Chương 14: Vong Vây
Trưa ngày mùng 2 tháng 9
Bầu không khí ngột ngạt của trưa hè tháng Chín đổ ập xuống Khu C1 như một khối bê tông nung nóng. Cơn dư chấn của tiếng loa phát thanh buổi sáng vừa lắng xuống chưa được bao lâu thì một luồng sóng âm thanh mới, trầm đục và dồn dập hơn gấp bội, bắt đầu truyền qua lòng đất, dội thẳng vào những căn phòng khóa chặt bằng ba lớp cổng thép.
Từ khoảng cách vài cây số ngoài phố chính, lễ diễu binh mừng ngày Đại lễ Quốc khánh đã bước vào giai đoạn cao trào. Tiếng bước chân rầm rập của hàng vạn chiến sĩ đi đều bước dội xuống lòng đường nhựa vang lên như những nhịp trống trận liên hồi. Âm thanh ấy, kết hợp với tiếng hò reo cuồng nhiệt dội qua các tòa nhà cao tầng, lan qua khu bệnh nhẹ bên ngoài rồi tràn vào lòng Khu C1 – nơi trú ngụ của mười cựu chiến binh đang mang trong mình những mảnh vỡ của chiến tranh.
Đối với những người bình thường ngoài kia, đó là âm thanh của niềm tự hào, của hòa bình và chiến thắng. Nhưng qua lớp tường cách âm nứt nẻ và khung cửa thép hoen rỉ của C1, tiếng dậm chân diễu binh bị bóp méo, biến dạng thành tiếng xích sắt xình xịch của xe tăng hạng nặng và tiếng rầm rập của bộ binh địch đang khép vòng vây ráp.
Tại góc sân phía sau phòng điều trị, cụ Trịnh Văn Quý đứng chôn chân giữa nắng trưa. Gương mặt nhăn nheo như vỏ cây xám ngoét lại, hai thái dương giật liên hồi dưới áp lực của tiếng bước chân rầm rập ngoài phố. Đôi mắt cụ trợn trừng nhìn về phía cánh cổng sắt bọc thép của khu điều trị. Trong tâm trí của người lính phòng ngự Đường 9 - Nam Lào năm xưa, tiếng rầm rập ấy không phải là bước chân của những người lính thời bình. Đó là tiếng xích sắt của những chiếc xe tăng hạng nặng đang càn quét, nghiền nát từng bụi cây, rầm rập tiến về phía hầm hào của cụ.
“Xe tăng địch càn chốt! Chúng nó đông quá!”
Cụ Quý hét lên một tiếng khản đặc rồi lao đi điên cuồng. Chứng hoang tưởng bị phòng ngự bùng phát dữ dội. Cụ bắt đầu thu gom tất cả những gì có thể bấu víu được trên mặt đất: những cành bàng rụng xơ xác sau trận giông đêm trước, những viên gạch vỡ từ mảng tường nứt, các thanh gỗ cốp pha cũ nát vứt lăn lóc ở góc sân. Đôi bàn tay gầy gò, nổi đầy gân xanh của cụ cào cấu vào sỏi đá đến mức móng tay rớm máu, rách da, nhưng cụ không hề cảm thấy đau đớn. Cụ khuân vác những cành cây lớn chất thành một đống chướng ngại vật ngổn ngang trước lối vào phòng điều trị, hì hục dựng lên một “pháo đài chống tăng” tạm bợ giữa lòng viện tâm thần.
“Sơn đâu! Địch bắn pháo chuẩn bị rồi, xe tăng sắp tràn qua chốt! Gọi pháo binh chi viện ngay!”
Điều dưỡng Đỗ Thái Sơn, người chịu trách nhiệm cụ Quý, hớt hải chạy ra. Gương mặt Sơn tái mét, chiếc áo bảo hộ đẫm mồ hôi. Theo đúng quy trình hằng ngày, Sơn phải giả vờ “duyệt” chướng ngại vật của cụ Quý rồi âm thầm dọn bớt đi để tránh cản trở lối đi lại. Nhưng hôm nay, tiếng diễu binh từ ngoài phố dội vào quá lớn và chân thực, khiến cơn kích động của cụ Quý vượt hoàn toàn tầm kiểm soát.
“Cụ Quý ơi, không có xe tăng đâu! Hòa bình rồi cụ ơi!” Sơn cố gào lên, nhưng tiếng nói của anh bị tiếng rầm rập từ lòng đất nuốt chửng.
