Những Mẫu Chuyện Đời Thường

Chương 13: Khác Biệt

Đăng: 29/07/2026 17:06 2,247 từ 1 lượt đọc

Thời gian trước, chị họ tôi hùng hổ tìm đến tôi. Anh rể cậu ngoại tình rồi, đi với chị đi bắt gian. Đối với việc này, tôi chẳng hề cảm thấy bất ngờ. Anh rể tôi vốn xuất thân là dân lưu manh đầu đường xó chợ. Theo dì cả và mọi người làm ăn. Bản lĩnh đứng đắn thì chẳng học được bao nhiêu. Ăn chơi, cờ bạc, gái gú thì món nào cũng rành. Chị đã làm rõ chưa? Nếu nhầm lẫn, chuyện này sẽ rất tổn thương tình cảm đấy. Không nhầm được. Chị em của chị tận mắt thấy anh ta đưa một cô gái vào khách sạn. Bây giờ vẫn còn đang canh dưới khách sạn kia. Thế là cả nhóm chúng tôi kéo thẳng đến khách sạn. Gõ cửa suốt năm phút. Cửa vừa mở, anh rể thấy cả đoàn người liền vội đóng cửa lại. Tôi và em họ dùng sức húc mạnh. Anh rể ngã nhào xuống đất. Trong phòng bừa bộn một mảnh. Một cô gái còn khá trẻ, quần áo xộc xệch, co rúm trên giường. Trên mặt lộ vẻ kinh hoảng. Các người muốn làm gì? Chị họ tôi tức điên lên. Chị lao lên giường, túm tóc cô gái đó định đánh. Tôi vội giữ chị lại.

" Cô cứ mặc quần áo cho tử tế trước đã. Chúng tôi hỏi rõ mọi chuyện rồi sẽ để cô đi".

"Cậu còn cản chị làm gì? Để chị đánh chết con tiểu tam không biết xấu hổ này".

"Trước hết, đánh người là phạm pháp. Chuyện của nhà mình không cần phải làm đến mức ấy. Hơn nữa, nếu chị muốn đánh thì cũng nên đánh anh ta, vì mấu chốt của ngoại tình nằm ở anh ta. Nếu trong lòng anh ta không có ý nghĩ đó thì phụ nữ khác có dán sát vào cũng vô dụng".

"Được, vậy các cậu đánh anh ta cho chị một trận".

Tôi không ra tay. Trong lòng tôi nghĩ vợ chồng người ta đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Lỡ như họ không ly hôn rồi lại làm hòa thì người này vẫn là anh rể tôi, mối thù ấy chẳng phải sẽ kết sâu vào người tôi sao? Em họ tôi tuổi trẻ nóng máu, lao tới đấm đá anh rể đang ngồi co dưới đất. Đánh đến mức mũi anh ta chảy máu. Nếu về sau tôi không qua đó ngăn lại, có khi hôm ấy anh rể tôi phải nhập viện thật. Tôi cảm thấy logic của nhiều người bây giờ thật kỳ lạ.

Hễ gặp chuyện ngoại tình, trọng điểm lên án vĩnh viễn là người thứ ba. Đương nhiên người thứ ba đúng là có trách nhiệm, nhưng rõ ràng kẻ ngoại tình mới là người có vấn đề. Anh ta đã có ý nghĩ ra ngoài làm loạn thì tiểu tam sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Chuyện của hai vợ chồng vốn có thể đóng cửa lại mà giải quyết, hoặc dứt khoát ly hôn, hoặc chấp nhận nhắm mắt sống tiếp, nhất định phải kéo cả họ hàng, bạn bè vào cuộc, làm ầm ĩ đến gà bay chó chạy. Có lúc tôi thậm chí còn nghĩ, đây có phải là một loại ham muốn trình diễn méo mó hay không? Kết quả của chuyện ấy lại ngoài dự đoán. Anh rể về nhà rồi, không biết dùng thủ đoạn gì, hai vợ chồng họ vậy mà lại hòa hảo như xưa. Em họ tôi bị người nhà mắng cho một trận, lại còn bị ép đi xin lỗi ông anh rể lưu manh kia. Tôi cũng chẳng được yên thân. Từ sau chuyện đó, họ hàng đều nói tôi tính tình lạnh lùng, lại còn cản không cho đánh tiểu tam, để cô ta toàn thân rút lui. Nói tôi giúp người ngoài ức hiếp người nhà, sau này nên ít qua lại với tôi.

