Chương 10: Thấu Cảm
Mùi của Khu C1 vào buổi trưa ngày mùng 1 tháng 9 không giống bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Nó là sự pha trộn đậm đặc giữa mùi thuốc tẩy Cloramin B gắt mũi, mùi rỉ sét ẩm ướt của những cánh cổng thép ba lớp, và một thứ mùi vô hình nhưng hiển hiện: mùi của những ký ức bị mốc.
Nguyễn Văn An – kẻ lúc này đang khoác chiếc áo blouse trắng thêu tên "Trịnh Hoài An" một cách lỏng lẻo – bước đi dọc hành lang. Hắn không còn run rẩy như đêm đầu tiên bước qua cánh cổng sắt. Nỗi sợ hãi tột cùng trước những "bóng ma" mộng du giờ đây đã nhường chỗ cho một sự chai sạn kỳ lạ của kẻ cả đời lăn lộn xóm chợ. Đầu óc nhạy bén và bản năng sinh tồn đường phố của một gã trộm vặt giúp hắn nhận ra một sự thật méo mó nhưng ấm áp: ở Khu C1 này, không có kẻ điên và bác sĩ theo đúng nghĩa đen, mà chỉ có những tâm hồn bị chiến tranh băm vằn vện đang nương tựa vào nhau để thở .
Hắn dừng lại trước cửa phòng 106. Bên trong tối om. Cụ Lương Văn Sửu – cựu trinh sát mặt đất – đang nằm dưới gầm chiếc giường sắt rỉ sét. Cụ Sửu mang chứng sợ ánh sáng cực độ. Đầu cụ lúc nào cũng quấn chặt một dải vải đen che kín hai mắt. Đối với cụ, ánh sáng là kẻ thù, là ánh đèn pha tìm kiếm của địch quét dọc các bãi mìn đêm xưa.
An Trộm – hay giờ đây được gọi một cách mỉa mai là “chuyên gia tâm lý An” – liếc nhìn xung quanh. Hành lang vắng lặng. Điều dưỡng Đặng Minh Quân, người phụ trách cụ Sửu, đang tựa lưng vào tường ngủ gật với chiếc kính râm màu tía đeo lệch trên mặt. Gương mặt Quân phờ phạc, da dẻ tái nhợt vì phải làm việc quá lâu trong môi trường thiếu sáng của căn phòng này.
Hắn khẽ khàng lách người qua khe cửa gỗ ép, bước vào bóng tối của phòng 106. Hắn không bật đèn. Hắn biết nếu ánh sáng đột ngột lóe lên, cụ Sửu sẽ gào khóc điên cuồng vì tưởng trận địa bị lộ. Hắn quỳ gối xuống sàn nhà lát gạch men lạnh ngắt, rồi bằng một động tác tự nhiên như khi trốn chạy giang hồ dưới những gầm bàn xóm chợ, hắn nằm rạp xuống, chui tọt vào gầm giường.
Dưới gầm giường chật hẹp, mùi bụi bặm và hơi ẩm bốc lên ngột ngạt. Cụ Sửu nằm co quắp ở góc sát tường, hai đầu gối gập sát ngực. Cảm nhận được có người chui vào, người lính già co rúm lại, hơi thở dồn dập, bàn tay gầy guộc chộp lấy chiếc ca nhôm sứt sẹo đặt cạnh sườn.
“Báo cáo đồng chí trinh sát,” chuyên gia tâm lý An cất giọng thì thầm, bắt chước tông giọng trầm thấp, đều đều mà hắn học được từ những lần chứng kiến các cụ giao tiếp. “Liên lạc viên đây. Trận địa an toàn. Tôi vào tránh pháo.”
Hơi thở của cụ Sửu chậm lại một nhịp dẫu dải vải đen vẫn che kín mắt. Chuyên gia tâm lý An thò tay vào túi áo blouse, rút ra một phong lương khô quân đội – thứ mà hắn vừa "tiện tay" nặc danh lấy từ đống đồ tích trữ dưới gầm giường cụ Khải lúc sáng. Hắn xé vỏ nilon lạt xạt, bẻ đôi phong lương khô. Mùi đậu xanh và chất béo ngọt lịm tỏa ra trong khoảng không hẹp hẹp, lấn át mùi mốc của gầm giường.
Hắn chìa một nửa phong lương khô về phía bóng tối.
Cụ Sửu im lặng hồi lâu. Rồi, một bàn tay đầy những vết sẹo rạch ngang dọc, thô ráp và run rẩy vươn ra. Cụ đón lấy miếng lương khô, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Tiếng nhai vụn giòn tan vang lên trong bóng tối gầm giường.
“Ngon không?” An hỏi khẽ.
“Ngọt...” Cụ Sửu khàn khàn đáp, giọng nói như tiếng hai viên sỏi cọ vào nhau. “Thời của các cậu... nhiều đường thế này à?”
