Chương 1: Vòng Lặp
Mở mắt ra, thứ đầu tiên hiện diện trong tầm nhìn của tôi vẫn là trần nhà đắp phù điêu Rococo xa hoa đến mức ngột ngạt.
Tôi tựa cằm bên bậu cửa sổ, thả hồn theo khoảng không bao la phía ngoài mà thầm nghĩ, sự tự do đối với mình sao mà xa xỉ quá. Nó tựa như quả bóng khí lơ lửng ngay trước mắt, tưởng chừng chỉ cần với tay là chạm tới, nhưng chỉ một cơn gió nhẹ từ Đại Tây Dương cũng đủ khiến nó tan biến vào hư không, để lại một khoảng trống tiếc nuối tột cùng.
Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, nhẫn tâm cắt ngang dòng suy nghĩ.
Tôi khẽ giật mình, vội thu lại ánh mắt thẫn thờ đang đuổi theo cánh chim hải âu ngoài khơi xa, cố xua đi sự chán nản đang nhen nhóm nơi đáy lòng. Hít một hơi thật sâu, tôi ép giọng mình phải trở nên ngay ngắn và đúng mực — thứ lễ nghi vương triều Versailles mà Phu nhân mẫu thân luôn bắt tôi phải mài giũa mỗi ngày — rồi cất tiếng:
— Vào đi.
Cánh cửa sồi dày cộp mở ra, người quản gia già cúi đầu đầy cung kính, trên tay ông là khay trà bằng bạc sang trọng nhưng lại toả ra cái lạnh lẽo của kim khí. Ông bắt đầu thao thao bất tuyệt về lịch trình dày đặc của ngày hôm nay, từ bài học phong thái hoàng gia, lớp tiếng Đức để chuẩn bị cho việc tiếp quản các ngân hàng vùng Rhineland, cho đến giờ học mật mã kinh tế vào buổi chiều. Những kiến thức khô khan ấy, vốn dĩ là thứ tôi chưa bao giờ muốn dung nạp vào đầu.
Tôi chậm rãi rời khỏi chiếc giường vương giả, bước xuống sàn nhà lạnh giá.
Xung quanh tôi, các cô hầu gái đã túc trực sẵn từ bao giờ; họ quỳ rạp dưới chân để nâng niu đôi bàn chân trần của tôi vào đôi giày nhung quý giá. Trên môi họ luôn là nụ cười cung kính được đo đạc hoàn hảo đến từng milimet — những nụ cười công nghiệp dành cho một vị tiểu thư của gia tộc De Jun, chứ chẳng phải dành cho tôi. Bởi ẩn sâu trong đáy mắt họ, tôi chỉ cảm nhận được một khoảng trống hoác, lạnh lùng đến ghê người.
Tôi bước đi giữa hành lang rộng lớn của dinh thự Paris, nơi không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gót giày cô độc của chính mình nện xuống, dội lại từ những bức tường cẩm thạch bóng loáng. Tôi luôn tự hỏi: Tại sao mình phải cam chịu tất cả những sự gò bó này vì cái gì nhỉ?
À, đúng rồi. Vì vinh quang của gia tộc.
Tại phòng thay đồ, những người hầu bắt đầu khoác lên người tôi bộ váy dạ hội lộng lẫy. Sợi dây corset siết chặt lấy cơ thể tôi, kéo căng đến mức như muốn tước đi từng ngụm dưỡng khí trong lồng ngực. Ngay sau đó, họ dặm lên mặt tôi những lớp phấn son kiêu kỳ, biến tôi thành một búp bê sứ không cảm xúc.
Tôi vẫn luôn tự lừa dối bản thân rằng mình làm mọi thứ là vì nghĩa vụ với nhà De Jun — huyết mạch tài chính nâng đỡ cả đế chế này. Cho đến khi bước ra khỏi dinh thự và đặt chân lên chiếc xe ngựa sang trọng, cánh cửa gỗ dày cộp đóng sầm lại một tiếng “rầm” nặng nề, ngăn cách tôi với bầu trời bao la ngoài kia. Nó giống như sự tự do của tôi vậy, luôn bị đóng kín và khóa chặt sau những khuôn mẫu định sẵn.
