Chương 12: Nhất Thế Hồi Mâu
Năm tôi ba tuổi, tôi nắm chặt cây kẹo mút trong tay, kiên định cho rằng đó là thứ quan trọng nhất. Năm tôi năm tuổi, tôi mất trọn cả buổi chiều để xét ra con chuồn chuồn ấy. Khoảnh khắc đó, nó dường như là thứ quan trọng nhất. Năm tôi bảy tuổi, tôi nhìn tấm giấy khen trong tay bạn cùng bàn, mang theo sự ngưỡng mộ và một chút ghen tị, cảm thấy có lẽ đó mới là thứ quan trọng nhất. Năm tôi chín tuổi, tôi nằm dưới bóng cây, ánh nắng loang lổ rơi trên gương mặt. Một kỳ nghỉ hè nhàn nhã đối với tôi thì ấy quan trọng đến vậy. Năm tôi mười một tuổi, tôi nhận ra giấy báo trúng tuyển vào trường cấp hai trọng điểm rất quan trọng với đời mình. Năm tôi mười sáu tuổi, tôi ngồi trong lớp học, gió nhẹ lùa qua hành lang. Nhìn mái tóc uốn mượt của cô gái ngồi phía trước đến ngẩn người, bỗng cảm thấy nếu cứ như vậy mãi cũng tốt. Năm tôi mười tám tuổi, tôi ngày đêm khổ học, cầu thần khấn phật, chỉ vì một tờ giấy báo trúng tuyển đại học.
Năm hai mươi hai tuổi, tôi tạm biệt mái trường, ngơ ngác bước vào cái gọi là xã hội. Một công việc lại trở thành thứ quan trọng nhất. Năm tôi hai mươi bốn tuổi, tôi đón lễ cưới của mình. Tôi nhìn khắp phòng đầy khách khứa và cô dâu của tôi. Cô ấy đương nhiên không phải cô gái năm tôi mười sáu tuổi từng thích. Trong lòng chỉ thấy có chút tiếc nuối. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cô dâu của tôi trở thành người quan trọng nhất đời tôi. Năm tôi hai mươi lăm tuổi, tôi cùng đám bạn bè nâng chén qua lại, uống rượu, khoác lác, nói chuyện tào lao. Ở cái tuổi còn chưa hiểu hết sự đời, tôi chỉ cảm thấy thể diện là quan trọng nhất. Năm tôi hai mươi sáu tuổi, tôi sốt ruột chờ ngoài phòng sinh. Tiếng khóc trẻ thơ phá vỡ sự yên tĩnh. Tôi biết, một điều quan trọng hơn đã đến. Năm tôi ba mươi ba tuổi, bị khoản vay nhà và vay xe ép đến sứt đầu mẻ trán, tôi mới cảm thấy tiền bạc thật sự quá quan trọng. Năm tôi ba mươi tám tuổi, người bố cả đời hiều thắng bắt đầu hỏi ý kiến của tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra, cuối cùng ông cũng đã già rồi. Cũng năm ba mươi tám tuổi, mẹ không còn mắng mỏ tôi nữa, mà chỉ lặp đi lặp lại những lời dặn dò, trong đó còn mang theo sự dè dặt, cẩn trọng. Tôi biết, bà rồi cũng sẽ già đi. Lại cũng là năm ba mươi tám tuổi, con trai không còn bám lấy tôi nữa, nó đã có bạn bè và cuộc sống riêng của mình. Tôi biết từ đó về sau, cả đời này nó sẽ chỉ không ngừng rời xa tôi. Năm ấy, tôi chợt bừng tỉnh. Có lẽ thời gian mới là thứ quan trọng nhất trên đời này. Năm tôi bốn mươi tuổi, tôi nhìn bản báo cáo khám sức khỏe với tung đủ chỉ số. Khi ấy tôi mới nhớ ra, từ trước đến nay tôi chưa từng cho rằng bản thân mình quan trọng. Năm tôi bốn mươi lăm tuổi, tôi đã hồ đồ sống qua nửa đời người. Khi vác cái bụng bia ngồi lười biếng ở chỗ làm, tôi nhớ lại giấc mộng thiếu niên năm ấy. Chưa bao giờ cảm thấy ước mơ lại quan trọng đến thế. Năm tôi năm mươi tuổi, tôi nhìn con trai cùng một cô gái khá tốt bước vào lấy đường hôn nhân.
