Những Người Còn Ở Lại

Chương 3: 23:59

Đăng: 25/08/2026 10:06 1,241 từ 3 lượt đọc

Mảnh băng dính cá nhân dán sau lưng máy đã ngả sang màu vàng đục, mép viền bám một vệt bụi đen két lại. Ba chữ Việc chưa xong viết bằng bút dạ đen đã ngả màu xám xịt, run rẩy như nét gạch vội trước lúc đi xa.

Tôi bấm giữ nút nguồn ở cạnh phải. Màn hình vẫn đen ngòm.

Tôi cạy nắp lưng bằng nhựa ra. Viên pin rời hình chữ nhật bên trong hơi phồng nhẹ ở phần giữa. Tôi dùng móng tay cạy tiếp khay SIM nằm khuất dưới khe pin. Trống trơn. Không có SIM cũng chẳng có thẻ nhớ.

Lục lọi đáy hộc bàn được một sợi cáp Micro-USB bọc cao su nứt toác để lộ cả lõi đồng, tôi cắm bừa vào ổ điện ba chấu lỏng lẻo trên tường. Một tia lửa xanh xẹt lên tanh tách. Đầu sạc cắm ngập vào đuôi máy, rơ rão và đầy xơ vải.

Vẫn không sáng đèn báo.

"Mẹ kiếp."

Tôi quẳng mẩu rác công nghệ ấy lên mặt bàn bụi bặm. Có lẽ pin đã chết kiệt từ nhiều tháng trước, hoặc mạch điện bên trong đã ẩm mốc hỏng hóc sau những ngày nồm ẩm của miền Bắc. Tìm mỏi mắt suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy bóng dáng cuốn sổ đỏ đâu.

Dưới nhà, chiếc đồng hồ quả lắc nện mười một tiếng nặng trịch vào không gian vắng ngắt.

Cơn mỏi mệt tích tụ suốt chuyến xe khách và những ngày thức trắng lo tang lễ giờ mới dội ngược lại, bóp chặt lấy hai bên thái dương. Tôi giật phắt công tắc đèn bàn, bỏ mặc đống sổ sách ngổn ngang rồi lê chân xuống nhà.

Căn phòng ngủ cũ của tôi nằm ở cuối hành lang tầng trệt, sát cạnh gian bếp.

Mở cửa bước vào, mùi băng phiến và mùi vải bạt lâu ngày không dùng xộc thẳng vào mũi. Chiếc giường gỗ ép một mét hai vẫn kê ở góc phòng, bên trên trải một tấm chiếu cói đã sờn mép. Trên bàn học cũ vẫn còn vài cuốn sách giáo khoa luyện thi đại học mười năm trước xếp ngay ngắn bên cạnh một ống đựng bút bằng nhựa hình ống tre đã giòn vụn.

Mọi thứ ở đây như bị đóng băng lại từ cái ngày tôi xách vali lên Hà Nội. Sáu năm qua, tôi chỉ về nhà vào dịp Tết, mỗi lần ở lại không quá ba ngày rồi lại vội vã kiếm cớ lên sớm vì "công ty nhiều việc".

Tôi chẳng buồn cởi tất, lột chiếc áo khoác ném bừa lên bàn rồi vật ngửa người xuống giường. Mặt chiếu cói khô khốc đâm ram ráp qua lớp áo phông mỏng. Cái gối bông gòn xẹp lép lún dưới gáy, lạnh ngắt.

Tôi với tay kéo sợi dây giật số quạt trần. Ba cánh sắt rỉ sét quay tít, kêu lạch cạch từng nhịp khô khốc trên đỉnh đầu.

Mắt nhắm nghiền nhưng đầu óc thì căng như dây đàn. Tiếng mấy đứa nhân viên nhao nhao đòi tiền lương tháng cuối, thông báo phong tỏa tài khoản ngân hàng, khuôn mặt mẹ tôi méo mó sau tấm mạng che mặt ngày đưa tang... tất cả cứ dồn dập kéo về, đè nghẹt lồng ngực. Một sự thảm hại trần trụi không có cách nào chối bỏ.

Tiếng quạt rít đều đều át dần tiếng ếch nhái ngoài vườn. Tôi nhắm nghiền mắt, chìm vào cơn mệt rã rời, chập chờn trôi về phía nửa đêm.

Cổ họng khô đắng ngắt kéo tôi bật dậy giữa đêm.