Lạnh lùng thì lạnh lùng vậy, tôi căn bản chẳng bận tâm. Không thể hòa nhập vào đám đông ô hợp, thì cứ làm một kẻ thiểu số khác biệt cũng được. Còn có một lần khác. Trên lầu có một cặp bố mẹ đang đánh con. Miệng đứa trẻ bị đánh đỏ cả lên. Nó run rẩy đứng đó, cúi gằm đầu. Mau hứa với bố mẹ, sau này phải học hành cho tử tế. Bố mẹ có đập nồi bán sắt cũng nuôi con ăn học. Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn họ một cái, trông như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, lại cúi đầu xuống. Người đàn ông thấy cảnh ấy thì càng nổi giận, lại tát thêm hai cái. Hàng xóm láng giềng vội chạy tới che chở đứa trẻ. Biểu hiện của họ cũng rất kỳ lạ. Ai nấy đều nói với đứa trẻ: Mau tỏ thái độ với bố mẹ con đi. Nói sau này nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Mau xin lỗi bố mẹ con. Lần sau nhất định thì tốt. Tôi thật sự cảm thấy logic của họ khiến tôi không thể hiểu nổi. Rõ ràng người đánh là bố mẹ, đứa trẻ mới là người bị hại. Vì sao đứa trẻ lại phải xin lỗi bố mẹ? Phải tỏ thái độ rằng con sai rồi?

Chiều hôm đó, lúc tôi lên lầu lại gặp đứa trẻ ấy. Nó cầm một quyển sách toán, đứng ngẩn người ở cầu thang. Tôi đi tới, đưa cho nó một túi bánh quy.

"Mặt còn đau không?"

" Cảm ơn chú."

" Thành tích không tốt không phải lỗi của cháu. Có người có thiên phú ở chuyện học hành, có người lại có thiên phú ở bóng đá. Chỉ cần bản thân đã cố gắng hết sức là được."

Đứa trẻ ấy lại nói ra một câu khiến tôi chấn động. Nó mới học lớp hai tiểu học, vậy mà trên mặt lại lộ vẻ tuyệt vọng.

" Cháu có lỗi với bố mẹ. Ngày nào bố mẹ cũng dậy sớm về khuya làm việc kiếm tiền. Nhưng thành tích của cháu lại quá kém, khiến họ mất mặt."

Tôi vừa buồn vừa phẫn nộ. Điều tôi ghét nhất chính là kiểu người ngày nào cũng treo sự hy sinh của mình trên miệng. Bố mẹ thậm chí có thể róc thịt mình ra cho con ăn. Con thấy con như vậy có xứng đáng với bố mẹ không? Làm ơn đi, đứa trẻ chưa từng yêu cầu các người làm như vậy. Các người càng nói như thế càng giống như đang xem việc nuôi con là một khoản đầu tư.

Một khi thấy dấu hiệu thua lỗ thì nổi giận không ngừng. Trên thực tế, tình yêu của con cái dành cho bố mẹ còn thuần khiết hơn những sự hy sinh kia. Vì tình yêu của trẻ nhỏ xuất phát từ bản năng, chúng sẽ không vì bố mẹ nghèo mà ghét bỏ, sẽ không vì bố mẹ kém cỏi mà nổi cáu. Cho dù bố mẹ làm tổn thương chúng, chúng vẫn sẽ hết lần này đến lần khác tha thứ cho bố mẹ. Rốt cuộc vấn đề nằm ở phía nào đây? Ngày hôm sau, tôi lên lầu nói với cặp bố mẹ ấy suy nghĩ của mình, khuyên họ nên bồi dưỡng thêm những sở thích khác của đứa trẻ. Dù sao ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có chạm nguyên mà. Thật ra có thể thử bồi dưỡng theo hướng mỹ thuật. Đứa trẻ ấy vẽ tranh rất đẹp. Tôi còn chưa nói hết lời đã bị người đàn ông nóng tính kia đuổi thẳng ra khỏi cửa.

"Tránh xa con tôi ra".

Không chỉ vậy, họ còn đi khắp nơi nói tôi không lo làm ăn từng đắn, lại còn muốn làm hư con của họ. Dần dần, phụ huynh trong cả khu đều xem tôi như hồng thùy mãnh thú.

Trên đường thấy tôi là lập tức kéo con mình đi thật nhanh. Tôi chỉ cười. Không biết phải nói gì. Rốt cuộc là họ bệnh hay là tôi bệnh? Thật ra mọi người đều hiểu, chỉ là người bệnh sẽ không bao giờ thừa nhận mình bệnh mà thôi. Từ trước đến nay, tư duy của tôi luôn khác người thường. Mỗi khi xảy ra chuyện gì, người khác đều đi theo ý kiến của số đông, còn tôi sẽ nghĩ thêm một chút. Cách làm của họ thật sự đúng sao? Sau đó tôi sẽ đi theo suy nghĩ của chính mình. Hồi cấp hai, giáo viên ngữ văn yêu cầu chúng tôi mua tập tả văn do thầy ấy xuất bản. Mỗi quyển sáu mươi tám nghìn, nói là có thể nâng cao điểm làm văn. Cả lớp chỉ có một mình tôi không mua, vì tôi thấy bài văn của mình vốn đã ổn nên không muốn bỏ khoản tiền oan uổng ấy. Kết quả của chuyện này là sau khai giảng tuần nào giáo viên ngữ văn cũng phê bình tôi một lần. Dù điểm ngữ văn của tôi vẫn ổn định trong top năm của lớp, nhưng tôi không buồn, ngược lại còn hơi mừng thầm. Phản ứng của thầy vừa hay chứng minh thật ra tôi đã làm đúng.

