Những Người Kẹt Lại

Chương 19: Giải Ngũ

Đăng: 28/08/2026 15:40 3,160 từ 3 lượt đọc

Tiếng xích sắt lách cách dội vào từ phía cổng thép thứ ba của Khu C1 không còn là những âm thanh mơ hồ nữa. Đó là tiếng bước chân dồn dập, nặng nề của đế giày da sĩ quan quân đội dậm trên nền xi măng ẩm ướt, xen lẫn tiếng hô hoán nghiêm nghị từ lực lượng hành pháp.

Nguyễn Văn An – gã "An Trộm" của xóm chợ gầm cầu – đứng yên giữa khoảng sân ngập nắng thu hanh vàng của C1. Trên người hắn không còn chiếc áo blouse trắng tinh khôi của một vị "Chuyên gia Tâm lý Trịnh Hoài An" nữa. Hắn đã chủ động cởi nó ra từ mười phút trước, xếp phẳng phiu như một chiếc khăn trải bàn, đặt ngay ngắn trên bục bàn trực của điều dưỡng. Giờ đây, hắn trở lại là chính mình: một gã trai mặc chiếc áo phông bạc màu xộc xệch, chiếc quần jean sờn gối và đôi giày vải rách mũi – thứ trang phục rách rưới của một kẻ quen sống trong bóng tối và những cuộc trốn chạy.

"Đứng lại! Không được di chuyển!"

Một sĩ quan công an trẻ tuổi bước lên phía trước, giọng nói đanh thép vang vọng khắp hành lang u tối của khu điều trị đặc biệt. Phía sau anh ta là hai người lính cơ động áo giáp đen sẫm, tay cầm chiếc còng số 8 bằng thép mạ kền lạnh lẽo.

Hùng "Gấu" đứng chết trân ở góc hành lang. Đôi bàn tay hộ pháp, từng là niềm tự hào của một vận động viên võ thuật quân đội, giờ đây run rẩy bấu chặt vào bờ tường vôi bong tróc. Anh không dám nhìn vào mắt An. Nỗi dằn vặt lính mới, sự hèn nhát khi đồng lõa trong vụ mạo danh này để giữ chiếc ghế điều dưỡng trưởng đang bóp nghẹt cổ họng anh. Gần đó, bác sĩ Quốc đứng im như một pho tượng đá. Gương mặt ông xám xịt dưới ánh nắng thu, đôi mắt thâm quầng vì chứng mất ngủ mãn tính hằn lên những tia máu đỏ quạch . Ông không nói một lời, nhưng lồng ngực phập phồng sau lớp áo blouse cũ kỹ cho thấy một cơn bão lòng đang gầm thét dữ dội bên trong vị Trưởng khu C1 khắc kỷ .

"Nguyễn Văn An, sinh năm 1997, trú tại... Cậu bị lập biên bản và tạm giữ hình sự về hành vi giả mạo sĩ quan quân y, mạo danh nhân viên y tế cấp quốc gia và đột nhập bất hợp pháp vào khu vực quân sự đặc biệt," vị sĩ quan công an đọc lớn sắc lệnh, giọng lạnh lùng như gờ thép cổng viện.

An Trộm khẽ nở một nụ cười nhợt nhạt. Hắn không sợ hãi. Trớ trêu thay, suốt cuộc đời lăn lộn xóm chợ, trốn chui trốn lủi dưới gầm cầu trước sự truy đuổi của những gã giang hồ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tâm hồn mình hoàn toàn thanh thản. Hắn đưa hai cổ tay gầy gò ra phía trước, sẵn sàng đón nhận chiếc còng khóa chặt tự do. Hắn tự nhủ: ít ra, sáu ngày qua hắn đã sống như một con người thực sự, đã có những "đồng đội" gọi hắn là bác sĩ, đã biết thế nào là dùng chính mạng sống để che chắn cho người khác.

"Cạch!"

Hai gọng còng thép mở ra, chuẩn bị khép lại trên cổ tay An Trộm.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc lằn ranh ấy, một tiếng quát lớn, khàn đặc và uy nghiêm như sấm nổ vang lên từ phía phòng điều trị số 1:

"Khẩu đội... tập hợp! Toàn tiểu đội... vào vị trí chiến đấu!"

