Những Người Còn Ở Lại

Chương 6: Ký Ức Đầu Tiên

Đăng: 28/08/2026 10:18 1,426 từ 1 lượt đọc

Tôi đứng giữa khoảng sân tối, chiếc điện thoại cũ trên tay vẫn hắt lên một quầng sáng xanh nhạt.

Dòng chữ [KÝ ỨC ĐÃ MỞ KHÓA] nhấp nháy thêm hai nhịp rồi chuyển thành một biểu tượng thư mục đơn giản. Giao diện của chiếc máy thô sơ đến mức vụng về, không có hình nền, không có hiệu ứng chuyển cảnh bóng bẩy của những hệ điều hành hiện đại. Chỉ có một thanh danh mục màu xám với duy nhất một tệp tin vừa xuất hiện.

Tôi bước nhanh lên gác, chân quên cả tháo dép. Căn phòng làm việc bốc lên mùi giấy mủn ẩm ướt quen thuộc. Tôi kéo giật chiếc đèn bàn sắt, ném phịch cái máy lên mặt gỗ lim đầy vết xước.

Tệp tin hiển thị trên màn hình có tên rất ngắn:

[REC_20171104_Sau.mp3]

Bên dưới tên tệp là dung lượng: 2.4 MB. Thời lượng: 03:14.

Bố tôi đã ghi âm lại cuộc nói chuyện với bà Sáu từ chín năm trước.

Ngón tay tôi khựng lại trên mặt kính cảm ứng. Trong phòng, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ chưa khép chặt và tiếng quạt gió của cục nóng điều hòa nhà hàng xóm bên kia tường vọng sang rù rù.

Tôi ấn vào tệp tin.

Một thanh phát âm thanh màu xám chạy ngang màn hình. Loa ngoài của chiếc điện thoại hơi rè, phát ra tiếng sột soạt của gió rít vào micrô, kèm theo tiếng còi xe máy từ xa và tiếng bát đĩa lách cách.

Đó là âm thanh ở quán bánh cuốn của bà Sáu.

"... Tôi bảo ông rồi, ông đừng có tìm nó làm gì nữa cho mất công."

Tiếng bà Sáu the thé trong loa. Giọng bà năm ấy còn đanh và khỏe, nhưng cái lối gằn từng chữ để giấu đi sự cay đắng thì chẳng khác gì buổi chiều nay.

"Bà cứ bình tĩnh, uống chén trà đã."

Một giọng đàn ông cất lên. Trầm, đục, nghèn nghẹn ở cuống họng vì khói thuốc lào.

Gáy tôi giật nảy một cái.

Bố.

Đúng là cái chất giọng đều đều, khô khốc ấy. Suốt hai mươi năm sống chung một mái nhà, số lần ông nói với tôi những câu dài hơn năm chữ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần nào mở miệng cũng chỉ là những câu cộc lốc: "Học bài đi", "Ăn cơm", "Đi đâu đấy". Chưa bao giờ tôi nghe ông dùng cái giọng trầm tĩnh, kiên nhẫn đến nhường này với bất kỳ ai trong nhà.

Tiếng nước rót vào chén sứ lách cách trong đoạn ghi âm.

"Nó có coi tôi là mẹ đâu," bà Sáu sụt sịt, tiếng giẻ lau miết xoèn xoẹt trên mặt bàn tôn. "Đi biệt tích biền biệt, một lá thư cũng không thèm gửi. Người trong làng bảo nó vỡ nợ cờ bạc trong kia dữ lắm. Tôi thì già khọm rồi, tiền đâu mà nai lưng ra trả cho nó? Thằng mất dạy, nó có giỏi thì cút luôn đi, đừng vác cái xác về Minh Khê này nữa!"

"Nó phá phách, nhưng nó không phải ngữ vứt đi," tiếng ông già chậm rãi cất lên sau một hơi rít thuốc sâu hoắm. "Hôm xách túi trèo lên xe đò, nó dúi vào tay tôi cái hộp bánh quy sắt dán băng dính. Nó bảo nhờ thầy giữ hộ, lúc nào làm ăn ra hồn ra vía mới dám về xin chuộc lại."

"Ông toàn tin mồm bọn ranh con!"

"Tôi chẳng tin mồm nó. Tôi nhìn cái mặt nó lúc ngoái lại dòm cái cổng nhà bà kia kìa," bố tôi gõ đầu điếu cày xuống chân bàn côm cốp. "Mấy đứa bỏ làng đi, đứa nào lúc đầu cũng tưởng mình ra ngoài thiên hạ là làm được việc lớn. Đến lúc ngã dập mặt, tiền không có, danh phận không có, chúng nó sợ. Sợ phải quay về nhìn mặt người nhà với hai bàn tay trắng."

Từng câu, từng chữ rè rè phát ra từ góc bàn làm việc như một cái tát thẳng vào mặt tôi.

