Những Người Kẹt Lại

Chương 1: Vết Rách

Đăng: 28/08/2026 15:40 1,675 từ 2 lượt đọc

Cơn mưa đêm muộn ngày 29 tháng 8 trút xuống Hà Nội như trút nước, biến những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo thành những cái bẫy bùn lầy.

Chuyên gia tâm lý An, lúc này vẫn còn là gã "An Trộm" khét tiếng của những khu chợ sầm uất, đang cắm đầu chạy trối chết. Tiếng đế giày vải nện sầm sập xuống mặt đường nhựa ướt sũng, tiếng thở hồng hộc đứt quãng hòa lẫn với tiếng chửi bới thô tục của đám giang hồ bám ngay sau lưng. Đường cùng. Đèn đường vàng vọt hắt bóng ba gã đàn ông tay lăm lăm tuýp sắt đang lao tới. Bản năng sinh tồn của một kẻ lăn lộn đầu đường xó chợ không cho phép hắn chần chừ. Nhìn thấy một bức tường bê tông cao sừng sững, phía trên chăng kín những vòng kẽm gai sắc lạnh, hắn chẳng kịp nghĩ ngợi đây là đâu. Đang đà chạy bán mạng, An nhún người, bám chặt vào một nhánh cây bàng xòa ra sát tường, lấy đà đu người leo qua lớp rào kẽm gai. Lưỡi thép sắc lẹm cứa rách toạc gấu áo, rạch một đường dài trên bả vai hắn, máu rỉ ra nóng hổi hòa cùng nước mưa lạnh ngắt. Hắn buông tay, rơi tự do xuống nền đất cỏ sũng nước phía bên kia.

Đầu óc An quay cuồng, xung quanh là một khoảng tối đen như mực. Trong đà tháo chạy điên cuồng và bóng tối bao trùm, hắn hoàn toàn mất phương hướng, chỉ biết cắm đầu chạy sâu hơn vào bên trong để tránh những tiếng la hét vẫn đang văng vẳng ngoài bờ tường. Hắn không hề biết mình vừa vượt qua các lớp an ninh và lọt sâu vào Khu C1 – Khu Điều trị Đặc biệt nằm lọt thỏm ở nơi hẻo lánh nhất của một Bệnh viện Tâm thần cấp Quốc gia. Nơi đây được thiết kế biệt lập hoàn toàn với các phân khu bệnh nhẹ bên ngoài bằng ba lớp cổng thép kiên cố. Nhưng đêm nay, có lẽ vì sự sơ sẩy nào đó trong ca trực, hoặc chính định mệnh đã hé mở một lối đi không lối thoát cho kẻ đào tẩu.

An chạy dọc theo một hành lang hẹp, trần nhà thấp lè tè đè nặng lên lồng ngực đang phập phồng của hắn. Không khí ở đây hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài. Nó u uất, tĩnh lặng đến rợn người, thoang thoảng mùi ẩm mốc của những mảng tường tróc lở và mùi hóa chất sát trùng nồng nặc.

Lạt xạt... lạt xạt...

Một tiếng động lạ vang lên ngay phía trên đầu khiến An sững người. Âm thanh ấy giống như tiếng móng tay sắc nhọn cào nhẹ vào lớp tôn lạnh của đường ống kỹ thuật. An nuốt nước bọt, chiếc đèn pin mini lấy trộm được trong túi áo run rẩy bật lên. Luồng sáng vàng nhạt quét một đường thẳng tắp lên trần nhà tối tăm.

Ngay sát đường ống kỹ thuật bọc tôn chạy dọc trần nhà, trên chiếc thang sắt bảo trì gắn chặt vào bức tường bê tông, một bóng người gầy guộc, xám xịt đang co rụt mình ép sát vào tường. Hai chân cụ đạp chặt vào gờ tường đối diện, hai tay bám cứng vào thanh sắt thang kỹ thuật để treo mình ẩn nấp như một lính trinh sát đang bám hào. Gương mặt cụ nhăn nheo, tái nhợt dưới ánh sáng yếu ớt của đèn. Đôi mắt cụ trợn trừng, đỏ ngầu vì thiếu ngủ và bóng tối, nhìn chằm chằm xuống An không chớp mắt. Trong bóng tối nhập nhoạng, cụ nhe răng cười, một nụ cười không có chút sinh khí nào của người sống, để lộ những chiếc răng khuyết thiếu kỳ dị.

Sự kinh hoàng giữa đêm tối khiến An rụng rời chân tay. Tiếng hét nghẹn ứ nơi cổ họng. Hắn quay đầu chạy thục mạng trong bóng tối, không còn mảy may biết mình đang đi đâu. Hắn chỉ muốn thoát khỏi "con quỷ" đang bò lổm ngổm trên tường nhà kia.

Bộp!

An đâm sầm vào một khối thịt vững chãi như bức tường đá. Cú va chạm mạnh đến mức hắn ngã nhào ra nền gạch men lạnh lẽo. Chưa kịp định thần để bò dậy chạy tiếp, một bàn tay hộ pháp, thô ráp đã thò ra từ bóng tối, túm chặt lấy cổ áo hắn, nhấc bổng lên như nhấc một con chuột nhột nhạt.

"Mẹ kiếp... đứa nào đấy?"

