Những Người Kẹt Lại

Chương 11: Giáp Sắt

Đăng: 28/08/2026 15:40 2,211 từ 1 lượt đọc

Chiều ngày 1 tháng 9.

Nắng quái chiều hôm dội xuống Khu C1 một thứ ánh sáng đỏ ố, đặc quánh như máu loãng. Thứ nắng hanh hao của ngày giáp đại lễ không mang lại chút ấm áp nào, ngược lại, nó chỉ kéo dài những bóng râm của các chấn song sắt lên hành lang lát gạch bông cũ kỹ, chia cắt mặt đất thành từng ô vuông giam cầm.

Nguyễn Văn An – lúc này đã quen thuộc với danh xưng "chuyên gia tâm lý An" – đứng trước cửa sổ phòng trực, xoay xoay chiếc chìa khóa vạn năng bằng thép mảnh trong túi quần. Sau đêm hôm trước chui xuống gầm giường chia lương khô với cụ Sửu và bày mưu cho Lâm gỡ bỏ nỗi sợ "kíp nổ" của cụ Mẫn, vị thế của hắn ở C1 đã thay đổi hoàn toàn. Hắn không còn là một kẻ đột nhập run rẩy sợ hãi những "bóng ma" nữa. Hắn bắt đầu nhìn thấy những vết nứt đằng sau lớp vỏ điên loạn của nơi này. Nhưng càng nhìn rõ, hắn càng thấy lạnh sống lưng.

Hắn muốn tìm Hùng để báo cáo về việc cụ Mẫn đã chịu ngồi yên ăn cơm mà không đòi dỡ khung giường sắt nữa. Nhưng phòng trực chính trống không. Chiếc ghế xoay bọc da giả sờn rách của Đội trưởng điều dưỡng trống huếch, chỉ còn vương lại mùi thuốc lá cuốn khét lẹt.

An Trộm bước nhẹ ra phía sau khu nhà kho cũ của C1 – nơi chứa những cáng thương bằng gỗ mục từ thời chiến tranh, những lốp xe tải phủ đầy bụi hắc ín và những thùng tôn rỉ sét. Đây là góc chết của camera an ninh, nơi mà ngay cả bác sĩ Quốc cũng hiếm khi đặt chân tới.

Và ở đó, hắn nhìn thấy Hùng.

Gã khổng lồ cao một mét tám mươi lăm, nặng gần một tạ, xuất thân là vận động viên võ thuật quân đội, lúc này đang ngồi thu mình trên một hòm đạn gỗ cũ mục. Hùng không mặc áo blouse trắng. Anh ta mặc chiếc áo may ô quân nhu màu xanh lá đã bạc nhạc, để lộ những mảng cơ bắp cuồn cuộn như đá tạc và những vết sẹo ngang dọc từ những lần cản phá các cụ bùng nổ kích động.

Bên cạnh Hùng là một chai nhựa hai lít chứa thứ rượu nếp đục tự nấu, đã vơi quá nửa. Trên ngón tay thô ráp kẹp một điếu thuốc lá cuốn đặc, khói xanh bay lên thành từng vệt ngoằn ngoèo trong nắng chiều.

An Trộm định bước lui, nhưng tiếng đế giày vải của hắn khẽ sột soạt trên nền lá bàng khô.

"Đứa nào?" – Giọng Hùng gầm lên trong cổ họng, gằn đặc mùi cồn, nhưng không có sự hung hãn thường ngày. Nó chỉ có một sự mệt mỏi rệu rã.

"Tôi... bác sĩ An đây," An Trộm đáp, dùng giọng điệu điềm tĩnh mà hắn đã tập luyện suốt mấy ngày qua để sắm vai Trịnh Hoài An.

Hùng quay đầu lại. Đôi mắt thường ngày sắc lẹm, uy nghiêm khiến đám đàn em điều dưỡng phải khiếp sợ, giờ đây đỏ ngầu, sọng nước và dại đi vì men rượu. Trên gò má thô ráp của gã khổng lồ, An Trộm bàng hoàng nhận ra hai vệt nước mắt chưa kịp khô, vẽ thành hai đường vệt sáng lấp lánh dưới ánh nắng quái chiều tà.

Gã khổng lồ đang khóc.

Hùng không buồn lau nước mắt, chỉ rít một hơi thuốc dài, để khói tràn qua hốc mũi và khuôn miệng đầy râu quai nón rậm rạp. Anh ta cười khẩy, tiếng cười khàn đặc như tiếng hai hòn đá hộc cọ sát vào nhau:

"Bác sĩ An à? Thằng An trộm thì có!" – Hùng chỉ tay vào hòm gỗ đối diện – "Ngồi xuống đi. Đừng giả bộ trước mặt tao nữa. Hôm nay tao không có tâm trạng chơi trò đóng vai với mày."

An Trộm lặng lẽ ngồi xuống cái hòm tôn rỉ sét bên cạnh. Hắn nhìn chai rượu nếp cẩm, rồi nhìn đôi bàn tay to như hộ pháp của Hùng đang run rẩy gõ gõ vào đầu lọc điếu thuốc.

