Chương 18: Lộ Diện
Trưa ngày mùng 3 tháng 9, nắng thu Hà Nội rực rỡ nhưng khi lọt qua những ô cửa sổ hẹp, rào bằng thép hộp của Khu C1, nó chỉ còn là những vệt sáng vàng vọt, run rẩy trên nền gạch hoa cũ kỹ. Bầu không khí của khu điều trị đặc biệt sau đêm bão táp mùng 2/9 im ắng một cách bất thường. Những mảnh vỡ của cành cây bàng, những mảnh gạch vụn mà cụ Quý khuân về xây “chốt phòng ngự” đêm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tiếng khóc gào, tiếng va đập kim loại kinh hoàng của trận vỡ trận tập thể đã lùi vào bóng tối, để lại một khoảng lặng mỏi mệt nhưng bình yên đến lạ lỳ.
Trong căn phòng kho cũ kỹ nằm nép mình sau dãy phòng điều trị, Nguyễn Văn An – gã trộm vặt có biệt danh An Trộm – đang lóng ngóng nhét chiếc áo blouse trắng cùng vài bộ quần áo sờn cũ vào cái ba lô vải rách khóa. Bàn tay hắn, vốn dĩ cực kỳ điêu luyện khi móc túi hay bẻ khóa, lúc này lại run rẩy một cách vụng về.
Hùng đứng chắn trước cửa kho, thân hình cao 1m85 nặng gần một tạ như một tòa tháp che khuất cả chút ánh sáng leo lét từ hành lang dội vào. Gương mặt người đội trưởng điều dưỡng hằn rõ những quầng thâm đen sì vì mất ngủ, thoang thoảng mùi rượu nếp cẩm rẻ tiền trộn lẫn mùi mồ hôi chua nồng – thứ giáp bảo vệ vô hình mà anh dùng để gây tê hệ thần kinh của mình sau mỗi đêm căng thẳng.
"Xong chưa? Nhanh cái tay lên!" Hùng gầm ghè, giọng khàn đặc vì thuốc lá cuốn, mắt không ngừng đảo ra ngoài hành lang. "Mười lăm phút nữa có chuyến xe tải chở nhu yếu phẩm và rác y tế ra cổng sau. Tôi đã thu xếp với gã lái xe rồi. Cậu chui vào cabin, ra đến đường lớn thì nhảy xuống. Liệu mà biến cho xa vào."
An Trộm kéo khóa ba lô cái "xoẹt", ngước gương mặt hốc hác, nhợt nhạt nhìn Hùng: "Anh Hùng này... Tôi đi thật à?"
"Không đi thì ở lại chờ đi tù à?" Hùng trợn mắt, tiến lại gần, ghé sát tai An Trộm rít qua kẽ răng. "Cơn bão ngày mùng 2/9 qua rồi. Cậu giúp C1 giữ được mạng cho mười cụ, viện nhận ơn của cậu. Nhưng bác sĩ thật sắp về rồi. Giấy tờ, quyết định điều động của Học viện Quân y không thể làm giả mãi được. Ban giám đốc bệnh viện mà phát hiện ra có kẻ mạo danh bác sĩ điều trị cấp quốc gia, cả tôi, cậu và bác sĩ Quốc đều rũ xương trong buồng biệt giam!"
An Trộm cúi đầu, siết chặt hai quai ba lô. Một tuần trước, hắn lẻn vào đây chỉ với mục đích trốn chạy đám giang hồ truy nợ đường cùng. Hắn coi Khu C1 này là một cái lồng sắt ngột ngạt chứa đầy những kẻ điên. Nhưng sau sáu ngày năm đêm sống chung với những "bóng ma" chiến trường, sau khoảnh khắc hắn lấy tấm lưng gầy gộc của mình đỡ cú ngã chí tử cho cụ Định pháo thủ dưới trời pháo hoa đêm qua, cái lồng sắt này tự lúc nào đã trở thành nơi duy nhất trên đời cho hắn cảm giác mình là một con người có giá trị.
"Các cụ... sáng nay thế nào rồi anh?" An Trộm khẽ hỏi, giọng nghẹn lại.
"Cụ Mười vẫn ngồi trong góc tối phòng trực, cụ Định thì vừa được Tiến cho uống thuốc an thần, đang ngủ ngon." Hùng "Gấu" thở dài, vỗ mạnh vào vai An Trộm một cú đau điếng. "Đừng lo cho họ nữa. Lo cho cái mạng cậu đi. Đi đi!"
