Chương 16: Lựa Chọn
Đêm ngày 2 tháng 9 đó sẽ mãi mãi đi vào lịch sử đen tối nhưng lộng lẫy nhất của Khu C1.
Tiếng pháo hoa mừng Quốc khánh ngoài kia vẫn nổ đều đặn từng loạt dồn dập. Nhưng đối với mười bộ óc tổn thương sâu sắc bên trong những bức tường thép này, đó không phải là khúc ca hòa bình. Đó là trận rải thảm của siêu pháo đài bay B-52, là tiếng cao xạ xé rách màn đêm Quảng Trị, là tiếng xích xe tăng rầm rập nghiền nát những công sự đất mềm.
Khu C1 hoàn toàn vỡ trận.
Trong hành lang tối om, ánh đèn pin của các điều dưỡng quét qua quét lại như những tia chớp loạn xạ trên bầu trời chiến hào. Tiếng gào thét, tiếng khóc nghẹn, tiếng va đập kim loại chan chát tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn kinh hoàng.
"Tiến! Giữ cụ Định lại! Cụ lại đập đầu vào cửa rồi!" – Tiếng Hùng khàn đặc, gầm lên giữa tiếng nổ uỳnh oành dội từ xa vào.
Cụ Lê Văn Định, vị cựu pháo thủ Quảng Trị năm 1972, đang lên cơn kích động mạnh nhất từ trước đến nay. Gương mặt cụ đỏ gay, hai mắt trợn trừng đầy tia máu, tai trái hoàn toàn không nghe thấy gì do di chứng sức ép bom năm xưa. Cụ tưởng tượng công sự đất đã sập, toàn bộ khẩu đội của cụ đang bị chôn sống dưới đống đổ nát. Cụ dùng chính vầng trán nhăn nheo, gồ ghề của mình đập điên cuồng vào cánh cửa thép dày của khu C1.
Bầm! Bầm! Bầm!
Mỗi cú va chạm là một vệt máu đỏ tươi quẹt ngang lớp sơn xanh bong tróc của cánh cửa sắt. Điều dưỡng Tiến – người phụ trách cụ Định – dù đã đeo nút tai rỗng nhưng tiếng động kim loại va đập quá mạnh vẫn kích hoạt hội chứng ù tai giả lập của anh, khiến anh vừa ôm tai đau đớn vừa cố gắng lao vào ôm lấy ngang hông người lính già. Nhưng sức mạnh tiềm thức của một pháo thủ đang giành giật sự sống từ đống đổ nát quá kinh khủng. Cụ Định gạt phắt Tiến ra như gạt một khúc củi khô.
Ở góc hành lang tối bên kia, một thảm kịch khác đang diễn ra. Cụ Trần Xuân Mười, cựu trinh sát luồn sâu Tây Nguyên năm 1974, đã hoàn toàn biến mất vào bóng tối của bản năng sinh tồn. Bị kích hoạt bởi tiếng pháo hoa nổ rực trời, phản xạ tự vệ vô điều kiện của cụ trỗi dậy . Điều dưỡng Bùi Văn Dũng, do quá hoảng loạn trước tình hình chung, đã phạm phải sai lầm chí tử: anh chạy vội từ phía sau cụ Mười mà không cất tiếng báo danh trước.
Chỉ trong một cái chớp mắt, cụ Mười xoay người, cánh tay gân guốc khóa chặt lấy cổ họng Dũng từ phía sau. Đòn siết cổ trinh sát hoàn hảo, lạnh lùng và tàn nhẫn. Dũng trợn mắt, hai tay cào cấu vô vọng vào cánh tay rắn như đá hộc của người lính già, miệng chỉ phát ra những tiếng sặc sụa.
"Cụ Mười! Báo cáo! Tôi là liên lạc đây! Đồng đội đây!" – Chuyên gia tâm lý An gào lên, cố gắng lao đến áp lưng vào tường theo đúng quy tắc sinh tồn. Nhưng tiếng pháo hoa nổ giòn giã ngoài cửa sổ đã hoàn toàn át đi giọng nói của hắn.
Khắp nơi trong C1 là những mảnh vỡ của lý trí:
Cụ Phạm Văn Bền ngồi thụp dưới sàn, đôi bàn tay run rẩy điên cuồng xé toạc tấm drap trải giường bằng vải thô thành từng dải nhỏ. Miệng cụ lẩm bẩm: "Nhiều máu quá... Băng gạc đâu... Phải cầm máu cho thằng Chính... thằng Hải...". Điều dưỡng Thắng bên cạnh cũng run bắn cả hai tay, không thể dán nổi băng dính vào các ngón tay để phụ giúp.
