Nơi Biển Giữ Mùa Hè

Chương 1: Mùa Hè Năm Ấy

Đăng: 11/06/2026 15:10 2,075 từ 5 lượt đọc

Tháng sáu, biển Cửa Lò đông hơn tôi nhớ.


Chiếc xe khách dừng lại trước quảng trường Bình Minh khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời. Tôi kéo vali xuống xe, đứng yên giữa cái nắng sớm đang dần hửng lên từ mặt biển. Không khí mang theo vị mặn quen thuộc của muối và gió. Xa xa, những chiếc thuyền đánh cá vừa trở về sau một đêm lênh đênh nằm im bên mép nước, để lại trên nền cát những vệt dài ngoằn ngoèo như nét bút kéo ngang bờ biển.


Bảy năm.


Bảy năm trước, tôi rời Nghệ An với một chiếc ba lô trên vai, một tờ giấy báo trúng tuyển trong ngăn cặp cùng niềm tin ngây ngô rằng chỉ cần đi đủ xa, tôi sẽ trở thành người mình muốn trở thành.


Bảy năm sau, tôi quay lại.


Cửa Lò thay đổi nhiều hơn tôi tưởng. Dọc con đường ven biển, những khách sạn mới xây mọc lên san sát, cao hơn hẳn những dãy nhà cũ trong ký ức của tôi. Những hàng quán nhỏ ngày trước đã nhường chỗ cho các quán cà phê có mặt tiền bằng kính và biển hiệu sáng choang.


Chỉ có biển là dường như không đổi.


Vẫn là màu xanh ấy. Vẫn là mùi muối mằn mặn ấy. Vẫn là những cơn gió mang theo hơi nước thổi từ ngoài khơi vào, len qua tóc và vạt áo người đi đường.


Tôi kéo vali đi chậm dọc con đường ven biển. Một nhóm học sinh mặc đồng phục thể dục cấp hai chạy ngang qua, vừa chạy vừa cười đùa ầm ĩ. Một người phụ nữ đội nón lá đang bày những rổ mực tươi lên xe đẩy. Tiếng loa phát thanh từ phía quảng trường vang vọng trong gió, quen thuộc đến mức khiến tôi bất giác dừng lại.


Hóa ra có những âm thanh chỉ cần nghe thấy một lần là đủ để kéo người ta trở về những năm tháng rất xa.


Tôi gửi hành lý ở khách sạn rồi đi bộ ra biển.


Đã nhiều năm rồi tôi không có một buổi sáng thong thả như thế này. Hà Nội luôn vội vàng. Những ngày làm việc thường bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức, những cuộc họp nối tiếp nhau và dòng người chen chúc trên đường. Còn ở đây, thời gian dường như trôi chậm hơn một chút.


Trên bãi cát, vài chiếc thuyền thúng nằm úp mình dưới nắng. Những người ngư dân vừa trở về từ chuyến biển đêm đang ngồi gỡ lưới. Xa xa là đảo Lan Châu, lặng lẽ nằm giữa mặt nước như một mảnh ký ức còn sót lại của tuổi thơ.


Tôi bước dọc bờ biển. Dấu chân vừa in xuống cát đã bị sóng xóa đi.


Không hiểu sao tôi lại nhớ đến những ngày cuối cấp, nhớ những buổi chiều tan học muộn, nhớ những lần bắt xe buýt từ Vinh xuống Cửa Lò chỉ để ngồi nhìn biển. Nhớ cả cảm giác khi ấy, lúc nào cũng nghĩ thế giới ngoài kia đang chờ mình.


Tôi đã từng rất muốn rời khỏi nơi này.


Muốn đi thật xa. Xa đến mức không ai biết tôi là ai. Xa đến mức không còn nghe thấy giọng Nghệ An mỗi ngày. Xa đến mức có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.


Và rồi tôi đã làm được.


Nhưng kỳ lạ là càng lớn lên, những nơi khiến tôi nhớ nhất lại luôn là những nơi mình từng muốn rời đi.


Nghĩ đến đó, tôi bật cười.


Một cơn gió biển thổi qua, mang theo tiếng loa phát thanh từ phía quảng trường. Tiếng nhạc buổi sáng vang vọng giữa không gian rộng lớn. Trẻ con chạy trên cát. Người lớn tản bộ ven biển. Một thành phố du lịch đang thức dậy sau một đêm dài.


Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước.


Ở cuối con đường ven biển, một tấm pa-nô lớn vừa được dựng lên. Khoảng cách khá xa nên ban đầu tôi không để ý. Chỉ đến khi đi ngang qua, ánh mắt vô tình lướt xuống dòng chữ in phía dưới cùng, bước chân tôi mới chậm lại.


“Dự án phục hồi rừng phi lao ven biển Cửa Lò.”