Đó là giọng của cụ Lê Văn Định. Người cựu pháo thủ Quảng Trị 1972 bước ra ngoài hành lang. Dù bị điếc nặng tai trái và mang mảnh đạn găm sâu sát màng não khiến đầu óc lúc nhớ lúc quên, nhưng vào giây phút nhìn thấy chiếc còng thép sắp khóa vào tay "cậu liên lạc viên" của mình, đôi mắt cụ Định bỗng đỏ ngầu, lóe lên thứ ánh sáng rực lửa của những ngày bão lửa sông Thạch Hãn. Cụ không giật mình, không hoảng loạn đập đầu vào cửa thép như thường lệ. Cụ đứng thẳng lưng, lồng ngực vạm vỡ phập phồng dưới lớp áo bệnh nhân màu xanh nhạt.

Tiếp theo cụ Định, từ những góc tối tăm của hành lang C1, những bóng người áo vải bắt đầu xuất hiện.

Cụ Trần Xuân Mười – người cựu trinh sát Tây Nguyên kiêu hùng vốn bị chứng câm tâm lý suốt bao năm qua – lặng lẽ bước ra từ bóng tối. Gương mặt cụ lạnh tanh, đôi mắt trinh sát sắc lẹm khóa chặt vào hai người lính cơ động . Cụ không nói, nhưng bàn tay cụ gõ cồm cộp lên vách tường một dãy mật mã Morse dồn dập. Không cần điều dưỡng Dũng phải phiên dịch, bất kỳ ai có mặt ở đó cũng hiểu được sát khí vô hình đang tỏa ra từ cơ thể người lính già.

Cụ Đỗ Văn Khải chui từ gầm giường phòng số 3 ra, tay ôm khư khư chiếc túi vải đựng đầy những phong lương khô và bánh kẹo tích trữ. Cụ đứng chặn ngay bên sườn cụ Định, đôi mắt trợn ngược cảnh giác nhìn lực lượng công an như thể họ là những toán tuần tiễu đang bao vây kho lương dã chiến Trường Sơn.

Cụ Phạm Văn Bền, cụ Bùi Văn Luân, cụ Ngô Văn Mẫn, cụ Trịnh Văn Quý, cụ Hoàng Văn Dần, cụ Dương Văn Thân...

Từng người, từng người một bước ra khỏi phòng. Cụ Thân siết chặt chiếc ca nhôm móp góc bên người như báu vật. Cụ Quý dang rộng hai cánh tay gầy guộc đầy vết chai sạn, đứng sừng sững như một chiếc xe tăng phòng ngự Đường 9 . Cụ Sửu – gã trinh sát mặt đất vốn chỉ biết chui sâu dưới gầm giường và sợ ánh sáng đến mức gào khóc – giờ đây đã giật phăng dải vải đen che mắt. Cụ bước hẳn ra vùng ánh nắng hanh vàng của sân chung, nheo mắt nhìn thẳng vào họng súng của người lính cơ động, đứng chắn ngay trước cửa cổng.

Mười cựu chiến binh, mười cơ thể già nua mang đầy thương tật thực thể và những vết rách tâm lý tàn khốc của chiến tranh, lúc này đang đứng kết lại thành một hàng ngang sừng sững. Họ đứng cạnh nhau, người nọ tựa vào vai người kia, tạo nên một "bức tường người áo vải" kiên cố, ngăn cách hoàn toàn giữa Nguyễn Văn An và những chiếc còng thép.

"Mấy chú định làm gì?" Cụ Định bước lên một bước, chắn trước ngực vị sĩ quan công an. Giọng cụ run lên vì xúc động nhưng đanh thép: "Cậu này là liên lạc viên của khẩu đội chúng tôi! Đêm qua B-52 rải thảm, nếu không có cậu ấy lao vào hầm xốc tôi ra, cái thây già này đã nằm lại Quảng Trị rồi! Các chú muốn bắt cậu ấy, phải bước qua xác mười thằng lính cựu chúng tôi trước!"

