Chương 13: Tiếng Hú
Sáng mùng 2 tháng 9.
Hà Nội đón ngày Độc Lập bằng một bầu trời thu trong vắt, xanh ngắt không một gợn mây. Ngoài kia, phố xá đã rực rỡ một màu đỏ của cờ Tổ quốc. Những dải băng rôn khẩu hiệu tươi rói chăng ngang các ngả đường, người dân diện những bộ quần áo đẹp nhất, náo nức đổ về quảng trường và các tuyến phố trung tâm để chuẩn bị xem lễ diễu binh diễu hành cấp quốc gia. Gió thu lướt qua những tán lá bàng, mang theo bầu không khí hân hoan, tự do và kiêu hãnh tràn ngập từng ngõ ngách thủ đô.
But bên trong Khu C1, bầu không khí lại cô đặc và u uất đến đáng sợ.
Nằm lọt thỏm sâu nhất bên trong bệnh viện tâm thần, ngăn cách với thế giới náo nhiệt bên ngoài bằng ba lớp cổng thép kiên cố, C1 như một ốc đảo bị thời gian lãng quên. Cái nắng hanh vàng của mùa thu không thể xuyên qua những ô cửa sổ chật hẹp lắp lưới sắt chống tự tử. Hành lang sâu hun hút bốc lên mùi cồn sát trùng trộn lẫn với mùi vôi ẩm mốc và thứ mùi rỉ sét đặc trưng của những tấm phản sắt.
Chuyên gia tâm lý An – gã trộm vặt mạo danh – ngồi bó gối trên chiếc ghế xoay ở phòng trực. Đôi mắt gã trũng sâu, thâm quầng vì những ca trực đêm liên miên. Gã đang nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường rỉ sét.
6 giờ 55 phút sáng.
Hùng bước vào phòng trực, gương mặt chữ điền xám ngoét, bốc ra mùi rượu nếp nồng nặc chưa kịp tan từ đêm qua. Gã hộ lý khổng lồ đặt mạnh xô nước lau nhà xuống sàn, chiếc xô kim loại va chạm phát ra tiếng xoảng chói tai làm gã rùng mình dằn vặt.
"Hôm nay là mùng 2 tháng 9," Hùng khàn giọng nói, đôi tay hộ pháp run nhè nhẹ khi với lấy bao thuốc lá cuốn. "Lát nữa loa phường sẽ phát thanh chương trình Đại lễ. Nhắc bọn thằng Tiến, thằng Dũng chuẩn bị tinh thần cho kỹ vào. Ca trực hôm nay... sẽ là địa ngục."
An Trộm chưa kịp hiểu hết tính chất nghiêm trọng trong lời cảnh báo của Hùng thì đúng 7 giờ.
Rèèèèèèè... u u u u u...
Hệ thống loa phát thanh công cộng gắn trên cột điện ngay sát bức tường bao phía sau Khu C1 đột ngột khởi động. Tiếng hú rít kéo dài của bộ tăng âm bán dẫn cũ kỹ dội vào khoảng sân hẹp của C1, bị những bức tường bê tông phản xạ lại, tạo ra một thứ âm thanh ù tai, chói óc.
Đối với người bình thường ngoài phố, đó là tín hiệu chuẩn bị tiếp sóng đài tiếng nói. Nhưng đối với bộ não vốn dĩ đã bị chiến tranh bóp méo của mười cựu chiến binh Khu C1, tiếng hú rít rè rè ở tần số cao đó không phải là âm nhạc.
Đó là tiếng còi hú báo động phòng không.
Đó là âm thanh báo tử của những trận bom rải thảm B-52 [1].
"BÁO ĐỘNG! PHÁO KÍCH! TOÀN TIỂU ĐỘI VÀO HẦM!"
Tiếng gào thét khản đặc của cụ Lê Văn Định vang lên từ phòng số 1. Cụ cựu pháo thủ Quảng Trị, người vẫn mang mảnh đạn găm sát màng não và bị điếc hẳn tai trái, lập tức bị kích hoạt phản xạ sinh tồn mạnh mẽ nhất. Sức ép từ tiếng loa dội thẳng vào màng tai phải lành lặn còn lại của cụ, đánh sập hoàn toàn nhận thức về thực tại.
Rầm! Rầm! Rầm!
Cụ Định lao thẳng cả thân hình gầy guộc vào cánh cửa thép khóa chặt của phòng trực, dùng cái đầu trọc lốc đập liên tiếp vào tấm sắt, tiếng kim loại va đập vang lên chát chúa. Cụ tưởng hầm chỉ huy lại sập, tưởng đồng đội của mình lại đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát của năm 1972.
