Những Người Kẹt Lại

Chương 15: Mưa Lửa

Đăng: 28/08/2026 15:40 2,110 từ 1 lượt đọc

Đúng 20 giờ 45 phút ngày mùng 2 tháng 9, bầu không khí bên trong Khu Điều trị Đặc biệt C1 ngột ngạt đến mức tưởng như chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ kích nổ cả tòa nhà ba lớp cổng thép. Cái nóng oi bức cuối hè Hà Nội dường như bị giam hãm, đặc quánh lại trong những hành lang hẹp không một chút gió. Trên phố, dòng người đang náo nức đổ về các điểm bắn pháo hoa mừng ngày Đại lễ Quốc khánh. Nhưng ở C1, đó là sự khởi đầu của một cơn ác mộng đã được dự báo trước.

Chuyên gia tâm lý An đứng tựa lưng vào bậu cửa phòng trực, những ngón tay hắn vô thức bấu chặt vào lớp sơn bong tróc. Chiếc áo blouse trắng hắn mặc trên người ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhìn quanh hành lang chập chờn ánh đèn neon. Mọi người ở đây đều đang ở trạng thái căng thẳng tột độ.

Bác sĩ Quốc đang ngồi bất động trước bàn làm việc, hai bàn chân trần ngập sâu trong chậu nước đá buốt lạnh dưới gầm bàn để duy trì chút tỉnh táo cuối cùng của một người đã mất ngủ mãn tính nhiều năm. Đôi mắt ông đỏ ngầu, đăm nhòm nhìn vào màn hình camera giám sát hệ thống phòng điều trị. Ở góc tối hành lang, Hùng đứng lù lù như một pho tượng đá.

Các điều dưỡng viên trực tiếp cũng đã rơi vào trạng thái biến chứng tâm lý nghiêm trọng dưới áp lực dồn nén của ngày lễ: Trần Đình Tiến (người phụ trách cụ Định) đã đeo chặt hai nút tai rỗng vào tai để chống chọi với chứng ù tai giả lập; Bùi Văn Dũng (người phụ trách cụ Mười) đứng ép chặt lưng vào bức tường bê tông, đôi mắt cảnh giác đảo liên hồi vì không dám để bất kỳ ai đi sau lưng mình; Vũ Đức Thắng (người phụ trách cụ Bền) đang điên cuồng dán thêm băng dính chặt các ngón tay run rẩy; còn Trịnh Quốc Anh (người phụ trách cụ Khải) thì đang ngồi ở góc phòng, nhồi nhét những mẩu bánh mì khô vào miệng một cách vô thức vì cơn hoảng loạn sợ đói lây lan từ bệnh nhân.

“Còn mười lăm phút nữa,” bác sĩ Quốc khàn giọng nói, giọng ông lạnh băng nhưng chứa đựng sự run rẩy vô hình. “Tất cả vào vị trí trực chiến. Nhớ kỹ quy tắc xương máu: Tuyệt đối không được trói các cụ vào giường. Bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không được gông trói!”

Chuyên gia tâm lý An nuốt nước bọt. Hắn nhớ lại những dòng chữ vẽ bằng máu khô trong căn phòng bị niêm phong của bác sĩ Dương tiền nhiệm: “Họ không phải người, họ là chiến trường sống! Đừng chữa cho họ, chiến trường sẽ nuốt chửng cậu!” . Đêm nay, chiến trường ấy sắp sửa dội bom.

Đúng 21 giờ.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ phía xa. “Đoành!”

Đối với hàng triệu người dân ngoài kia, đó là tín hiệu mở màn cho những bông hoa lửa rực rỡ trên bầu trời thủ đô. Nhưng đối với Khu C1, tiếng nổ đó là phát súng lệnh kích hoạt toàn bộ dĩ vãng đẫm máu của mười cựu chiến binh.

Sóng âm thanh từ những phát súng thần công diễu binh dội qua lòng đất, truyền qua những bức tường thép và bê tông dày đặc của khu biệt lập, biến thành những rung chấn khủng khiếp. Ngay lập tức, một tiếng rú xé lòng vang lên từ phòng điều trị số 1.

Cụ Lê Văn Định – cựu pháo thủ Quảng Trị năm 1972 – bật dậy khỏi giường như một chiếc lò xo bị ép chặt. Mảnh đạn găm sát màng não của cụ như bị kích thích bởi tần số rung động lớn, gây ra một cơn đau đầu búa bổ. Cụ bị điếc nặng tai trái, nhưng tai phải của cụ lại thu nhận tiếng nổ ấy thành tiếng bom rải thảm từ pháo đài bay B-52 đánh sập hầm chỉ huy năm xưa.