Giọng nói ồm ồm vang lên, mang theo hơi thở nóng hầm hập dội thẳng vào mặt An. Người đối diện là Hùng – gã trưởng điều dưỡng lực lưỡng đang chìm trong một cơn sốt phát ban nặng, đôi mắt lờ đờ vì tác dụng phụ của thuốc cảm kết hợp với men rượu nếp cẩm tự nấu. Đêm nay là ca trực bão giông, để đè nén sự bất lực tột cùng khi phải chứng kiến những người lính già tự cào xé vết thương lòng, Hùng đã mượn chút rượu nóng để khóa chặt thế giới nội tâm đang căng ra như dây đàn của mình.

Hùng ghì chặt vai An bằng bàn tay to bản như chiếc quạt nan, gí sát gương mặt bừng đỏ vào mặt hắn. Dưới ánh sáng vàng vọt, nhập nhoạng của máy phát điện dự phòng yếu ớt, thị lực mờ căm khiến Hùng nhìn một gã trộm ướt sũng ra vị chuyên gia tâm lý Trịnh Hoài An mới được điều động khẩn cấp đến trong đêm bão.

"A... Trịnh Hoài An? Chuyên gia tâm lý của Học viện đây đúng không? Sao chú lại đến muộn thế này... Vào phòng trực ca đêm với anh..."

Hùng thào thào lảm nhảm, nửa kéo nửa lôi An đi xềnh xếch dọc hành lang bằng sức mạnh của một cựu vận động viên võ thuật. Bản năng đường phố mách bảo An rằng gã khổng lồ đang lơ mơ vì sốt thuốc này cực kỳ nguy hiểm, phản kháng lúc này chỉ chuốc lấy tai họa. Hùng lôi hắn vào phòng trực lâm sàng, đá cánh cửa gỗ bọc thép đóng sầm lại. Cạch, cạch, cạch. Tiếng xích sắt khóa cơ vang lên khô khốc, giam lỏng kẻ đột nhập cùng gã hộ pháp đang lịm dần đi vì cơn sốt thuốc.

Ngày hôm nay đi tuần thế thôi, Hùng khoác vai khoá cổ An nói và bắt đầu kể lể như 1 vị tiền bối có cùng cảnh ngộ.

Chú mày đúng là số đen mới bị bắt vào đây, để anh đoán nhé, chắc ngoài kia chú đắc tội ai hay bị thanh trừng quyền lực đúng không, anh trước cũng như chú, chỉ vì chọn nhầm phe mà bị ép phải vào đây, coi như mất luôn tương lai. Vừa nói, Hùng vừa uống. Haiz trong khi bao người đồng đội được nghỉ về chơi với vợ con gia đình thì chúng ta vào đây không khác gì nhà tù cả, còn tệ hơn mấy giáo viên bị điều động lên vùng cao, chắc đến khi các cụ chết hết mới được thoát quá. Trong này cũng có nhiều bác sĩ phát điên rồi gần đây người tiền nhiệm của chú cũng là 1 người như thế á. Hùng nói chuyện vô cùng lộn xộn nhưng đại ý là kể khổ về sự bất hạnh của bản thân và số phận của những người trong này.

Sau đó Hùng dẫn An đến chỗ làm việc.

An Trộm bị ném bịch xuống chiếc ghế đệm rách nát trong góc phòng trực. Hắn run rẩy nhìn gã khổng lồ đang đổ sụp xuống bàn làm việc, lầm rầm vài câu chửi thề rồi gục đầu xuống ngủ thiếp đi, tay vẫn ôm khư khư chai rượu nếp dở. Xung quanh hắn, căn phòng trực tràn ngập những tập hồ sơ bệnh án ố vàng của Khu C1. Kẻ cả đời trốn chạy giờ đây lại tự dâng mình vào một phòng giam không lối thoát.

Cùng lúc đó, cách Khu C1 hơn ba trăm cây số về phía Bắc.

Tiếng động cơ xe khách đường dài gầm rú liên hồi dội thẳng vào màng nhĩ. Trịnh Hoài An – vị bác sĩ thật, thủ khoa tốt nghiệp Học viện – giật mình tỉnh giấc, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ngơ ngác nhìn quanh cabin xe khách tối tăm, sực nức mùi dầu máy. Ánh đèn pha quét qua tấm biển báo ngược lề đường dốc đứng: "Lào Cai 15km".

"Lào Cai? Tại sao lại là Lào Cai?" An lẩm nhẩm, hai thái dương giật lên thon thót. Bộ não của một thủ khoa xuất sắc lập tức hoạt động hết công suất để phân tích tình huống. Anh cố giữ cho mình sự điềm tĩnh hàn lâm thường ngày, tự chẩn đoán bằng giọng run rẩy: "Đây là trạng thái Phân ly trốn chạy (Dissociative Fugue)... Một cơ chế tự vệ vô thức điển hình của hệ thần kinh trước stress cấp tính..."

Nhưng chiếc kính cận mờ tịt vì sương mù và đôi bàn tay đang run bần bật đã phản bội anh. An biết mình đang nói dối chính mình. Quyết định điều động khẩn cấp về Khu C1 – nơi người tiền nhiệm Dương vừa hóa điên – đã gieo vào lòng vị thủ khoa trẻ tuổi một nỗi sợ hãi thực thể. Bộ não thiên tài của anh đã hèn nhát chọn cách "tự ngắt kết nối" để đưa anh trốn chạy. Giờ đây, anh đứng ở rìa biên giới, điện thoại sập nguồn, ví tiền mất sạch. Ca trực đầu tiên tại C1 đáng lẽ đã bắt đầu từ vài tiếng trước, và chiếc áo trắng tinh khôi của anh đang chìm vào sương mù Tây Bắc lạnh lẽo.


0