Những Người Kẹt Lại

Chương 17: Lá Đỏ

Đăng: 28/08/2026 15:40 2,161 từ 1 lượt đọc

Sớm mùng 3 tháng 9.

Cơn cuồng phong của đêm pháo hoa rốt cuộc cũng tan đi, nhường chỗ cho một buổi sáng mùa thu Hà Nội dịu mát đến lạ lùng. Qua những ô cửa thép dày ba lớp hoen rỉ của Khu C1, những vệt nắng vàng như mật rót thẳng xuống hành lang bê tông xám xịt. Ánh nắng thu không rực rỡ, không chói gắt, nó nhảy nhót trên những bức tường tróc lở, sưởi ấm bầu không khí vốn luôn bị bủa vây bởi mùi thuốc sát trùng và mùi ẩm mốc dồn nén.

Nguyễn Văn An — gã trộm vặt đang mang danh "chuyên gia tâm lý An" — ngồi bệt dưới sàn hành lang, lưng tựa vào cánh cửa phòng trực. Khắp người hắn đau nhức ê ẩm. Cú va dập đêm qua khi hắn lấy thân mình che chắn cho cụ Định trước mảng tường bê tông đổ dọc vẫn còn để lại một vết bầm tím lịm trải dài từ bả vai xuống hông. Đôi bàn tay hắn rớm máu, những móng tay cáu bẩn đất cát từ việc cùng cụ Quý đắp "chốt phòng ngự" vẫn chưa được rửa sạch.

Hắn kiệt sức, nhưng đôi mắt không còn vẻ hoang dại, đề phòng của một kẻ bị truy đuổi thường nhật. Hắn nhìn trân trân vào khoảng sân nhỏ phía trước.

Sân C1 sáng nay tĩnh lặng đến kỳ lạ. Cụ Định pháo thủ đang ngồi trên chiếc ghế băng đá dưới gốc bàng. Vết rách trên trán cụ đã được bác sĩ Quốc băng bó lại bằng một dải gạc trắng tinh. Cụ không còn gào thét báo động, đôi mắt già nua đục ngầu nhìn lên vòm lá xanh, thi thoảng khẽ mấp máy môi như đang nhẩm lại một giai điệu hành khúc không lời. Cạnh đó, điều dưỡng Tiến — người dường như đã quá quen với chứng ù tai giả lập và phản xạ giật mình của chính mình — đang lặng lẽ bóc một viên kẹo sô-cô-la đặt vào lòng bàn tay cụ Định.

"Hòa bình thật rồi..." An Trộm lẩm nhẩm, lặp lại câu nói mà đêm qua hắn đã gào lên đến lạc giọng để kéo mười cụ cựu chiến binh ra khỏi cơn hoảng loạn B-52.

Bỗng có một tiếng bước chân rất nhẹ từ phía bên phải. Theo bản năng đường phố nhạy bén, An Trộm khẽ nghiêng đầu. Hắn nhớ quy tắc sinh tồn xương máu ở nơi này: Không bao giờ được quay đầu đột ngột , đặc biệt là khi có người tiếp cận từ phía sau. Nhưng bóng người này đi rất chậm, chủ động tạo ra tiếng động ma sát của đế dép cao su trên nền gạch để báo trước sự hiện diện của mình.

Đó là cụ Mười trinh sát.

Vị cựu lính trinh sát Tây Nguyên, người cả đời sống thu rút trong bóng tối và chỉ giao tiếp bằng mật mã Morse, đang đứng cách An Trộm khoảng ba bước chân. Cụ không cúi đầu, đôi mắt sắc sảo ẩn sau đôi lông mày bạc trắng nhìn thẳng vào gã thanh niên mạo danh. Đêm qua, chính cụ Mười trong cơn cuồng loạn đã suýt siết cổ chết điều dưỡng Dũng, trước khi tiếng gào khóc và vòng tay ghì chặt của An Trộm khiến cụ khựng lại.

Cụ Mười lặng lẽ tiến thêm một bước. Không có đòn siết cổ nào cả. Bàn tay xương xẩu, đầy những vết chai sần của cụ khẽ đưa ra phía trước. Trong lòng bàn tay cụ là một nhánh bàng nhỏ rụng ngoài sân, trên đó chỉ còn sót lại một chiếc lá bàng đã chuyển sang màu đỏ rực như màu cờ, lấm tấm vài giọt sương thu muộn.

Cụ đẩy nhánh bàng về phía An Trộm.

An Trộm ngơ ngác nhìn nhánh bàng, rồi nhìn lên khuôn mặt già nua khắc khổ của cụ Mười. Hắn run run đưa tay đón lấy kỷ vật mộc mạc ấy. Khi ngón tay hắn vừa chạm vào cành bàng, cụ Mười khẽ gật đầu một cái thật nhẹ — một cái gật đầu của người lính trinh sát dành cho người liên lạc viên đã cùng mình đi qua trận địa rực lửa đêm qua. Rồi cụ lặng lẽ quay lưng, đi bộ về phía góc tối hành lang, nơi cụ cảm thấy an toàn.