Tôi nhéo mắt nhìn đứa con trai trên lễ đường, không biết cô dâu có phải cô gái nó từng yêu năm mười sáu tuổi hay không. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc của con trai quan trọng hơn hạnh phúc của tôi. Năm tôi năm mươi lăm tuổi, tôi thở hổn hến chạy theo sau cháu nội, chỉ sợ thằng bé vấp ngã. Khoảnh khắc ấy, tôi chưa từng đặt lên cháu mình kỳ vọng lớn lao nào. Nó bình an, vui vẻ, chính là điều quan trọng nhất. Năm tôi sáu mươi tuổi, tôi an táng bố mẹ bên cạnh nhau. Tuổi đã lớn rồi, nhiều chuyện cũng đã nhìn thoáng hơn rất nhiều. Tôi không rơi nước mắt, chỉ cảm thấy những lời trách mắng của bố và những lời can gián của mẹ vào khoảnh khắc ấy bỗng trở nên vô cùng quan trọng. Năm tôi bảy mươi tuổi, vợ tôi rốt cuộc vẫn đi trước một bước. Con trai và con dâu đều đã có sự nghiệp ổn định. Cháu nội thì học đại học ở nơi xa. Tôi chỉ có thể nhàn rỗi lang thang trên đường phố. Không hiểu sao lại cảm thấy vợ mình quan trọng hơn đám bà cụ nhảy quảng trường kia rất nhiều.
Năm tôi bảy mươi lăm tuổi, ở trong bệnh viện, bác sĩ bảo tôi ra ngoài. Khi chỉ giữ con trai tôi ở lại một mình, tôi hiểu rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa. Nhân lúc ấy, tôi gọi điện cho cháu nội. Tôi muốn nói với nó rằng, nếu năm mười sáu tuổi cháu từng yêu một cô gái, nhất định phải nắm thật chặt, giống như nắm chặt cây kẹo mút trong tay năm ba tuổi vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thấy lời ấy có chút không đứng đắn với tuổi già. Sau khi điện thoại kết nối, tôi chỉ nói một câu: "Ông nhớ cháu rồi. Có thời gian thì về thăm ông nhé." Bác sĩ an ủi tôi rằng vấn đề không lớn. Tôi mỉm cười nói với bác sĩ: "Đời người làm gì có vấn đề nào thật sự quá lớn. Thật ra có thể tiếp tục sống qua từng ngày mới là điều quan trọng nhất." Năm tôi bảy mươi sáu tuổi, cháu nội về thăm tôi. Để nó nhìn thấy dáng vẻ thoi thóp của tôi. Trong lòng ít nhiều vẫn còn chút ngượng ngùng. Con trai và con dâu canh bên giường, khóc lóc không thành tiếng.
Tôi đã chẳng còn dư sức để suy nghĩ điều gì mới là quan trọng nhất. Con trai và con dâu tuổi cũng không còn trẻ nữa, sức khỏe họ không chịu nổi. Cháu nội vừa mới đi làm chưa được bao lâu, xin nghỉ cũng không dễ, đừng để lãnh đạo có ấn tượng xấu. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện hỏng sự và những tháng ngày đã qua. Đang nghĩ thì chẳng biết từ đâu thổi tới một cơn gió, làm cay mắt tôi. Mở mắt ra, tôi thấy bố mẹ đang nắm tay nhau. Trên gương mặt là nụ cười quen thuộc nhất của tôi. Họ đều mang dáng vẻ khi còn trẻ, đang dang rộng vòng tay ra hiệu muốn ôm tôi. Tôi nhớ họ quá. Vì vậy tôi không chút do dự nhảy xuống giường, chạy như bay về phía họ. Trong lúc chạy, tôi biến thành dáng vẻ năm sáu mươi tuổi, rồi dáng vẻ năm mươi tuổi, dáng vẻ năm bốn mươi tuổi, dáng vẻ năm ba mươi tuổi. Cho đến khi biến thành dáng vẻ năm ba tuổi, cuối cùng họ lại có thể bế tôi lên. Tôi gật đầu với họ, họ cũng mỉm cười gật đầu với tôi, rồi dắt tôi quay người rời đi. Tôi ngoảnh lại nhìn con trai, con dâu và cháu nội.
Họ đang ôm lấy tôi của năm bảy mươi sáu tuổi mà khóc nức nở. Tuy trong lòng vẫn không nỡ, nhưng không sao cả. Tôi biết họ vẫn có thể sống thật tốt. Vậy rốt cuộc điều gì là quan trọng nhất? Điều gì cũng quan trọng, nhưng lại không phải thứ nhất định không thể thiếu. Bởi vì thứ mà bạn từng cho là quan trọng nhất, rồi cũng sẽ có một ngày mất đi. Tiếc nuối vốn là trạng thái thông tình của đời người.
"Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu quá khích, hốt nhiên nhi dĩ"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.