Chương 1: Gia Đình
Con phải gọi thế nào đây? Gọi mẹ đi nào. Ha ha ha. Sao lại ị đầy quần nữa rồi? Bố nó ở lấy giúp cái quần này với.
Xe đạp để bố dạy con. Để bố cho con tập đi nhé. Đừng quên mang hộp cơm, mẹ làm mì ớt xanh cho con rồi. Bình nước đâu mất rồi?
Lại không đạt nữa à? Con còn dám bắt chước chữ ký của mẹ à?
Ăn thêm trứng đi. Ăn thêm sườn đi. Ăn thêm ớt xanh đi, đừng chỉ ăn mì.
Thi vào cấp ba mà tốt mẹ sẽ mua máy tính cho con. Sao lại đánh nhau nữa? Để mẹ xem nào, trời ơi! Đâu phải chỉ có mỗi con đường học hành. Mẹ đăng ký cho con một lớp rồi con đi thử xem.
Lên đại học đừng thi Hà Nội nữa, xa quá mẹ không yên tâm. Tiền có đủ không? Bắc Kinh có lạnh không? Áo khoác mẹ nhờ anh họ mua cho con, con nhận được chưa?
Cả năm con mới về một lần. Chẳng phải đang nghỉ hè sao? Ra đời sớm một chút cũng tốt. Trường có phân công việc làm không? Mẹ cũng tìm cho con một chỗ làm công chức rồi, ngay đầu thị trấn mình thôi. Tốt lắm. Lãnh đạo có hài lòng với con không? Không bắt bẻ con chứ?
Có an toàn không? Metro ở Hà Nội có đông không? Mẹ không sao đâu, chỉ là lỡ ngã một cái thôi, không đáng ngại. Con cứ yên tâm làm việc nhé.
Mua điện thoại gì thế? Thật sự được thăng chức rồi à? Tốt quá, tốt quá! Tốt thật đấy. Con xem Tết cũng không về. Con không cho mẹ càm ràm vài câu à? Người yêu con làm bên nhân sự à? Nhà bên đó là con một à? Bố mẹ họ là người thế nào? Giờ con sinh em bé thì mẹ còn chưa già, vẫn phụ con trông được. Nhà mình vẫn còn ít tiền góp cho con tiền đặt cọc. Mua cái tốt nhé. Là phần của bố con đây. Con gọi cho mẹ nhiều hơn nhé. Mẹ ở nhà một mình buồn lắm.
Tết này con về không? Dẫn cả hai mẹ con về nhà nhé. Mẹ nấu mì ớt xanh cho con. Mẹ có thể lên Bắc Kinh thăm con không? Vài năm nữa chắc mẹ đi không nổi nữa. Con về rồi à? Đẩy xe lăn đưa mẹ ra ngoài dạo nhé. Nhà bán ớt xanh bên đó cũng dọn đi rồi. Năm nào mẹ cũng mua một bó. Năm nào con không về là hỏng mất một bó. Sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ? Chớp mắt một cái con đã lớn ngần này rồi.
Con phải gọi thế nào đây? Gọi bố mới đúng nhé.
"Nhất thốn quang âm nhất thốn kim, thốn kim nan mãi thốn quang âm."
Có người nói, cuộc đời của một đứa trẻ chỉ là một cái chớp mắt trong cuộc đời của cha mẹ. Nhưng với cha mẹ, cả cuộc đời họ lại được đong đếm bằng từng bước trưởng thành của con.
Từ tiếng bi bô đầu tiên: "Con phải gọi thế nào đây? Gọi mẹ đi nào." Cho đến những lời dặn dò vụn vặt: "Ăn thêm trứng đi.", "Đừng quên mang hộp cơm.", "Hà Nộicó lạnh không?", "Con gọi cho mẹ nhiều hơn nhé."... Mỗi câu nói đều rất bình thường, bình thường đến mức khi còn trẻ ta thường thấy phiền. Thế nhưng đến một ngày, khi muốn nghe lại, người nói có lẽ đã chẳng còn đủ sức để nói nữa.
Cha mẹ không giỏi nói yêu thương. Họ chỉ biết biến tình yêu thành những bữa cơm nóng, thành chiếc áo khoác, thành khoản tiền dành dụm cả đời, thành những lần thức trắng đợi con về, thành những câu hỏi lặp đi lặp lại
Khi còn nhỏ, ta luôn nghĩ cha mẹ là người mạnh mẽ nhất. Lớn lên mới nhận ra, họ cũng biết sợ. Sợ con đói, sợ con lạnh, sợ con bị bắt nạt, sợ con thất nghiệp, sợ con sống không hạnh phúc. Đến cuối cùng, điều họ sợ nhất lại là mình già đi quá nhanh, không còn đủ thời gian ở bên con nữa.
Cha mẹ chẳng bao giờ đếm thời gian bằng lịch. Họ đếm bằng số cái Tết con vắng nhà, bằng số cuộc điện thoại con quên gọi, bằng số lần nhìn ra cổng mà chẳng thấy bóng con.
Con người ai rồi cũng lớn. Nhưng trong mắt cha mẹ, ta mãi là đứa trẻ cần được ăn thêm một miếng sườn, mặc thêm một chiếc áo, gọi thêm một cuộc điện thoại.
Thời gian không chỉ lấy đi tuổi trẻ của chúng ta, mà còn âm thầm lấy đi sức khỏe, mái tóc và cả tuổi xuân của cha mẹ. Điều đáng tiếc nhất của đời người không phải là nghèo khó, thất bại hay bỏ lỡ cơ hội, mà là khi hiểu được lòng cha mẹ thì họ đã không còn đủ thời gian để chờ ta báo đáp.
Đừng đợi đến khi thành công mới báo hiếu, vì cha mẹ không cần một người con thành đạt, họ chỉ cần một người con bình an và thường xuyên trở về. Đừng tiếc vài phút gọi điện, vài ngày về thăm nhà, vài lời hỏi han. Tiền bạc có thể kiếm lại, sự nghiệp có thể gây dựng lại, nhưng thời gian bên cha mẹ thì mỗi ngày trôi qua đều vĩnh viễn mất đi.
Cuộc đời của cha mẹ là một phép trừ. Mỗi lần ta lớn thêm một tuổi là họ già thêm một tuổi. Hãy trân trọng từng bữa cơm còn có người gắp thức ăn cho mình, từng lời càm ràm còn có người để nói, từng cái Tết còn có người đứng trước cửa ngóng mình trở về. Bởi đến một ngày, điều khiến con người đau lòng nhất không phải là "không còn kịp thành công", mà là không còn kịp nói một câu: "Con về rồi, bố mẹ ơi."
Được yêu thích bởi: Mặc
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.