Những Người Kẹt Lại

Chương 3: Ẩn Nấp

Đăng: 28/08/2026 15:40 2,589 từ 2 lượt đọc

Sau một ngày đi chào hỏi những thành viên khác và ra mắt các cụ một cách miễn cưỡng, an tạm thời chấp nhận thân phận hiện tại của mình nhưng vẫn luôn tìm sơ hở có thể trốn.

Đêm ngày 30 tháng 8 năm 2026.

Không gian của Khu điều trị đặc biệt C1 chìm vào một thứ bóng tối đặc quánh, lạnh lẽo và đầy mùi ê-te xen lẫn mùi vôi ẩm mốc. Ba lớp cổng thép kiên cố phía ngoài đã khóa chặt, cô lập thế giới nhỏ bé này khỏi những ánh đèn rực rỡ chuẩn bị cho ngày Đại lễ của thủ đô. Ở C1, thời gian dường như không trôi bằng kim đồng hồ, mà trôi bằng những âm thanh quái dị bắt đầu trỗi dậy khi ánh mặt trời tắt hẳn.

Nguyễn Văn An – gã chuyên gia tâm lý mạo danh– ngồi bất động sau chiếc bàn trực gỗ đã tróc sơn. Trên bàn, ngọn đèn học được bọc một lớp giấy báo cũ để giảm bớt độ sáng, chỉ hắt ra một quầng vàng nhạt, tù mù. Hắn nhìn chiếc khay inox đựng các ly nhựa nhỏ chia thuốc đêm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Hùng đã giao ca trực này cho hắn kèm theo một lời đe dọa không thể rõ ràng hơn: "Mày là bác sĩ Trịnh Hoài An. Đêm nay mày đi phát thuốc ca đêm. Nhớ kỹ các quy tắc và kinh nghiệm tao đã nói. Sai một ly, không chỉ bị đánh mà có khi mày cũng mất xác đó."

An hít một hơi sâu, với lấy chiếc đèn pin cầm tay bọc băng keo đen quanh chóa đèn để thu hẹp luồng sáng, rồi đứng dậy. Bộ quần áo blouse trắng rộng thùng thình khoác lên thân hình gầy gò của gã giang hồ vặt trông có phần kệch cỡm. Hắn nhấc khay thuốc, bắt đầu bước vào hành lang.

Hành lang Khu C1 dài Hun hút, sâu thẳm và không hề có ánh đèn trần. Theo quy tắc ở đây, việc bật đèn sáng trưng vào ban đêm là một điều cấm kỵ. Ánh sáng mạnh đột ngột có thể kích hoạt những ký ức chiến trường kinh hoàng trong đầu các cựu chiến binh, biến một đêm yên tĩnh thành một trận chiến đẫm máu.

Cọc... Cọc... Cọc...

Tiếng động đầu tiên vang lên từ phía cuối hành lang tối om. Nó đều đặn, khô khốc và lạnh lẽo. Đó là tiếng gậy gõ xuống nền gạch đá hoa cũ kỹ.

An đứng sững lại, sống lưng run rẩy. Hắn nín thở, lắng tai nghe. Tiếng gõ dừng lại một nhịp, rồi thay vào đó là một âm thanh khác: tiếng kim loại va chạm lạt xạt. Xoảng... Cạch... Xoạt... Âm thanh dội vào bức tường bê tông ẩm ướt, khuếch đại thành những tiếng động đầy ma mị.

Hắn nhớ lại hồ sơ của cụ Dương Văn Thân. Cụ Thân luôn giữ chiếc ca nhôm móp góc – kỷ vật duy nhất còn lại của người đồng đội hy sinh ngay trước mặt cụ. Đêm xuống, có lẽ cụ đang ngồi trong góc tối, dùng ngón tay gầy guộc miết lên những vết móp trên chiếc ca nhôm đó, hoặc vô thức gõ nó vào thành giường sắt.

"Bình tĩnh... chỉ là các cụ thôi," An tự trấn an mình bằng giọng run rẩy. Hắn siết chặt khay thuốc, bước từng bước nhẹ nhàng nhất có thể.