"Đồng chí chỉ huy! Đề nghị đồng chí hạ vũ khí!" Cụ Luân gào lên bằng giọng đọc tọa độ quân sự đều đều thường ngày, nhưng lần này âm lượng dội vang như tiếng súng hiệu.

Hai người lính cơ động bối rối lùi lại một bước. Họ đã từng đối đầu với những tên tội phạm sừng sỏ, những băng nhóm giang hồ hung hãn, nhưng chưa bao giờ họ phải đối mặt với một bức tường người kỳ lạ và thiêng liêng đến thế. Trước mặt họ không phải là tội phạm, mà là những vị anh hùng vệ quốc, những tượng đài sống của lịch sử đang dùng chính những tấm thân tàn phế của mình để bảo vệ một kẻ mạo danh .

"Các cụ ơi, nghe cháu nói..." Người sĩ quan công an trẻ cố gắng giải thích, mồ hôi rịn ra trên trán: "Người này không phải bác sĩ. Cậu ta là kẻ lừa đảo, giả mạo giấy tờ..."

"Chúng tôi không cần biết giấy tờ!" Cụ Thân gõ mạnh chiếc ca nhôm móp góc vào thành cửa sổ, tạo nên những tiếng binh binh đanh thép. "Ở chiến trường, thằng nào chia đôi củ sắn, thằng nào lấy thân mình che đạn cho đồng đội, thằng đó là anh em! Đồng chí An đã cùng chúng tôi chui gầm giường tránh pháo. Cậu ấy đã bẻ đôi phong lương khô cho thằng Sửu. Cậu ấy gào khóc báo tin hòa bình khi chúng tôi phát điên! Người như thế không bao giờ là kẻ xấu!"

An Trộm đứng sau bức tường người áo vải ấy, nước mắt giàn giụa lúc nào không hay. Hắn khóc thành tiếng, bờ vai gầy rung lên bần bật. Hắn nâng đôi bàn tay đang run rẩy lên, run run vịn vào vai cụ Định và cụ Sửu.

"Cụ Định... cụ Sửu... các cụ tránh ra đi..." An nghẹn ngào nói, giọng khản đặc. "Cháu gạt các cụ đấy... Cháu không phải quân y đâu. Cháu chỉ là một thằng ăn trộm, một thằng cặn bã xóm chợ thôi..."

Cụ Sửu khẽ quay đầu lại. Đôi mắt đục ngầu vì di chứng sợ ánh sáng nheo lại, nhìn gã thanh niên đang khóc mếu máo . Cụ đưa bàn tay gầy gò, thô ráp đầy sẹo bấu chặt lấy tay An Trộm.

"Ăn trộm cái gì?" Cụ Sửu mắng khẽ, giọng mộc mạc: "Mày trộm cái gì của tụi tao? Trộm mấy miếng bánh khô dưới gầm giường hả ? Hay trộm cái mạng già của thằng Định ? Thằng ranh con, mày đã cứu cả tiểu đội này đêm qua. Lính trinh sát tụi tao nhìn người bằng cái tâm, chứ không nhìn bằng ba cái tờ giấy lộn ngoài kia! Nín đi, có tụi tao ở đây, không thằng nào dám động vào sợi tóc của mày!"

Đứng phía sau bức tường người, các điều dưỡng viên Tiến, Dũng, Quốc Anh, Thắng, Đăng, Quân, Lâm, Sơn, Long, Khánh cũng tự động bước lên. Họ không nói lời nào, nhưng lặng lẽ đứng xen kẽ vào các khoảng trống giữa các cụ. Hùng khẽ gạt nước mắt, bước một bước dài đến đứng bên cạnh cụ Định, che đi nửa thân hình của An Trộm sau bờ vai rộng như tấm phản của mình.

Bác sĩ Trịnh Hoài An đứng chết trân bên cạnh Giám đốc Bệnh viện ngay sau cánh cổng thép thứ ba.

Đôi bàn chân của anh, sau chặng đường dài đi lạc dằn vặt từ Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ về đến Hà Nội, giờ đây rách bươm và rỉ máu qua những lớp băng gạc sơ sài. Cơn đau buốt từ da thịt dội lên tận đỉnh đầu, nhưng anh không còn cảm nhận được nó nữa. Tâm trí anh hoàn toàn bị đánh sập và choán đầy bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Là một thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Học viện Quân y, Trịnh Hoài An đã thuộc lòng hàng trăm trang giáo trình về tâm thần học lâm sàng, về các cơ chế phòng vệ tâm lý . Anh từng tự phụ rằng mình có đầy đủ những công cụ khoa học tối tân nhất để "điều trị" cho những bệnh nhân ở Khu C1 này.