"Anh uống nhiều quá rồi, anh Hùng," An Trộm nói khẽ. "Nếu bác sĩ Quốc ngửi thấy..."

"Lão Quốc biết thừa!" – Hùng cắt ngang, nhấc chai rượu lên tu một ngụm lớn, rượu nóng chảy tràn qua cằm, ướt đẫm ngực áo may ô sờn cũ. "Lão không rảnh để xua đuổi những bóng ma trong đầu tao đâu. Chú mày tưởng tao thích thứ cay xè này lắm chắc? Không uống, làm sao tao nhắm mắt nổi khi nhắm mắt lại toàn là tiếng khóc hờ của các cụ? Thằng Tiến bị ù tai, thằng Dũng không dám quay lưng, thằng Quốc Anh thì nhồi ăn... Chúng nó trẻ măng, tụi nó có quyền yếu đuối và tìm cách trốn tránh. Còn tao là Đội trưởng. Tao là bức tường thép duy nhất ở cái chốt này. Lúc trực ca, lúc có chuông báo động, tao phải tỉnh táo, phải giữ kỷ luật sắt để không đứa nào gặp nguy hiểm, không cụ nào tự làm đau. Nhưng khi ca trực qua đi, khi chỉ còn tao với bóng tối... tao chịu không nổi, An ạ. Tao không thể trơ mắt nhìn những người lính già tự cào xé lồng ngực mình mà không đau lòng. Tao uống không phải để chữa cơ bắp, tao uống để tim tao bớt thắt lại. Tao thô lỗ, tao cục cằn ngoài mặt, là để tụi điều dưỡng trẻ nó sợ mà giữ kỷ luật, chứ lòng tao... nát bét từ lâu rồi."

An Trộm lặng đi . Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lớp giáp sắt của Hùng bị lột trần. Hóa ra, sự hung dữ, thô bạo và thói quen uống rượu vô độ của gã Đội trưởng điều dưỡng này không phải là bản tính, mà là một cơ chế tự vệ tuyệt vọng để chống chọi với chấn thương tâm lý thứ cấp – thứ chất độc vô hình đã từng nuốt chửng bác sĩ Dương trước đó .

Hắn khẽ vỗ vào bả vai rộng bản của Hùng. Cái chạm nhẹ nhàng của một kẻ quen sống ngoài vòng pháp luật, nhưng lúc này lại mang sự đồng cảm nguyên sơ nhất của con người.

"Tôi hiểu," An Trộm nói, giọng trầm xuống. "Họ không phải người điên thường. Họ là những chiến trường sống. Và anh... anh đang làm bia đỡ đạn cho họ."

Hùng ngước mắt lên nhìn An Trộm, ánh mắt chợt lóe lên một tia ngạc nhiên xen lẫn tôn trọng. Anh ta ném điếu thuốc lá đã tàn xuống đất, lấy chân di nát:

"Mày nói đúng... 'Chiến trường sống'. Thằng Dương ngày xưa cũng từng viết câu đó lên tường trước khi nó hóa điên. Mày nhạy cảm hơn tao tưởng đấy, thằng trộm."

Hùng nhấc chai rượu lên, tu ngụm cuối cùng rồi ném mạnh cái chai nhựa vào đống lốp hỏng cũ rỉ. Anh ta đứng dậy, phủi phủi quần áo, lớp vỏ bọc lạnh lùng và cứng rắn của "Hùng Gấu" lại lập tức được kéo lên khuôn mặt.

"Cố diễn nốt đi," Hùng dặn An Trộm, giọng đã lấy lại vẻ uy quyền nhưng có phần thấp thỏm. "Hết mùng 2 tháng 9, khi đợt lễ qua đi và ban giám đốc bớt kiểm tra đột xuất, tao sẽ tìm cách đưa mày ra ngoài an toàn. Cố mà giữ cái mạng của mày. Ở cái nơi này, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ, chiến trường sẽ nuốt chửng cả mày lẫn tao. Nhớ đấy!"

Hùng quay lưng bước đi, dáng người hộ pháp cao lớn khuất dần sau góc nhà kho, để lại An Trộm đứng một mình trong buổi chiều tà đang tắt nắng.

Cùng lúc đó, cách Hà Nội hơn hai trăm cây số về phía Tây Bắc.

Tiếng "bụp!" khô khốc vang lên từ bánh sau của chiếc xe mô tô phân khối lớn, kèm theo một cú quăng đuôi xe cực mạnh khiến cả người lái lẫn người ngồi sau suýt nữa lao thẳng xuống vực sâu.

"Mẹ kiếp! Thủng lốp rồi!" – Gã phượt thủ trẻ tuổi gào lên, cố ghì chặt tay lái để rà phanh, đưa chiếc xe cồng kềnh dừng lại sát mép rào chắn bảo vệ của cung đường đèo vắng vẻ.

