Những Người Còn Ở Lại

Chương 7: Người Bạn Cũ

Đăng: 30/08/2026 10:34 1,785 từ 1 lượt đọc

Sáu giờ sáng, chiếc loa nén mắc trên ngọn cột điện đầu ngõ thốc vào tai tôi một tràng rè nghẹt trước khi phát bản tin phát thanh của huyện. Tiếng đọc ê a lẫn trong tiếng chó sủa ran xóm và tiếng xe máy cày ầm ầm ra đồng.

Đầu tôi buốt ran. Tôi với ca nước lọc trên bàn nuốt ực ực, vị nước giếng đun sôi lưu cặn vôi cứng ngắc dưới đáy họng.

Hạn chót: mười hai giờ trưa. Chỉ còn đúng sáu tiếng.

Tôi lao lên gác. Nắng sớm xiên qua song cửa chớp, soi rõ những cuộn bụi nhảy múa trên giá sách lim kịch trần. Ngăn thứ hai, nằm lọt thỏm giữa cuốn từ điển Hán Việt sứt gáy và đống giáo án cũ mủn mép, là một cuốn sổ bìa da màu xanh rêu.

Dòng chữ nhũ vàng dập chìm trên bìa đã bong tróc: Kỷ Yếu Khóa 2014 - 2017 / Trường THPT Minh Khê / Lớp 12A3.

Tôi rút cuốn album ra, lật giở từng trang giấy bóng kính bên trong. Những gương mặt mười tám tuổi ngây ngô, tóc tai bù xù theo mốt của gần mười năm trước hiện ra. Có những đứa tôi còn nhớ mặt đặt tên, có đứa tôi chẳng thể nhớ nổi chúng đã biến đi đâu sau ngày thi đại học.

Đến trang ảnh tập thể chụp ở bậc thềm trước cổng trường, mắt tôi dừng lại ở một gương mặt quen thuộc đứng ngay hàng thứ hai.

Một đứa con gái mặc áo dài trắng nhưng chân lại xỏ đôi giày vải Converse rách mũi, tóc cắt ngắn ngang vai, mặt vênh lên nhìn thẳng vào ống kính với vẻ thách thức không lẫn vào đâu được.

Lê Minh Anh.

Lễ bế giảng năm ấy, cả trường đang rấm rứt ôm nhau ký áo thì con bé làm loạn cả dãy phòng hội đồng. Nó đập bàn, chỉ mặt ông hiệu phó vì văn phòng trường giữ học bạ của một thằng học sinh nghèo mồ côi để ép đóng nốt hai trăm nghìn tiền quỹ xây dựng dang dở. Bố tôi - khi đó còn là chủ tịch công đoàn - phải tự móc tiền túi ra nộp thay rồi ký giấy bảo lãnh thì vụ việc mới êm xuôi.

Sau ngày hôm đó, cuốn album kỷ yếu của lớp 12A3 không hiểu sao bị thu lại và không bao giờ được phát cho học sinh.

Tôi gấp cuốn sổ lại, nhét vào chiếc túi vải dù rồi xỏ giày đi ra ngõ.

Muốn tìm Minh Anh ở Minh Khê lúc này không khó, nhưng tôi không có số điện thoại mới của cô ta. Cách nhanh nhất là qua tiệm của thằng Tuấn.

Tiệm sửa xe "Tuấn Râu" nồng nặc mùi xăng sống và dầu thải bốc lên từ chiếc chậu nhôm thủng đáy. Mới sớm ngày ra, Tuấn đã ngồi xổm trên bãi xi măng loang lổ nhớt đen, hai bàn tay cáu bẩn đang vặn cờ-lê tháo ốc bánh sau con Dream tàu.

"Sớm thế mày?" Nó quệt mu bàn tay đen nhánh lên trán, để lại một vệt dầu dài ngoẵng. "Bà Sáu sáng nay vừa khoe mày gọi điện cho thằng Duy. Làm việc tốt có khác, mặt trông đỡ hãm hơn hôm qua rồi đấy."