Đúng lúc An Trộm vừa nhấc ba lô lên vai, từ phía phòng trực chính của Khu C1 bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại bàn reo dồn dập. Tiếng chuông kim loại cổ điển rú lên từng hồi "reng... reng... reng..." xé toạc không gian tĩnh mịch của khu điều trị.
Cả Hùng và An Trộm đều khựng lại. Ở một nơi biệt lập như C1, chuông điện thoại bàn trực vào giữa trưa chưa bao giờ mang lại điềm lành.
Trong phòng trực chính, Bác sĩ Phạm Quốc Quốc – vị Trưởng khu C1 với mái tóc bạc trắng và gương mặt nghiêm nghị của một cựu sĩ quan quân y – đang ngâm đôi bàn chân trần vào chậu nước đá buốt lạnh dưới gầm bàn để giữ cho não bộ tỉnh táo sau ca trực đêm ròng rã. Ông nhướng đôi lông mày rậm, với tay nhấc ống nghe: "Alô, C1 nghe đây."
"Bác sĩ Quốc đó phải không? Tôi – Giám đốc đây!" Giọng nói từ đầu dây bên kia không phải là sự ôn hòa thường ngày, mà là một luồng âm thanh run rẩy, giận dữ và kinh hoàng tột độ. "Ông lập tức phong tỏa toàn bộ Khu C1 ngay cho tôi! Không một ai được ra ngoài, nghe rõ chưa?!"
Bác sĩ Quốc nhíu mày, bàn chân ngâm trong nước đá khẽ giật mình: "Có chuyện gì vậy thưa Giám đốc? Các bệnh nhân ở C1 vừa mới ổn định sau đêm khủng hoảng pháo hoa..."
"Ổn định cái gì mà ổn định! Ông bị người ta dắt mũi rồi, cả cái bệnh viện này bị lừa rồi!" Giám đốc hét lên qua điện thoại, tiếng thở dốc đầy súc hắc dội thẳng vào màng nhĩ bác sĩ Quốc. "Tôi đang giữ trên bàn làm việc hồ sơ của sĩ quan Trịnh Hoài An – thủ khoa xuất sắc của Học viện Quân y. Cậu ta vừa mới có mặt ở phòng tôi sáng nay với đầy đủ giấy tờ tùy thân, quyết định điều động có dấu đỏ của Bộ! Vậy tôi hỏi ông, kẻ đang mặc áo blouse trắng, ký hồ sơ bệnh án, phát thuốc cho mười cụ cựu chiến binh ở Khu C1 suốt tuần qua... LÀ AI?!"
Tấm phim X-quang chụp mảnh đạn trong hộp sọ của cụ Định đang gác trên đèn đọc bỗng như nhòe đi trước mắt bác sĩ Quốc. Đầu óc vị trưởng khu có hơn 25 năm thâm niên ngành tâm thần chiến tranh chợt trống rỗng. Ông lẩm nhẩm: "Giám đốc... Ngài nói gì cơ? Bác sĩ An thật... đang ở văn phòng của ngài?"
"Đúng vậy! Công an phường và lực lượng cảnh sát điều tra của quận đang tiến vào Khu C1 cùng với tôi và bác sĩ An thật đây!" Giám đốc nghiến răng, giọng lạnh lùng như băng đá. "Kẻ mạo danh kia rất có thể là một tội phạm truy nã hoặc gián điệp, tôi không cần biết! Nhưng nếu ông hay bất kỳ điều dưỡng nào ở C1 có hành vi che giấu, tất cả sẽ bị tước quân tịch, khởi tố hình sự ngay lập tức! Giữ nguyên vị trí, chúng tôi tới ngay!"
Cạch.
Tiếng dập máy khô khốc vang lên. Bác sĩ Quốc đờ người ra trên ghế trực. Chiếc chậu nước đá dưới gầm bàn dường như đã đông cứng lại, buốt giá dội ngược lên tận đỉnh đầu ông.
Đúng lúc đó, Hùng và An Trộm từ phòng kho bước ra hành lang, định lén lút hướng về phía cổng sau. Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu của bác sĩ Quốc, Hùng lập tức cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.
"Bác sĩ Quốc... có chuyện gì thế ạ?" Hùng lắp bắp hỏi.
