Những Người Kẹt Lại

Chương 2: Mặt Nạ

Đăng: 28/08/2026 15:40 2,193 từ 2 lượt đọc

Tiếng ngáy của Hùng rền vang trong không gian hẹp của phòng trực như tiếng động cơ xe tăng bọc thép bị nghẹt khói. Gã hộ pháp nằm sải lai trên chiếc giường xếp cá nhân bằng vải bạt, một cánh tay hộ pháp đầy vết sẹo buông thõng xuống sàn nhà, kề sát bên chai rượu nếp cẩm đã vơi đi hơn nửa. Mùi cồn nồng nặc trộn lẫn với mùi thuốc lá cuốn đặc tạo nên một thứ hỗn hợp không khí đặc quánh, khó thở.

An "Trộm" ngồi bó gối ở góc phòng, lưng áp chặt vào bức tường sơn bong tróc. Đôi mắt hắn ráo hoảnh, nhìn chằm chằm vào cái bóng khổng lồ của Hùng dưới ánh đèn chập chờn.

Bên ngoài hành lang, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng lạch cạch lạnh lẽo của bát sắt va vào nhau, xen lẫn tiếng lầm rầm không rõ nhân dạng. Khu C1 khi đêm xuống không khác gì một ngôi mộ cổ khổng lồ đầy rẫy những linh hồn mộng du. Hơi lạnh bò dọc sống lưng khiến An khẽ rùng mình.

Bàn tay phải của An âm thầm thọc sâu vào túi quần, ngón tay hắn chạm vào chuôi con dao bấm hoen rỉ, thứ vũ khí phòng thân duy nhất hắn mang theo để đề phòng những sự kiện bất thường như này.

“Xiên gã một nhát. Chỉ cần một nhát chuẩn xác vào động mạch cổ, giật lấy chùm chìa khóa trên thắt lưng gã, rồi chuồn thẳng ra ngoài.”

Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu An như một tia chớp giữa đêm giông bão. Hắn nhìn chằm chằm vào yết hầu của Hùng. Tay hắn siết chặt chuôi dao, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Cơ hội trốn thoát đang ở ngay trước mắt. Chỉ cần vượt qua vài lớp cổng thép ngoài kia, hắn sẽ được tự do.

Nhưng rồi, ánh mắt An dời xuống thắt lưng của Hùng.

Dưới ánh đèn lờ mờ, bộ trang bị tuần tra của gã bảo vệ sừng sỏ hiện lên đầy đe dọa. Một khẩu súng bắn điện đen ngóm nằm gọn trong bao da cứng, bên cạnh là chiếc dùi cui thép nặng trịch bóng loáng, một chiếc còng số tám mạ crom lạnh tanh, và chiếc bộ đàm liên tục phát ra những tiếng rè rè nhỏ quản lý an ninh. Hùng không chỉ to khỏe như một con gấu xám thực sự, mà gã còn được trang bị tận răng.

An nuốt nước bọt, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh. Hắn thừa hiểu bản thân. Với thân hình gầy gò, suy nhược do những ngày trốn chui trốn lủi, nếu hắn ra tay không đủ nhanh, hoặc nếu nhát dao bị lệch bởi lớp cơ cổ dày như hộ pháp của Hùng, gã khổng lồ kia sẽ tỉnh giấc. Khi đó, Hùng chỉ cần một tay cũng đủ vặn gãy cổ hắn như vặn cổ một con chuột nhắt.

Và quan trọng hơn... nếu chạy ra ngoài, hắn sẽ đi đâu?

Hình ảnh những gã xã hội đen xăm trổ cầm tuýp sắt, đứng phục sẵn dưới chân cầu vượt đêm qua lại hiện lên rõ mồn một. Bọn chúng đã thề sẽ lột da hắn. Ra ngoài đồng nghĩa với việc đối mặt với cái chết cận kề dưới tay những gã đồ tể đường phố.

Còn ở trong này... dù nơi đây có vẻ xem chừng có chút nguy hiểm, dù bầu không khí có u uất đến nghẹt thở, thì ít ra lớp cổng thép kiên cố của Khu C1 lại là tấm lá chắn tuyệt đối ngăn cách hắn với thế giới săn mồi ngoài kia. Ở đây, tạm thời không ai có thể chạm vào hắn. Một nơi điên rồ nhất hóa ra lại là hầm trú ẩn an toàn nhất cho một kẻ trốn chạy.

An từ từ buông chuôi dao ra. Hắn thở hắt ra một hơi dài, kéo cổ áo khoác che nửa khuôn mặt, chấp nhận ngồi im lặng chờ đợi bình minh.

Sáng ngày 30 tháng 8 năm 2026.