Cụ Quý quay ngoắt lại, mắt đỏ ngầu, xô mạnh Sơn ngã nhào vào đống cành cây rụng: “Thằng ranh con! Địch bò đến tận mang tai rồi mà mày còn ngủ mơ à? Vào vị trí chiến đấu ngay! Đứa nào lùi bước tao bắn!”
Từ hành lang C1, tiếng xao động bắt đầu lây lan như một dịch bệnh tâm lý. Tiếng đập đầu chan chát của cụ Định vào cánh cửa thép phòng trực vang lên đầy tuyệt vọng: “Hầm sập rồi! Cứu khẩu đội với!” Tiếng khớp tay của cụ Mười gõ dồn dập, liên thanh lên tường gạch: T-I-Ê-U-Đ-Ộ-I-B-Ị-V-Â-Y... T-I-Ê-U-Đ-Ộ-I-B-Ị-V-Â-Y... Tiếng cụ Luân gác chân lên thành giường gào thét những dãy tọa độ vô nghĩa hướng ra cửa sổ. Cả C1 như một chiếc nồi áp suất đang rung bần bật và chực chờ nổ tung dưới làn sóng âm thanh ngoài kia .
Hùng lao ra sân, bờ vai lực lưỡng của gã run lên dưới áp lực. Hùng muốn dùng sức mạnh võ thuật của mình để kiểm soát tình hình, nhưng gã biết, trước những bộ óc đang sống lại thời khắc sinh tử của lịch sử, nắm đấm hay bạo lực chỉ là dầu đổ thêm vào lửa.
Giữa lúc hỗn loạn ấy, chuyên gia tâm lý mạo danh An Trộm chạy xộc tới. Dưới ánh nắng trưa chang chang, hắn nhìn thấy cụ Quý đang dùng cơ thể gầy gò của mình đè lên một khúc gỗ lớn để gia cố hàng rào. Hắn nhìn thấy đôi bàn tay rớm máu của người lính già và giọt nước mắt bất lực của điều dưỡng Sơn . Bản năng đường phố tinh quái và sự thấu cảm mộc mạc đột ngột trỗi dậy trong lòng gã trộm. Hắn chợt nhận ra, ở nơi này, lý thuyết y khoa cao siêu không có chỗ đứng; chỉ có sự đồng điệu trong nỗi đau mới có thể xoa dịu được những linh hồn bị giam cầm.
An Trộm tiến lại gần, không cố kéo cụ Quý ra, cũng không giải thích về ngày Quốc khánh. Hắn cúi xuống, ôm lấy một tảng gạch vỡ lớn nhất, dùng hết sức lực đặt chồng lên đống cành bàng rụng trước cửa phòng cụ.
“Báo cáo thủ trưởng Quý! Chiến sĩ liên lạc Trịnh Hoài An có mặt!” An Trộm hét lớn bằng chất giọng khản đặc, dứt khoát như một người lính thực thụ . “Hàng rào chướng ngại vật chống tăng đã thiết lập xong! Xe tăng địch không thể vượt qua Đường 9!”
Cụ Quý khựng lại. Gương mặt cụ run lên khi nhìn thấy gã thanh niên mặc áo blouse trắng nhưng tay lại lấm lem bùn đất, đang đứng nghiêm chào cụ theo đúng tác phong quân đội.
“Cậu... cậu là liên lạc viên thật à?” Cụ Quý thở dốc, giọng run run hỏi.
“Báo cáo đúng! Tôi vừa vượt qua làn đạn để truyền lệnh của Bộ chỉ huy!” An Trộm tiếp tục ứng biến, ánh mắt hắn kiên định khóa chặt lấy ánh mắt đầy hoảng loạn của người lính già [17]. “Thủ trưởng yên tâm, pháo binh của ta đã khóa chặt tọa độ Đường 9! Địch không thể tràn qua! Đề nghị thủ trưởng rút về hầm trú ẩn để bảo toàn lực lượng chờ lệnh phản công!”
Lời nói của An Trộm như một liều thuốc an thần cực mạnh găm thẳng vào tâm trí đang điên cuồng của cụ Quý. Đôi vai cụ chùng xuống, hơi thở dồn dập bắt đầu chậm lại. Cụ nhìn đống cành cây, nhìn “chiến sĩ liên lạc” An Trộm rồi gật đầu trong nước mắt: “Được... tốt lắm... Bảo vệ chốt cho chắc... Tôi rút trước...”