Bên dưới là tên đơn vị thực hiện.


Và một cái tên.


Một cái tên từng thân thuộc với tôi đến mức chỉ cần nhìn thấy thôi, cả người đã vô thức khựng lại trong vài giây.


Đặng Tùng Anh.


Gió vẫn thổi. Sóng vẫn đều đặn vỗ vào bờ. Nhưng chẳng hiểu vì sao, mọi âm thanh xung quanh dường như đột nhiên lùi ra rất xa.


Đó là cái tên tôi đã không nhìn thấy suốt bảy năm.


Cũng là cái tên từng hiện hữu không biết bao nhiêu lần trong mọi mùa hè đầy nắng và gió của tuổi thanh xuân.


Tôi đứng lặng giữa nắng sớm. Một lúc lâu sau, tôi mới khẽ bật cười.


Hóa ra vùng đất này không giữ được tôi, nhưng lại chưa từng buông tay cậu ấy.


Bảy năm. Đó không phải một khoảng thời gian quá dài so với cả đời người, nhưng đủ dài để nhiều thứ đổi thay, đủ dài để một vài cái tên tưởng như đã ngủ yên trong ký ức. Cuối cùng, dù từng muốn đi xa bao nhiêu, lâu bao nhiêu, tôi vẫn quay về.


Còn cậu ấy…


Dường như chưa từng rời khỏi đây.


Tôi nhìn cái tên ấy thêm một lúc rồi tiếp tục bước đi. Bãi biển đã bắt đầu đông người hơn. Những chiếc xe điện chở khách du lịch chạy chậm dọc đường Bình Minh, để lại phía sau tiếng loa quảng cáo quen thuộc. Mấy đứa trẻ cầm xô nhựa chạy về phía mép nước. Một người đàn ông ngồi dưới bóng phi lao gọt dừa cho khách. Cuộc sống ở đây vẫn tiếp diễn như thể bảy năm qua chưa từng có ai rời đi.


Tôi chợt nhận ra mình không nhớ nổi lần cuối cùng nghe thấy tên cậu ấy là khi nào.


Có lẽ đã quá lâu rồi.


Lâu đến mức nhiều chi tiết trong ký ức đã trở nên mờ nhạt. Tôi không còn nhớ rõ từng cuộc trò chuyện năm ấy, cũng không nhớ nổi lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau đã nói những gì. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy cái tên ấy xuất hiện giữa một buổi sáng đầy nắng ở Cửa Lò, mọi thứ tưởng như đã ngủ yên lại bắt đầu chuyển động.


Có những ký ức kỳ lạ như vậy. Chúng không biến mất. Chúng chỉ nằm ở đâu đó trong lòng người, chờ một cơn gió, một con đường quen hay một cái tên vô tình xuất hiện để được gọi dậy thêm một lần nữa.


Và rồi tôi nhớ tới mùa hè năm 2019.


(...)


“Khánh An! Mày có nhanh lên không thì bảo?”


Tiếng gọi vọng từ cuối hành lang khiến tôi giật mình ngẩng đầu.


Nắng cuối tháng Năm tràn vào qua những ô cửa sổ của dãy nhà A, đổ thành từng vệt dài trên nền gạch cũ. Tiếng ve phủ kín những tán bằng lăng ngoài sân trường Huỳnh Thúc Kháng. Học sinh ùa ra khỏi lớp sau buổi thi cuối cùng của học kỳ, khiến cả hành lang vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào.


“Mày ngồi đó làm gì nữa?”


Tôi đóng cuốn sổ đang mở trên bàn rồi nhét vội vào cặp. Thu đang đứng ngoài cửa lớp, tay cầm chai trà đào mới mua ở căng tin, vẻ mặt sốt ruột thấy rõ.


“Chờ tao chút.”


“Chút gì nữa? Tao với Linh đứng đây năm phút rồi đấy.”


Tôi bật cười, đeo cặp lên vai rồi đi ra ngoài.


Hành lang tầng ba đông nghịt học sinh. Những nhóm bạn túm tụm lại với nhau, người bàn chuyện điểm thi, người lên kế hoạch đi chơi hè. Tiếng cười nói vang vọng khắp dãy nhà học, hòa lẫn với tiếng ve ngoài sân trường.


Tháng Năm ở Vinh lúc nào cũng nóng.


Cái nóng không dữ dội như giữa tháng Bảy, nhưng đủ khiến mặt đường hầm hập như bốc hơi. Quê tôi gọi đó là cái nóng của gió Lào, thứ đặc sản miền Trung mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng thấy cổ họng khô ran.


"Tối nay họp nhóm không?" Linh hỏi.


"Họp gì nữa? Thi xong rồi mà."


"Thì họp để ăn mừng."


