Nơi Liebenscheid Chìm Trong Im Lặng

Chương 2: Một Lần Nuông Chiều Bản Thân

Đăng: 25/06/2026 14:13 2,523 từ 1 lượt đọc

Nơi đây là sàn diễn của những cái bắt tay giả tạo giữa các Công tước Pháp và các đại thần nước Phổ vừa bị bại trận. Những nụ cười ngoại giao, những cái liếc mắt dò xét và những bản hợp đồng tài chính ngầm được che đậy dưới những ly rượu vang đỏ máu. Là tiểu thư của nhà De Jun, tôi lập tức trở thành tâm điểm của những lời tán tỉnh và tâng bốc đầy toan tính.

Chán ghét những vũ điệu xoay vần đầy giả tạo và những lời tâng bốc sáo rỗng của những gã đàn ông nồng nặc mùi tư lợi - đặc biệt là ánh mắt bám đuổi dai dẳng cùng ba lời mời khiêu vũ đầy mùi rượu của Nam tước de Vandeuil mà tôi đã khéo léo từ chối - tôi tìm cách lùi lại phía sau.

Tôi chọn cho mình một góc khuất yên tĩnh bên cạnh chiếc cửa sổ lớn mở toang, hướng tầm mắt ra khu vườn thượng uyển rộng lớn đang ngập trong màn sương đêm lạnh giá của thành Paris. Chính tại nơi lãng quên ấy, tôi đã gặp anh.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về người đàn ông đang đứng tựa lưng vào khung cửa sổ là anh rất đẹp. Đường nét gương mặt anh sắc sảo, góc cạnh như một bức tượng tạc từ đá cẩm thạch, mang đậm vẻ cương nghị, phong trần của quân đội Phổ. Thế nhưng, trái ngược với bờ vai vững chãi ấy, sự hiện diện của anh lại toát ra một vẻ lạnh lùng, xa cách đến đáng sợ. Giữa khán phòng sực nức mùi nước hoa đắt tiền này, anh đứng đó như một thanh gươm bọc trong vỏ thép, cô độc và đầy cảnh giác.

Chúng tôi đứng cạnh nhau, cách nhau một khoảng ngắn ngủi. Cả hai đều im lặng dán mắt vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ. Không ai nói với ai câu nào, nhưng sự chú ý của tôi đã hoàn toàn va phải người đàn ông xa lạ này. Bản năng của một người được nuôi dạy trong gia tộc tài phiệt khẽ rung lên chuông cảnh báo. Một sĩ quan Phổ, xuất hiện đơn độc tại bữa tiệc của giới quý tộc Pháp ngay sau khi tiếng súng vừa dứt? Liệu anh ta có mục đích gì? Hay chính anh ta mới là kẻ đang quan sát sảnh tiệc này từ trong bóng tối?

Bỗng nhiên, tôi nhận ra chiếc khuy măng sét bằng bạc khắc hình đại bàng trên tay áo quân phục của anh đã bị tuột ra từ lúc nào, suýt chút nữa là rơi xuống sàn đá. Bản năng khiến tôi khẽ lên tiếng bằng tiếng Đức mang giọng Phổ, thứ ngôn ngữ tôi vừa bị ép học ở gia tộc: "Khuy áo của anh bị tuột kìa."

Chàng trai giật mình, nhìn xuống cổ tay rồi ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt anh nheo lại, xẹt qua một tia dò xét và đề phòng đặc trưng của một người lính nơi viễn chinh. Anh liếc nhìn huy hiệu nhà De Jun trên ngực váy của tôi, khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp mang theo sự mỉa mai lạnh nhạt: "Cảm ơn tiểu thư nhà De Jun. Không ngờ một người nắm giữ mạch máu tài chính của Pháp lại để tâm đến một chiếc khuy áo của kẻ bại trận."