"Tiến! Giữ cụ Định lại! Không được xích, không được trói!" Hùng hét lên, ném phăng điếu thuốc lá đang cháy dở, lao xộc ra hành lang.
Cùng lúc đó, tiếng nhạc hiệu của bài "Tiến quân ca" bắt đầu vang lên từ chiếc loa phường. Tiếng kèn đồng hào hùng, tiếng trống dồn dập dội vào C1. Nhưng qua lớp tường thép dày và những ô thoáng hẹp, thứ âm thanh ấy bị bóp méo thành những tiếng nổ bụp bụp, tiếng gầm rú của động cơ phản lực và tiếng xích xe tăng nghiến trên đất đá.
Cả Khu C1 lập tức rơi vào một cơn cuồng phong hoảng loạn tập thể.
Chuyên gia tâm lý An lao ra khỏi phòng trực và chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Hành lang C1 không còn là một khoa bệnh tâm thần. Nó đã biến thành một bãi chiến trường thực sự dưới mưa bom bão đạn.
"Tọa độ 402! Pháo địch bắn chặn hướng đông! Giữ dây! Giữ dây liên lạc!"
Ở phòng số 3, cụ Bùi Văn Luân gác ngược hai chân gầy guộc lên thành giường sắt, hướng khuôn mặt méo mó ra cửa sổ ô vuông, gào thét liên tục các dãy số tọa độ quân sự bằng một chất giọng đều đều, khản đặc . Điều dưỡng Đăng nằm rạp dưới sàn bên cạnh, bàn tay run rẩy ghi chép lại từng con số trong vô vọng, mắt trợn trừng vì hội chứng ám ảnh âm thanh cưỡng chế.
Cụ Ngô Văn Mẫn – cựu công binh rà phá bom mìn – đang quỳ rạp dưới sàn phòng số 4, những ngón tay gầy guộc như gọng kìm điên cuồng cào cấu, tìm cách tháo dỡ gờ cửa nhựa và các ốc vít gỉ sét của khung giường. Cụ lẩm nhẩm trong tiếng thở dốc: "Kíp nổ hẹn giờ... Thằng Lâm đâu? Ra cắt kíp nhanh! Sắp nổ rồi! Sắp nổ rồi!". Điều dưỡng Lâm khóc không ra nước mắt, vừa che chắn không để cụ cào rách tay, vừa giả vờ đưa tay vuốt dọc các gờ nhựa rồi hét lên: "Báo cáo thủ trưởng, đã tháo kíp an toàn! Đã tháo kíp!".
Nhưng đáng sợ nhất là cụ Lương Văn Sửu.
Cụ cựu trinh sát mặt đất vốn mang chứng sợ ánh sáng cực điểm đã giật phăng dải vải đen che mắt. Tiếng loa phường dội vào khiến cụ tưởng chiếc đèn pha tìm kiếm của biệt kích địch đang quét qua đầm lầy. Cụ không gào khóc. Cụ im lặng bò trườn bằng bốn chi với tốc độ cực nhanh, chui tọt sâu vào gầm giường sắt phòng số 5, cuộn tròn người lại, hai mắt trợn ngược trắng dã, không ngừng run rẩy.
"An! Vào phòng số 5 hỗ trợ thằng Quân nhanh lên!" Hùng gầm lên khi đang dùng cả thân hình hộ pháp ôm chặt lấy cụ Định để cụ không tự đập đầu vào tường thép. "Thằng Quân dị ứng ánh sáng, nó đang bị sốt, không chịu nổi tiếng sấm loa đâu!".
An Trộm siết chặt hai nắm tay. Gã thấy chân mình run rẩy. Bản năng của một kẻ trộm đường phố bảo gã hãy nhân lúc hỗn loạn này mà tìm cách cạy khóa trốn ra ngoài. Ba lớp cửa thép ngoài kia lúc này có thể đang sơ hở. Nhưng khi gã nhìn qua khe cửa phòng số 5, gã thấy điều dưỡng Quân – người có đôi mắt đỏ hoe vì phải đeo kính râm tía quanh năm suốt tháng để chăm sóc cụ Sửu trong bóng tối – đang bất lực quỳ sụp dưới sàn, hai tay bịt tai, mặt cắt không còn giọt máu vì tiếng loa phường quá lớn. Dưới gầm giường, cụ Sửu đang tự cào cấu vào ngực mình đến rỉ máu.
Khốn nạn thật!
An Trộm chửi thề một tiếng trong miệng rồi lao thẳng vào phòng số 5.
"Quân! Tránh ra!" An hét lên.