"Nghe giống kiếm cớ để đi ăn hơn." Thu cười hì hì rồi khoác lên vai Linh, hai đứa cứ quàng vai bá cổ nhau suốt dọc hành lang.


"Có sao đâu." Tôi đi bên cạnh, mắt lại đang dán chặt vào phía cổng trường đang đông nghịt xe.


Ba đứa vừa nói chuyện vừa đi xuống cầu thang. Dòng người tan học đổ về phía cổng trường đông đến mức phải nhích từng chút một. Ngoài đường, tiếng còi xe máy và tiếng hàng quán bán xiên ngoài cổng đã vang lên từ lâu.


Tôi dắt xe điện ra khỏi bãi gửi xe rồi đứng chờ bạn. Một cơn gió nóng thổi ngang qua, tôi ngửi được mùi hoa sữa cuối mùa còn sót lại đâu đó trong không khí.


Thu đột nhiên từ đâu ra xuất hiện, cô nàng chống hai tay lên hông, khóe miệng nhếch lên đầy đắc ý như thể vừa giấu được một bí mật động trời.


"Tao báo tin vui nhé."


"Có người yêu rồi à?"


"Không."


"Được học bổng?"


"Không."


"Tăng cân?"


Thu lập tức trừng mắt, giơ chân đá nhẹ vào bánh xe điện của tôi.


"Mày có thể nghĩ điều gì tốt đẹp hơn được không?"


Linh đứng bên cạnh cười đến mức suýt làm rơi chai nước trên tay.


"Thế rốt cuộc là gì?"


Thu cố tình kéo dài giọng, chờ đến khi cả hai đứa đều nhìn mình mới hất cằm lên đầy kiêu hãnh.


"Tao sắp được đi biển."


Linh cười phá lên: "Tưởng gì."


"Không phải đi bình thường nhé." Thu giơ một ngón tay lên, vẻ mặt nghiêm túc như sắp công bố tin tức trọng đại. "Nhà tao thuê nguyên một căn biệt thự."


"Biệt thự nào?"


"Ở Cửa Lò."


Thu khoanh tay, vẻ mặt đắc ý: "Nhà bác tao mới đặt. Cuối tuần này đi luôn. Ba ngày hai đêm."


Linh huýt sáo.


"Giàu thế."


"Tao nghèo. Bác tao giàu."


"Khác nhau à?"


"Khác."


Tiếng cười lại vang lên.


Tôi chống tay lên yên xe, nhìn đám mây trắng đang lững thững trôi trên nền trời xanh nhạt. Không hiểu sao chỉ nghe hai chữ "Cửa Lò", trong đầu đã hiện lên ngay hình ảnh mặt biển trải dài dưới nắng.


Lần gần nhất tôi xuống đó là từ năm ngoái.


Gia đình tôi không có thói quen đi du lịch nhiều. Bố mẹ luôn bận rộn với công việc, còn tôi quanh năm chỉ biết học. Thành ra những chuyến đi hiếm hoi đều trở thành một thứ rất đáng mong chờ.


“Mày đi không?” Thu hỏi.


“Hả?”


“Đi biển ấy.”


“Tao á?”


“Ừ. Nhà tao vẫn còn phòng.”


Tôi chưa kịp trả lời thì Linh đã nhanh miệng chen vào.


“Cho nó đi đi. Con này nhắc biển suốt ngày.”


“Tao có nhắc suốt ngày đâu.” Tôi bĩu môi.


“Mỗi tuần ít nhất một lần.” Linh ngừng lại một lúc, làm vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc. “À không, cỡ mày chắc mỗi ngày một lần.”


“Quá đáng.”


“Thật mà.”


Tôi bật cười.


Nắng chiều nghiêng xuống khoảng sân trước cổng trường. Hàng phượng đỏ rực như đang cháy dưới ánh mặt trời. Một nhóm học sinh lớp dưới chạy ngang qua, tiếng cười vang vọng cả con phố.


Mùa hè dường như vừa mới bắt đầu.


Và tôi khi ấy hoàn toàn không biết rằng chỉ vài ngày nữa thôi, chuyến đi tưởng chừng rất bình thường ấy sẽ mang đến cho mình một cuộc gặp gỡ mà nhiều năm sau vẫn còn nhớ rõ.


Nhớ cả màu trời hôm đó.


Nhớ tiếng sóng.


Và nhớ người con trai lần đầu tiên xuất hiện trong tuổi trẻ của tôi theo một cách chẳng hề giống những câu chuyện tình lãng mạn mà người ta vẫn kể.



0
Ủng hộ tác giả Thiên Hy Nếu bạn yêu thích tác phẩm này thì ủng hộ mình một ly matchalatte nhéee, xin cảm ơn độc giả iu q...