An nhìn sâu vào mắt gã "An Trộm" đang khóc nghẹn ngào sau bức tường người áo vải sừng sững. Toàn bộ cái tôi ngạo nghễ, cái tư thế 'thủ khoa độc tôn' bấy lâu nay của anh đã hoàn toàn sụp đổ, tan chảy trước sự thấu cảm thô ráp nhưng vĩ đại của gã trộm đường phố. Anh nhận ra rằng, tri thức hàn lâm nếu không có trái tim không phòng ngự thì chỉ là đống giấy lộn vô hồn. Anh đã đi lạc vì hèn nhát, nhưng gã trộm này đã kéo anh trở lại bằng cách chứng minh thế nào là một người thầy thuốc thực thụ của C1. Cái tôi của anh cuối cùng đã chịu khuất phục và mềm lòng trước tình đồng đội thiêng liêng ấy.

"Bác sĩ An..." Giám đốc Bệnh viện khẽ gọi, gương mặt đầy vẻ hoang mang và bất lực khi chứng kiến cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử bệnh viện. "Cậu... cậu xem chuyện này nên giải quyết thế nào? Nếu cưỡng chế bắt giữ kẻ mạo danh kia lúc này, tôi sợ mười cụ cựu chiến binh sẽ bùng nổ hoảng loạn tập thể cực độ. Cơn vỡ trận đêm qua đã đẩy họ tới giới hạn thực thể rồi"

An tiến lên một bước. Đôi bàn chân đau đớn khiến anh khẽ nhăn mặt, nhưng ánh mắt anh đã lấy lại sự kiên định của một người thầy thuốc quân y. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai vị sĩ quan công an đang bối rối.

"Đồng chí chỉ huy, xin hãy dừng lại một lát," An nói, giọng điệu điềm tĩnh nhưng dứt khoát.

Người sĩ quan công an quay lại, nhìn vào phù hiệu sĩ quan quân y và bảng tên "Trịnh Hoài An" thật trên ngực anh, khẽ cau mày: "Bác sĩ An? Nhưng người bên trong kia..."

"Người bên trong kia là trợ lý lâm sàng của tôi," An dõng dạc tuyên bố trước sự ngỡ ngàng của Giám đốc Bệnh viện và toàn thể cán bộ Khu C1.

Anh nhìn thẳng vào mắt vị Giám đốc, rồi nhìn sang bác sĩ Quốc đang ngỡ ngàng dưới gầm bàn trực. An dứt khoát nói tiếp:

"Nguyễn Văn An là người được tôi đặc cách tuyển dụng để hỗ trợ phương pháp trị liệu đồng hành dành riêng cho nhóm bệnh nhân PTSD đặc biệt. Vì tính chất bảo mật của hồ sơ bệnh án Khu C1, chúng tôi buộc phải sử dụng chung danh tính lâm sàng để tránh gây xáo trộn tâm lý cho các cụ. Mọi hành động của cậu ấy trong sáu ngày qua đều nằm trong lộ trình can thiệp tâm lý lâm sàng do tôi chịu trách nhiệm chuyên môn. Bệnh viện không hề bị lừa đảo, mà chúng ta vừa chứng kiến một ca lâm sàng thành công vượt bậc ngoài giáo trình ."

Một khoảng lặng im phăng phắc bao trùm cả khu vực.

Bác sĩ Quốc run rẩy ngẩng đầu lên. Đôi mắt già nua của vị Trưởng khu C1 khắc kỷ khẽ nheo lại, nhìn vị bác sĩ trẻ tốt nghiệp xuất sắc Học viện Quân y . Ông khẽ gật đầu, một cái gật đầu đầy thấu hiểu và biết ơn sâu sắc. Ông bước lên phía trước, đứng cạnh An và xuất trình tấm thẻ ngành quân y cũ kỹ của mình.