Gã không đắn đo, lập tức nằm rạp xuống nền nhà xi măng lạnh ngắt, dùng khuỷu tay bám sàn, bò trườn chui sâu vào bóng tối dưới gầm giường sắt – nơi chỉ cao chưa đầy năm mươi xăng-ti-mét.
Dưới gầm giường đầy bụi bẩn, mùi sắt gỉ và mùi mồ hôi lạnh toát bao trùm [5]. Cụ Sửu thấy có người đột nhập vào "hầm" liền co chân định đạp mạnh theo phản xạ trinh sát. An Trộm nhanh trí dùng kỹ năng né đòn đường phố, gã không né tránh mà lao tới ôm chặt lấy đôi chân gầy gò của cụ [5, 17].
"Cụ Sửu! Đồng chí Sửu! Tôi là liên lạc đây!" An Trộm hét lớn, áp sát tai mình vào tai cụ để át đi tiếng loa phường bên ngoài. "Tôi là liên lạc của Trung đoàn! Lệnh của Trung đoàn trưởng: Toàn đơn vị giữ nguyên vị trí, tuyệt đối không được lộ sáng! Địch đang quét đèn pha tìm trận địa phòng không của ta!"
Nghe thấy từ khóa "liên lạc", "lệnh của Trung đoàn trưởng" và "đèn pha", cụ Sửu đột ngột ngừng giãy giụa. Đôi mắt trợn trừng của cụ từ từ hạ xuống, cụ nhìn An Trộm qua khe hở của gầm giường tối tăm.
"Liên lạc... thật không?" Giọng cụ run bần bật, hàm răng đập vào nhau lập cập. "Nó đang bắn rát quá... Pháo dập nát hết công sự rồi..."
"Thật! Tôi vừa vượt qua bãi đinh gai để truyền lệnh đây!" An Trộm gào lên, lách người nằm nghiêng, một tay ôm lấy vai cụ Sửu, tay kia mò vào túi áo rút ra một phong lương khô quân đội mà gã bóc sẵn từ tối qua. Gã bẻ một mẩu, nhét vào bàn tay đang run rẩy của cụ. "Lương khô chiến dịch đây. Cụ ăn đi để giữ sức. Chúng ta phải bám trụ ở hầm này ít nhất đến tối!"
Bên ngoài phòng, điều dưỡng Quân sững sờ nhìn vào dưới gầm giường. Anh không ngờ một "chuyên gia tâm lý" danh giá lại sẵn sàng chui vào đống bụi bẩn, nằm sát bên một bệnh nhân tâm thần thể thoái lùi để dỗ dành bằng thứ ngôn ngữ thô ráp của người lính.
Ở các phòng bên cạnh, mười điều dưỡng của C1 cũng đang thực hiện quy tắc sinh tồn bất thành văn của họ.
Tiến đang nằm rạp dưới sàn phòng số 1, áp sát người vào cụ Định, hai bàn tay áp chặt lấy tai phải của cụ để giảm bớt độ rung của tiếng loa phát thanh Dũng đứng ép lưng sát vào góc tối phòng số 2, ôm chặt lấy cụ Mười từ phía sau để cụ không nghe tiếng nhạc mà bùng nổ phản xạ siết cổ. Quốc Anh quỳ bên cụ Khải dưới gầm giường phòng số 3, vừa giúp cụ giấu những chiếc bánh quy mới vào góc khuất, vừa nhét vội một chiếc bánh vào miệng mình để đè nén cơn thèm ăn cưỡng chế do lo âu.
Mười người điều dưỡng, mười kẻ mang vết thương tâm lý thứ cấp nặng nề, lúc này đều đang tự nguyện chui xuống gầm giường hoặc nép vào các góc tối để làm những tấm khiên thịt che chắn cho mười bóng ma chiến tranh.
Họ không trói các cụ. Vì họ biết, chỉ một sợi dây thừng hay một chiếc khóa còng buộc vào thành giường sắt lúc này sẽ lập tức kích hoạt ký ức về những chuỗi ngày bị tra tấn trong hầm đá của đối phương, đẩy các cụ đến chỗ tự hủy hoại bản thân ngay tức khắc. Họ chọn cách đồng hành cùng điên loạn để bảo vệ sự sống.
Cùng lúc đó, tại cửa ngõ phía Bắc thành phố Hà Nội.
Chiếc xe tải chở bắp cải ca đêm từ Vĩnh Phúc phanh kẹt cứng trên đường Phạm Văn Đồng. Khói xả mù mịt, tiếng còi xe inh ỏi gầm rú tạo nên một khung cảnh hỗn loạn của một đô thị bị nghẽn mạch giao thông nghiêm trọng trong ngày Đại lễ.