Cơn đau đầu như búa bổ kéo Hùng ra khỏi cơn mộng mị của men rượu nếp nặng độ. Gã rên rỉ, đưa tay bóp trán, chật vật ngồi dậy trên chiếc giường xếp. Khi nhãn quan dần định hình lại trong ánh sáng xám xịt của buổi sớm ban mai hắt qua ô cửa sổ bọc lưới thép, Hùng giật thót mình khi thấy bóng một người ngồi bất động ở góc tối.

"Mẹ kiếp! Đứa nào?!" Hùng hét lên, tay theo bản năng chộp lấy cây dùi cui điện bên hông.

"Tôi... tôi là người đêm qua anh lôi vào đây," An lên tiếng, giọng khàn đặc vì khát nước. hắn từ từ bước ra vùng sáng, giơ hai tay lên để chứng tỏ mình không có vũ khí.

Hùng nheo mắt nhìn. Dưới ánh sáng ban ngày, gã bắt đầu nhận ra những điểm bất thường. Kẻ trước mặt gã mặc một chiếc áo khoác gió sờn rách, râu ria lởm chởm, ánh mắt đảo liên tục đầy vẻ cảnh giác của một kẻ quen sống trong bóng tối. Đây hoàn toàn không phải là phong thái của một bác sĩ tâm lý ưu tú, tốt nghiệp xuất sắc Học viện Quân y danh giá như hồ sơ mô tả. Mà đích thị là 1 thằng đầu đường xó chợ, mà loại người này vào đây thì làm gì có ý tốt.

Hùng đứng phắt dậy, sấn bước tới, bàn tay to bản như chiếc quạt nan chộp chặt lấy cổ áo An, nhấc bổng hắn lên sát vách tường.

"Mày là thằng chó nào? Thằng An đâu? Mày trèo tường vào đây để trộm cắp đúng không?!" Giọng Hùng rít qua kẽ răng, sực nức mùi rượu cũ.

An nghẹt thở, mặt đỏ gay, lắp bắp: "Thả... thả tôi ra... Tôi bị anh bắt vào đây… tôi không biết gì cả… Tôi không lấy trộm gì cả!"

Hùng buông tay, để An ngã sụp xuống sàn, ho sặc sụa. Đầu óc Hùng quay cuồng. Gã nhận ra mình đang đứng trước một thảm họa nghề nghiệp khủng khiếp. Đêm qua, vì say khướt, gã đã nhận nhầm một người lạ đột nhập là Chuyên gia Tâm lý mới được điều về, lôi hắn vào phòng trực và khóa trái cửa suốt ca đêm. Nếu Ban giám đốc, đặc biệt là Bác sĩ Trưởng khoa Quốc, biết được chuyện này, Hùng chắc chắn sẽ bị sa thải ngay lập tức, thậm chí là bị truy tố hình sự vì vi phạm nghiêm trọng quy chế an ninh của Khu Điều trị Đặc biệt.

Hùng thiết nghĩ hay là tống thằng này ra ngoài luôn, dẫu sao cũng chẳng ai biết. Nói là làm hắn ngày lập tức mở cửa ra, xách an như xách gà con lôi xềnh xệch ra ngoài nói tao không có thời gian đối chất với mày chuyện gì đã xảy ra, chuyện này chỉ có trời biết đất biết tao biết mày biết, thêm 1 người biết là mày xác định với tao. Nhưng khi vừa mới đi đến gần cuối hành lang thì đột nhiên có 1 tiếng vọng lại từ sau lưng. Đó là bác sĩ lê minh toàn, ông tiến lại gần và hỏi nhìn người này có vẻ lạ lạ ha, ai đây, người mới vào à trưởng điều dưỡng, hình như là thủ khoa ngành tâm lý học phỏng, từ lúc bác sĩ dương bị đưa đi là cả khu này cứ nháo nhào hết cả lên, may mà có cậu đến, tôi đề cao tinh thần cống hiến của cậu, người trẻ tuổi nên như vậy. Nói rồi bác sĩ toàn tiếp tục đi trên đường hành lang, hùng và an đứng sững người lại rồi nhanh chóng chạy lại vào phòng trực.

Hùng đi đi lại lại trong phòng trực chật hẹp, mồ hôi hột túa ra trên trán. Gã nhìn An, rồi lại nhìn đống hồ sơ bệnh án trên bàn. Một ý nghĩ điên rồ nhưng là lối thoát duy nhất chợt lóe lên.

Hùng ngồi xổm xuống trước mặt An, đổi giọng trầm thấp, đầy đe dọa:

"Nghe đây, thằng ranh. Bây giờ tao với mày đang ngồi chung một con thuyền đắm. Tao mà mất việc, tao sẽ báo công an tống mày vào tù vì tội xâm nhập bất hợp pháp khu quân sự đặc biệt. Mày hiểu chưa?"

An run rẩy gật đầu.

