Những Mẫu Chuyện Đời Thường

Chương 4: Mộng Hồi Niên Thiếu

Đăng: 20/07/2026 18:36 1,169 từ 10 lượt đọc

Khi con người bước qua tuổi ba mươi lăm, giấc mơ đáng sợ nhất không còn là yêu ma quỷ quái gì nữa. Bạn biết những thứ đó đều là giả, sẽ không xảy ra. Bạn cũng đã quen nhìn thấy nhân tính âm hiểm đáng sợ hơn bất kỳ ma quỷ nào. Đã đi qua những con đường gian nan hơn cả phong tuyền và cầu Nại Hà. Khi mơ thấy những thứ ấy nữa cũng chẳng còn sợ hãi bao nhiêu. Điều đáng sợ nhất là mơ thấy tuổi thơ, mơ thấy tiếng ve kêu trong mùa hè năm bảy tuổi. Nó kêu ồn ào đến náo động. Bạn muốn chạy đi đuổi nó. Dưới cái nắng gắt giữa trưa, bạn theo lẽo đẽo lỏi qua những bóng cây, lần theo âm thanh ấy mà tìm kiếm, nhưng lại bất giác càng đi càng xa. Tiếng ve dường như mãi mãi ở phía trước. Đến khi quay đầu nhìn lại, bạn không còn tìm thấy phương hướng về nhà. Bạn ngồi bệt xuống đất mà khóc, mong chờ sẽ có ai đó đến đưa mình về nhà. Rồi giấc mơ tỉnh dậy, chỉ còn một mình cô độc. Không ai sẽ đến đưa bạn về nhà nữa. Bạn mơ thấy mùa xuân năm mười hai tuổi. Hoa nở đầy khắp núi nước, Gió xuân đưa một luồng không khí ấm mềm, thơm ngát tràn vào khoang mũi. Bạn muốn hắt hơi nhưng lại không thể hắt hơi được. Người bạn nhỏ vốn chơi cùng mỗi ngày bỗng thay đổi trong gió xuân. Cô ấy trở nên thon thả hơn, vòng eo mềm mại, đường nét uyển chuyển. Một thứ gì đó trong cơ thể bạn âm thầm lột xác rồi nảy mầm. Bạn và cô ấy vui vẻ cười đùa, chạy nhảy, đuổi theo gió xuân, đuổi theo ánh tà dương. Bạn cảm thấy khát nước Cô ấy vạch một bụi cỏ ra, bên trong là một dòng suối trong vắt. Rồi giấc mơ tỉnh dậy, miệng lưỡi bạn khô khốc, hơi thở trở nên nặng nhọc. Không có ai chia sẻ với bạn dòng suối trong nào cả. Bạn mơ thấy đề thi tốt nghiệp năm mười tám tuổi. Thời gian vẫn đang không ngừng trôi đi. Bạn phải cố gắng lên, Đó chỉ là vài giờ đồng hồ để thay đổi vận mệnh. Trong đời bạn sẽ chẳng còn vài giờ nào quan trọng hơn thế nữa. Thế nhưng bạn không được sợ hãi. Bạn phải bước lên thách thức vận mệnh.

Dù sau này bạn còn vô số lần phải thách thức vận mệnh, nhưng lần này vừa là lần đầu tiên cũng là lần quan trọng nhất. Tất cả những thứ khác đều mờ dần đi, chỉ còn lại tờ bài thi trước mặt và cây bút trong tay. Bạn nắm chặt cây bút ấy như thể đang bóp lấy yết hầu của số mệnh. Rồi giấc mơ tỉnh dậy. Bạn đã không còn bao nhiêu cơ hội để thách thức vận mệnh nữa. Cuộc đời bạn từ lâu đã gần như an bài. Nhìn một cái cũng có thể thấy được điểm cuối của đời mình. Sau khi mơ thấy những giấc mơ như vậy, ngày hôm sau cả người sẽ khó chịu vô cùng. Kéo lên thân xác như một cái xác không hồn, bước vào toa tàu metro nơi ai nấy đều tê liệt tinh thần, kẹp theo một chiếc cặp công văn nhạt nhẽo vô vị, đi đến một nơi chẳng hiểu vì sao, làm những công việc chẳng mấy quan trọng. Khi ấy bạn mới biết mình thật sự đã trưởng thành, không còn nhỏ nữa. Có lẽ giấc mơ ấy rất nhanh sẽ bị xóa khỏi đầu óc. Bạn còn vô số chuyện phải bận tâm, phải bận rộn, phải suy nghĩ, phải tự mình giải quyết.

