Chương 12: Mù Lòa
Đêm ngày mùng 1 tháng 9.
Chỉ còn chưa đầy hai mươi tư giờ nữa là đến đại lễ kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Qua những khe hẹp của ô thoáng bọc lưới thép, tiếng còi xe ngoài phố dội vào Khu C1 nghe dồn dập và náo nức hơn hẳn mọi ngày. Thành phố đang rạo rực. Người ta có thể ngửi thấy mùi khói xe, mùi hăng hăng của sơn mới từ những tấm băng rôn vừa treo, và ánh sáng đỏ rực của dải đèn LED trang trí hắt lên nền trời đêm Hà Nội, biến những đám mây thấp thành một quầng sáng hồng ấm áp.
But bên trong ba lớp cổng thép lạnh lẽo của Khu C1, không khí lại đặc quánh, nặng nề đến mức khó thở. Cái nóng cuối hè hầm hập bị giam hãm trong những bức tường bê tông ẩm mốc không thể thoát ra ngoài, đè nặng lên lồng ngực của từng con người đang hiện diện nơi đây. Sự náo nhiệt bên ngoài không làm C1 vui hơn, ngược lại, nó giống như một dòng nước triều dâng cao, từ từ vây bọc và dồn nén 25 con người trong chiếc lồng này vào một trạng thái căng thẳng tột độ.
An Trộm ngồi trước bàn trực, chiếc quạt trần cũ kỹ trên đầu quay lờ đờ, chốc chốc lại phát ra tiếng rít ken két như tiếng móng tay cào vào bảng vị. Hắn không nhìn vào đống hồ sơ bệnh án mở sẵn trước mặt nữa. Hắn đang nhìn chăm chăm vào một chai nước lọc đặt trên bàn. Nước trong chai rung rinh theo từng nhịp đều đặn.
Không phải động đất. Đó là tiếng bước chân dậm đều của các khối diễu binh đang tổng duyệt bên ngoài sân vận động cách bệnh viện vài cây số. Tiếng bước chân rầm rập rầm rập truyền qua lòng đất, qua móng tòa nhà, rồi bò lên chân bàn trực, hóa thành những vòng sóng nhỏ vô hình trong chai nước của An.
"Đêm nay oi quá. Kiểu này chiều mai thế nào cũng mưa dông."
Một giọng nói trầm, đều đều và hoàn toàn thiếu vắng âm sắc vang lên từ góc tối của hành lang. An Trộm giật thót mình, bản năng của một kẻ móc túi khiến hắn thu vai lại, tay phải thụt vào ngăn kéo nơi cất chiếc kéo y tế.
Bác sĩ Toàn bước ra từ bóng tối. Gương mặt gầy gò, cặp kính cận dày cộp phản chiếu ánh đèn neon chập chờn của phòng trực. Khác với sự lo âu thường thấy của Nam hay vẻ thô bạo mệt mỏi của Hùng, Toàn lúc nào cũng mang một vẻ bình thản đến lạnh lùng. Anh đi lại không tiếng động, giống như một cái bóng mờ nhạt trôi nổi giữa các phòng bệnh.
Toàn không nhìn thẳng vào mắt An Trộm. Anh kéo chiếc ghế gỗ đối diện ra, ngồi xuống, rồi đặt lên bàn một tập bệnh án mỏng.
"Cậu An," Toàn gọi, giọng nói vẫn phẳng lặng như một mặt hồ không gió. "Tôi vừa đi kiểm tra một lượt qua các phòng. Cụ Bền lại bắt đầu xé chăn rồi. Thắng đang phải ngồi dán chặt từng ngón tay bằng băng keo để cuốn vải cho cụ. Cụ Luân thì đọc tọa độ liên tục không nghỉ từ tám giờ tối đến giờ. Nhịp tim của các cụ đều tăng từ mười đến măm mươi nhịp so với tối qua. Họ đang cảm nhận được."
"Cảm nhận được cái gì cơ?" An Trộm nuốt nước bọt, cố giữ cho giọng mình không run. Hắn vẫn sợ Toàn. Toàn là chuyên gia trị liệu kỳ cựu đã ở đây mười hai năm. Hắn luôn lo sợ chỉ cần một cái nhìn lướt qua, Toàn sẽ nhận ra hắn là kẻ giả mạo.
Toàn khẽ thở dài. Anh tháo kính ra, dùng vạt áo blouse trắng lau lơ đãng. Khi không có kính, đôi mắt anh trông trống rỗng và mệt mỏi một cách kỳ lạ.