"Tao ăn rồi," tôi đứng tránh vệt dầu loang trên nền xi măng, rút bao thuốc lá mua hôm qua ra mời nó một điếu. "Mày biết Minh Anh dạo này ở đâu không?"

Nó kẹp điếu thuốc lên vành tai vàng khè, nheo mắt nhìn tôi soi mói:

"Minh Anh nào? Con bé lớp 12A3 ngày xưa á?"

"Ừ."

"Tự dưng hỏi nó làm gì? Tính tán nó à?" Tuấn cười khùng khục. "Nó về đây được ba bốn tháng rồi. Giờ không ở nhà bố mẹ đẻ nữa đâu, nó thuê lại cái kho cũ ven bờ kênh sau trường cấp hai, sửa lại thành cái xưởng vẽ với làm truyền thông gì đấy. Sáng nào tầm này nó cũng ngồi ở quán cà phê Mây chỗ ngã ba mới."

Tôi gật đầu: "Cảm ơn nhé."

"Này, bảo này," Tuấn gọi với theo khi tôi vừa quay lưng bước đi. "Con bé đấy dạo này nói chuyện sắc lắm đấy, cẩn thận không lại bị nó chọc cho muối mặt."

Quán cà phê Mây nằm ở ngã ba mới mở của thị trấn, nơi con đường đất cũ vừa được rải nhựa asphalt rộng thênh thang. Đó là một quán cà phê kiểu mới mọc lên theo làn sóng đô thị hóa, tường sơn màu xám xi măng, lắp kính cường lực lớn nhìn ra ngoài đường, bên trong bật nhạc lofi nhè nhẹ và chạy máy lạnh phà phà.

Khách trong quán thưa thớt. Chỉ có hai tay môi giới bất động sản mặc áo sơ mi trắng đang ngồi bấm máy tính xách tay ở góc trong, và một bóng người quen thuộc ngồi sát vách kính ngoài cùng.

Tôi đẩy cửa kính bước vào. Tiếng chuông gió treo trên cửa kêu leng keng.

Minh Anh ngồi đó, một mình.

Mười năm không gặp, nét ngổ ngáo trên mặt nó chẳng mòn đi chút nào. Tóc tém ngày xưa giờ tỉa ngắn ngang cằm, tai bấm ba lỗ bạc xỉn màu. Nó mặc chiếc sơ mi cộc tay kẻ sọc rộng thùng thình, quần jeans rách gối, ngón tay gõ tanh tách trên bàn phím chiếc MacBook dán chi chít logo các dự án đồ họa. Cạnh bàn, cốc cà phê đen đá đã tan sạch, nước đọng thành vũng loang lổ trên mặt gỗ thông ép.

Tôi kéo ghế đối diện, ngồi phịch xuống.

Minh Anh ngẩng lên. Đôi mắt một mí sắc như dao cau đảo một vòng từ đầu đến gót giày dính bụi của tôi. Nó gập nhẹ nắp laptop, tựa lưng ra sau, nhả ra một hơi khói thuốc mỏng:

"Nguyễn Minh Khang. Nghe đồn trên thủ đô làm giám đốc dự án oách lắm, sao lại dạt về cái xó này đúng đợt công ty vỡ nợ thế?"

Ruột tôi thắt lại một cái. Miệng lưỡi con mụ này vẫn độc địa như hồi cấp ba.

"Ai đồn nhảm đấy?" Tôi dằn giọng, cố kéo phẳng vạt áo khoác dính bụi đường. "Tôi về dọn nhà."

"Thằng Tuấn nó bô bô cả ngã tư từ sáng sớm," Minh Anh gạt tàn thuốc vào chiếc đĩa sứ sứt góc. "Dọn để bán đất đúng không? Dân thành phố mò về quê chỉ có hai dạng: một là bể nợ hết đường sống, hai là về cào tiền phân lô. Anh rơi vào vế nào?"

"Loại nào thì có liên quan gì đến bà không?" Tôi cau mày, không giấu nổi sự khó chịu.

"Không liên quan," cô nhún vai, thản nhiên với tay lấy cốc cà phê hớp một ngụm. "Chỉ là thấy buồn cười thôi. Ngày xưa ai đứng giữa sân trường bảo 'cái thị trấn này chẳng có tương lai gì, sau này có chết tôi cũng không quay về'? Nhớ không?"

