Chương 5: Một Cuộc Điện Thoại
Bà Sáu ngồi thụp xuống cái ghế nhựa con kê sát chân cột điện, hai tay ghì chặt mép hộp sắt. Mép tôn rỉ sét cọ vào lớp vải áo nâu bạc thếch kêu sột soạt.
Gió chiều thổi qua ngã ba chợ, cuốn theo bụi cát và mấy mảnh túi bóng bay là tà sát mặt đường bê tông.
"Bố cháu không nói gì cả," tôi đáp, giọng trầm xuống. "Cháu chỉ thấy bố cất cái hộp này rất kỹ trong kho, cùng mấy cuốn sổ ghi chép."
Bà cụ không mở nắp. Những đầu ngón tay khẳng khiu, đen đúa vì bám nhọ nồi và mủ chuối cứ miết đi miết lại trên lớp hoa văn tróc trơ cả lõi sắt.
"Nó đi từ năm mười chín tuổi," bà nhìn ra đống lá rụng bên đường. "Đợt ấy đất cát trong xóm rục rịch giải tỏa, hai mẹ con cãi nhau một trận to. Nó bảo ở lại cái xóm này chỉ có mạt rệp. Bà lúc ấy tiếc đất, chửi nó là đồ bất hiếu, bảo bước chân đi thì đừng vác mặt về... Thế mà nó đi biệt tăm thật. Mười lăm năm rồi."
Bà dừng lại, hơi thở khò khè trong lồng ngực:
"Hồi nó mới đi được vài năm, ông Thành thỉnh thoảng lại ghé qua quán, bảo bà đừng giận con, tuổi trẻ đứa nào chẳng nông nổi. Bố cháu đi dò hỏi khắp nơi, nhờ cả học sinh trong Nam tìm số điện thoại của nó. Có đợt xin được một số mang sang bảo bà gọi thử... Nhưng bà giận, vứt xó. Đến lúc mang ra nhờ người ta bấm thì máy đổi chủ từ đời nào."
Bà Sáu ngẩng lên nhìn tôi, khóe mắt kèm nhèm giật nhẹ:
"Hôm đưa tang ông Thành, bà đứng nhìn cỗ xe đòn đi qua mà lạnh cả sống lưng. Người duy nhất còn nhớ thằng Duy ở cái đất này chết rồi. Giờ coi như mất hẳn."
Gió chiều thốc vào mặt ngai ngái mùi rác chợ tàn. Tôi đứng lặng nhìn bà cụ ôm chiếc hộp sắt hoen ố, sực nhớ đến mấy dòng chữ viết tay bằng mực đỏ trong cuốn sổ lúc nửa đêm.
"Bà ngồi đây đợi cháu một lát."
Tôi quay ngoắt người, rảo bước thật nhanh về phía con ngõ tối. Trời sụp tối nhanh như trở bàn tay, bóng xẩm đè nặng lên những nóc nhà mái ngói cũ kỹ.
Về đến nhà, tôi bước vội lên tầng hai, bật chiếc đèn bàn màu xanh lá. Dưới quầng sáng vàng ệch, tôi lật lại cuốn sổ năm 2016. Ngay dưới dòng ghi việc sửa mái tôn cho bà Sáu, một hàng chữ mực đỏ nhỏ xíu nằm nép ở chân trang:
[Duy - xưởng gỗ Tân Uyên, Bình Dương. Số mới nhờ thằng Hùng công an huyện tra: 0984.xxx.412. Lưu ý: Thằng bé tự ái cao, đừng nhắc chuyện nợ nần.]
Bên cạnh số điện thoại có ba dấu chấm hỏi mực đen, dường như bố tôi đã gọi thử vài lần nhưng không có kết quả, hoặc người bên kia không chịu nói chuyện.
Tôi rút chiếc điện thoại cá nhân trong túi quần ra, bấm từng con số hiển thị trên trang giấy ố vàng.
Ngón tay cái tôi lơ lửng ngay trên nút gọi màu xanh, chần chừ suốt nửa phút.
Bao đồng. Việc này rõ ràng chẳng mang lại cho tôi đồng cắc nào, cũng chẳng giúp mảnh đất ba gian bán được giá hơn. Lỡ đầu dây bên kia là một gã bặm trợn chửi đổng, hoặc số máy đã bị hủy từ tám đời?