Bác sĩ Quốc từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông, vốn dĩ chứa đựng sự kiểm soát cưỡng chế nghiêm ngặt của một người quản lý chung, lúc này lại tràn ngập sự bàng hoàng và đổ vỡ. Ông nhìn xoáy vào An Trộm – gã thanh niên đang đeo chiếc ba lô vải rách, gương mặt hốc hác nhưng đôi mắt thì trong veo, không hề có chút xảo quyệt của một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.
"Hùng..." Bác sĩ Quốc khàn giọng gọi, đôi bàn tay run rẩy bám chặt lấy mép bàn trực. "Cậu nói thật cho tôi biết... Cậu ta là ai?"
Hùng cứng họng, mồ hôi hột thi nhau chảy ròng ròng trên trán. Anh liếc nhìn An Trộm, rồi lại nhìn vị trưởng khu đáng kính đã dành cả đời để che chở cho C1. Tiếng còi xe công an từ cổng ngoài bệnh viện lúc này đã vọng vào, rú lên từng hồi inh ỏi, xé nát bầu không khí yên bình của buổi trưa thu.
Không thể giấu được nữa. Lớp giáp sắt đầy thô bạo của gã khổng lồ Hùng hoàn toàn sụp đổ. Anh quỳ sụp xuống nền gạch hoa trước mặt bác sĩ Quốc, hai tay ôm lấy đầu gối vị trưởng khu, gào lên trong sự bất lực và đau đớn:
"Em lạy bác sĩ! Em sai rồi! Em đáng chết! Nhưng cậu ấy không có tội... Cậu ấy là Nguyễn Văn An, chỉ là một thằng bé mồ côi đi trộm vặt bị giang hồ dồn đuổi nên chạy liều vào đây! Đêm đầu tiên, em say rượu nếp cẩm nên nhận nhầm cậu ấy là bác sĩ An. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì mọi chuyện đã lỡ rồi... Em sợ bị kỷ luật, sợ bị đuổi việc nên đã ép cậu ấy phải mạo danh bác sĩ An để trực hết đợt lễ 2/9... Mọi tội lỗi là do em! Bác sĩ ơi, xin bác sĩ cứu lấy nó!"
An Trộm đứng trân trối nhìn Hùng – người đàn ông cao lớn từng một tay xách bổng hắn lên ngày nào, giờ đây đang khóc nấc như một đứa trẻ dưới chân bác sĩ Quốc. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Hắn đặt chiếc ba lô vải xuống đất, từ từ cởi chiếc áo blouse trắng ra, xếp gọn gàng rồi đặt lên bàn trực của bác sĩ Quốc.
"Cháu cảm ơn bác sĩ Quốc đã cho cháu được làm người tử tế trong mấy ngày qua," An Trộm nói khẽ, giọng hắn bình thản đến không ngờ. "Cháu không chạy nữa đâu. Cháu sẽ đợi công an vào tự thú. Chỉ xin bác sĩ... đừng phạt anh Hùng và các anh em điều dưỡng. Họ làm tất cả cũng chỉ vì Khu C1 này thôi."
Cùng lúc đó, ở phía ngoài ba lớp cổng thép của Khu C1, một đoàn người đang rầm rập tiến vào với tốc độ rất nhanh.
Dẫn đầu là vị Giám đốc Bệnh viện với gương mặt đỏ gay vì giận dữ và xấu hổ, đi bên cạnh ông là hai điều tra viên mặc cảnh phục và ba chiến sĩ công an phường. Nhưng người đi tụt lại phía sau một chút, bước đi khập khiễng đầy khó nhọc, chính là Trịnh Hoài An.
Đôi bàn chân của vị thủ khoa Học viện Quân y lúc này đã được băng bó bằng những dải gạc trắng xóa của phòng y tế hành chính, nhưng máu vẫn rỉ ra, thấm đỏ một góc băng sau chặng đường dài trốn chạy vô định từ Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ rồi Vĩnh Phúc quay về. Gương mặt anh hốc hác, bộ quần áo dính đầy bùn đất từ những chuyến xe chở lợn, xe chở rau ca đêm đã được thay. trong đôi mắt anh, nỗi sợ hãi mơ hồ của chứng rối loạn mất tập trung và cơ chế "bỏ chạy vô thức" đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự kiên định kỳ lạ.