"Nhưng nếu mày muốn sống, muốn có chỗ ăn, chỗ trốn an toàn qua đợt đại lễ này, thì mày phải nghe tao," Hùng ghé sát tai An, thì thầm. "Mày sẽ đóng giả làm bác sĩ Trịnh Hoài An ,Chuyên gia Tâm lý lâm sàng mới của C1. Đằng nào cái gã An thật kia cũng chưa thấy vác mặt đến. Mày chỉ cần khoác áo blouse vào, cạo râu rửa mặt đeo kính và ngậm chặt miệng lại, ngồi ở phòng trực này và bưng bê đồ cho hết đợt lễ mùng 2 tháng 9. Sau đó, tao sẽ thu xếp cho mày biến mất không dấu vết."

An "Trộm" trợn tròn mắt: "Đóng giả bác sĩ tâm thần? Anh điên rồi! Tôi biết cái quái gì về y khoa đâu? Nhỡ các bệnh nhân phát điên rồi giết tôi thì sao?"

Hùng cười khẩy, lôi từ trong tủ cá nhân ra một chiếc áo blouse trắng tinh còn thơm mùi hồ, ném thẳng vào người An.

"Mày không cần chữa bệnh. Việc điều trị đã có bác sĩ Toàn và bác sĩ Quốc lo. Việc của mày là đóng vai một cái bù nhìn biết thở để qua mắt Ban giám đốc. Nhưng..." Hùng đột ngột ghì chặt vai An, ánh mắt gã trở nên nghiêm nghị và đầy sợ hãi đến kỳ lạ. "Mày phải tuyệt đối tuân thủ một quy tắc xương máu ở cái khu này."

"Quy tắc gì?" An hỏi, tay siết chặt chiếc áo blouse.

Hùng nhấn mạnh từng chữ, giọng run lên nhè nhẹ:

"TUYỆT ĐỐI KHÔNG khống chế CÁC Cụ khi các cụ tỉnh táo !"

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của An, Hùng gầm gừ giải thích:

"Người tiền nhiệm của mày, Bác sĩ Dương, một thạc sĩ tâm lý giỏi giang, từng nghĩ mình thông minh hơn người. Gã đã cho gông trói Cụ Bền vào giường sắt khi cụ lên cơn hoảng loạn. Kết quả thế nào mày biết không? Sự trói buộc đó đã kích hoạt lại toàn bộ ký ức kinh hoàng về những ngày bị địch bắt giam, tra tấn trong chuồng cọp của cụ . Cụ Bền đã điên cuồng đập đầu vào thành giường đòi tự tử ngay trước mắt chúng tao. Bác sĩ Dương sau đó cũng nhanh chóng phát điên vì ám ảnh tội lỗi, tự rạch tay vẽ tọa độ lên tường rồi bị xích mang đi xó khác!"

Hùng chỉ ngón tay thô ráp vào ngực An:

"Ở Khu C1 này, các cụ cựu chiến binh là những người đã hiến dâng cả xương máu cho đất nước, nhưng tâm trí họ vẫn đang bị kẹt lại ngoài chiến trường. Mày mà trói họ, mày sẽ giết chết họ. Và nếu một cụ có mệnh hệ gì, cả cái khu này sẽ ăn đủ, và tao với mày sẽ là những kẻ đầu tiên bị nghiền nát! Mày đã nhớ rõ chưa?!"

An "Trộm" nuốt khan một cái, chiếc áo blouse trong tay hắn bỗng trở nên nặng nề như một tấm giáp sắt đầy máu. Hắn gật đầu lia lịa. Bản hợp đồng ma quỷ trong góc tối của Khu C1 chính thức được thiết lập.

Trong thâm tâm, an kịch liệt phản đối cái ý tưởng điên rồ này nhưng nhìn vào hùng, tự nhiên an thấy làm vậy cũng tốt mà, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. nhỉ

"Ủn... ủn... ủn..."

Tiếng lợn kêu rầm rì bên tai cùng mùi rơm rạ ẩm ướt trộn lẫn bùn đất hoang dại đã đánh thức Trịnh Hoài An khỏi cơn mê man kéo dài. Anh lờ mờ mở mắt, thấy mình đang nằm co rọm trên sàn thùng xe tải dã chiến chở đầy súc vật và nhu yếu phẩm đang vượt đèo lên Yên Bái.

Đập vào mắt anh là chiếc áo trắng tinh khôi – niềm tự hào thủ khoa Học viện Quân y – giờ đây đã lấm lem những vệt bùn đất đỏ quạch và rơm khô dập nát.

An cuống cuồng lục các túi quần. Trống rỗng. Toàn bộ ví tiền, thẻ ngành y và quyết định điều động đã bị kẻ gian móc sạch trong những giờ phút anh lơ mơ mất định thức. Điện thoại sập nguồn tự bao giờ. Chiếc xe chở lợn vẫn gầm rú lao đi giữa màn sương núi mờ mịt của Yên Bái, đưa vị bác sĩ thật đi ngày một xa khỏi Hà Nội, lao thẳng vào lòng bóng đêm vô tận.


0