Cụ Lương Văn Sửu thì chui sâu hoắm dưới gầm giường phòng tối, hai tay ôm chặt đầu, gào khóc thảm thiết vì những vệt sáng pháo hoa hắt qua ô thoáng bị cụ tưởng lầm là đèn pha quét tìm mục tiêu của địch.
Cụ Trịnh Văn Quý dùng hết sức bình sinh đẩy chiếc tủ gỗ nặng nề ra chắn ngang hành lang chính để ngăn "xe tăng địch càn quét", đè sụp cả chồng cành bàng khô mà điều dưỡng Sơn chưa kịp dọn.
Giữa cơn hỗn loạn tột cùng, khi tiếng pháo hoa ngoài phố kích nổ trận địa hoảng loạn trong lòng C1, lớp vỏ lơ mơ vì sốt thuốc của Hùng lập tức bị đập vỡ. Bản năng trực chiến và kỷ luật thép của một Đội trưởng điều dưỡng, một cựu vận động viên võ thuật quân đội bùng lên mạnh mẽ. Đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu bỗng chốc trở nên sắc lạnh, tỉnh táo đến đáng sợ. Gã khổng lồ cao một mét tám mươi lăm lập tức lao vào tâm bão. Gã không còn vẻ đa sầu đa cảm dằn vặt của lúc nãy; từng chuyển động của Hùng lúc này đều chuẩn xác, dứt khoát và lạnh lùng như một chiếc mỏ neo cố giữ lấy con tàu đang đắm. Hùng nhanh như cắt khóa chặt tay cụ Mười từ phía sau bằng một đòn khóa mềm, giải cứu thành công cho điều dưỡng Dũng đang lịm đi vì thiếu oxy.
"Không được trói! Tôi cấm các cậu trói các cụ!" – Tiếng bác sĩ Quốc khàn đặc vang lên từ cuối hành lang. Vị trưởng khu C1, người đã thức trắng hàng chục đêm với đôi chân ngâm nước đá, lúc này gương mặt xám ngoét như người chết trôi. Ông biết rằng, chỉ cần một sợi dây thừng hay một chiếc còng vải thắt vào cổ tay các cụ lúc này, ký ức bị tra tấn, tù đày dĩ vãng sẽ lập tức kích hoạt, đẩy họ đến chỗ tự hủy hoại bản thân ngay tức khắc.
Nhưng không trói thì làm sao giữ được mười con người đang phát điên vì chiến tranh dội về?
Cánh cổng sắt ngăn cách Khu C1 với khu bên ngoài vốn được khóa bằng ba lớp chốt thép kiên cố. Thế nhưng, trong cơn hoảng loạn tột độ của ca trực đêm, một điều dưỡng trẻ khi vội vã chạy đi tìm bác sĩ Quốc đã quên cài chốt khóa thứ ba, lại thêm những chấn động dữ dội từ loạt pháo hoa tầm thấp kết hợp với sức xô đẩy điên cuồng trước đó của cụ Quý rạp vào cánh cửa sổ hành lang làm sập gờ khóa vốn đã rệu rã. Thêm vào đó, những lần táy máy tay chân trước đó của An Trộm khi ngứa nghề bẻ khóa đã làm mài mòn gờ chốt. Cánh cửa từ từ hé mở ra một khe sáng đầy cám dỗ.
Cánh cửa từ từ hé mở. Một khe sáng từ dãy hành lang rực rỡ ánh đèn bên ngoài lọt vào, rọi thẳng vào gương mặt đầy mồ hôi và bụi bặm của chuyên gia tâm lý An.
An Trộm đứng khựng lại.
Lối thoát. Nó nằm ngay trước mắt hắn. Cánh cổng sắt đã mở, không còn ai canh giữ, không còn khóa xích. Chỉ cần lách người qua khe cửa đó, chạy băng qua sân bệnh viện, hắn sẽ thoát khỏi cái địa ngục điên loạn này . Giang hồ ngoài kia có thể vẫn đang lùng sục hắn, nhưng giữa đêm Quốc khánh đông nghịt người đổ ra đường xem pháo hoa, một kẻ lọc lõi đường phố như hắn thừa sức biến mất không dấu vết. Hắn không phải là bác sĩ Trịnh Hoài An thật. Hắn chỉ là một gã trộm vặt mồ côi danh tính, bị ép phải đóng vai kẻ cứu nhân độ thế. Hắn không có nghĩa vụ phải bỏ mạng hay phát điên ở cái xó xỉnh đầy bóng ma này.