Nhưng hình ảnh bà Sáu ngồi ôm chiếc hộp thiếc dưới gốc bàng chiều nay cứ bám chặt lấy tâm trí tôi.
Tôi bấm nút gọi.
Tiếng tút dài vang lên trong ống nghe.
Tút... tút... tút...
Một hồi chuông. Hai hồi chuông. Không ai bắt máy.
Tôi thở hắt ra, toan hạ máy xuống thì hồi chuông thứ tư đột ngột ngắt ngang. Đầu dây bên kia rộ lên tiếng máy xẻ gỗ rít the thé, tiếng búa nện chan chát trên tôn và tiếng gã nào đó văng tục đòi chuyển gỗ.
"Alo? Ai đấy?"
Giọng một gã đàn ông khàn đặc, giọng Bắc trôi dạt vào Nam lâu năm nên lơ lớ, gắt gỏng như đang ngậm bụi cưa trong họng.
"Cho hỏi đây có phải số của anh Duy không ạ? Trần Quốc Duy, quê ở Minh Khê?" Tôi cố giữ giọng mình thật bình tĩnh.
Đầu dây bên kia im bặt mất ba giây. Tiếng máy cưa phía sau dường như nhỏ dần đi, có vẻ người nghe đã cầm máy bước ra một góc khuất hơn.
"Ai đấy? Có việc gì?" Giọng người đàn ông đanh lại, đầy cảnh giác và khó chịu.
"Tôi là Khang, con trai thầy Thành ở khu phố Tân Minh," tôi nói nhanh trước khi người ta kịp cúp máy. "Bố tôi vừa mất tuần trước. Chiều nay tôi dọn dẹp đồ đạc trong nhà, tìm thấy một chiếc hộp cũ của anh gửi ở nhà tôi từ ngày xưa. Tôi vừa mang trả lại cho mẹ anh rồi."
Sự im lặng bao trùm lấy cuộc gọi. Chỉ còn lại tiếng gió rít qua ống nghe và hơi thở nặng nhọc của người đàn ông bên kia.
Một lúc lâu sau, Duy mới cất tiếng, giọng đã mất đi vẻ hung hăng ban đầu nhưng lại lạnh ngắt:
"Ông Thành mất rồi à?"
"Vâng. Đột quỵ."
"Ừ... Biết thế." Duy đáp cộc lốc. Rồi anh ta ngập ngừng một nhịp rất ngắn, dường như phải gom hết can đảm mới thốt ra được câu tiếp theo: "Bà ấy... dạo này thế nào?"
"Chân đau khớp nặng, đi lại khó khăn," tôi trả lời thẳng thắn, không tô vẽ thêm bớt. "Nhưng sáng nào cũng vẫn tráng bánh cuốn ở góc chợ. Cái hộp thiếc đó đưa rồi. Bà không mở ra, chỉ ngồi ôm một mình ngoài quán."
Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng. Tôi nghe thấy tiếng quẹt diêm, rồi tiếng thở dài thượt phả vào micro.
"Cậu bảo bà ấy vứt quách đi," Duy nói, giọng run nhẹ một cách kín đáo nhưng cố gằn xuống cho cứng cỏi. "Đồ rác rưởi từ hồi nứt mắt giữ lại làm gì. Tôi ở trong này bận lắm, không có thời gian quan tâm mấy chuyện vớ vẩn ngoài đấy đâu."
"Tôi không có nghĩa vụ phải chuyển lời đó," tôi ngắt lời Duy. "Bố tôi giữ chiếc hộp đó mười mấy năm cho anh, không phải để tôi mang đi vứt. Còn chuyện anh có muốn gọi về cho mẹ anh hay không là việc của anh. Tôi chỉ làm việc cần làm thôi."
"Này, cậu..."
Duy định nói gì đó nhưng rồi khựng lại. Tiếng máy móc công trình lại rống lên ở đầu dây bên kia.
"Thôi, tôi đang vào ca. Cảm ơn cậu đã báo tin ông Thành."
Tút... tút... tút...
Cuộc gọi bị ngắt ngang. Màn hình điện thoại quay về danh bạ.
Tôi quẳng cái điện thoại xuống mặt bàn lim bám bụi. Chẳng có màn đoàn tụ sướt mướt nào cả. Chỉ có hai thằng đàn ông lạ hoắc buông cho nhau vài câu cộc cằn qua sóng điện thoại chập chờn.