Hơn nữa, tôi là người duy nhất trong lớp làm đúng chuyện ấy. Thời đại học, mấy anh khóa trên trong hội sinh viên liên kết với nhau bán thẻ điện thoại. Khi ấy tôi là ủy viên đời sống của lớp. Bọn họ vậy mà còn giao chỉ tiêu cho tôi. Tôi biết những tấm thẻ đó thật ra là được phòng giao dịch ngoài trường bán sỉ cho họ, giá vốn chỉ hơn hai mươi tệ. Bọn họ lại bán sáu mươi tệ một tấm. Những tiền điện thoại thật sự dùng được trong đó còn chưa tới bốn mươi, còn lại toàn là những gói dịch vụ vô dụng.

" Bạn học lớp tôi sẽ không mua đâu, Muốn bán thì các anh tự đi mà bán".

"Lớp trưởng lớp khác đều mua cả rồi đấy. Bây giờ rất nhiều việc của cậu đều do bọn tôi quản. Cậu suy nghĩ cho kĩ."

Sự uy hiếp ấy càng khiến tôi kiên định hơn. Tôi trực tiếp công khai toàn bộ thông tin về mấy tấm thẻ đó. Chặn đường kiếm tiền của người ta chẳng khác nào kết đại thù. Mấy người họ nghĩ đủ cách gây khó dễ cho tôi, cũng thành công được vài lần, nhưng cũng bị tôi phản kích lại vài lần.

Thật ra bạn bè từng khuyên tôi thôi đi, cúi đầu nhún nhường với họ một chút. Tiểu nhân rất khó dây vào. Các cậu không hiểu đâu. Tôi thích đấu trí đấu dũng với bọn họ, miễn là tôi biết mình đang làm đúng. Sau khi tốt nghiệp, tôi ngồi ăn mì ở một quán ăn sáng gần nhà. Có hai người quản lý đô thị bước vào. Họ ngồi xuống rất nghênh ngang. Món gọi đều là loại mì đắt nhất. Ăn no uống đủ xong liền đứng dậy định đi. Quán đó chỉ là một tiệm nhỏ. Ông chủ là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi. Sắc mặt ông chủ hơi khó coi, nhưng vẫn phải cười lấy lòng họ.

"Hai anh ăn xong rồi à? Lần sau quán sẽ làm nhanh hơn."

" Ăn cơm không cần trả tiền à?"

Tôi nhớ rất rõ, lúc đó trong quán có sáu, bảy người đang ngồi. Sau khi tôi nói câu ấy, cả quán im phăng phắc. Hai người quản lý đô thị nghe vậy thì mặt tái xanh, quay đầu trừng mắt nhìn tôi.

"Tính tiền đi."

"Không cần đâu, không cần đâu."

"Thấy chưa? Tôi trả tiền cho ông ta. Ông ta còn không cần. Cậu lo chuyện đó làm gì? Sau này cẩn thận một chút."

" Tôi phải cẩn thận cái gì? Nếu tôi phạm pháp thì cũng là cảnh sát bắt tôi."

" Tôi cũng đâu có kinh doanh buôn bán. Yên tâm đi, chưa có lúc nào rơi vào tay các anh đâu."

Hai người quản lý đô thị bước tới, làm ra vẻ hung dữ dọa tôi. Nhưng tôi không hề lộ vẻ sợ hãi. Tôi nhìn thẳng vào họ. Người xung quanh đều nhìn chúng tôi. Bên ngoài quán cũng có một nhóm người vây lại. Cuối cùng hai người quản lý đô thị vẫn không ra tay, chỉ hung dữ trừng mắt chỉ tay vào tôi rồi quay người bỏ đi. Một lát sau, tôi trả tiền xong bước ra khỏi cửa.

" Chàng trai đó là ai vậy?"

"Không quen. Chắc là thằng thần kinh. "

Cũng chính từ ngày hôm ấy, tôi không còn ôm bất kỳ kỳ vọng nào với đám đông ô hợp nữa. Có lẽ họ nói cũng đúng, tôi không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Tôi không hợp quần. Tôi lạnh lùng, vô tình. Tư duy của tôi kỳ quái như kẻ thần kinh. Những điều đó đều không sao cả. Tôi chỉ biết rằng nếu tất cả mọi người đều làm việc giống như họ, thì thế giới này sẽ chẳng còn tốt đẹp.

Thế giới này thật sự không nên là như vậy._.

" Chúng nhân giai túy, ngã độc tỉnh; chúng nhân giai trọc, ngã độc thanh"

0
Ủng hộ tác giả Mặc Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.