Hắn bước một bước về phía cánh cửa. Gió đêm từ bên ngoài thổi vào, mát rượi, mang theo cả mùi thuốc súng của pháo hoa hòa bình ngoài phố.
Nhưng ngay khoảnh khắc gót chân hắn định chạm vào lằn ranh tự do, một tiếng hét xé lòng dội lại từ phía sau:
"Cứu... cứu khẩu đội! Sập hầm rồi! Thằng Hải ơi! Thằng Chính ơi!"
An Trộm ngoảnh đầu lại. Trong ánh đèn pin quét loạn, cụ Lê Văn Định đã đẩy ngã điều dưỡng Tiến một lần nữa. Vị cựu pháo thủ gầy gò, trán đầm đìa máu, đang dùng hết sức tàn lùi lại ba bước, lấy đà để lao cả thân người gầy guộc vào góc nhọn của bức tường bê tông bị nứt. Cụ muốn phá "hầm sập" để cứu những đồng đội đã hy sinh từ hơn năm mươi năm trước. Cú đâm đó, nếu trúng đích, mảnh đạn găm sát màng não của cụ chắc chắn sẽ dịch chuyển. Cụ sẽ chết ngay lập tức trước khi kịp thấy bình minh.
Hùng đang bị cụ Mười siết chặt bả vai, bác sĩ Quốc thì ngã quỵ bên chiếc ca nhôm sứt góc của cụ Thân đang bị văng ra sàn. Không một ai kịp ngăn cụ Định lại.
Trong một phần mười giây ngắn ngủi, bộ óc của gã trộm đường phố bỗng tua nhanh qua những mảnh ký ức của sáu ngày qua tại C1:
Hình ảnh cụ Sửu run rẩy chia cho hắn nửa phong lương khô dưới gầm giường tối tăm.
Tiếng gõ khớp tay đều đặn báo tử đồng đội của cụ Mười.
Cả giọt nước mắt bất lực của gã khổng lồ Hùng "Gấu" bên chai rượu nếp cẩm tự hủy hoại.
Họ là những người điên, đúng. Nhưng họ không phải ác quỷ. Họ chỉ là những đứa trẻ già nua bị bỏ lại giữa trận địa dĩ vãng, nương tựa vào nhau để tồn tại qua từng đêm giông bão. Và hắn – kẻ mồ côi bị cả xã hội ruồng bỏ – lại chính là người duy nhất được họ tin tưởng gọi bằng hai tiếng "đồng đội".
"Mẹ kiếp!" – An Trộm chửi thề một tiếng vang dội.
Hắn không chạy ra ngoài. Hắn xoay người gập lại, dùng hết sức lực của một kẻ chuyên trốn chạy cảnh sát, lao thẳng về phía cụ Định.
RẦM!
Thân hình của An Trộm lao đến vừa vặn che chắn giữa cụ Định và bức tường bê tông sắc cạnh. Cả bờ lưng rộng của hắn hứng trọn cú va đập khủng khiếp từ người lính già và gờ tường đá . Tiếng xương thịt va chạm vang lên ê ẩm. An Trộm đau đến mức hai mắt tối sầm lại, lồng ngực thắt nghẹn, nhưng hai cánh tay của gã móc túi chợ Đồng Xuân vẫn khóa chặt lấy bả vai cụ Định, gìm chặt cụ vào lồng ngực mình.
Cụ Định điên cuồng giãy giũa, đôi bàn tay gân guốc cào cấu rách cả chiếc áo blouse trắng của hắn, tai cụ vẫn gào thét: "Thả tôi ra! Hầm sập rồi! Pháo dập nát trận địa rồi!"
An Trộm áp sát tai mình vào tai phải – bên tai lành lặn duy nhất của cụ Định. Hắn dùng hết chút dưỡng khí cuối cùng trong lồng ngực, gào lên một tiếng chấn động cả hành lang khu C1:
"HÒA BÌNH RỒI ÔNG ƠI! CHIẾN TRANH HẾT RỒI! THẮNG RỒI! CHÚNG TA THẮNG RỒI!"
Tiếng gào của hắn không mang lý thuyết y khoa lâm sàng. Nó là tiếng gào của một kẻ đã nếm trải đủ sự tàn khốc của cuộc đời, dồn toàn bộ sự chân thành và linh hồn vào đó để đánh thức một người lính đang lạc lối .