Đồng hồ điểm 17:25. Tôi đút hai tay vào túi áo khoác, đi bộ ngược ra ngã ba chợ.
Quán bánh cuốn đã được thu dọn gọn gàng. Bà Sáu đã cất hết bàn ghế vào phía sau góc tường của một nhà dân gần đó, chỉ còn lại chiếc xe đẩy nhỏ chất đầy xoong nồi. Chiếc hộp thiếc tròn được bà bọc cẩn thận trong một chiếc túi nilon màu đỏ, đặt ngay ngắn trên mặt xe đẩy. Bà đang đứng còng lưng, dùng dây chun chằng chiếc xe đẩy vào đuôi xe đạp cũ.
"Bà Sáu," tôi bước tới đỡ lấy ghi đông xe đạp giúp bà.
Bà Sáu giật mình quay lại, nhìn tôi: "Khang à cháu? Về nhà chưa mà lại chạy ra đây?"
"Cháu vừa gọi điện cho anh Duy," tôi nói thẳng.
Hai tay bà Sáu đang níu sợi dây chun bỗng tuột ra. Sợi chun đập vào gióng xe đạp kêu bốp một tiếng. Bà ngước khuôn mặt nhăn nheo lên nhìn tôi:
"Mày... mày gọi được cho nó thật à? Nó... nó có chửi bới gì không con?"
"Anh ấy đang làm việc ở Bình Dương, giọng nghe vẫn khỏe," tôi lựa lời nói, cố tình bỏ qua những câu gắt gỏng của Duy. "Cháu báo tin bố cháu mất và bảo đã đưa cái hộp cho bà. Anh ấy nghe xong im lặng một lúc lâu. Anh ấy bận vào ca làm nên phải cúp máy sớm, nhưng anh ấy có hỏi thăm chân bà dạo này thế nào."
Tôi không nói dối hoàn toàn. Duy thực sự đã hỏi câu đó.
Bà Sáu đứng sững ra giữa ngã ba đường. Đôi mắt già nua của bà mở to, rồi một giọt nước mắt đục ngầu từ từ lăn qua những nếp nhăn sâu hoắm trên gò má, rơi xuống vạt áo.
"Nó... nó vẫn nhớ hỏi chân bà à..." Bà lẩm bẩm một mình, giọng nghẹn lại như tự nói với chính mình hơn là nói với tôi. "Thế là tốt rồi... Nó còn sống, còn khỏe là tốt rồi..."
Bà đưa tay quệt ngang mặt, rồi quay sang nắm lấy cổ tay tôi. Bàn tay bà thô ráp, chai sần vì mấy chục năm cầm que tráng bánh và bưng bê nước nóng, nhưng cái nắm tay lại chặt đến mức khiến tôi bất ngờ.
"Cảm ơn cháu nhé, Khang. Cảm ơn bố con cháu..."
Tôi đứng im để bà nắm tay mình một lúc. Gió chiều muộn thổi qua lạnh ngắt, nhưng chỗ cổ tay tôi lại ấm lên. Tôi không làm được gì nhiều. Tôi không mang được con trai về cho bà, cũng chẳng xóa đi được mười lăm năm bà phải sống lủi thủi một mình. Tôi chỉ đơn giản là nhấc một cuộc điện thoại.
Vậy mà đối với một người đàn bà bảy mươi tuổi, chừng đó dường như đã đủ để thắp lại một chút ánh sáng le lói trong căn nhà tối tăm của bà.
Tôi giúp bà Sáu đẩy chiếc xe đạp thồ nặng trịch về tận cửa nhà bà ở cuối ngõ, rồi mới quay bước trở về nhà mình.
Trời đã tối hẳn khi tôi bước chân vào khoảng sân gạch đỏ.
Trong túi quần tôi, chiếc điện thoại cũ của bố bỗng rung lên một nhịp dài, trầm và dứt khoát.
Tôi rút máy ra.
Màn hình đen tuyền tự động sáng bừng lên trong bóng tối của sân nhà. Dòng chữ giao diện nhiệm vụ ban đầu đã biến mất, thay vào đó là hai dòng thông báo mới hiện lên ngay ngắn ở chính giữa:
[NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH.]
Và chỉ hai giây sau, một khung viền màu xám tro nhấp nháy hiện ra bên dưới:
[KÝ ỨC ĐÃ MỞ KHÓA.]
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.