"Cảm nhận được tiếng ồn. Tiếng loa phường thử giọng. Tiếng bước chân diễu binh. Đối với người bình thường, đó là âm thanh ngày hội. Nhưng đối với những bộ não đã bị chiến tranh nghiền nát, đó là tiếng hành quân của địch, là tiếng loa báo động pháo kích, là điềm báo của một trận càn quét diện rộng. Hệ viền của họ đang liên tục bắn ra những tín hiệu sinh tồn ở mức độ đỏ. Họ không ngủ được. Và khi họ không ngủ, chúng ta cũng không được phép ngủ."
An Trộm nhớ lại tấm phim X-quang của cụ Định treo trên bảng đèn ngược sáng ở góc phòng. Mảnh đạn cối nằm im lìm sát màng não cụ giống như một quả mìn chưa nổ. Hắn khẽ hỏi:
"Anh Toàn... Anh ở đây mười hai năm rồi đúng không? Làm sao anh chịu nổi cái không khí này suốt mười hai năm?"
Toàn dừng tay lau kính. Anh im lặng một lúc lâu, ánh mắt hướng về phía bức tường đối diện như thể đang nhìn xuyên qua lớp bê tông dày để thấy những gì đang diễn ra trong các phòng bệnh tối tăm.
"Tôi không chịu đựng nó," Toàn nói, giọng nhỏ đi. "Bộ não của tôi tự tìm cách bảo vệ chính nó. Cậu có biết chứng Prosopagnosia là gì không?"
An Trộm ngơ ngác lắc đầu. Hắn làm sao biết được mấy từ chuyên ngành y khoa phức tạp đó.
"Đó là kỹ thuật Lọc nhận diện phi cảm xúc," Toàn giải thích, đeo kính trở lại, ánh mắt dửng dưng phẳng lặng. "Và đi kèm là kiểm soát phản chuyển di lâm sàng ở mức tuyệt đối. Mười hai năm trước, tôi nhận ra rằng việc ghi nhớ các chi tiết biểu cảm trên khuôn mặt bệnh nhân hay đồng nghiệp là một lỗi hệ thống cực kỳ nguy hiểm trong trị liệu đặc biệt. Nó tạo ra những liên kết cảm xúc thừa thãi, làm mờ đi các phán đoán khoa học của người thầy thuốc. Vì vậy, tôi đã tự rèn luyện bộ não của mình vận hành theo một phương thức ưu việt hơn: Triệt tiêu hoàn toàn việc ghi nhận thông tin khuôn mặt – vốn đầy rẫy sự ngụy tạo và biến động. Thay vào đó, tôi chỉ ghi nhận các thông số vật lý thuần túy: tần số giọng nói, dáng đi khom phòng thủ đặc trưng, hoặc mùi mồ hôi bộc phát do adrenaline của đối phương. Đối với tôi, đây là một nâng cấp tư duy bắt buộc để đạt được sự khách quan tối thượng khi đối mặt với điên loạn. Tôi không hề tàn phế hay mù lòa, An ạ. Tôi chỉ đang nhìn thế giới bằng một hệ thống lăng kính chuẩn xác hơn, loại bỏ hoàn toàn các nhiễu cảm xúc mà những người bình thường ngoài kia thường bị mắc kẹt"
“Tuy nhiên”
Toàn đứng dậy, thu tập bệnh án lại. Trước khi quay gót đi vào bóng tối của hành lang, anh dừng lại, nói một câu khiến An Trộm lặng người:
"Bác sĩ Dương ngày xưa điên vì anh ấy nhìn thấy quá rõ từng gương mặt, từng vết thương của các cụ. Còn tôi sống sót vì tôi chọn cách mù lòa. Cậu An ạ, cậu rất khác bác sĩ Dương, nhưng cậu lại có một thứ mà cả tôi lẫn bác sĩ Quốc đều đã mất đi từ lâu."
"Thứ gì?" An Trộm hỏi với theo.
"Sự chân thành của một kẻ đứng ngoài cuộc," giọng Toàn tan dần vào tiếng rít của chiếc quạt trần. "Đừng để nơi này nhuộm đen cậu. Đêm nay sẽ dài lắm đấy."
An Trộm ngồi lại một mình trong phòng trực. Lời nói của Toàn như một luồng gió lạnh buốt thổi qua căn phòng hầm hập. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình, những ngón tay thon dài của một kẻ quen móc túi giờ đây đang bám đầy bụi phấn của những viên thuốc an thần vừa nghiền nát. Hắn nhận ra mình không còn là một kẻ ngoài cuộc nữa. Hắn đã bị kéo vào vòng xoáy của C1, bị trói chặt vào số phận của những "bóng ma" mộng du này bằng sợi dây xích vô hình của sự đồng cảm.