“Sập hầm rồi! Khẩu đội nằm xuống! Nằm xuống!” Cụ Định gào lên điên cuồng, giọng nói khản đặc đầy máu. Cụ lao cả thân hình gầy guộc nhưng mang sức mạnh phi thường của cơn hoảng loạn vào cánh cửa thép khóa chặt của Khu C1, đập đầu bôm bốp vào tấm kim loại lạnh ngắt. Máu tươi nhanh chóng chảy tràn trên trán cụ, nhưng cụ không hề có cảm giác đau dớn, chỉ liên tục gào thét đòi cứu đồng đội đã hy sinh bên dưới đống hầm đổ nát. Điều dưỡng Tiến lao vào ôm chặt cụ từ phía sau để ngăn cụ tự sát, nhưng sức mạnh của người lính già lúc phát cơn kích động đã hất văng chàng điều dưỡng trẻ xuống sàn.

Cùng lúc đó, ánh chớp pháo hoa le lói quét qua ô thông gió rách nát. Ánh sáng lấp loáng màu xanh đỏ ấy đối với Cụ Lương Văn Sửu chính là những chiếc đèn pha tìm kiếm cực mạnh của quân địch đang quét dọc bãi đinh gai để săn lùng trinh sát. Cụ Sửu gào khóc thảm thiết dưới gầm giường tối tăm, hai tay bịt chặt mắt bằng mảnh vải đen, cuộn tròn người lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

“Địch quét đèn rồi! Đừng bắn! Đừng bắn!” Tiếng gào khóc của cụ Sửu hòa lẫn vào tiếng pháo hoa nổ liên hoàn ngoài phố.

Trong góc tối phòng bên cạnh, Cụ Trần Xuân Mười – cựu trinh sát Tây Nguyên duy nhất sống sót sau 12 ngày đêm vây ráp – vụt biến mất khỏi chiếc giường trực. Bóng cụ lướt qua hành lang nhanh như một làn khói. Điều dưỡng Dũng đang hoảng loạn đuổi theo thì đột ngột quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân rầm rập. Đúng lúc đó, từ bóng tối phía sau, cụ Mười tung đòn siết cổ tự vệ vô điều kiện bằng đôi bàn tay gầy guộc nhưng cứng như gọng kìm.

“Khặc... cụ Mười... con... Dũng đây...” Dũng nghẹt thở, hai mắt trợn trừng, hai tay cố bấu vào cánh tay của cụ Mười nhưng vô vọng. Cựu trinh sát lúc này không còn nhìn thấy người điều dưỡng quen thuộc nữa; trong tâm trí cụ, kẻ tiếp cận từ phía sau trong đêm tối chỉ có thể là lính đặc nhiệm của đối phương đang truy sát cụ.

Ở một góc khác, Cụ Phạm Văn Bền ngồi sụp dưới sàn nhà, đôi bàn tay run rẩy dữ dội. Cụ không gào thét, nhưng đôi mắt vô hồn trợn trừng nhìn về phía những tiếng nổ. Cụ điên cuồng dùng móng tay xé toạc tấm drap trải giường, xé vỏ chăn thành từng dải nhỏ dài đúng 20cm, xếp gọn gàng dưới gối để làm “băng gạc cấp cứu” cho hàng chục thương binh đang nằm chờ chết dưới mương rạch Tây Nam Bộ . Những ngón tay cụ rách da, rỉ máu lên những dải vải trắng bẩn thỉu.

Hệ thống loa phường ngoài phố vẫn đang phát tiếng pháo hoa nổ vang rền. Cơn cuồng phong âm thanh ấy đã hoàn toàn xé nát lớp phòng ngự mỏng manh của Khu C1. Cụ Luân gác chân lên thành giường đọc dồn dập các dãy tọa độ quân sự bằng giọng đều đều như máy phát. Cụ Quý điên cuồng khuân vác những cành bàng khô và gạch vỡ tích trữ xếp chắn ngang lối đi để dựng chốt phòng ngự chống xe tăng càn quét Đường 9 . Cụ Thân ôm chặt chiếc ca nhôm móp góc vào lòng, rú lên từng hồi kinh hoàng mỗi khi một phát pháo nổ vang.

Khu C1 chính thức vỡ trận hoàn toàn. Tiếng la hét của các cụ, tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng gào khóc của các điều dưỡng viên bị tấn công tạo nên một bản giao hưởng địa ngục.