Cụ Định bỗng khựng lại. Đôi bàn tay đang cào cấu trên vai An Trộm run lên bần bật.
"Hòa... hòa bình? Thắng rồi sao?" – Giọng cụ Định thều thào, lạc đi.
"Vâng! Thắng rồi! Giải phóng rồi! Không còn bom đạn nữa, cháu đưa ông về quê!" – An Trộm vừa khóc vừa siết chặt lấy bờ vai gầy gò của người lính già, mặc cho máu từ trán cụ chảy xuống nhuộm đỏ cả một bên vai áo hắn.
Sự chân thành thô ráp ấy như một dòng nước mát dội vào trận địa đang bốc cháy. Cụ Định từ từ buông thõng hai tay, đầu tựa vào vai An Trộm, những tiếng nấc nghẹn ngào bắt đầu thay thế cho tiếng gào thét hoảng loạn . Sức kháng cự của cụ hoàn toàn tan rã.
Cụ Mười ở góc tối cũng dần nới lỏng vòng tay đang siết cổ Hùng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía gã thanh niên mặc blouse trắng đang khóc ròng ôm lấy đồng đội mình. Hành lang C1 bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng pháo hoa đằng xa nổ lẹt đẹt và tiếng thở dốc đầy đau đớn của những kẻ vừa sống sót qua một trận đánh giả định.
Cùng lúc đó, tại cổng ngoài của Bệnh viện Tâm thần.
Một bóng người nhếch nhác, rách rưới xộc vào cổng bảo vệ. Đó là Trịnh Hoài An – vị thủ khoa Học viện Quân y.
Đôi bàn chân của anh đã không còn ra hình thù gì nữa. Những nốt phồng rộp dọc đường quốc lộ đã vỡ ra, rỉ máu, bám đầy bụi đường và bùn đất . Chiếc quần tây của anh rách tả tơi ở gấu, gương mặt hốc hác, nhợt nhạt vì kiệt sức sau chặng đường dài đi bộ và đi nhờ xe tải chở rau.
Ở khu vực phía ngoài của bệnh viện, khung cảnh nhốn nháo cực độ. Tiếng còi xe cứu thương rú vang, người nhà bệnh nhân ở các khoa nhẹ hoảng sợ chạy ra sân vì nghe tiếng động lớn từ khu C1 dội lại.
Bảo vệ bệnh viện chặn đứng An lại khi anh định lao vào lối đi nội bộ:
"Này cậu kia! Điên hay sao mà lao vào đây? Hôm nay ngày lễ không tiếp khách!"
An thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, anh rút từ trong túi áo khoác ẩm ướt ra cái bảng tên và quyết định điều động của Học viện Quân y bị nát một góc, những thứ còn lành lặn nhất mà an có:
"Tôi... tôi là Trịnh Hoài An... Chuyên gia Tâm lý lâm sàng mới của khu C1... Cho tôi vào! Khu C1 đang gặp nguy hiểm!”
Người bảo vệ nhìn chiếc thẻ rách, rồi nhìn từ đầu đến chân gã thanh niên trông không khác gì một người vô gia cư vừa trốn trại. Ông ta nhíu mày:
"Cậu đùa tôi đấy á? Bác sĩ Trịnh Hoài An người ta đã nhận việc ở C1 từ mấy ngày trước rồi! Đang trực đêm ở trong kia kìa! Đồ điên, cút ra ngoài!"
An đứng chết lặng giữa sân viện.
Anh nhìn về phía tòa nhà sâu nhất – nơi Khu C1 đang nằm lọt thỏm dưới những bóng cây cổ thụ tối sẫm, nơi ánh đèn pin vẫn đang quét qua những ô cửa thép xa xôi. Cơ chế bỏ chạy vô thức trong tiềm thức anh bấy lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ. Nỗi sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác tội lỗi và dằn vặt khôn cùng. Anh đã về đến nhà, đã đứng sát vách trận địa, nhưng thế giới bình yên ngoài kia lại đang khóa chặt cánh cửa trước mặt anh, coi anh là một kẻ mạo danh điên rồ.
Trong tiếng pháo hoa rực rỡ cuối cùng nổ tung trên bầu trời Hà Nội, vị bác sĩ thật chỉ biết đứng nhìn về phía C1, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt kiệt quệ.
Cuộc chiến ở C1 đã tạm ngưng, nhưng bản án cho sự trốn chạy của anh thì giờ mới thực sự bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.