Trịnh Hoài An, thủ khoa tốt nghiệp Học viện Quân y – lập tức bước xuống xe, hai chân vẫn còn run lẩy bẩy vì cú suýt chết vừa rồi. Anh nhìn quanh. Nắng chiều vùng cao đã tắt hẳn sau những rặng núi đá vôi trùng điệp, chỉ còn lại những dải sương mù màu xám đục đang lười nhác bò lên từ lòng thung lũng sâu hoắm. Xung quanh họ không có một bóng nhà, không một ánh đèn, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây sa mộc cô độc dọc sườn đồi.

Gã phượt thủ leo xuống, tắt máy xe, cúi rạp người kiểm tra chiếc bánh sau. Một mảnh kim loại rỉ sét găm sâu vào hông lốp, xé rách một đường dài khiến hơi bên trong thoát sạch không còn một chút.

"Hỏng bét rồi anh bạn ơi," gã phượt thủ vò đầu bứt tai, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngao ngán dưới chiếc mũ bảo hiểm. "Lốp không săm mà rách thế này thì keo tự vá cũng chịu chết. Trạm sửa xe gần nhất chắc phải nằm dưới chân đèo, cách đây cũng mười mấy cây số đường rừng."

Bác sĩ An ngồi bệt xuống vệ đường đầy cỏ may khô. Đôi bàn tay anh co rụt vào trong hai ống tay áo khoác mỏng mảnh, cố chắn đi cái lạnh đầu thu của vùng núi đá biên giới. Anh nhìn chiếc lốp xe bẹp rúm, rồi nhìn xuống đôi bàn chân mình – đôi chân vốn chỉ quen đi giày da bóng loáng trong phòng thí nghiệm lâm sàng, giờ đây phồng rộp, rỉ máu và bám đầy bùn đất của những chuyến xe ngược xuôi.

Bác sĩ An bật cười một cách cay đắng, tiếng cười bị gió đèo nuốt chửng ngay lập tức. Anh tự hỏi bản thân: Liệu sự cố thủng lốp xe này thực sự là một tai nạn ngẫu nhiên của ngoại cảnh, hay chính tâm trí hèn nhát của anh đang phóng chiếu và tìm cách kéo dài thời gian?

Cứ mỗi khi anh quyết tâm tìm đường trở về Hà Nội để đối mặt với thực tại ở Khu C1, số phận lại bày ra những chướng ngại vật trớ trêu để cản bước anh: từ việc bắt nhầm xe chở lợn, bị trạm y tế xua đuổi, cho đến việc chiếc xe phượt thủ bất ngờ nổ lốp giữa đồi hoang thế này. Anh đang muốn trở về, hay sâu thẳm trong tiềm thức, anh đang cầu xin những chiếc lốp xe này xẹp xuống để anh có một lý do chính đáng mà tiếp tục chạy trốn?

"Này anh bạn, có điện thoại không? Máy tôi ở đây mất sạch sóng rồi!" – Tiếng gọi của gã phượt thủ cắt đứt dòng suy nghĩ tự chẩn đoán bệnh lý của An.

An sờ vào túi quần trống rỗng của mình, lắc đầu: "Ví tiền, điện thoại của tôi mất sạch từ cách đây vài hôm rồi."

Gã phượt thủ thở dài, ngồi bệt xuống bên cạnh An, lôi từ trong balo ra một phong lương khô bẻ đôi, đưa cho anh một nửa:

"Ăn tạm đi rồi tính. Đợi lát nữa xem có chiếc xe tải nào chạy qua đêm thì vẫy nhờ họ kéo giúp. Không thì hai thằng xác định ngủ bờ ngủ bụi giữa đèo đêm nay thôi."

Bác sĩ An nhận lấy nửa phong lương khô khô khốc, chậm rãi bỏ vào miệng nhai. Vị ngọt lờ lợ đan xen cái xác xơ của bột mì ép khiến cổ họng anh khô nghẹn. Anh ngước nhìn lên bầu trời đêm đang dần lộ ra những ngôi sao lạnh lẽo vùng biên viễn.

Ở Hà Nội, chỉ còn một ngày nữa là đến lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 [18]. Khu C1 chắc chắn đang căng như dây đàn trước những âm thanh gầm rú của phố xá.

Và ở nơi đó, có một kẻ mạo danh đang phải gánh chịu tất cả những áp lực mà đáng lẽ ra anh – một thủ khoa y khoa – phải là người đứng mũi chịu sào.

Sự hèn nhát của anh đã tạo nên một chiếc mặt nạ dối trá ở C1. Và giờ đây, chiếc mặt nạ đó đang phải chịu đựng chiến trường thay anh .

Bác sĩ An nắm chặt nửa phong lương khô trong tay, đôi mắt nhìn đăm đăm vào bóng tối thăm thẳm của con đường đèo phía trước. Cho dù lốp xe có xẹp, cho dù đồi hoang có lạnh, anh biết mình không thể tiếp tục chạy trốn mãi được nữa. Anh phải quay về.


0