Chương 2: Kiếm Khách Vô Danh
Là người từng trải, Lan tẩu nhận ra được sát khí từ vị Vương thống lĩnh này. Ở trong thành Cát Lâm này, một vị võ quan cấp bậc Thống lĩnh chém giết lương dân cùng lắm là bị cách chức quan, trừ khi có vị chủ mẫu của phủ Thổ ty ra mặt thì mới phải chịu tội chết. Nhưng dù võ quan kia có chịu tội thì lương dân cũng đã chết, chưa kể là đám võ binh sẽ trả thù cho trưởng quan của mình.
Lan tẩu nhìn sang tiểu thư Kim Lũng Tịch, có vị ấy ở đây thì không cần phải quá lo. Bà ta hít thật sâu, nghiêm túc nói:
“Quan nhân, các ngài đã nợ tiểu điếm 25 lượng bạc 33 văn tiền. Tiểu điếm chỉ kinh doanh nhỏ, ai cũng nợ như các ngài thì tiểu điếm phải đóng cửa mất.”
Đám binh lính chai mặt khi bị đòi nợ cũng không cảm thấy xấu hổ, thường chúng chỉ trả ít bạc vụn rồi bảo lần sau trả nốt. Nhưng lần này lại có vị Vương thống lĩnh vừa được điều từ kinh thành đến, nghe nói là con cháu của huân quý nào đó muốn rèn luyện ở biên giới. Đám quan binh này muốn lấy lòng vị thống lĩnh này để có cơ hội điều về kinh đô. Miêu Lĩnh này không tồi nhưng quá hoang vu, sao bằng kinh đô hoa lệ được. Tên Bách phu trưởng cầm đầu đám quan binh thấy tình hình không ổn, đành nén đau đặt bạc lên bàn. Gã nghĩ thầm: “Ả này luôn ỷ thiên kim của Thổ ty đại nhân thường xuyên tới đây ăn nên cứ hay đòi tiền vào đúng lúc đó. Vị tiểu thư ấy lại thích gì làm nấy, tính khí thất thường. Thôi thì trả bạc cho bớt chuyện.”
Lúc Lan tẩu đưa tay lấy tiền thì ánh sáng trắng lóe lên, ở bàn bên lại vang lên một tiếng vút. Ngay sau đó máu tươi phụt ra, tiếng hét thất thanh vang lên, đó chính là âm thanh của Lan tẩu, mà kẻ vung đao lại chính là tên Thống lĩnh. Chỉ vì gã cho rằng, tiện dân đòi tiền quan binh ngay giữa chốn đông người là hành vi hỗn xược. Ở chốn kinh thành, cũng vì hành vi tự ý vung đao chém dân nên gã bị đánh 20 đại bản, giáng chức, điều khỏi kinh thành. Gia tộc vì để tránh gã khiến bậc quý nhân đang ra sức lấy lòng dân dùng làm đá mài dao đã điều gã ra vùng biên thùy, mong gã bớt đi tính cách ngạo mạn, xem tiện dân như cỏ rác. Không ngờ càng như thế gã càng sinh oán hận.
Việc Kim Lũng Tịch vung roi quất vào mặt của tên thống lĩnh không hẳn vì cứu người, mà vì không cho phép kẻ nào hỗn xược trước mặt mình. Ở vùng Miêu Lĩnh này, nàng là lớn nhất, nàng là luật, kẻ nào dám làm càn trước mặt nàng đều đáng chết.
“Tên khốn, dám làm càn trước mặt ta. Tiểu Oanh, Tiểu Lệ, lột trần nó rồi treo lên cổng thành… À quên, trước đó hãy đánh gãy tay trái của nó, cái tay vừa chém người. Còn bọn này nữa, mỗi đứa đánh 20 hèo.”
Viên thống lĩnh bị cây roi quất mạnh vào gương mặt điển trai, tạo ra một vết thương dài, còn chảy máu. Gã giận dữ muốn chém tên cuồng đồ đó thì bị đám binh lính ôm chặt:
“Đại nhân, không được, đó là thiên kim của Thổ ty, không được.”
“Thiên kim Thổ ty chó gì chứ! Cha ta là Thị lang Bộ Binh, nó lại dám đánh ta, ta phải chơi chết nó, rồi ném nó vào Giáo Phường ty, chịu đủ sỉ nhục.”
