Nơi Ấy Có Chàng

Chương 1: Tiểu Thư Kim Lũng Tịch

Đăng: 03/06/2026 16:15 1,271 từ 5 lượt đọc

Dù ở nơi rừng thiêng nước độc, chướng khí mịt mù, hay ở chốn gió cát đại ngàn, dù muôn vàn khó khăn bủa vây, sẽ luôn có một đóa hoa rực rỡ nở rộ, đó là đóa hoa của tình yêu. Không có ý chí hay sức mạnh nào có thể hủy hoại được nó.

Thành Cát Lâm, Miêu Lĩnh.

Trong thành, đa phần là người Miêu sinh sống, song cũng có không ít người Hán, người Hồ. Thổ ty vùng này vốn là kẻ tàn bạo, luôn thích trừng phạt nghiêm khắc những kẻ vi phạm luật do mình ban ra, ở nơi này luật pháp triều đình không bằng luật của Thổ ty.

Nhưng có một thứ kiềm chế ông ta, đó là phu nhân của ông ta, một con cháu huân quý người Hán. Bà ấy hiền huệ, thục đức, luôn hành xử theo luật pháp và đạo lý.

Dù Thổ ty có tàn bạo đến đâu, nhưng chỉ cần phu nhân nói một lời, ông ấy sẽ nghe theo, vậy nên người dân ở đây vẫn sống khá thoải mái. Chỉ cần đừng động chạm đến hai nghịch lân của Thổ ty, đó là vị phu nhân hiền huệ cùng viên ngọc quý trong tay hai người, tiểu thư Kim Lũng Tịch.

Năm ấy tiểu thư vừa tròn 16 tuổi, đóa hoa rực rỡ nhất trong thành Cát Lâm, xinh đẹp, lạnh lùng, kiêu ngạo lại khôn ngoan, không tàn bạo như cha nhưng không nhân hậu giống mẹ. Nàng tựa như một viên trân bảo lạc giữa vùng núi rừng chướng khí. Giữa đám người Miêu tộc phục sức rực rỡ đính bạc, nàng lại chọn cho mình một bộ hán phục màu xanh lam nhạt thướt tha, thanh nhã như làn khói mỏng trên mặt hồ buổi sớm. Làn da nàng trắng ngần, mịn màng như ngọc thạch được mài giũa công phu, dưới ánh sáng lờ mờ của phủ Thổ ty lại càng như tự phát ra hào quang nhạt. Gương mặt thanh tú với chiếc mũi dọc dừa thanh mảnh, đôi môi đỏ mọng khẽ mở đầy vẻ ngỡ ngàng. Đáng chú ý nhất là đôi mắt phượng dài, đuôi mắt khẽ xếch lên đầy kiêu sa nhưng ánh nhìn lại long lanh như chứa đựng cả một mặt hồ thu phẳng lặng, vừa cao lãnh lại vừa khiến người ta điên cuồng muốn che chở.

Ở vùng đất Miêu Lĩnh, nơi cổ độc vu thuật, những băng nhóm thổ phỉ tàn bạo, những tên kiếm khách trốn tránh truy sát của kẻ thù và truy nã từ triều đình, đám sát thủ mai danh ẩn tích. Chúng sẵn sàng làm mọi hành vi độc ác mà nhân thần đều căm phẫn, nhưng chỉ có không được chạm vào tiểu thư Kim Lũng Tịch, bởi vì ngoài có người cha là Thổ ty, thì Tiết độ sứ thống lĩnh 2 vạn quân chính là cậu ruột của nàng.

Hơn nữa Tiết độ sứ còn là học trò của Trấn nam đại tướng quân, vậy nên cả vùng đất Miêu Lĩnh lẫn biên giới phía nam này, tiểu thư Kim Lũng Tịch đều có thể đi ngang.

Được cha mẹ chiều chuộng, muốn gì được nấy, lại được hạ nhân nịnh nọt, sợ hãi, từ nhỏ tiểu thư Kim Lũng Tịch đã ngạo mạn, kênh kiệu, không coi ai là gì, đặc biệt rất thích dùng roi đánh những tên nam nhân yếu đuối. Cha đã dạy, nam nhân phải mạnh mẽ, dù có là văn nhân cũng phải có khí tiết, chứ đụng vào là rên rỉ, kêu khóc thì phải đánh cho chúng sợ. Mẹ lại bảo không thể tin tưởng nam nhân không thể bảo vệ được chính bản thân mình, giúp người nhưng chớ tin người, cứu người nhưng không thu người.