Chi chiếc xe dần lăn bánh, đưa tôi đến lớp học tiếng Đức và lễ nghi ngoại giao thuộc sở hữu riêng của dòng họ. Mọi thứ ở đây, từ cách nâng một chiếc ly pha lê Bonaparte cho đến góc độ cúi chào chuẩn mực của giới quý tộc Phổ, đều được giảng dạy một cách rập khuôn và tẻ nhạt. Thời gian trôi qua nặng nề như những giọt sáp nến đang chảy dài, cho đến khi tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc vang lên.
Nhưng tôi chẳng có lấy một phút để thở, bởi tối nay là một đêm trọng đại. Chiếc xe ngựa tiếp tục đưa tôi thẳng tiến đến cung điện hoàng gia, nơi Hoàng đế Napoleon đang tổ chức đại yến tiệc để ăn mừng chiến thắng.
Vừa bước qua cánh cửa vòm vàng son lộng lẫy, một thứ mùi vị nồng nặc của chính trị, tham vọng và quyền lực đã xộc thẳng vào mũi. Nơi đây chính là sàn diễn của những cái bắt tay giả tạo giữa các Công tước Pháp lẫm liệt và các đại thần nước Phổ vừa chịu cảnh bại trận. Những nụ cười ngoại giao giả lả, những cái liếc mắt dò xét đầy toan tính, và cả những bản hợp đồng tài chính ngầm được che đậy một cách tinh vi dưới những ly rượu vang Bordeaux đỏ thẫm như màu máu.
Mọi người thường ngưỡng mộ hào quang của nhà De Jun, họ nhìn vào những chiếc xe ngựa mạ vàng, những dinh thự trải dài khắp Paris và những tài khoản ngân hàng với số dư đủ để thay đổi vận mệnh của cả một quốc gia. Họ gọi đó là sự vinh hiển. Nhưng đối với tôi, thứ đó chẳng khác nào một chiếc lồng kính lộng lẫy được đúc bằng bạc nguyên khối.
Tôi đứng giữa khán phòng này, nhìn ngắm sự xa hoa mà chính mình cũng là một phần trong đó, cảm thấy sự nhàm chán như một thứ thuốc độc ngấm dần vào từng mạch máu. Sự tự do của tôi đâu chỉ là việc bước ra khỏi căn phòng kín, mà là quyền được chọn lựa một cuộc đời không bị kẻ khác vạch sẵn lộ trình.
Tại sao tôi phải hiểu về mật mã kinh tế khi trái tim tôi khao khát được nhìn thấy thế giới theo cách riêng mình? Tại sao tôi phải khoác lên người những bộ cánh đắt đỏ này để làm một món trang sức di động cho sự nghiệp của cha?
Sự áp đặt này không được thực hiện bằng xiềng xích, mà bằng những kỳ vọng lặng lẽ, bằng những cái nhìn đầy áp lực của những người xung quanh, bằng những lễ nghi vương triều mà nếu tôi lỡ tay làm sai dù chỉ một ly, cả gia tộc sẽ coi đó là một vết nhơ không thể gột rửa. Gia tộc De Jun giàu có đến mức họ có thể mua được mọi thứ trên đời, nhưng lại không thể mua được một chút hơi ấm chân thành.
Trong những bữa tiệc này, người ta nói với nhau về những con số, về những vùng đất mới, về những thế lực chính trị đang trỗi dậy, nhưng tuyệt nhiên không ai nói về những thứ làm nên linh hồn của một con người. Họ không biết rằng đằng sau đôi mắt lạnh lùng của tôi là một ngọn lửa đang rực cháy, không phải để thắp sáng quyền lực cho nhà De Jun, mà là để thiêu rụi cái khuôn mẫu giả tạo đang bóp nghẹt lấy hơi thở của chính mình.
Sự cô độc của một người đứng trên đỉnh cao quyền lực mới là thứ cô độc đáng sợ nhất. Nó khiến tôi nhận ra rằng, mình đang là chủ nhân của những ngân hàng quyền lực nhất đế chế, nhưng lại là kẻ nô lệ nghèo nàn nhất của chính cái danh xưng cao quý ấy.
Là tiểu thư của nhà De Jun, tôi biết rõ giây phút mình bước vào khán phòng này, tôi sẽ lập tiếp trở thành tâm điểm của những lời tán tỉnh và tâng bốc đầy mục đích...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.