"Tôi – Bác sĩ Phạm Quốc Quốc, Trưởng khu C1 – xin lấy danh dự sĩ quan và thâm niên 25 năm ngành tâm thần chiến tranh để bảo lãnh cho Nguyễn Văn An. Cậu ấy không phải kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Cậu ấy là một phần của C1. Đề nghị lực lượng chức năng rút quân để chúng tôi tiếp tục công tác chuyên môn ."

Trịnh Hoài An lặng lẽ bước đến bên cạnh gã, đưa bàn tay sạch sẽ ra trước mặt An Trộm.

"Chào cậu," An khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự đồng cảm sâu sắc. "Tôi là Trịnh Hoài An. Cảm ơn cậu vì đã gánh vác Khu C1 thay tôi suốt những ngày qua. Bây giờ... cậu có sẵn lòng truyền lại cho tôi những trải nghiệm và phương pháp trị liệu thực tế mà cậu đã sử dụng trong mấy ngày hôm nay không?"

Vị sĩ quan công an nhìn bác sĩ Quốc, nhìn Trịnh Hoài An thật với đôi bàn chân phồng rộp rỉ máu, rồi lại nhìn sang bức tường người áo vải sừng sững của mười cựu chiến binh đang đứng chắn phía trước với ánh mắt quyết tử. Anh ta hiểu rằng, nếu lúc này cố tình áp dụng biện pháp cưỡng chế mạnh tay, một vụ bạo loạn nghiêm trọng kích hoạt chứng hoang tưởng tập thể sẽ bùng phát ngay tại bệnh viện quốc gia, gây hậu quả không thể lường trước.

Người sĩ quan khẽ thở dài, ra hiệu cho hai lính cơ động lùi lại, cất còng số 8 vào bao da rồi nói dứt khoát:

"Tôi ghi nhận lời bảo lãnh chuyên môn của Bác sĩ Quốc và Bác sĩ An. Để tránh kích động các bệnh nhân đặc biệt, chúng tôi sẽ không áp dụng còng tay hay dẫn giải cậu ta tại đây. Tuy nhiên, Nguyễn Văn An bắt buộc phải đi cùng chúng tôi lên văn phòng Ban Giám đốc ngay bây giờ để lập biên bản tường trình và hoàn tất thủ tục bảo lãnh hành chính tại chỗ theo đúng quy trình pháp luật. Không có chuyện chúng tôi bỏ qua một vụ việc mạo danh hình sự một cách đơn giản đâu."

"Chúng tôi xin chấp hành hoàn toàn quy trình và chịu mọi trách nhiệm," Trịnh Hoài An dõng dạc đáp.

Khi bóng dáng lực lượng công an khuất sau ba lớp cổng thép lạnh lẽo, bức tường người áo vải của mười cụ cựu chiến binh bỗng chốc giãn ra. Cụ Định thở phào một hơi dài, vỗ mạnh vào vai An Trộm: "Đấy! Tao đã bảo rồi mà! Lính pháo thủ chúng ta không bao giờ bỏ rơi đồng đội!"

An Trộm quỵ xuống nền sân xi măng, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở. Những giọt nước mắt của gã trộm đường phố rơi xuống, thấm vào lòng đất của Khu C1 – nơi mà ban đầu hắn chỉ coi là một nấm mồ giam cầm, nhưng giờ đây đã hóa thành mái nhà chở che ấm áp nhất cuộc đời hắn.

An Trộm ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn vị bác sĩ thật. Hắn biết đây là cách mà bác sĩ an dùng để hạ bậc thang cho mình. Hắn ngập ngừng một lát, rồi đưa bàn tay thô ráp, nhem nhuốc của mình ra nắm chặt lấy tay của An bác sĩ.

Dưới ánh nắng thu vàng dịu của chiều mùng 3 tháng 9, hai con người mang cùng một cái tên, một kẻ là thủ khoa xuất sắc và một kẻ là gã trộm đường phố, đã đứng bên nhau giữa bức tường người áo vải của Khu C1. Vết thương của quá khứ chiến tranh vẫn còn đó, nhưng lằn ranh của sự chia cắt đã chính thức được chữa lành.


0