An Trộm nắm chặt cành lá bàng đỏ trong tay, một luồng ấm áp kỳ lạ chạy dọc sống lưng hắn. Hắn — một kẻ mồ côi, một tên trộm bị xã hội ruồng bỏ, kẻ luôn nghĩ mình là rác rưởi — lần đầu tiên trong đời nhận được sự tri ân thành kính nhất từ một người anh hùng chiến trận. Sự thấu cảm mộc mạc của kẻ lang thang đã vô tình chạm vào mảnh vỡ sâu kín nhất của những con người bị chiến trường giam cầm.

"Dọn đồ đi."

Một giọng nói trầm đục, sực nức mùi thuốc lá cuốn cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hùng đã đứng tựa vào khung cửa từ lúc nào. Gương mặt gã Đội trưởng điều dưỡng phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và dư chấn của những ly rượu nếp cẩm tự hủy hoại đêm qua. Lớp giáp sắt thô bạo thường ngày của Hùng dường như đã nứt toác sau đêm vỡ trận.

"Hết mùng 2 rồi," Hùng nói, giọng khàn đặc, mắt nhìn ra khoảng nắng ngoài sân. "Theo đúng thỏa thuận trong góc tối. Lát nữa xe giao nhu yếu phẩm buổi sáng sẽ vào. Tôi đã thu xếp với gác cổng. Cậu lén chui vào thùng xe rau mà biến đi trước khi lão Quốc rà soát lại danh sách trực. Biến đi trước khi quá muộn. Còn bác sĩ an thật thì tính sau"

An Trộm khẽ cúi đầu nhìn cành bàng đỏ trong tay. Hắn cười khổ: "Anh Hùng này... Ra ngoài kia, tôi lại là thằng An Trộm bị giang hồ truy nã, lại phải chui rúc đầu đường xó chợ. Ở đây... dù có điên khùng, nhưng ít ra tôi còn thấy mình giống một con người."

Hùng khựng lại, cơ mặt co rúm dưới bộ râu quai nón rậm rạp. Gã bước đến, giựt mạnh lấy cổ áo An Trộm kéo lên, gằn giọng: "Đừng có ngu! Cậu nghĩ đây là nhà lưu trú chắc? Đây là Khu C1 — nơi giam giữ những chiến trường sống! Cậu ở lại đây thêm một ngày, chấn thương tâm lý thứ cấp của cái xó này sẽ nuốt chửng cậu như đã nuốt chửng thằng Dương! Đi ngay khi tôi còn có thể thả cậu đi!"

An Trộm không kháng cự, hắn chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt dằn vặt của Hùng: "Tôi biết. Nhưng tôi đi rồi, ai sẽ chui xuống gầm giường chia lương khô với cụ Sửu? Ai sẽ bày trò giấu chốt cửa để cụ Mẫn không phá khung giường vì tưởng có mìn?"

Hùng từ từ buông tay khỏi cổ áo An. Gã quay mặt đi, bả vai khổng lồ run nhẹ. Gã không trả lời được. Sự xuất hiện của gã trộm này trong một tuần qua đã cứu Khu C1 khỏi một tấn bi kịch sát thương thực thể mà suốt mười mấy năm qua y học lâm sàng chính quy của bác sĩ Quốc hay bác sĩ Toàn đều phải dùng đến sự kiểm soát cưỡng chế ngột ngạt để kìm nén.

Cùng lúc đó, tại sảnh chính của Bệnh viện Tâm thần cấp Quốc gia.

Trịnh Hoài An — vị bác sĩ thật, thủ khoa Học viện Quân y — bước đi những bước tập tễnh trên nền gạch men trắng toát của khu hành chính. Đôi giày da hàng hiệu của anh đã bị bỏ lại đâu đó trên những cung đường đèo núi. Đôi bàn chân trần phồng rộp, rách da, rớm máu dọc quốc lộ suốt hai ngày qua giờ được bọc tạm bợ bằng những mảnh vải xô bẩn thỉu. Bộ thường phục nhăn nhúm, bốc mùi sương đêm và khói bụi của những chuyến xe tải chở hành tỏi, chở lợn.

Anh phải quay lại. Dù có phải đối mặt với hình phạt kỷ luật nghiêm khắc nhất của quân đội, anh cũng phải đối mặt.

"Cậu này là ai đảm nhận vậy! Cậu đi đâu thế này? Đây là khu hành chính!" Một cô y tá trực sảnh hét lên khi thấy một gã nhếch nhác, chân đầy máu đang lầm lũi đi thẳng lên cầu thang tầng hai.