Hắn đi qua phòng của cụ Bùi Văn Luân. Bên trong, hoàn toàn không có ánh đèn, nhưng giọng đọc đều đều, khàn khàn và không cảm xúc của cụ Luân vọng ra qua ô cửa nhỏ:

"Tọa độ ba-hai-bảy, hướng mười một... Pháo kích... Duy trì đường dây... Nhắc lại, duy trì đường dây..."

Cụ Luân đang gác chân lên thành giường, hướng mặt ra cửa sổ nhìn vào khoảng không vô tận của màn đêm. Cụ đang sống lại những giờ phút ôm máy thông tin giữa trận địa cao điểm phía Bắc bị pháo dập suốt 48 giờ. Những con số, những tọa độ quân sự rầm rập chạy qua bộ não đã tổn thương của người lính già.

An bước qua thật nhanh, hướng đến phòng số 6. Phòng của cụ Lương Văn Sửu.

Cụ Sửu là cựu trinh sát mặt đất, người chuyên bò trườn qua bãi đinh gai và đầm lầy đêm để cắm mốc. Chứng sợ ánh sáng tâm lý cực nặng khiến cụ không bao giờ chịu nổi một tia sáng mạnh. Điều dưỡng Đặng Minh Quân, người phụ trách kèm cụ Sửu lúc tối đã đưa cho An An một dải băng đen và dặn: "Cụ Sửu thường không nằm trên giường đâu. Khi vào phòng cụ, tuyệt đối không được soi đèn thẳng vào mặt cụ. Nếu cụ hoảng loạn, cụ sẽ nghĩ đó là đèn pha của địch tìm kiếm và cụ sẽ xé nát bất cứ thứ gì chắn đường."

An đứng trước cửa phòng cụ Sửu. Cánh cửa gỗ hé mở một khe nhỏ. Bên trong tối đen như mực, không một tiếng động.

Hày nhẹ nhàng lách người vào, khép hờ cửa sau lưng để ngăn bớt ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào. Hắn đưa chiếc đèn pin bọc băng keo lên, chỉ hé một luồng sáng cực nhỏ, tù mù quét xuống sàn nhà.

Giường ngủ trống trơn. Tấm chăn mỏng phẳng phiu.

An hơi cúi người, soi luồng sáng nhỏ xuống gầm giường. Theo hồ sơ, cụ Sửu thường chui sâu vào gầm giường nằm ngủ vì cảm giác trần giường quá cao và trống trải khiến cụ sợ hãi.

Nhưng gầm giường cũng trống không. Chỉ có chiếc chiếu cói cũ trải thẳng tắp.

"Cụ Sửu ơi..." An gọi khẽ, giọng hắn thì thầm như tiếng gió thoảng qua khe cửa. Hắn sợ nếu mình lên tiếng quá to, phản xạ tự vệ của một cựu trinh sát luồn sâu sẽ khiến cụ tấn công.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió đêm rít qua khe cửa sổ kính vỡ bên ngoài hành lang.

Đột nhiên, một giọt chất lỏng lạnh ngắt từ trên cao rơi xuống, trúng ngay bả vai áo blouse của An.

Tách.

An giật mình mình ê chề. Hắn đưa ngón tay lên chạm vào vai áo, đưa lên mũi ngửi. Không phải nước mưa. Đó là mùi nước bọt ấm nóng và hơi thở khò khè dồn dập dội ngay trên đỉnh đầu hắn.

Tim An như ngừng đập trong một nhịp. Toàn bộ dây thần kinh cảm giác của gã trộm chợ búa lập tức báo động đỏ. Có cái gì đó đang ở ngay trên đầu hắn. Ở một độ cao không tưởng đối với một cụ già ngoài bảy mươi.

An từ từ, cực kỳ chậm rãi, ngửa cổ lên. Hắn dịch chuyển luồng sáng cực nhỏ của chiếc đèn pin bọc kín hướng lên phía trần nhà.

Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt hắn, đủ sức làm bất cứ kẻ gan dạ nào cũng phải rụng rời chân tay.