Căn phòng vắng lặng chỉ còn tiếng tăng-phô đèn tuýp kêu o o trên trần. Tôi ngồi chết trân trên ghế xoay, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.

Bố tôi đã nói câu đó chín năm trước cho thằng con bà bán bánh cuốn, hay thực ra ông đang nhìn thấu tim can của chính thằng con trai đang ngồi đây?

Tiếng bà Sáu khóc ngắc ngứ trong điện thoại, lẫn vào tiếng đũa tre lạch cạch dọn hàng:

"Thế... cái hộp ấy ông vứt đâu rồi?"

"Tôi cất góc kho rồi, phủ bạt kín không sợ chuột gặm," ông già dặn với theo, giọng chìm dần vào tiếng còi xe ngoài đường. "Bà cứ để yên cái giường góc nhà cho nó. Đừng có dọn đi đâu. Sau này nó có mò về, bà đừng chửi bới nợ nần làm gì cho nó nhục. Cứ bưng cho nó bát cơm nóng. Thế là xong."

Tách.

Đoạn băng kết thúc.

Màn hình điện thoại tối sầm lại. Trong phòng chỉ còn tiếng gió đêm lùa ràn rạt qua khe cửa sổ gỗ ọp ẹp, mang theo mùi ngai ngái của rãnh nước và cỏ dại ngoài vườn.

Tôi ngồi đờ người trên ghế xoay, quai hàm bạnh ra, hai thái dương giật thắt từng cơn. Từng lời rè rè trong đoạn băng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

Bảy năm cắm đầu trên thành phố, tôi luôn tự cho mình cái quyền nhìn xuống đám bạn cũ ở quê. Tôi có danh thiếp dập nổi chức danh quản lý, có sơ mi là ủi phẳng phiu, có những buổi họp chiến lược tiền tỷ trong các tòa nhà kính sáng choang. Tôi từng khinh cái lối sống tù túng, quanh quẩn bên mấy con mương rỉ nước của cái xóm Tân Minh này.

Nhưng rồi tôi mò về đây bằng cách nào?

Một con nợ trốn chui trốn nhủi. Một thằng thất bại cạn sạch tiền trọ, phải lén lút về rình mò cuốn sổ đỏ của người bố vừa nằm xuống để bấu víu vào chút sĩ diện tàn tàn. Tôi còn chẳng bằng thằng Duy - nó ít ra còn dám mang theo hai bàn tay trắng dứt áo ra đi, còn tôi thì quay về cào vét.

Bố tôi đã nhìn thấu cái tâm can hèn mọn ấy từ chín năm trước, chỉ là lúc ấy người ông nhắc đến mang một cái tên khác.

Tôi cúi xuống, giật tung ngăn kéo dưới cùng. Dưới lớp bụi gỗ mốc meo, mẩu giấy note màu vàng dán chặt vào đáy hộc bàn hiện ra dưới ánh đèn bàn. Mực tím đã phai, nét chữ run rẩy, gãy gập như viết trong cơn khó thở:

Nợ người sống thì khó trả. Nợ người chết thì mang xuống mồ.

Tôi vò nát mẩu giấy trong lòng bàn tay, ngửa đầu nhìn trần nhà ố vàng.

Sự tức tối bấy lâu bỗng nghẹn ứ lại ngang cổ họng, vừa nhục nhã, vừa đắng chát. Tôi không thể tiếp tục rủa xả ông là một lão già rỗi hơi vô trách nhiệm, nhưng để tha thứ cho những bữa cơm nguội ngắt suốt thời thơ ấu thì tôi không làm nổi. Ông giáo làng ấy rốt cuộc đã âm thầm gánh cái của nợ gì của cả cái thị trấn này trên lưng suốt mấy chục năm trời?

Đồng hồ trên bàn làm việc nhảy giật sang số 23:59.

Màn hình chiếc điện thoại cũ đột ngột sáng bừng lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Giao diện màu đen quen thuộc hiện ra. Không có âm thanh, chỉ có những dòng chữ trắng sắc lạnh từ từ trượt lên màn hình:

[NHIỆM VỤ MỚI]

Người nhận: Lê Minh Anh

Nội dung: Trả lại cuốn album ảnh lớp 12A3 cho Minh Anh.

[Thời hạn: trước 12:00 ngày mai.]

Tôi nhíu mày nhìn cái tên vừa hiện lên trên màn hình.

Lê Minh Anh.

Con bé học cùng lớp cấp ba với tôi, người từng cãi nhau tay đôi với giáo viên chủ nhiệm trong lễ bế giảng mười năm trước, và là người mà chiều qua Tuấn bảo đã bỏ thành phố quay về Minh Khê từ mấy tháng nay.

Tại sao cuốn album của cô ta lại nằm trong tay bố tôi?


0