Những Mẫu Chuyện Đời Thường

Chương 8: Bà Nội

Đăng: 21/07/2026 19:27 1,111 từ 3 lượt đọc

Đời người có rất nhiều tiếc nuối, phải rất lâu sau mới chợt hiểu ra. Mùa hè năm cấp ba, cậu vội lên thành phố trải nghiệm đi làm thêm mùa hè. Một hôm tan ca, cậu ấy nhận được một kiện hàng, mở ra mới thấy bên trong là đặc sản quê nhà. Cậu ấy chợt nhớ mấy hôm trước mình từng đăng status than thở đồ ăn xa ngoài quá khó nuốt. Thật ra khi ấy tôi chỉ cố ý để lộ chuyện mình đang đi làm thêm mùa hè, muốn khoe khoang một chút với đám bạn học. Màn kịch tôi cẩn thận sắp đặt lại chẳng có ai hưởng ứng, nhưng lại ném một hòn đá xuống lòng người thật sự yêu thương mình. Hai hôm trước, bà nội vừa học được cách dùng Messenger , bà muốn gọi video cho tôi. Khi ấy tôi vừa đúng lúc đang bận việc nên chỉ gõ chữ trả lời lại. Rất nhanh, bà nội gửi tới một đoạn tin nhắn thoại, giọng bà ép xuống rất khẽ, cẩn thận đến mức như sợ làm phiền tôi. Không nói chuyện cũng được, bà chỉ muốn nhìn cháu một chút thôi. Sống mũi tôi bỗng cay xè. Tôi vội vàng gọi video cho bà.

Gương mặt bà gần như áp sát vào màn hình, trong mắt bà ánh lên chút sáng. "Đi làm có vất vả không cháu? Muốn thứ gì thì cứ nói với bà." "Bà ơi, cháu lớn rồi, cháu tự kiếm tiền được rồi. Bà muốn thứ gì, đợi cháu nhận lương cháu sẽ mua cho bà. Máy massage hay thứ gì cũng được." Nhưng khi ấy tôi vẫn chưa biết thứ bà muốn chưa từng là bất kỳ món đồ nào. Buổi tối, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của bố. Giọng ông rất gấp gáp. Tôi ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì. "Bà nội con bây giờ học được cách lục lại status cũ của con rồi. Hôm nay bà xem thấy đôi giày con năm một năm trước." Khi ấy tôi vẫn chưa hiểu. Bà cố gắng học Facebook , cố gắng xem status của tôi, ghi nhớ tất cả những điều tôi chỉ thuận miệng nói ra, chưa từng là để thỏa mãn những ước muốn nhất thời của tôi. Bà còn giả vờ như không nhìn thấy, đến một nút thích cũng không bấm, lại nhất định bảo mẹ tôi nhờ người mua cho bằng được. Hai hôm sau tan ca, quả nhiên tôi nhận được một chiếc hộp đồ.

Mở ra xem, đúng là ước muốn mà tôi gần như đã quên mất. Khi ấy tôi vẫn chưa hiểu con muốn gì cứ nói với bà. Chưa bao giờ thật sự là hỏi tôi muốn món đồ gì. Bà luôn có thể nhìn thấu từng mong muốn của tôi, còn tôi lại chưa từng nghe hiểu ý từ phía sau câu nói ấy của bà. Có người cần gom đủ bảy viên ngọc rồng mới thực hiện được một điều ước, còn tôi chỉ cần gom đủ bốn tháng nghỉ hè nghỉ đông là có thể thực hiện một điều ước. "Muốn thứ gì thì cứ nói với bà." Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi nghỉ đông nghỉ hè tôi đều về nhà bà nội ở. Những thứ bố mẹ không mua cho tôi, đến chỗ bà nội nhất định sẽ có. Có lúc là bà mua, có lúc là bà ép con trai bà mua. Tôi nhớ bà vì say xe nên đã đi bộ mấy cây số đường núi ra thị trấn mua socola đen cho tôi. Đến lúc lấy ra thì socola đen đã tan chảy hết. Tôi nhớ bà mặc chiếc áo ba lỗ đã sờn cũ dẫn tôi vào trung tâm thương mại mua quần áo. Quần áo có thương hiệu, bà mua liền mấy chiếc.

Bà đến mấy chợ thỉnh thoảng cũng không nỡ mua, nhưng lại mua cho tôi chiếc điện thoại đầu tiên. Tôi chơi game bị bố đánh, chỉ có bà nội lén đưa tiền cho tôi mua trang phục trong game. Bà vì muốn tôi về quê nhiều hơn, còn lắp cả mạng internet ở căn nhà cũ trong núi. Mùa hè năm cấp ba, tôi nói muốn ra ngoài làm thêm. Bố tôi ngay trong đêm đã đưa tôi lên thành phố, đến nhà cậu tôi. Sau này, khi cuối cùng tôi cũng hiểu kiếm tiền khó khăn đến thế nào và không nỡ để bà tiêu tiền cho mình nữa, bà lại có vẻ hơi sốt ruột. "Cháu muốn gì nào?" Bà vẫn mỉm cười như trước, nhưng tôi bỗng mơ hồ cảm thấy trong nụ cười ấy có một chút buồn. Có những lời nói phải cách qua một tầm năm tháng, ta mới nghe thấy tiếng vọng thật sự của nó.

Năm thi đại học, tôi viết một điều ước lên status. Muốn có bà nội. Tôi thật sự rất muốn được nói chuyện với bà thêm một lần nữa.

"Thế gian vạn vật giai khả đắc, duy thân tình bất khả hồi"

Đời người có rất nhiều điều đến khi mất đi rồi mới hiểu rằng mình đã từng sở hữu một hạnh phúc vô giá. Thứ họ mong mỏi chưa bao giờ là lời báo đáp, càng không phải những món quà đắt tiền, mà chỉ là được thấy ta bình an, được nghe ta nói vài câu, được biết rằng trong trái tim ta vẫn luôn có một chỗ dành cho họ.

Con người thường mải mê theo đuổi những điều lớn lao của tương lai mà quên trân trọng những yêu thương bình dị đang hiện hữu ngay trước mắt. Chúng ta cứ nghĩ còn nhiều thời gian để trở về, còn nhiều dịp để nói lời cảm ơn, còn vô số cơ hội để báo hiếu. Nhưng thời gian chưa từng chờ đợi bất kỳ ai. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, điều khiến ta day dứt nhất không phải là mình từng nghèo khó hay thất bại, mà là đã để lỡ những lần gặp gỡ, những cuộc gọi chưa kịp nghe và những câu yêu thương chưa từng nói.

Có những điều chỉ khi người đã khuất, ta mới hiểu rằng cả cuộc đời họ đều đang âm thầm thực hiện những điều ước cho mình. Vì thế, đừng đợi đến lúc chỉ còn biết viết lên một điều ước ,mới nhận ra điều quý giá nhất của đời người vốn chưa bao giờ là vật chất, mà là những người vẫn luôn yêu thương ta vô điều kiện.

0
Ủng hộ tác giả Mặc Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.