lần đầu tiên gọi món thịt khò quẩy cơm nhanh trong căng tin, chỉ một muôi rưỡi, mười ba tệ. Cậu ấy còn đăng một dòng trạng thái trên Facebook . Học cùng nhau ba năm, tôi chưa từng một lần nhìn thấy cậu ấy xuất hiện ở căng tin vào giờ ăn tối. Thật ra tôi cũng không rõ cậu ấy quê ở đâu, chỉ biết hình như nhà cậu ấy không có bố. Cậu ấy là học sinh đặc biệt khó khăn của trường chúng tôi. Khi ấy tôi là người phụ trách nộp danh sách, đồng thời trong lớp chúng tôi còn có hai nam sinh khác cũng thuộc diện học sinh nghèo.

Tôi nghĩ bất kể trong ba người họ ai trúng máy tính bảng hay điện thoại Apple, thì chắc cũng đều sẽ đem bán đi, chứ đừng nói đến chuyện dùng tiền trợ cấp để mua những thứ đó. Nghe thôi đã thấy nực cười. Tôi đặc biệt khinh thường những người nhà rõ ràng vẫn đủ sống nhưng lại đi xin trợ cấp. Có lẽ nhiều người chưa từng thấy nên cảm thấy trên đời này không có loại người như vậy. Nhưng tôi đã từng thấy, chỉ cần thấy một lần là đủ nhớ mãi. Các bạn đã từng nghe chuyện xin thầy cô nghỉ học vào mùa thu chưa? Lý do là phải về nhà phụ thu hoạch ngô, ngô ở quê đến mùa phải gặt rồi. Phản ứng đầu tiên của tôi khi ấy là, đây là lý do kiểu gì vậy? Ai lại xin nghỉ học để đi làm việc đó? Chắc chắn thầy cô sẽ không đồng ý. Kết quả là cậu ấy thật sự phải về thu hoạch ngô. Nếu cậu ấy không về, việc ở nhà thật sự không thể xoay sở được. Vì sao tôi lại đặc biệt ghét những người rõ ràng vẫn ổn mà còn đi xin trợ cấp ư?

Bởi vì hồi cấp ba, có vài người âm thầm móc nối với nhau, lấy mất hai mươi lăm suất học sinh nghèo của lớp tôi, mà nam sinh phải về quê thu hoạch ngô kia lại không được chọn. Mỗi suất trợ cấp là một triệu năm trăm nghìn đồng, nhưng phải hoàn lại năm trăm, còn đa số người thì trả lại toàn bộ một triệu năm trăm nghìn, bởi vì họ vốn chẳng thiếu số tiền ấy. Tôi là một kẻ vô dụng, khi đó tôi chẳng làm được gì cả, không thể giúp cậu ấy có được một suất, cũng không thể ngăn cản những người kia. Mọi phản kháng cứ như hòn đá chìm xuống đáy biển, thật sự quá nực cười. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ, ở chỗ buồng điện thoại trong trường, có một nam sinh cầm điện thoại nói với ông nội của mình rằng, có lẽ bọn họ so với cháu cần khoản tiền ấy hơn chăng?

Có người nói rằng, khoảng cách giữa người với người được đo bằng tiền bạc. Nhưng tôi lại nghĩ, khoảng cách lớn nhất là cùng nhìn vào một món đồ, nhưng mỗi người lại nhìn thấy một cuộc đời khác nhau. Có người nhìn chiếc máy tính bảng như một món đồ giải trí, một niềm vui bất ngờ. Còn cậu học sinh ấy nhìn thấy một chiếc áo ấm, vài bữa cơm có thịt và những ngày tháng đỡ chật vật hơn. Đó không phải vì cậu không biết tận hưởng, mà vì cuộc sống chưa bao giờ cho cậu cơ hội để tận hưởng.

Điều khiến người ta đau lòng hơn cả không phải cái nghèo, mà là sự vô cảm trước cái nghèo. Khi những người không hề thiếu thốn vẫn tìm mọi cách nhận lấy khoản trợ cấp dành cho người khó khăn, họ không chỉ lấy đi một số tiền, mà còn lấy đi cơ hội để một đứa trẻ được ăn no hơn, mặc ấm hơn và tiếp tục được đi học. Có những người cả đời không thắng nổi số phận, nhưng cũng có những người thua ngay từ đầu vì phần đáng lẽ thuộc về họ đã bị người khác lấy mất.

Trưởng thành rồi mới hiểu, công bằng không phải lúc nào cũng tồn tại. Thế nhưng, sự tử tế luôn là một lựa chọn. Nếu không thể trở thành người giúp đỡ người khác, thì cũng đừng trở thành người khiến cuộc sống của họ khó khăn hơn. Bởi đối với bạn, có thể đó chỉ là một khoản tiền nhỏ, nhưng đối với người khác, đó lại là cả một mùa đông có áo để mặc, một học kỳ có tiền để tiếp tục đến trường, hay đơn giản chỉ là một bữa cơm có thêm chút thịt.

Nhân tính được nhìn rõ nhất không phải khi con người giàu có hay nghèo khó, mà là khi đứng trước lợi ích vốn thuộc về người khác. Người biết dừng lại vì lương tâm, đáng kính hơn người bước tiếp bằng lòng tham.

"Quân tử cầu nghĩa, tiểu nhân cầu lợi." Con người sống ở đời, ai cũng có lúc mưu cầu lợi ích cho bản thân, nhưng điều phân biệt quân tử và tiểu nhân chưa bao giờ là giàu hay nghèo, mà là có vì lợi ích của mình mà giẫm lên quyền lợi của người khác hay không. Một khoản trợ cấp với người đủ đầy chỉ là một con số, nhưng với người nghèo lại có thể là cả một học kỳ được tiếp tục đến trường, một mùa đông có thêm chiếc áo ấm, hay một bữa cơm có thêm miếng thịt. Thế nên, điều đáng sợ nhất không phải cái nghèo, mà là khi lòng tham khiến con người quên mất điều nghĩa.

"Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân"

0
Ủng hộ tác giả Mặc Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.