“Nhiều lắm. Sau này đường sữa không thiếu, cứ ăn thoải mái,” chuyên gia tâm lý An cười khổ, tựa lưng vào thành giường sắt phía trên. Hắn cắn miếng lương khô của mình. Chưa bao giờ một gã trộm vặt như hắn nghĩ rằng mình sẽ ngồi ăn chung một phong lương khô với một cựu binh tâm thần dưới gầm giường bệnh viện. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ. Bên ngoài cánh cổng thép kia là những chủ nợ, là giang hồ truy đuổi, là thế giới đầy rẫy sự lừa lọc. Còn dưới gầm giường tối tăm này, chỉ có sự im lặng bao dung của một người lính già đã bỏ lại linh hồn ở chiến trường.
Khi chuyên gia tâm lý An chui ra khỏi gầm giường phòng 106, hắn bắt gặp điều dưỡng Hoàng Tùng Lâm đang đứng vò đầu bứt tai ngoài hành lang. Lâm là người phụ trách cụ Ngô Văn Mẫn – cựu công binh rà phá bom mìn. Trán Lâm lấm tấm mồ hôi, hai bàn tay đan vào nhau liên tục, thỉnh thoảng lại đưa lên giật giật cái chốt cửa phòng trực tới cả chục lần.
“Sao thế?” Chuyên gia tâm lý An tiến lại gần.
Lâm giật mình, thở hắt ra: “Bác sĩ An... Cụ Mẫn lại vừa tháo phăng cái gờ khóa cửa phòng 108 rồi. Cụ bảo đó là ngòi nổ mìn định hướng M18 Claymore của địch gài. Em vừa lắp vào được mười phút cụ lại cạy ra.”
An Trộm nhếch mép cười. Nghề của hắn là phá khóa, đột nhập. Hắn hiểu rất rõ tâm lý của việc tháo dỡ cơ khí. Đối với cụ Mẫn, việc nhìn thấy một cái chốt khóa hoàn chỉnh giống như nhìn thấy một mối nguy chưa được giải phóng. Càng cố sửa cho nó nguyên vẹn, cụ sẽ càng tìm cách phá.
“Cậu ngốc thật,” chuyên gia tâm lý An vỗ vai Lâm. “Cậu dùng bản năng y khoa để chữa cho một người lính công binh là sai lầm rồi. Nhìn tôi này.”
Hắn dắt Lâm vào phòng trực, lục tìm trong tủ đồ phế thải một vài miếng nhựa mềm màu xám, một chiếc lò xo bút bi cũ và một cái kẹp giấy. Bằng đôi bàn tay vô cùng khéo léo của kẻ móc túi chuyên nghiệp, An chế ra một chiếc lẫy giả bằng nhựa. Chiếc lẫy này nhìn bề ngoài giống hệt bộ phận kích nổ, nhưng thực chất chỉ liên kết bằng lò xo lỏng lẻo.
“Đem cái này gắn vào chỗ gờ cửa cụ Mẫn vừa cạy,” chuyên gia tâm lý An nháy mắt chỉ dẫn. “Khi cụ Mẫn mò đến tháo dỡ, bảo cụ ấn mạnh vào cái lẫy nhựa này. Nó sẽ kêu ‘tạch’ một cái thật giòn. Rồi cậu bảo cụ: 'Báo cáo thủ trưởng, kíp nổ đã được vô hiệu hóa thành công!' . Cụ nghe thấy tiếng 'tạch' và lời báo cáo đó, tâm lý cụ sẽ tự tin rằng mối nguy đã được giải quyết. Cụ sẽ không tháo cửa nữa.”
Lâm nửa tin nửa ngờ nhận lấy món đồ chơi tự chế. Mười lăm phút sau, Lâm chạy về phòng trực, gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc xen lẫn thán phục.
“Được thật bác sĩ ạ! Cụ Mẫn ấn thử, nghe tiếng 'tạch' xong liền thở phào một cái rồi ngoan ngoãn quay về giường nằm. Cụ còn khen em là 'đồng chí công binh trẻ có tay nghề' nữa! Sao bác sĩ lại nghĩ ra được cái mẹo hay thế?”
Chuyên gia tâm lý An chỉ mỉm cười bí hiểm, đút hai tay vào túi áo blouse . Hắn tự nhủ trong lòng: Bởi vì tao cũng là một kẻ luôn tìm cách tháo chạy khỏi những chiếc khóa, tao hiểu cảm giác bất an khi bị giữ chân biết chừng nào.
Chiều mùng 1 tháng 9, nắng cuối thu dát một màu vàng hanh hao lên dải nhựa đường rạn nứt của Quốc lộ 2 hướng về Hà Nội.
Bác sĩ An đang kéo lê đôi chân của mình trên lề đường đầy cát bụi. Đôi giày da bóng loáng ngày nào giờ đã rách mõm, để lộ những ngón chân phồng rộp, rỉ máu sau những quãng đường đi bộ dài dằng dặc. Chiếc áo trắng thêu tên Học viện Quân y danh giá đã chuyển sang màu cháo lòng bẩn thỉu, bốc mùi sương đêm và khói bụi xe tải.