"Bác sĩ An, cậu đi nhanh lên một chút!" Giám đốc quay lại giục giã, giọng đầy bực bội. "Chúng ta phải nhanh chóng tóm gọn kẻ lừa đảo này trước khi hắn kịp tẩu tán hồ sơ bệnh án hay làm hại đến mười cụ cựu chiến binh! Thật là một vụ bê bối kinh hoàng!"
An không đáp. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc cổng thép thứ nhất của Khu C1 đang được nhân viên bảo vệ run rẩy mở khóa. Tiếng xích sắt lách cách va vào nhau vang lên khô khốc, dội thẳng vào tâm trí anh như những tiếng búa gõ vào lòng tự trọng của một người thầy thuốc.
Suốt một tuần qua, anh đã ôm giữ cái tôi 'duy ngã độc tôn' hão huyền ấy để trốn tránh thực tại. Anh từng coi khinh Khu C1, coi khinh những phương pháp trị liệu thô sơ, tự huyễn hoặc mình bằng những lý thuyết lâm sàng cao siêu để ngụy biện cho bước chân đi lạc vô định. Anh sợ phải đối diện với sự bất lực của chính mình trước những vết sẹo chiến tranh thực thể dạn dày sương gió, sợ cái danh hiệu thủ khoa của mình bị sụp đổ trước những tiếng gào thét loạn thần của các cựu binh. Anh đã dùng trí tuệ thiên tài của mình để xây dựng một chiếc mặt nạ kiêu ngạo hoàn hảo nhằm chạy trốn chiến trường thực tại.
Nhưng khi đứng trước cánh cổng C1, chứng kiến gã trộm mạo danh – một kẻ không một mảnh bằng cấp – lại dũng cảm ở lại gánh vác trận giông bão thay mình, toàn bộ bức tường kiêu hãnh của An hoàn toàn vỡ vụn.
"Cậu ta... đã làm thay công việc của mình, sao có thể" An lẩm nhẩm trong miệng, trái tim nhói lên một nhịp đau đớn.
"Cậu nói gì cơ, bác sĩ An?" Một viên điều tra viên quay lại hỏi.
"Không... không có gì ạ," An lắc đầu, cố gắng bước nhanh hơn dù mỗi bước đi như có hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào gót chân phồng rộp.
Họ vượt qua lớp cổng thép thứ hai. Hành lang dẫn vào khu điều trị sâu nhất của C1 hiện ra dưới ánh nắng thu vàng vọt. Nơi đây yên ắng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua những khe hẹp của ô thoáng. An cảm nhận được cái không khí ngột ngạt, u uất đặc trưng mà bác sĩ Dương từng miêu tả trong cuốn nhật ký để lại – bầu không khí của một "chiến trường sống" đang bị khóa chặt trong quá khứ.
"Chuẩn bị khóa cổng sau lại! Không cho kẻ mạo danh trốn thoát!" Giám đốc ra lệnh cho nhóm bảo vệ đi cùng qua bộ đàm.
An hít một hơi thật sâu. Anh biết rằng, phía sau lớp cổng thép thứ ba kia, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa anh và bản ngã đối lập của chính mình – kẻ mạo danh Nguyễn Văn An – sắp sửa diễn ra. Kẻ cả đời chạy trốn và kẻ cả đời đi lạc cuối cùng đã đứng ở hai đầu của một chiến tuyến, nơi công lý pháp luật chuẩn bị thực thi, nhưng cũng là nơi những giá trị thực sự của sự thấu cảm lâm sàng bắt đầu được bóc tách dưới ánh mặt trời.
"Mở cổng!" Giám đốc thét lớn khi đứng trước lớp cửa thép cuối cùng của C1.
Cạch.
Cánh cửa thép dày cộp từ từ hé mở. Luồng gió lạnh từ bên trong C1 ùa ra, mang theo mùi thuốc sát trùng nồng nặc xen lẫn mùi ẩm mốc của những mảng tường bê tông cũ kỹ. An Real tiến lên một bước, đôi mắt anh dán chặt vào bóng dáng một người thanh niên đang đứng lặng lẽ bên cạnh bàn trực chính, gương mặt bình thản diện bộ quần áo rách rưới của gã trộm chợ, đối lập hoàn toàn với chiếc áo blouse trắng đang xếp ngay ngắn bên cạnh tấm phim X-quang chụp mảnh đạn trong hộp sọ của cụ Định.
Lệnh truy vết đã chạm đích. Định mệnh của Khu C1 chính thức bước vào một trang mới đầy dông bão.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.