Chương 3: Ra Tay Dứt Khoát
Thời gian trôi qua nhanh chóng, tiểu thư Kim Lũng Tịch năm nay đã 18 tuổi. Ở cái tuổi lẽ ra đã phải gả chồng, cô tiểu thư nghịch ngợm, ngang ngược này vẫn chạy khắp thành để vui chơi, phá phách. Không một ai đủ mạnh mẽ để lọt vào mắt nàng. Ở nơi này, quyền thế và địa vị của nàng là lớn nhất, làm gì có ai sánh bằng được.
Cộng thêm hai nữ hộ vệ trung thành là Tiểu Oanh và Tiểu Lệ đều đã đạt đến cấp bậc Hóa Kình, hay còn gọi là cấp bậc Tông Sư. Khi đạt đến cấp độ Tông Sư này, võ giả có thể phóng kình lực ra ngoài cơ thể tạo thành hộ thể tinh cương, một mình chấp vài chục người thường dễ dàng. Đặc biệt, cả hai đều giỏi về đao pháp, kiếm pháp, lại còn tinh thông ám khí, dùng độc, nhất là cổ trùng. Hai nữ hộ vệ đã luyện chế cổ dược giúp tiểu thư đề kháng được với cổ trùng cấp bậc Biến dị cổ. Bọn họ có năng lực lớn, đủ sức tự lập môn hộ, nhưng khi họ còn nhỏ và sắp chết đói thì đã được tiểu thư cứu sống. Từ đó, bọn họ đi theo tiểu thư, đến giờ vẫn luôn trung thành. Nhưng họ trung thành với tiểu thư không có nghĩa họ là những kẻ nhân từ. Hơn nữa, họ trung thành với tiểu thư Kim Lũng Tịch, con gái của Thổ ty, cháu gái của Tiết độ sứ, lại còn sắp được nhận làm cháu gái nuôi của Trấn Nam Vương uy thế ngập trời, đến kinh thành cũng phải e sợ.
Hôm nay, Kim Lũng Tịch cưỡi ngựa cùng hai nữ hộ vệ rời khỏi thành Miêu Lĩnh. Ở trong thành tuy an toàn nhưng rất chán. Nhân lúc cha dẫn mẹ vào trung nguyên thăm người thân, Kim Lũng Tịch mới có cơ hội đến trấn Huyền Thực Cổ. Nơi này nghe nói có Huyền Thực Cổ sở hữu tư duy độc lập, còn có thể tấn công cả Cổ sư và thoát ra khỏi sự khống chế của hàng vạn cổ trùng. Chuyện này nghe thôi đã thấy thú vị, chưa kể nghe nói ở xung quanh trấn còn có bọn mã phỉ do đám cao thủ bại hoại từ trung nguyên trốn tránh quan phủ cùng kẻ thù chạy đến đây, kết hợp với giặc cướp vùng biên giới. Đây là một đám cao thủ mà quân lính trấn giữ vùng biên này không thể tiêu diệt được.
Lần này, Kim Lũng Tịch đến đây với lý do muốn giải cứu những nữ nhân bị băng mã phỉ Hắc Ưng bắt giữ, nhưng mục đích thật sự là muốn đánh nhau, muốn quậy một trận cho thật đã. Khó lắm mới được ra ngoài, sao có thể không chơi cho thỏa thích.
Kim Lũng Tịch cưỡi ngựa dẫn theo hai nữ hộ vệ đi đến cứ điểm đầu tiên của băng cướp Hắc Ưng cách trấn khoảng hai dặm đường. Nơi đó có một khách điếm nhỏ chuyên dùng để lừa gạt thương khách đi ngang qua. Ngay khi vừa đến nơi, cô tiểu thư kiêu ngạo này đã lập tức đánh bay tiểu nhị, rồi quát lớn:
“Lũ cướp Hắc Ưng, mau ra đây chịu chết!”