Thế nhưng bạn biết nó sẽ không đi xa. Đời này nó sẽ vẫn đi theo bạn, không rời, không bỏ.

"Thiếu niên thính vũ ca lâu thượng, tráng niên thính vũ khách chu trung, nhi kim thính vũ tăng lư hạ."

Cùng là tiếng mưa, nhưng cảnh còn đó, người đã khác. Đó chính là bi ai lớn nhất của đời người.

Khi còn trẻ, ta luôn nghĩ cuộc đời đáng sợ vì những điều chưa biết. Nhưng sau ba mươi lăm tuổi, điều khiến người ta nghẹn lòng lại là những điều đã biết quá rõ: tuổi thơ đã mất, tình cảm đầu đời đã xa, những cơ hội từng có chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất mãi mãi.

Giấc mơ về tiếng ve năm bảy tuổi không phải là nhớ một mùa hè, mà là nhớ về khoảng thời gian luôn có một nơi để trở về. Khi tỉnh dậy, ta nhận ra từ rất lâu rồi, chẳng còn ai dắt mình về nhà nữa. Con người cuối cùng đều phải học cách tự bước đi trong cuộc đời.

Giấc mơ về mùa xuân năm mười hai tuổi là sự thức tỉnh của tình yêu và tuổi trẻ. Dòng suối trong giấc mơ tượng trưng cho những cảm xúc thuần khiết, những rung động đầu tiên mà cả đời sau này, dù gặp bao nhiêu người, cũng khó tìm lại được nguyên vẹn.

Giấc mơ về kỳ thi năm mười tám tuổi nhắc nhở rằng có những thời khắc chỉ đến một lần. Khi ấy ta tưởng còn vô số cơ hội phía trước. Đến lúc trưởng thành mới hiểu, đời người không phải lúc nào cũng có thể làm lại. Có những lựa chọn quyết định cả quãng đời còn lại.

Vì vậy, cuộc sống không chỉ là không ngừng tiến về phía trước, mà còn là học cách chung sống với những điều không thể quay về. Trưởng thành không phải là mạnh mẽ hơn, mà là chấp nhận rằng: à, Có những người chỉ có thể gặp một lần, Có những mùa xuân chỉ nở một lần, Có những con đường, một khi đã đi qua thì vĩnh viễn không thể quay lại.

Con người sống đến cuối cùng đều mang theo một "quê hương" trong ký ức. Nó không còn tồn tại ngoài đời, nhưng vẫn âm thầm sống trong những giấc mơ. Mỗi lần tỉnh giấc, ta lại hiểu thêm một chút rằng: thứ rời xa chúng ta nhanh nhất không phải thời gian, mà là chính phiên bản năm xưa của mình.

Con người cả đời đều đang đi về phía trước, nhưng trái tim lại mãi ngoái nhìn phía sau. Đến một độ tuổi nào đó, ta mới hiểu rằng thứ không thể chiến thắng không phải số phận, mà là thời gian. Trưởng thành chính là mang theo cả một tuổi trẻ đã mất để tiếp tục sống những ngày còn lại, biết rằng có những người, những mùa, những cơ hội và cả chính bản thân năm xưa sẽ chỉ còn tồn tại trong giấc mơ.

0
Ủng hộ tác giả Mặc Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.