Căn nhà tối như hũ nút. Tiếng quạt trần vẫn đảo gió lạch cạch trên đầu, nhưng trên trần nhà ngoài hành lang lại hắt xuống một vệt sáng mờ nhờ nhợt.

Tôi quờ tay vớ cái điện thoại trên gối. Màn hình hiện: 23:58.

Cầu dao tầng hai lúc tối tôi đã gạt xuống rồi. Vậy mà từ phía cầu thang gỗ, ánh sáng trắng xanh vẫn nhấp nháy từng chặp hắt xuống bức tường quét vôi.

Tôi xỏ chân vào đôi dép tổ ong, bước từng bước rón rén lên cầu thang. Bậc gỗ ẩm kêu cót két dưới sức nặng cơ thể. Lên hết tầng, nguồn sáng lộ ra rõ mồn một: từ khe cửa của phòng làm việc, một luồng sáng trắng xanh quét dài trên nền gạch hoa ố bẩn.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Trên mặt bàn lim đầy bụi, cục gạch màn hình cảm ứng tôi vứt lăn lóc lúc tối đang rực sáng.

Nó không hiển thị màn hình khóa thông thường của hệ điều hành Android, cũng không có thanh trạng thái sóng hay biểu tượng pin. Màn hình nền đen tuyền tuyệt đối, chỉ có những dòng chữ màu trắng sắc nét hiển thị bằng một phông chữ không chân thô ráp, tối giản đến mức kỳ quặc.

Đúng lúc mắt tôi vừa chạm vào lớp kính bám vân tay, con số nhỏ ở góc trên nhảy giật sang 23:59.

È... è...

Chiếc máy rung lên một nhịp đanh gọn, rung bần bật trên mặt bàn gỗ lim vang rền khắp căn phòng tĩnh mịch. Một khung viền trắng toát bật nảy ra chính giữa:

[NHIỆM VỤ MỚI]

Người nhận: Trần Thị Sáu

Nội dung: Hãy trả lại chiếc hộp thiếc cho bà Sáu.

Tôi đứng chôn chân bên cạnh bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ phát sáng trong bóng tối.

Cái quái gì thế này?

Tôi nhặt chiếc máy lên. Nắp lưng nhựa nóng ran ngay chỗ viên pin phồng. Tôi lấy ngón cái miết mạnh lên mặt kính, quẹt sang trái, gạt sang phải, ấn loạn xạ vào đáy màn hình tìm phím quay lại. Màn hình đơ cứng. Khung chữ trắng nằm im lìm như một vết sẹo in chết trên tấm nền.

Một chiếc điện thoại không SIM, pin đã chai phồng, chết nguồn nhiều năm dưới hộc bàn, bỗng dưng bật sáng đúng nửa đêm để giao việc vặt?

Bà Sáu bán bánh cuốn nóng và xôi xéo ở ngay đầu chợ Tân Minh. Hồi nhỏ, mỗi sáng đi học tôi vẫn thường ghé qua quán lá của bà mua gói xôi năm nghìn đồng. Bố tôi lúc còn sống thỉnh thoảng vẫn sang đó ăn sáng. Nhưng "chiếc hộp thiếc" là cái của nợ gì? Nhà này thì liên quan gì đến đồ đạc của một bà cụ bán đồ ăn sáng đầu ngõ?

Tôi bực mình nắm lấy chuôi cáp sạc giật mạnh ra khỏi đuôi máy.

Vừa rút ra, ánh sáng không hề tắt ngấm như tôi tưởng. Màn hình chớp nhẹ một cái, một dòng chữ xám tro từ từ trồi lên dưới chân khung thông báo:

[Thời hạn: trước 18:00 ngày mai.]

Màn hình giữ nguyên độ sáng rực rỡ, im bặt không một tiếng động. Ánh sáng lạnh toát phủ lên những khớp ngón tay tôi, soi rõ mớ sổ sách nợ nần của ông già nằm ngổn ngang xung quanh.

Gáy tôi lạnh toát. Cơn tức tối xen lẫn sự ớn lạnh xộc thẳng lên sống mũi.

"Chết rồi mà vẫn còn bày trò..."

Tôi nghiến răng dằn mạnh chiếc máy xuống mặt bàn lim nghe một tiếng cộp, quay ngoắt người bước ra ngoài, dập cánh cửa gỗ lại nghe chát chúa.


0