Tiếng nước trong chai vẫn rung rinh đều đặn. Bên ngoài, thành phố đang đếm ngược từng giờ để bùng nổ trong ánh sáng pháo hoa. Còn ở trong này, ngòi nổ của một cơn cuồng phong tâm lý đã bắt đầu rực cháy.
Trong khi không khí ở Khu C1 đang ngưng đọng như một bọc thuốc súng chờ mồi lửa, thì ở cách đó gần một trăm cây số về phía Tây Bắc, Trịnh Hoài An, thủ khoa Học viện Quân y đang trải qua một đêm không thể nào quên.
Tiếng động cơ diesel gầm rú khô khốc. Chiếc xe tải IFA đời cũ chở đầy bắp cải và cải bẹ xanh lồng lộn lao đi trong đêm tối, vượt qua những khúc cua tay áo của quốc lộ hướng về chợ đầu mối Vĩnh Phúc. Thùng xe không có bạt che, gió đêm từ những thung lũng sâu thổi thốc vào gầm xe mang theo hơi sương lạnh buốt và mùi ngai ngái của đất ẩm sau mưa.
An ngồi co rọ giữa những sọt bắp cải lớn, gió đêm thổi thốc lạnh buốt xương tủy. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút viết bệnh án giờ đầy vết xước rướm máu do phải bám chặt vào thành sọt gỗ.
"Mày là thủ khoa Học viện Quân y cơ mà, Trịnh Hoài An!" Anh tự gầm lên trong gió đêm, nước mắt trào ra nóng hổi. Anh nhận ra sự hèn nhát trốn chạy của mình suốt một tuần qua là một vết nhơ. Nhưng tiếng sấm dội từ xa và ánh sáng hồng của thành phố cận lễ đã đánh thức danh dự của một người lính. Anh không còn quan tâm mình có bị xích, có bị kỷ luật hay có bị "chiến trường sống" C1 nuốt chửng như bác sĩ Dương hay không.
"Tôi phải về..." An thì thào, đôi môi tím tái vì lạnh mấp máy liên tục như một lời khấn nguyện. "Tôi phải về C1. Trước khi pháo hoa nổ. Tôi phải về..."
Chiếc xe tải bất ngờ phanh gấp để tránh một con trâu đang nằm ngủ giữa đường quốc lộ không đèn. Tiếng lốp xe miết xuống đường nhựa rít lên chói tai. Cú quán tính cực mạnh hất văng An Real về phía trước, đầu anh đập mạnh vào thành cabin sắt phía trước.
Bốp!
Cú va đập khiến đầu óc anh tối sầm lại. Trong giây lát, tiếng rít của lốp xe tải bỗng hóa thành tiếng xích lô kéo lê trên mặt đường nhựa Hà Nội, tiếng còi tàu điện leng keng ở ngã tư Cửa Nam, và tiếng gầm rú của những chiếc phản lực tầm thấp dội xuống mái ngói phố cổ những năm 1972. Những ký ức không phải của anh, những ký ức lâm sàng mà anh từng đọc trong hồ sơ điều trị của mười cụ cựu chiến binh C1 bỗng nhiên ùa về, sống động và tàn bạo như một cuộn phim tài liệu bị tua nhanh.
An ôm đầu gục xuống đống bắp cải lạnh ngắt. Anh ngửi thấy mùi hăng nồng của lá rau bị dập, mùi rơm ẩm, và cả mùi rỉ sắt của thành xe. Tất cả những kích thích giác quan ấy đang kéo anh ra khỏi trạng thái trốn chạy vô định để đối diện với thực tế nghiệt ngã.
Hà Nội đang ở rất gần. Đại lễ đang ở rất gần.
"Tôi phải về..." An thì thào, đôi môi tím tái vì lạnh mấp máy liên tục như một lời khấn nguyện. "Tôi phải về C1. Trước khi pháo hoa nổ. Tôi phải về..."
Chiếc xe tải lại tiếp tục rú ga, lao vun vút vào màn sương mù dày đặc đang giăng lối trên con đường dẫn về đồng bằng. Con quái vật sắt mang theo vị bác sĩ đào ngũ đang chạy đua with thời gian, hướng thẳng về phía cơn bão lớn nhất của cuộc đời anh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.