Bác sĩ An nhảy phăng từ thùng xe tải xuống lòng đường. Bộ quần áo ngày nào giờ đã nhuốm đầy bùn đất vùng cao, lấm lem dầu mỡ và sực nức mùi rau thối. Đôi bàn chân của anh, vốn quen đi giày da bóng loáng trong phòng thí nghiệm lâm sàng, giờ rách tươm, phồng rộp và rỉ máu qua những lớp băng gạc dán vội.
"Này cậu kia! Đi đâu đấy? Đường phía trước chặn rồi! Không cho xe cộ đi vào hướng quảng trường đâu!" Bác tài xế xe rau hét lớn vọng theo.
"Cháu phải về bệnh viện! Có ca cấp cứu cực kỳ khẩn cấp!" Bác sĩ An hét vọng lại, không thèm quay đầu.
Anh chạy. Đôi chân đau đớn như bị hàng nghìn cây kim châm mỗi khi chạm xuống mặt đường nhựa nóng bỏng.
Nhưng nỗi đau thể xác lúc này không thấm thía gì so với sự dằn vặt đang cào xé tâm can anh. Suốt chặng đường đi lạc vô định lên tận biên giới Lào Cai, bộ não thiên tài của thủ khoa Học viện Quân y đã liên tục tìm kiếm các lý thuyết tâm lý học để bào chữa cho hành vi chạy trốn của mình.
Nhưng giờ đây, khi nghe tiếng nhạc "Tiến quân ca" hào hùng vang dội từ các dàn loa công cộng dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, anh chợt tỉnh ngộ.
"Mình là bác sĩ quân y... Mình không thể là một kẻ đào ngũ!"
Bác sĩ An vừa chạy vừa khóc, những giọt nước mắt nóng hổi hòa lẫn với mồ hôi lăn dài trên gò má nhem nhuốc bụi đường. Anh len lỏi qua những dòng người đông đúc đang cầm cờ hoa hướng về trung tâm. Anh chạy ngược chiều với dòng người hân hoan. Sự đối lập ấy biến anh thành một kẻ lập dị, một gã điên khùng mặc áo bẩn thỉu lao đi giữa ngày hội độc lập.
"Tránh ra! Xin làm ơn tránh ra!" anh gào lên, giọng lạc đi giữa tiếng còi xe và tiếng loa đài truyền hình đang tường thuật trực tiếp lễ duyệt binh.
Nhưng khi anh chạy đến ngã tư cầu vượt Mai Dịch, một hàng rào sắt của lực lượng an ninh và cảnh sát giao thông đã chặn đứng lối đi. Phía trước là tuyến đường phục vụ đoàn xe diễu binh đi qua. Hàng nghìn người dân đứng vây kín quanh hàng rào chắn, chen chúc nhau không hở một khoảng trống nào.
"Không phận sự miễn vào em ơi! Chờ đoàn diễu binh đi qua rồi mới mở chốt!" Một chiến sĩ công an trẻ đưa tay ngăn bác sĩ An lại.
"Tôi là bác sĩ của Viện Tâm thần! Khu điều trị đặc biệt của tôi đang có sự cố cực kỳ nghiêm trọng! Cho tôi qua đi!" An cầu xin, đưa hai bàn tay rớm máu bám chặt vào thanh rào sắt.
"Bác sĩ cũng phải đợi em ạ. Đây là lệnh cấm đường tuyệt đối phục vụ Đại lễ quốc gia. Không ai được phép ngoại lệ."
Bác sĩ An nhìn qua hàng rào chắn. Con đường phía trước trống trải, xa xa là những chiếc xe bọc thép chở quân và các khối chiến sĩ đang nghiêm trang tiến bước. Tiếng bước chân dậm đều rầm rập bắt đầu truyền qua mặt đất.
Chỉ cách bệnh viện chưa đầy hai cây số. Nhưng biển người hân hoan ngoài kia đã tạo thành một bức tường kiên cố, giam chặt vị bác sĩ thật trong sự bất lực tột cùng.
Cùng một thời điểm, cùng một thành phố.
Một kẻ điên cuồng chạy trốn giờ thèm khát được quay lại để đối mặt.
Một kẻ quen sống ngoài vòng pháp luật giờ đang quỳ rạp dưới gầm giường tối tăm để giữ lấy sự sống cho những người lính già.
Tiếng loa báo động vẫn tiếp tục gầm rú, kéo hai thế giới đối lập ấy vào một quỹ đạo va chạm không thể tránh khỏi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.