Điều dưỡng Sơn nhanh chóng đỡ lấy cụ Quý, dìu cụ đi vào bóng tối của hành lang. An Trộm đứng lại giữa sân nắng, hai tay run bần bật, mồ hôi trộn lẫn bụi đất chảy ròng ròng trên mặt. Hắn ngước nhìn bầu trời Hà Nội trong xanh ngày mùng 2 tháng 9, tiếng dậm chân diễu binh từ xa vẫn dội về rầm rập, nhưng trong lòng gã trộm lúc này chỉ còn lại một nỗi xót xa đến nghẹt thở.
Ở một góc độ hoàn toàn khác của thành phố, cách Khu C1 chưa đầy hai cây số, bác sĩ Trịnh Hoài An đang đứng chôn chân giữa một biển người khổng lồ.
Sau hành trình đi lạc đầy trớ trêu qua những chuyến xe chở lợn, xe công nông và xe chở rau ca đêm, anh đã về đến cửa ngõ thủ đô. Nhưng trớ trêu thay, khi lòng tự trọng và lương tâm của một người thầy thuốc quân y trỗi dậy thúc giục anh quay về đối mặt với trách nhiệm tại C1, anh lại bị chặn đứng trước hàng rào sắt cấm đường phục vụ lễ diễu binh Quốc khánh.
Con đường Nguyễn Chí Thanh hướng về phía bệnh viện bị phong tỏa hoàn toàn. Phía trước anh là hàng vạn người dân đứng chen chúc, tạo thành một bức tường người áo vải khổng lồ, tay cầm cờ hoa đỏ rực, hò reo theo từng khối diễu binh đi qua.
“Làm ơn cho tôi qua! Tôi là bác sĩ! Trong viện có ca cấp cứu khẩn cấp!” An tuyệt vọng gào lên, cố dùng đôi tay gầy guộc của mình gạt đám đông để len lên phía trước.
Nhưng tiếng kêu cứu yếu ớt của anh hoàn toàn bị nhấn chìm dưới những tiếng hô vang khẩu hiệu “Quyết thắng!”, tiếng vỗ tay rầm rập và tiếng loa công cộng công suất lớn đang phát nhạc hành khúc. Những người xung quanh quay lại nhìn anh với ánh mắt khó chịu, họ xô đẩy anh lùi lại phía sau.
“Điên à? Ai chả muốn xem diễu binh, cả đời chắc chẳng có 2 lần đâu! Đứng im một chỗ đi!” Một người đàn ông trung niên gắt lên, đẩy vai An ra xa.
Đôi bàn chân phồng rộp, rách da rỉ máu do hành trình đi bộ dọc quốc lộ trước đó của An bị dòng người dẫm đạp trúng, đau buốt đến tận óc. Anh cúi xuống nhìn bộ quần áo nhầu nát, đôi giày rách nát bám đầy bùn đất vùng cao của mình. Lòng kiêu hãnh của một thủ khoa Học viện Quân y bị chà đạp và nghiền nát hoàn toàn giữa đám đông vui tươi ngày hội.
An nhận ra một sự thật cay đắng: Khi anh hèn nhát chạy trốn, tiềm thức anh đã vẽ ra một con đường trốn chạy thênh thang lên tận biên giới. Nhưng đến khi anh tìm lại được dũng khí để quay về đối mặt, cả thế giới lại dựng lên một bức tường người áo vải sừng sững để cách biệt anh khỏi những bệnh nhân của mình. Anh đứng đó, chỉ cách Khu C1 một quãng đường rất ngắn, nhưng tiếng hò reo và bước chân diễu binh rầm rập ngoài kia đã biến khoảng cách ấy thành một đại dương bất khả xâm phạm.
Tiếng bước chân diễu binh rầm rập ngoài phố vẫn tiếp tục dội xuống mặt đường nhựa. Tại Khu C1, trận địa chướng ngại vật của cụ Quý tạm thời được giữ vững nhờ sự ứng phó đầy bản năng của An Trộm. Nhưng cả hai người tên An đều biết rằng, buổi trưa diễu binh này mới chỉ là màn dạo đầu cho một cơn cuồng phong thực sự sẽ đổ ập xuống khi màn đêm buông xuống và tiếng pháo hoa bắt đầu xé toạc bầu trời Hà Nội.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.