Anh trông không khác gì một gã điên vừa trốn khỏi trại.
"Tại sao mình lại chạy?" Hoài An lẩm nhẩm, giọng nói khô khốc vì khát. Lần này, anh không dùng DSM-5 để ngụy biện nữa. Anh nhìn thẳng vào vết rách trên vai áo, nhìn đôi chân rớm máu của mình. "Mình sợ. Mình sợ những tiếng thét, sợ những ánh mắt đỏ ngầu trong bóng tối C1. Mình đã dùng mớ lý thuyết lâm sàng cao siêu để vẽ đường cho sự hèn nhát của bản thân. Mình là một kẻ đào ngũ."
Nỗi sợ hãi đã mềm đi, nhường chỗ cho một sự nhục nhã và dằn vặt khôn cùng của người lính quân y. Khi nhìn thấy đoàn xe phượt thủ dừng lại, anh chạy đến vẫy tay điên cuồng, không phải bằng tư thế của một thủ khoa cao ngạo, mà bằng sự khẩn thiết của một người thầy thuốc đang cầu xin một cơ hội để quay về chuộc tội.
Đột nhiên, tiếng động cơ gầm rú xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của quốc lộ.
Một đoàn xe mô tô phân khối lớn gồm năm chiếc, đèn pha led sáng rực, gầm rú lao tới từ phía sau. Những gã phượt thủ mũ bảo hiểm kín đầu, áo giáp hầm hố bụi bặm, đang giảm tốc độ để chuẩn bị tấp vào một quán nước mía ven đường cách đó không xa.
Sự tuyệt vọng và bản năng sinh tồn đã thổi bay chút kiêu hãnh cuối cùng của vị bác sĩ trẻ. Trịnh Hoài An dốc hết sức bình sinh, chạy loạng choạng về phía đoàn xe, hai tay vẫy điên cuồng.
“Làm ơn... cho tôi đi nhờ với!” Hoài An gào lên, giọng khản đặc. “Tôi cần về Hà Nội! Cho tôi đi nhờ một đoạn thôi!”
Chiếc mô tô dẫn đầu – một con quái vật Harley-Davidson màu đen nhám – phanh kít lại ngay sát mép chân anh. Gã tài xế gạt kính chắn gió mũ bảo hiểm lên, nhíu mày nhìn người đàn ông lếch thếch trước mặt.
“Cái gì thế này? Điên à?” Gã tài xế càu nhàu. “Người ngợm toàn bùn đất thế kia, lỡ quệt bẩn xe tôi thì sao?”
“Tôi là bác sĩ! Bác sĩ của Học viện Quân y!” Hoài An vội vàng chỉ vào dòng chữ thêu mờ trên ngực áo đã lấm lem bùn đất. “Tôi bị lạc đường... Ví tiền, giấy tờ của tôi bị mất sạch trên xe rồi. Làm ơn, tôi phải về Hà Nội gấp. Có một bệnh viện... có những bệnh nhân đang đợi tôi... Nếu tôi không về, mọi chuyện sẽ vỡ lở mất!”
Mấy tay phượt thủ phía sau cũng dừng xe, bàn tán xôn xao. Họ nhìn đôi bàn chân rớm máu của anh, nhìn chiếc áo blouse rách rưới, rồi nhìn gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt đầy vẻ khẩn thiết, nửa như tỉnh táo nửa như điên dại của Hoài An.
“Thôi kìa Sơn,” một cô gái ngồi sau chiếc xe thứ hai lên tiếng. “Trông anh ta tội nghiệp quá. Chắc là bác sĩ vùng cao đi lạc thật đấy. Chân chảy cả máu kìa. Cho anh ta đi nhờ đến trạm dừng nghỉ tiếp theo đi.”
Gã tài xế tên Sơn thở dài, lắc đầu ái ngại: “Đúng là rắc rối. Thôi được rồi, bám chặt vào cái gờ yên sau nhé. Đừng có nôn ra xe tôi đấy!”
Hoài An như chết đuối vớ được cọc. Anh tíu tít cảm ơn, run rẩy trèo lên yên sau chiếc mô tô phân khối lớn.
Tiếng động cơ gầm rú vang dội lần nữa. Chiếc xe lao vút đi, xé toạc cơn gió chiều thu lạnh lẽo. Gió rít qua tai Hoài An, thổi bay mái tóc bù xù của anh. Dù cơ thể bị xóc nảy đến mức đau nhức, nhưng trong lòng anh lúc này nhen nhóm một tia hy vọng mãnh liệt.
Anh đang trên đường trở về. Trở về để đối mặt với chiến trường Khu C1 – nơi anh đã hèn nhát bỏ chạy. Anh không biết rằng, ở nơi đó, gã trộm vặt mạo danh tên anh đang dần trở thành chiếc neo cứu rỗi vô cùng mạnh mẽ cho mười cụ cựu chiến binh tội nghiệp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.