"Tôi cần gặp Giám đốc. Tôi là Trịnh Hoài An," anh trả lời bằng chất giọng khàn đặc nhưng kiên quyết, đôi mắt hướng thẳng về phía văn phòng Ban Giám đốc.

"Cậu đùa à? Bác sĩ Trịnh Hoài An của Học viện Quân y đã nhận nhiệm vụ ở Khu C1 từ một tuần trước rồi! Hiện giờ cậu ấy đang trực trong đó!" Cô y tá chạy theo chặn lại, gương mặt đầy vẻ cảnh giác.

An Real khựng lại một nhịp. Trái tim anh thắt chặt. Có kẻ đang ở trong C1 thay thế mình? Ai có thể vượt qua ba lớp cổng thép bảo mật để vào đó?

Không màng đến sự ngăn cản, An dùng chút sức lực cuối cùng của đôi chân phồng rộp, lao thẳng lên hành lang tầng hai, gạt phăng cánh cửa gỗ sồi có tấm biển đồng: VĂN PHÒNG GIÁM ĐỐC.

"Rầm!"

Cánh cửa mở toạc. Bên trong, vị Giám đốc bệnh viện — một giáo sư tâm thần học tóc bạc phơ — đang ngồi uống trà sâm buổi sáng cùng hai cán bộ thanh tra tổng hợp số liệu trực lễ. Ông giật mình đặt chén trà xuống, nhíu mày nhìn kẻ vừa xộc vào phòng:

"Cậu là ai? Bảo vệ đâu, sao lại để người nhà bệnh nhân kích động chạy vào đây?"

An đứng thẳng người, cố giữ cho đôi chân không run rẩy vì đau đớn. Anh đưa bàn tay thô ráp vào túi áo khoác nhăn nhúm. Anh rút từ trong túi áo ra cái bảng tên và giấy tờ, những thứ cuối cùng còn sót lại.

Anh đặt mạnh tập giấy tờ lên bàn giám đốc, máu từ bàn chân rỉ ra, thấm nhẹ lên mép thảm văn phòng:

"Báo cáo Giám đốc! Tôi là Trung úy, Bác sĩ Trịnh Hoài An. Tôi được điều động về nhận công tác Chuyên gia Tâm lý 1 tại Khu C1 . Do gặp sự cố trên đường di chuyển, tôi đã đi lạc lên biên giới Lào Cai và đến nay mới có thể trình diện!"

Vị Giám đốc đeo kính lên, hoài nghi cầm tờ quyết định điều động và chiếc thẻ sĩ quan quân y lên kiểm tra. Ông soi kỹ bức ảnh thẻ và bộ hồ sơ được gửi lên từ cách đây không lâu: Khuôn mặt vuông chữ điền, nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt trái, hoàn toàn trùng khớp với gã thanh niên nhếch nhác đang đứng trước mặt. Ông lại nhìn vào chữ ký điện tử mã hóa của Học viện. Tất cả đều là thật 100%.

Mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán vị Giám đốc lão luyện. Tay ông run bắn, tờ giấy quyết định suýt rơi xuống bàn.

"Cậu... Cậu mới thực sự là Trịnh Hoài An?" Giám đốc lắp bắp, giọng lạc hẳn đi.

"Báo cáo, đúng vậy!" An dõng dạc.

Vị Giám đốc đứng phắt dậy, mặt cắt không còn giọt máu. Ông nhìn sang hai cán bộ thanh tra đang ngơ ngác, rồi nhìn trân trân vào tập hồ sơ trực ban ngày Quốc khánh 2/9 được gửi lên từ Khu C1 đêm qua: Ca trực đêm xuất sắc của Chuyên gia Tâm lý Trịnh Hoài An — phối hợp khống chế thành công cơn hoảng loạn tập thể của 10 cựu chiến binh.

Ui ui sao cậu lại phải khổ vậy chứ, để tôi xem nào, cậu học viên xuất sắc của tôi sao lại đi đến bức đường này, đâu để tôi xem nào

Mà chờ đã hình như có gì đó quan trọng hơn thì phải

"Không thể thế được..." Giám đốc lẩm nhẩm, đầu óc quay cuồng trước một sự thật hoang đường ngoài tầm kiểm soát y khoa. "Nếu cậu là Trịnh Hoài An thật... Vậy thì đứa con trai mồ côi, gã chuyên gia tâm lý xuất chúng đã dùng bản năng đường phố để thuần hóa 'đám ma mộng du' ở Khu C1 suốt một tuần qua... rốt cuộc là kẻ nào?!"

Bên ngoài cửa sổ, nắng thu vẫn vàng rực rỡ, chiếu lên những ngọn bàng đỏ rụng ngoài sân C1. Nhưng bầu không khí trong văn phòng Giám đốc đã đóng băng hoàn toàn trước nấc thang của một bản án đặc biệt sắp sửa bắt đầu.


0