Tôi im lặng. Đúng là tôi từng nói câu đó vào cái ngày nhận giấy báo đỗ đại học. Lúc ấy, tôi cảm thấy việc rời khỏi Minh Khê là một chiến thắng vĩ đại.

"Còn bà?" Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, phản đòn. "Sao lại bỏ thành phố về đây? Đừng bảo là về đây để cống hiến cho quê hương nhé."

"Tôi thích thì tôi về," Minh Anh trả lời không chút do dự, ánh mắt không hề né tránh. "Tôi làm tự do, ở đâu có mạng là làm được việc. Ở trên đó ngột ngạt quá, sáng mở mắt ra là kẹt xe, tối về đến phòng trọ chỉ thấy bốn bức tường. Về đây thuê cái xưởng rộng mênh mông, chiều ra kênh hóng gió, sướng gấp vạn lần. Tôi về đây được bốn tháng rồi, thấy quyết định này là đúng đắn nhất đời mình."

Cái vẻ thản nhiên, trịch thượng của nó như một nhát dao chọc thủng nốt chút sĩ diện sót lại trong tôi. Nó về vì nó muốn thế. Còn tôi về vì bị tống cổ khỏi cuộc chơi.

Không muốn tiếp tục màn đôi co nhảm nhí, tôi thọc tay vào túi vải bạt, rút cuốn sổ bìa da màu xanh thẫm đập bộp một tiếng xuống mặt bàn.

"Cái này của bà."

Minh Anh khựng lại. Điếu thuốc trên tay nó nghiêng đi, một mẩu tàn rơi trúng mu bàn tay.

Nó đưa những ngón tay gầy, móng tróc từng mảng sơn đen sờ lên lớp da bọc sờn góc. Chữ 12A3 dập chìm bằng nhũ vàng nháng lên dưới ánh đèn trần. Nét cợt nhả trên mặt nó rụng sạch trong một cái chớp mắt.

"Cuốn album này... sao anh có?"

"Bố tôi giữ trong phòng làm việc mười năm nay," tôi nói, nhìn đồng hồ trên tay. Mười giờ mười lăm phút sáng. Nhiệm vụ coi như đã hoàn thành trước thời hạn. "Sáng nay tôi dọn sách thấy nên mang trả lại cho bà. Dù sao ngày xưa bà cũng là lớp phó phụ trách cái này."

Minh Anh mở cuốn album ra, lật từng trang. Ánh mắt dịu lại, không còn vẻ gai góc, phòng thủ khi nãy.

"Hôm cãi nhau với ông phó hiệu trưởng vụ giữ học bạ thằng Lâm, tôi tưởng trường tống hết đống này vào lò đốt rác rồi. Chiều hôm ấy tôi định bỏ thi tốt nghiệp, thầy Thành đạp xe vào tận xóm bãi tìm. Thầy vứt cho tôi hai cái bánh mì pa-tê, bảo: 'Mày gàn dở vừa thôi. Muốn chửi người khác thì phải có bằng cấp tử tế, cút đi mà thi.' Hóa ra chú ôm đống này về thật..."

Nó cúi gằm mặt, ngón tay miết chặt lên mép giấy mốc thếch.

Tôi không nói thêm gì, thò tay móc chiếc điện thoại cá nhân trong túi quần ra xem có tin nhắn tuyển dụng nào mới hay không. Vướng víu thế nào, chiếc điện thoại cục gạch cũ mèm của bố bị kéo tuột ra theo, rơi cộp một cái xuống mặt gỗ thông ép, trượt sát mép cốc nước của Minh Anh.

Khối nhựa đen nhám, cáu ghét, với miếng băng cá nhân ố vàng dán sau lưng đập thẳng vào mắt nó.

Mắt Minh Anh trợn trừng. Nó buông phắt cuốn album, hai tay bám chặt vào mép bàn, người chồm hẳn về phía trước.

Môi nó mấp máy, giọng khàn đặc như bị nghẹn:

"Chiếc máy này... Anh lấy nó ở đâu ra?"


0