Câu nói này khiến cho rất nhiều vị khách đang ăn uống ở đây hoảng sợ. Họ nhanh chóng chạy ra khỏi khách điếm. Vào cái lúc Kim Lũng Tịch đang quất roi gai thép chuẩn bị tàn sát một phen, thì bỗng nhiên, một thanh đoản đao đã đâm thẳng vào eo cô.
Nhưng không có cảnh máu bắn ra như dự kiến của tên đánh lén, bởi vì đoản đao đã bị chặn lại. Chỉ nghe một tiếng keng vang lên, đoản đao bị đánh văng ra ngoài. Tiểu Oanh vung kiếm chém đứt yết hầu của kẻ đánh lén. Lúc này, từ chưởng quầy đến mấy tên điếm tiểu nhị cùng một đám người có gương mặt bặm trợn đột nhiên xuất hiện. Chúng cười dâm tiện rồi nói:
“Ba cô em xinh đẹp từ đâu đến, lại dám chống lại băng Hắc Ưng chúng ta, lại còn tự dẫn xác đến đây, hôm nay… hự…”
Chúng chưa nói hết câu đã bị Tiểu Oanh và Tiểu Lệ vung kiếm chém đứt cổ. Hai nữ hộ vệ di chuyển cực nhanh, thân ảnh như lệ quỷ dễ dàng tiêu diệt kẻ địch. Cả tiểu thư Kim Lũng Tịch cũng lao vào chiến đấu với tên chưởng quỹ. Thân pháp của nàng như trích tiên hạ phàm, kiếm ảnh vừa nhẹ nhàng như cánh hoa, tốc độ xuất kiếm lại nhanh như lôi đình. Nàng dễ dàng chém đứt hai tay của tên chưởng quỹ, rồi dí dao vào cổ hắn, cười nói:
“Ai cho ngươi cơ hội nói nhảm chứ? Nói, thủ lĩnh của nơi này ở đâu?”
“Hừ, ta có chết cũng không khai, chúng ta… á á á…”
Kim Lũng Tịch không chút thương xót với đám cướp coi mạng người như cỏ rác. Chúng không chỉ cướp hàng mà còn giết cả người già, trẻ em, bắt nữ nhân về để thỏa mãn thú tính, rồi còn bán người ta làm kỹ nữ. Nàng để Tiểu Oanh dùng cổ trùng cắn xé cơ thể đối phương. Tên chưởng quỹ không chịu được đau đớn dữ dội đành phải khai rằng, thủ lĩnh của cứ điểm này vốn là em vợ của trấn trưởng nơi này, hiện đang ăn tiệc tại nhà của trấn trưởng. Cả nhóm lập tức rời khỏi khách điếm, tiến vào trong trấn. Kim Lũng Tịch càng lúc càng hưng phấn, cảm giác diệt ác thật sự rất thú vị.
Ở phủ của trưởng trấn, nơi đó đang diễn ra yến tiệc linh đình. Trưởng trấn vừa nạp vị thiếp thất thứ tám, mà thật ra thiếp thất này là do tên em vợ dâng lên. Tên em vợ đó chính là thủ lĩnh của cứ điểm khách sạn kia, Mã Tiểu Vũ, một kẻ tàn độc chuyên dùng nữ nhân do mình bắt về để dâng cho quan lại trong trấn nhằm mua chuộc chúng bao che và báo tin mỗi khi quân đội tiến hành vây quét.
Vào lúc gã đang kính rượu anh vợ trưởng trấn thì bỗng có một con chim ưng bay xuống vai gã. Gã đứng lên xin ra ngoài, rồi lẻn đi đọc mẩu giấy kẹp dưới móng của chim ưng. Sau khi đọc xong, mặt gã tối sầm lại. Gã vội viết một bức thư, sau đó để chim ưng bay lên truyền tin cho cứ điểm khác. Bản thân gã tiếp tục đi vào trong. Gã không tin ở ngay phủ trấn trưởng mà ba con ả lạ mặt kia vẫn còn dám xông vào chém giết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.