Cụ Sửu không nằm dưới gầm giường. Cụ đang thu mình trên nóc chiếc tủ quần áo gỗ cũ kỹ, nơi bóng tối hành lang và bóng trần nhà giao nhau đặc quánh. Cơ thể cụ gầy gò, khô đét nhưng dẻo dai đến kỳ lạ, cụ nằm ép sát sườn vào bức tường vôi loang lổ, hai chân cụ đạp chặt vào gờ tường đối diện để neo mình lơ lửng giữa khoảng không chật hẹp. Trong bóng tối nhập nhoạng, dải vải đen che mắt đã tuột xuống cổ, để lộ đôi mắt trợn trừng, đỏ ngầu vì thiếu ngủ và bóng tối, phản chiếu luồng sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin của An như mắt một con thú săn đêm đang canh chốt ngoài trận địa. Cụ ghé sát đầu xuống, chỉ cách mặt An chưa đầy nửa mét, miệng thở ra những hơi khò khè, dồn dập đầy cảnh giác

An cứng đờ người. Hắn biết chỉ cần mình hét lên một tiếng hoặc lỡ tay bật nút đèn pin sáng hơn, cụ Sửu sẽ lao thẳng từ trên nóc tủ xuống và bẻ cổ hắn bằng những ngón tay thép của một cựu trinh sát.

Hắn hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình không run rẩy, vận dụng tất cả bản năng sinh tồn đường phố của một kẻ từng trốn chạy giang hồ:

"Báo cáo... báo cáo đồng chí trinh sát. Tôi... tôi là liên lạc viên của tiểu đội 11. Chiến dịch cắm mốc đã hoàn thành. Đồng đội đang chờ ở tuyến sau. Khu vực này an toàn, không có địch. Đề nghị đồng chí rút quân ."

Những từ ngữ ấy tuôn ra từ miệng An một cách vô thức như thể một học sinh giỏi học thuộc bài của thầy giáo Hùng khi thầy mới giảng qua 1 lần. Hắn không biết lý thuyết tâm lý học, nhưng hắn hiểu nỗi sợ bị truy đuổi . Hắn hiểu cảm giác của một kẻ phải trốn trong bóng tối để giữ mạng.

Cụ Sửu bất động. Đôi mắt đỏ ngầu chớp nhẹ. Hơi thở khò khè dồn dập của cụ bắt đầu chậm lại. Cụ nhìn chằm chằm vào chiếc khay thuốc trên tay An, rồi nhìn vào dải vải đen trên cổ mình.

"An toàn... thật chứ?" Một giọng nói khản đặc, thều thào phát ra từ khuôn miệng móm mém của cụ. Đó là lần đầu tiên cụ Sửu lên tiếng sau many ngày im lặng gào khóc trong cơn hoảng loạn.

"An toàn rồi cụ ơi. Thắng trận rồi. Không còn mìn gài, không còn pháo kích đâu," An thì thầm, nhẹ nhàng đặt khay thuốc xuống chiếc bàn gỗ cạnh giường, rồi đưa hai tay ra, lòng bàn tay ngửa lên để chứng minh mình không cầm vũ khí.

Cụ Sửu từ từ buông một tay khỏi gờ tường. Với một sự nhanh nhẹn và êm ái đến khó tin, cụ trượt dọc theo mép tủ gỗ, đáp xuống sàn nhà mà không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào. Cụ đứng khom lưng trước mặt An, run rẩy nhặt dải vải đen dưới cổ lên che lại đôi mắt sợ ánh sáng của mình.

An thở phào, hai chân hắn bủn rủn đến mức suýt quỵ xuống sàn. Hắn vội lấy một viên thuốc an thần trong ly nhựa, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay gầy guộc, đầy vết chai sạn của cụ Sửu. Cụ Sửu nhận lấy viên thuốc, nhanh chóng bỏ vào miệng nuốt chửng, rồi lẳng lặng chui tọt vào gầm giường, cuộn tròn người lại dưới tấm chiếu cói.

An nhấc khay thuốc, lách người ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại. Hắn đứng tựa lưng vào bức tường hành lang lạnh ngắt, tim đập thùm thụp như trống đánh. Đêm đầu tiên trực đêm ở C1 mới chỉ bắt đầu, và hắn nhận ra thế giới này điên rồ và đáng sợ hơn bất kỳ băng đảng giang hồ nào hắn từng đối mặt ngoài kia.

Cùng lúc đó, cách Hà Nội hơn hai trăm cây số về phía Tây Bắc.

Tại một ngã ba đường đèo heo hút thuộc tỉnh Yên Bái, sương mù ban đêm bắt đầu tràn xuống, bao phủ lấy những rặng tre già và những ngôi nhà sàn thưa thớt của người dân tộc.