Điều này khiến cơn giận của Kim Lũng Tịch dâng cao, chưa ai dám nói như vậy với nàng. Nàng lập tức vung roi quất liên tục vào tên Thống lĩnh, đánh đến khi gương mặt bê bết máu. Còn gã, dù cố vùng vẫy nhưng mấy tên lính giữ chặt gã, vì chúng biết nếu để tiểu thư bị tổn thương thì chúng sẽ chết. Tên thống lĩnh từ kinh thành chỉ là một tên con cháu bị thất sủng, có chết ở đây thì chỉ cần lấy lý do bị mất tích trong một lần đi tuần tra là được.
Sau đó gã bị trói lại, lôi đi, mấy tên lính đó có công giữ chặt thống lĩnh nên chỉ bị phạt 10 roi.
Lúc nàng định quay đi thì thấy một tên thư sinh đang cúi người chữa thương cho Lan tẩu. Vết thương rõ ràng là sâu tận xương, nhưng tên ấy lại dùng thuốc bột sát trùng, dùng một loại trùng kỳ lạ khâu vết thương, dùng nẹp gỗ kẹp tay. Điều khiến Kim Lũng Tịch chú ý là loại trùng màu trắng có thể chữa trị vết thương nứt xương. Nàng hiếu kỳ hỏi:
“Tiểu tử, đây là thứ gì?”
Tên thư sinh quay đầu lại nhìn, bình tĩnh đáp:
“Tiểu thư, đây chỉ là một loại trùng trị vết thương nứt xương thôi, không có gì đặc biệt cả.”
Y lại tiếp tục cẩn thận băng bó tay cho bệnh nhân, sau đó mới đứng dậy, xoay người rời đi. Điều này khiến Kim Lũng Tịch ngạc nhiên, nàng đưa roi chặn lại:
“Ngươi không phải lang trung sao, sao chưa viết đơn thuốc đã đi rồi!”
Tên thư sinh chắp tay nói:
“Tiểu thư, tại hạ chỉ là biết chút y thuật, không phải lang trung, không dám viết đơn thuốc.”
Thái độ của tên thư sinh khiến Kim Lũng Tịch không mấy hài lòng, nhưng cũng không nói rõ tại sao nàng lại khó chịu. Là do ánh mắt của tên ấy không nhìn vào nàng, hay vì nàng đã quen đám nam nhân luôn si mê, quỳ liếm nàng. Nhưng cảm xúc ấy trôi qua rất nhanh, nàng vốn là một thiếu nữ vô ưu vô lo, mấy cái trò lạt mềm buộc chặt, giả vờ thanh cao để thu hút sự chú ý của nàng, nàng thấy nhiều rồi. Vài hôm nữa, lại tới quỳ liếm nàng thôi.
Nàng nhanh chóng rời khỏi Vân Dao quán, quay trở về phủ.
…
Để giấu giếm chuyện này, tên Thống lĩnh kia đã bị Tiết độ sứ kia âm thầm giết chết rồi vứt xác vào rừng. Ông ta còn báo lên triều đình kẻ này vừa về đã giết hại dân lành, còn cấu kết với giặc cướp. Với những việc đã gây ra ở kinh thành, triều đình đã ngầm thừa nhận việc này, còn khiển trách Thị lang Bộ Binh, cha của tên này.
Bóng dáng của tên thư sinh vẫn còn vương vấn trong đầu của tiểu thư. Nàng cứ nghĩ vài ngày nữa thôi, tên đó sẽ tới tìm nàng xin quỳ liếm. Nhưng mãi vẫn không thấy y tới, sau đó nàng cho người tìm hiểu thì biết y đã rời thành, tiếp tục tìm hiểu về cổ trùng và vu thuật, còn nghe nói y là một kiếm khách. Chỉ biết hắn đến từ Trung Nguyên, làm người quái dị, chữa bệnh chỉ để kiếm lộ phí đi đường, không kết bạn với bất kỳ ai.
“Đúng là một kẻ kỳ quặc.”
Đó là ý nghĩ sau cùng của tiểu thư trước khi hoàn toàn lãng quên về tên kiếm khách vô danh này…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.