Vậy nên nam nhân nào càng ra vẻ yếu ớt, kêu khóc thì càng bị Kim Lũng Tịch ghét, càng bị đánh. Mà ở nơi này, có ai dám xử thiên kim của Thổ ty, muốn chết hay sao. Kim Lũng Tịch thường thích cầm roi dẫn theo hai nữ hộ vệ rong chơi khắp thành Cát Lâm, gặp ai gai mắt là đánh, dù có là phú thương, địa chủ hay quan binh, không ai là thiên kim của Thổ ty không dám đánh. Dĩ nhiên dù có thân phận lớn đến cỡ nào, ngang ngược như vậy cũng sẽ khiến người ta bất mãn.

Vào một ngày nắng ấm rực rỡ, cô tiểu thư ngang ngược ngồi xuống cái bàn quen thuộc của mình ở tửu điếm lớn nhất trong thành, Vân Dao quán. Hai nữ hộ vệ lập tức hét lên:

“Sao còn chưa dọn món cho tiểu thư, muốn bị đốt quán hả?”

Đây là câu nói quen thuộc của đám thuộc hạ gia đình huân quý, không có gì lạ. Về phần mình, Kim Lũng Tịch dù ngang ngược nhưng những việc ức hiếp người dân cô không thèm làm. Những kẻ nào dám nói đạo lý với cô, cô sẽ đánh ngay lập tức. Trên đời này, chỉ mình cô có quyền nói đạo lý, những kẻ thấp hèn, không quyền không thế làm gì có tư cách nói đạo lý với cô.

Tiểu nhị nhanh chóng dọn lên thức ăn, gương mặt xinh đẹp ấy khiến tiểu nhị nhìn thêm mấy lần, trên gương mặt lạnh lẽo như băng mỏng ấy lộ vẻ khó chịu. Nữ hộ vệ Tiểu Oanh lập tức vung cây đao còn ở trong vỏ đánh mạnh vào mông tên đăng đồ tử hỗn xược.

“Úi da, tiểu nhân sai rồi, úi da… đau quá…”

Sau 3 cú đánh mạnh vào mông, tên tiểu nhị vội vã chạy mất. Đây đã là hình phạt nhẹ rồi, trong thành này có không ít kẻ dám dùng ánh mắt vô lễ nhìn tiểu thư quyền quý đều bị đánh cho nát mông, tát cho rụng răng. Còn những thành nhỏ trong vùng Miêu Lĩnh, cũng chẳng ít kẻ thậm chí còn bị móc mắt, nên tốt nhất đừng nên nhìn thẳng những vị tiểu thư quyền quý, vì luật pháp của triều đình không thể tới được vùng đất này. Kể ra chỉ đánh mông vài cái đã là quá nhân từ rồi, thời đại này sinh mạng của tiện dân chỉ như cỏ rác.

Tiểu Oanh dùng kim bạc định thử độc cho tiểu thư, Kim Lũng Tịch xua tay nói:

“Từ nhỏ ta đã học về cổ độc, cơ thể ta có đủ sức đề kháng với độc dược. Đừng lo!”

Trên đời này, kẻ quá tự tin ắt gặp họa lớn, kẻ quá ngang ngược chuốc nhiều kẻ thù. Lúc này ở phía bàn đối diện xuất hiện một nhóm quan binh, là người của Tiết độ sứ vào thành mua ít thịt cải thiện bữa ăn cho binh sĩ. Đám này khá ngang tàng, thường hay thiếu nợ lâu không trả tiền, điều này khiến chưởng quầy rất phiền lòng. Nay nhân có thiên kim của Thổ ty đại nhân ở đây, đó là cơ hội tốt để đòi tiền.

Lan tẩu, người quản lý sổ sách của Vân Dao quán, một mỹ phụ gần tứ tuần bước đến gần đám quan binh, đon đả nói:

“Các quan nhân ăn có vừa miệng không ạ?”

“Lan tẩu, hôm nay có Vương thống lĩnh ở đây, biết điều thì chớ nói lung tung kẻo mang họa vào thân.”

Lan tẩu nhìn về phía vị quan nhân lạ mặt đang cúi đầu vuốt vuốt chuôi đao…

0