Trịnh Hoài An – vị bác sĩ thật tốt nghiệp xuất sắc Học viện Quân y – đang ngồi co rúm trên chiếc ghế băng gỗ xập xệ của một quán nước chè chén ven đường. Toàn thân anh bết bát bùn đất, chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi ngày nào giờ đã chuyển sang màu cháo lòng, loang lổ những vệt bùn và phân lợn từ chuyến quá giang bằng xe chở lợn.

Ví tiền mất sạch, giấy tờ tùy thân cũng không còn. Thứ duy nhất anh giữ được là chiếc kính cận đang bị sương mù làm mờ tịt và một bộ não chứa đầy lý thuyết tâm lý học lâm sàng ưu tú nhưng hoàn toàn vô dụng trong hoàn cảnh này.

Bác sĩ An bơ vơ nhìn ra con đường đèo tối om, thỉnh thoảng có vài chiếc xe container gầm rú lao qua, hắt ánh đèn pha quét qua gương mặt thất thần của anh.

Bà chủ quán nước – một người phụ nữ trung niên dân tộc gầy gò – nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại xen lẫn nghi ngờ. Bà đẩy về phía anh một ly nước trà nóng bốc khói:

"Uống đi chú em. Trông chú em cứ như người giời rơi xuống ấy. Đi đâu mà đêm hôm mò mẫm ra tận cái ngã ba rừng này?"

An đón lấy ly trà nóng bằng hai bàn tay run rẩy vì lạnh. Vị chát đắng của trà rừng khiến anh tỉnh táo hơn, nhưng cũng làm nỗi dằn vặt trong lòng thêm sâu sắc. Anh nhìn chiếc cành cây nhỏ đang cầm trên tay, vô thức vung vẩy nó để xua đuổi lũ muỗi rừng.

"Cháu... cháu đi nhận công tác," An thều thào, cố giữ lấy giọng điệu nghiêm túc của một sĩ quan. "Cháu là thủ khoa tốt nghiệp... đáng lẽ cháu phải ở Khu C1 Hà Nội lúc này... nhưng cháu lại lên nhầm xe...".

Bà chủ quán tặc lưỡi: "Hà Nội á? Ôi dào, đi ngược hướng rồi chú ơi! Đây là Yên Bái, đi thêm tí nữa là lên Lào Cai đấy. Chú đi kiểu gì mà tài thế?"

An cúi đầu nhìn vết bùn đất bám vào gấu áo. Anh tự cười khổ trong lòng. Tấm bằng đỏ, những năm tháng đứng trên bục giảng đường nhận sự ngưỡng mộ của bạn bè... tất cả những thứ "duy ngã độc tôn" ấy giờ đây không mua nổi một vé xe xuôi dòng.

"Mình là một bác sĩ xuất sắc..." An lẩm nhẩm, siết chặt chiếc cành cây đến mức vỏ gỗ găm vào lòng bàn tay. Anh cố bám víu vào cái danh hiệu thủ khoa như chiếc phao cứu sinh cuối cùng để che đậy một sự thật phũ phàng: Anh đang sợ hãi C1. Tri thức lâm sàng của anh có thể phân tích được nỗi sợ của vạn người, nhưng lại hoàn toàn bất lực trước gót chân đang run rẩy của chính mình.

"Chú em nói cái gì lảm nhảm thế?" Bà chủ quán nhíu mày, bắt đầu nhìn anh như nhìn một bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện.

An giật mình, vội xua tay: "Dạ không có gì ạ. Cháu... cháu cảm ơn bà. Cháu tính đường bắt xe về Phú Thọ trước rồi tính tiếp... Bà cho cháu ngồi nhờ ở đây đến sáng được không ạ?"

Bà chủ quán nhìn bộ quần áo bẩn thỉu và gương mặt thật thà của chàng trai trẻ, khẽ thở dài rồi gật đầu.

Đêm ấy, dưới mái hiên lá dột nát của quán nước ngã ba rừng, bác sĩ An co ro ngắm sương mù, miệng vẫn lẩm nhẩm các triệu chứng lâm sàng của PTSD, trong khi ở cách đó hàng trăm cây số, kẻ mạo danh anh đang phải đối mặt với những "bóng ma" sống động nhất của chiến tranh ngay trong lòng Khu C1 u uất.


0