Những Người Kẹt Lại

Chương 9: Vết Sẹo

Đăng: 28/08/2026 15:40 2,218 từ 1 lượt đọc

Sáng ngày mùng 1 tháng 9.

Không khí của ngày cận kề Đại lễ Kỷ niệm Quốc khánh tràn vào những kẽ nứt của Khu C1 dưới dạng một dải sương mù nhạt màu và oi bức. Từ những ô cửa sổ nhỏ hàn kín bằng thanh thép chữ V, người ta có thể nghe thấy tiếng loa phường từ đằng xa vang vọng, phát đi bản tin tổng duyệt lễ diễu binh. Nhưng ở sâu trong chiếc tổ kén biệt lập này, thứ âm thanh duy nhất thực sự tồn tại là tiếng rầm rì không dứt của những chiếc quạt trần cũ kỹ và nhịp bước chân mệt mỏi của các điều dưỡng sau một đêm thức trắng.

chuyên gia tâm lý An ngồi ở góc phòng trực, hai tay đút sâu vào túi chiếc áo blouse trắng vốn dĩ chưa từng thuộc về hắn. Cơn sốt nhẹ từ vết bầm tím sau vụ đối đầu với cụ Định pháo thủ đêm trước vẫn âm ỉ chạy dọc sống lưng hắn. Hắn lén nhìn xuống lòng bàn tay, nơi những vết chai sạn của một kẻ đột nhập đường phố bắt đầu bị mài mòn bởi mùi dung dịch sát khuẩn cloramina B.

"Cậu An, vào phòng tôi một lát."

Tiếng gọi khàn khàn nhưng mang đầy uy lực cưỡng chế phát ra từ cuối hành lang. Bác sĩ Phạm Quốc Quốc, vị Trưởng khu C1, đang đứng tựa cửa. Mái tóc hoa râm cắt cao kiểu quân đội của ông hơi rối, khuôn mặt hốc hác nổi rõ những nếp nhăn sâu hoắm như vết chém, đặc biệt là quanh đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ mãn tính.

chuyên gia tâm lý An nuốt nước bọt. Mỗi lần đối diện với người đàn ông có hơn 25 năm thâm niên ngành tâm thần chiến tranh này, tim hắn lại đập lệch đi một nhịp. Gã trộm đường phố nhạy cảm hiểu rằng, chỉ cần một sơ hở nhỏ trong thuật ngữ chuyên môn, bác sĩ Quốc sẽ lập tức nhận ra kẻ mạo danh đang khoác áo blouse trắng. Hắn hít một hơi sâu, điều chỉnh lại nét mặt, cố gắng trưng ra nụ cười hòa nhã dửng dưng rồi bước vào phòng.

Căn phòng làm việc của bác sĩ Quốc tối giản đến mức ngột ngạt. Không tranh ảnh, không hoa lá. Chỉ có những chồng hồ sơ bệnh án đóng gáy da xếp cao như những bức tường thành, một chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng sẫm, và một chiếc hộp đọc phim X-quang đang bật sáng trưng.

"Ngồi đi," bác sĩ Quốc không nhìn hắn, ngón tay gầy guộc gõ nhè nhẹ lên mặt bàn kính. "Tôi muốn cậu xem cái này."

Trên tấm bảng nhựa của hộp đọc phim là một hình ảnh X-quang sọ não chụp nghiêng. Nhìn từ góc độ của một kẻ ngoại đạo như chuyên gia tâm lý An, cái hộp sọ ấy trông giống như một quả bom đã nổ một nửa, với phần xương đỉnh đầu hơi móp vào. Nhưng thứ thu hút ánh mắt hắn ngay lập tức là một vệt đen sẫm, nhọn hoắt và sắc lẹm, găm sâu vào vùng xương chũm phía sau tai trái, nằm mấp mé sát màng não.

"Cậu thấy gì?" Bác sĩ Quốc hỏi, giọng trầm đục.

chuyên gia tâm lý An lục tìm trong trí nhớ những mẩu đối thoại hắn từng nghe lỏm từ bác sĩ Dương tiền nhiệm hoặc những từ ngữ ghi trên bìa hồ sơ. Hắn hắng giọng, cố bắt chước tông giọng điềm tĩnh của một thạc sĩ tâm lý:

"Đây là... sọ não của cụ Lê Văn Định. Mảnh kim loại này..."

"Mảnh đạn cối 82 ly," bác sĩ Quốc ngắt lời, mắt ông vẫn dán chặt vào vệt đen trên tấm phim. "Chiến trường Quảng Trị năm 1972. Bom B-52 đánh sập hầm chỉ huy của khẩu đội pháo. Tất cả hy sinh tại chỗ, trừ cụ Định. Ông ấy bị chôn vùi dưới ba mét đất đá suốt hai ngày đêm trước khi được công binh đào lên. Mảnh đạn này găm vào đầu từ ngày đó."