Chuyên gia tâm lý An đứng chôn chân giữa hành lang, chứng kiến toàn bộ sự tàn khốc của chiến tranh đang hiển hiện sinh động ngay trước mắt mình . Đây không phải là một bệnh viện tâm thần bình thường; đây là một chiến trường sống, nơi những người lính già bị mắc kẹt vĩnh viễn trong những khoảnh khắc khủng khiếp nhất của cuộc đời họ. Hắn cảm thấy nỗi sợ hãi tột cùng của một kẻ trộm đường phố đang thúc giục hắn tìm đường chạy trốn khỏi ba lớp cửa sắt. Lối thoát hiểm ngoài kia đang rộng mở. Nhưng khi hắn nhìn thấy cụ Định đang đầy máu đầu cố sức đập vào cửa thép, hắn đột ngột dừng lại.

Cách Khu C1 vẫn đúng hai kilômét, bầu trời Hà Nội rực rỡ và lộng lẫy trong những chùm pháo hoa bung tỏa đủ sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng. Tiếng reo hò phấn khích của hàng vạn người dân vang dội khắp các ngả đường. Người ta đứng chen chúc, vai kề vai trên các vỉa hè, trẻ em được kiệu trên vai bố mẹ, những cặp tình nhân ôm chặt lấy nhau dưới ánh sáng lung linh của ngày hòa bình.

Giữa biển người hân hoan ấy, có một bóng người đang điên cuồng rẽ đám đông để chạy ngược chiều.

Bác sĩ An trông không khác gì một kẻ điên trốn viện. Đôi bàn chân của anh, vốn đã phồng rộp và rách da sau chặng đường dài đi bộ dọc quốc lộ, nay càng rỉ máu nhiều hơn khi đôi giày vải rách nát của anh bị dẫm đạp. Gương mặt anh hốc hác, lem luốc bùn đất từ những chuyến xe chở lợn và xe rau đêm trước. Chiếc áo trắng anh nâng niu nay đã chuyển sang màu xám bẩn, sực mùi sương đêm và khói bụi.

“Xin lỗi... cho tôi qua! Tôi là bác sĩ! Có ca cấp cứu ở Viện!” Bác sĩ An gào lên, cố gắng dùng hết sức lực còn lại để đẩy những bả vai chắn trước mặt mình .

Nhưng tiếng kêu cứu thất thanh của anh hoàn toàn bị nhấn chìm dưới những tiếng nổ rền vang của pháo hoa và tiếng nhạc mừng chiến thắng phát ra từ những chiếc loa công cộng. Người ta quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu, có người còn đẩy anh ra vì cho rằng anh là một kẻ say xỉn hoặc thần kinh không bình thường cố tình phá hỏng không khí ngày hội.

“Này! Làm cái gì thế? Điên à mà chen lấn thế này?” Một người đàn ông trung niên gắt gỏng quát vào mặt anh.

Bác sĩ An không nghe thấy gì cả. Trong tâm trí anh lúc này, lý thuyết lâm sàng về chấn thương tâm thần chiến tranh mà anh từng thuộc lòng ở Học viện Quân y đang hiện ra dưới một dạng thức vô cùng khủng khiếp. Anh biết rõ cấu trúc của Khu C1. Anh biết rõ mười cựu chiến binh ở đó phản ứng thế nào với những tiếng nổ lớn. Tiếng pháo hoa rực rỡ ngoài kia đối với người bình thường là niềm vui, nhưng đối với những bệnh nhân của anh, đó chính là những trận oanh tạc bằng bom B-52 hủy diệt. Không khí nén ngột ngạt của C1 đêm nay chắc chắn đã vỡ trận.

“Họ sẽ tự hủy hoại bản thân... ” Bác sĩ An lẩm nhẩm trong nước mắt, những bước chân của anh run rẩy nhưng vẫn cố lao về phía trước.

Anh nhìn lên bầu trời. Một chùm pháo hoa khổng lồ hình vương miện vừa nổ tung, tỏa ra những tia sáng đỏ rực như những vệt đạn vạch đường trên chiến trường.

Chỉ cách bệnh viện có hai kilômét. Một khoảng cách quá ngắn cho một chuyến taxi ngày thường, nhưng lại là một khoảng cách không thể vượt qua giữa biển người nghẹt thở của đêm Đại lễ.

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt lấm lem của vị thủ khoa Học viện Quân y. Anh đứng chôn chân giữa ngã tư đường, bất lực nhìn những bông pháo hoa rực rỡ nở rộ trên nền trời đêm. Ở hướng ngược lại, khuất sau những tòa nhà cao tầng kia, Khu C1 đang chìm trong một trận chiến đẫm máu mà anh không thể có mặt để ứng cứu.


0