Bác sĩ Quốc đứng dậy, đi đến sát hộp đọc phim, dùng chiếc bút bi chỉ vào rìa của vệt đen.

"Hơn năm mươi năm qua, mảnh sắt rỉ này chưa từng di dịch một milimet. Nó nằm ngay sát màng não, ôm khít lấy các dây thần kinh cảm giác và thùy thái dương. Về mặt ngoại khoa, không một bác sĩ nào ở Việt Nam dám mổ để lấy nó ra vì tỷ lệ tử vong trên bàn mổ là chín mươi chín phần trăm. ông Định phải sống chung với nó, hay nói đúng hơn, sống chung với một chiếc kíp nổ luôn chực chờ kích hoạt."

Bác sĩ Quốc quay lại nhìn chuyên gia tâm lý An, ánh mắt ông sắc như dao mổ dưới ánh đèn huỳnh quang:

"Trong trị liệu tâm lý lâm sàng, người ta thường gọi PTSD là những vết thương vô hình. Nhưng ở C1, vết thương của cậu Định là thực thể vật lý hữu hình. Mảnh sắt này cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi của áp suất khí quyển và các rung động sóng âm tần số thấp. Khi áp thấp nhiệt đới tràn về làm áp suất không khí sụt giảm đột ngột, các mô sẹo xơ dày bao quanh mảnh đạn cũ bị phù nề sưng tấy, chèn ép trực tiếp vào vỏ não và thùy thái dương. Cơ chế vật lý trực tiếp đó kích thích trực tiếp lên các tế bào thần kinh, ép bộ não phải trải qua cảm giác sập hầm năm 1972 thêm một lần nữa. Đó không phải là hồi tưởng thông thường bằng trí nhớ, An ạ."

chuyên gia tâm lý An lặng người. Hắn nhớ lại đêm mưa sấm sét hôm trước, khi cụ Định điên cuồng đập đầu vào cánh cửa thép C1 cho đến khi máu chảy ròng ròng xuống trán. Hắn từng nghĩ đó chỉ là sự điên loạn của một người mất trí, nhưng hóa ra, bên trong hộp sọ của người lính già đó, một mảnh thép lạnh ngắt từ thế kỷ trước vẫn đang liên tục nổ tung mỗi khi trời nổi giông bão.

Hắn khẽ rùng mình, lẩm nhẩm: "Vì vậy... cụ ấy mới không thể kiểm soát được hành vi đập cửa?"

"Phải," bác sĩ Quốc thở dài, ngồi xuống ghế gỗ. Ông khẽ cúi người, hai tay đan vào nhau. Lúc này, chuyên gia tâm lý An mới chú ý đến một chi tiết kỳ lạ dưới gầm bàn làm việc của vị Trưởng khu.

Dưới đó là một chiếc chậu nhôm lớn, chứa đầy nước đá lạnh ngắt với những viên đá vuông còn chưa tan hết. Đôi bàn chân trần gầy gộc, chằng chịt những vết tĩnh mạch nổi xanh của bác sĩ Quốc đang ngâm ngập trong làn nước lạnh buốt ấy. Da chân ông đã chuyển sang màu đỏ bầm, run rẩy nhẹ dưới cái lạnh tàn nhẫn.

Chứng kiến sự ngỡ ngàng của chuyên gia tâm lý An, bác sĩ Quốc khẽ nhếch môi, một nụ cười mệt mỏi và không có chút hơi ấm:

" Tôi không thể để mình ngủ quên. Đêm nay là mùng 1 tháng 9. Ngày mai là mùng 2. Cả thành phố sẽ bắn pháo hoa, tiếng nổ sẽ dội thẳng vào khu này như một trận rải thảm B-52 thực sự. Mười cụ cựu chiến binh của chúng ta không bị trói vào giường. Nếu tôi chợp mắt quá hai tiếng một ngày, nếu hệ thống phòng ngự của C1 lỏng lẻo dù chỉ một giây, cái 'đám ma mộng du' kia sẽ tự xé xác họ ra mất. Nước đá lạnh giữ cho tôi không bị sụp đổ trước cơn buồn ngủ."

Bác sĩ Quốc nói bằng một giọng đều đều, bình thản đến mức rợn người, như thể ông đang chẩn đoán bệnh án cho chính bản thân mình. Ông đã biến Khu C1 thành một bộ máy quân sự ngột ngạt, kỷ luật sắt đá không phải vì ông độc ác, mà vì đó là cách duy nhất ông biết để bảo vệ mười sinh mạng già nua kia khỏi những bóng ma chiến tranh luôn chực chờ nuốt chửng họ. Ông ngâm chân vào nước đá mỗi đêm để gác hồ sơ, tự hành hạ thể xác mình để đổi lấy sự tỉnh táo cực hạn.

chuyên gia tâm lý An nhìn người đàn ông trước mặt, và lần đầu tiên trong đời, nỗi sợ hãi của một kẻ lừa đảo biến mất, nhường chỗ cho một sự kính sợ sâu sắc trộn lẫn với niềm đồng cảm sâu sắc. Ở C1 này, ranh giới giữa bác sĩ và bệnh nhân từ lâu đã bị xóa nhòa. Tất cả bọn họ, từ những người lính già tâm thần cho đến vị trưởng khu ngâm chân trong nước đá, đều là những mảnh vỡ của một cuộc chiến chưa bao giờ thực sự kết thúc. Họ đang nương tựa vào nhau, dùng những cách thức cực đoan nhất để cùng tồn tại trong bóng tối.

"Tôi hiểu rồi, thưa bác sĩ," chuyên gia tâm lý An khẽ nói, giọng hắn không còn vẻ giả tạo mỉa mai thường ngày. "Đêm nay... tôi sẽ trực cùng điều dưỡng Tiến để canh cụ Định. Sẽ không để cụ đập đầu nữa."

Bác sĩ Quốc ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt dò xét thoáng qua rồi dịu xuống. "Tốt. Đi làm việc đi. Giữ cho C1 an toàn qua đợt lễ này, cậu sẽ có phần thưởng xứng đáng."

Cùng lúc đó, cách Hà Nội hơn một trăm cây số về phía Tây Bắc.

Trên một đoạn quốc lộ chạy dọc theo những triền đồi đất đỏ của vùng trung du, một bóng người gầy gộc đang lầm lũi bước đi dưới cái nắng hanh hao của ngày đầu tháng Chín.

bác sĩ An – thủ khoa xuất sắc của Học viện Quân y, Chuyên gia Tâm lý thực sự của Khu C1 – lúc này trông không khác gì một kẻ điên vô gia cư. Chiếc áo trắng tinh khôi ngày nào giờ đã chuyển sang màu cháo lòng, bết chặt bùn đất từ những cung đường đèo Yên Bái và những thùng xe chở lợn, chở hành tỏi mà anh đã đi nhờ suốt ba ngày qua.

Mái tóc anh rối bù, khuôn mặt sạm đi vì nắng gió, và tệ nhất là đôi chân. Chiếc giày tây đắt tiền đã bị hỏng đế từ hôm qua, buộc anh phải đi bộ bằng đôi tất mỏng rách nát trực tiếp trên nền nhựa đường bỏng rát của quốc lộ. Mỗi bước đi của bác sĩ An giờ đây đều là một cực hình. Những nốt phồng rộp lớn như hạt nhãn ở lòng bàn chân đã vỡ ra, rỉ máu và nước vàng, dính bết vào lớp vải tất thô ráp.

bác sĩ An liên tục lẩm nhẩm bằng giọng khàn đặc, môi nứt nẻ rỉ máu. Anh phải liên tục đọc to các thuật ngữ y khoa để ngăn bộ não của mình không đầu hàng trước sự kiệt quệ và phát điên.

Anh cười khổ, một tiếng cười khan khốc vang lên giữa không gian vắng lặng của con lộ dài. Thật mỉa mai làm sao! Một chuyên gia tâm lý xuất sắc, người nắm rõ từng ngóc ngách trong mê cung tâm thần của con người, lại bị chính bộ não của mình lừa gạt, đẩy lên một chiếc xe khách ngược chiều lên tận biên giới để trốn chạy một nhiệm vụ mà anh chưa kịp bắt đầu.

Một chiếc xe máy chở hai thanh niên địa phương vút qua, họ ngoái đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại rồi rú ga biến mất sau khúc cua, để lại một làn khói bụi mù mịt. Không ai dừng lại cho một kẻ trông như vừa trốn khỏi trại tâm thần đi nhờ xe. Lòng kiêu hãnh của một bác sĩ quân y, một trí thức ưu tú, đã bị nghiền nát hoàn toàn dưới những bước chân rướm máu trên mặt đường nhựa.

bác sĩ An nhìn xuống đôi chân phồng rộp của mình, rồi nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi con đường quốc lộ vẫn trải dài hun hút như một sợi dây thừng xám xịt vô tận. Anh biết mình phải quay lại Hà Nội. Anh phải đối mặt với Khu C1, đối mặt với nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm can mình. Nhưng với tốc độ lết từng bước thế này, không biết đến bao giờ anh mới có thể thoát khỏi cái vòng lặp đi lạc điên rồ này để trở về đúng vị trí của mình.

Anh cúi đầu, xốc lại chiếc ba lô nhẹ bẫng vì đã mất sạch tiền bạc, rồi tiếp tục kéo lê đôi bàn chân rướm máu bước về phía trước. Con đường quốc lộ dưới chân anh lấp loáng những vệt máu nhạt màu nhanh chóng bị bụi đất xóa nhòa.


0