Sự gai góc của anh không làm tôi lùi bước, nhưng nó lập tức dựng lên trong tôi một hàng rào phòng thủ. Tôi tự hỏi liệu lời nhắc nhở vô tình của mình có bị anh ta coi là một chiêu trò tiếp cận có chủ đích nhằm khai thác thông tin hay không. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt u uất nhưng sắc bén của anh, nhàn nhạt đáp: "Trong căn phòng này không có người nhà De Jun, cũng chẳng có kẻ bại trận. Chỉ có hai kẻ đang thèm khát chút không khí trong lành mà thôi."

Friedrich im lặng vài giây. Ánh mắt anh không hề rời khỏi gương mặt tôi, như muốn bóc tách từng lớp biểu cảm để tìm ra sự dối trá. Anh khẽ nhướng mày: "Tiểu thư nói vậy vì phép lịch sự ngoại giao, hay vì thật sự nghĩ thế? Tôi không tin người của gia tộc De Jun lại có lúc quên đi thân phận của mình, nhất là trước mặt một kẻ ngoại quốc."

Tôi bật cười nhạt, sự mệt mỏi từ chiếc corset thắt chặt quyện vào cái lạnh ngoài cửa sổ khiến giọng tôi có phần dửng dưng: "Nếu tôi muốn xã giao hay diễn trò chính trị, tôi đã ở lại sảnh chính để nhận những lời tâng bốc của các ngài bộ trưởng, thay vì đứng chịu rét ở đây để nghe một người lạ mặt mỉa mai."

Lời thẳng thắn của tôi khiến tia nhìn sắc lạnh của anh khẽ dao động. Hàng lông mày đang nhíu chặt của anh giãn ra đôi chút, nhưng bàn tay mang găng trắng vẫn đặt hờ trên đốc thanh kiếm nghi lễ bên hông - một thói quen phòng bị chưa thể bỏ. "Có vẻ như tôi đã quá thất lễ rồi." Anh trầm giọng, thanh âm đã bớt đi vài phần gai góc nhưng vẫn giữ khoảng cách chừng mực. "Tâm trí tôi vừa lơ đãng bay đi mất. Nhưng ở Paris này, một người Phổ như tôi buộc phải học cách nghi ngờ mọi thứ, kể cả một lời nhắc nhở thiện chí." "Tôi hiểu." Tôi đáp, khẽ gật đầu, "Và một người nhà De Jun như tôi cũng được dạy phải nghi ngờ những kẻ đứng một mình trong bóng tối."

Sự thẳng thắn đến mức thực tế giữa hai chúng tôi vô tình lại phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ban đầu. Chúng tôi chậm rãi bước đi dọc theo hành lang vắng lặng, tách biệt hẳn với tiếng nhạc cung đình xa xăm.

Suốt nửa hiệp đầu của cuộc trò chuyện, Friedrich vẫn trả lời rất ngắn gọn. Anh liên tục quan sát xung quanh và đôi lúc nhìn xoáy vào tôi. Về phần mình, tôi cũng giữ một sự tỉnh táo nhất định, không để bản thân bị cuốn hoàn toàn vào vẻ nam tính đầy cuốn hút của anh. Mỗi câu hỏi, mỗi lời đáp đều là một bước dò đường cẩn trọng của hai linh hồn cô độc vô tình tìm thấy một khoảng lặng hiếm hoi giữa biển người xa lạ.

Chỉ đến khi bước chân hai người dừng lại trước bức tranh vẽ những cánh rừng đại ngàn, những bước chân dò dẫm ấy mới tìm được điểm tựa. Nhìn vào bức tranh, anh lơ đãng nói về những cánh rừng vùng biên giới lộng gió của nước Phổ, nơi anh từng được tự do phi ngựa trước khi khói lửa chiến tranh nổ ra. Ánh mắt anh lúc đó không có sự toan tính của một nam tước, mà chỉ có nỗi hoài hương da diết của một người con xa xứ.

Nhìn thấy mảnh vỡ chân thật đó của anh, tôi mới chậm rãi trải lòng, kể anh nghe về những chiếc lồng vàng mang tên nghĩa vụ gia tộc, nơi mỗi bước đi đều được tính toán bằng các con số trên sàn thương mại. Giữa hai chúng tôi chưa hẳn là sự thấu hiểu hay đồng cảm sâu sắc, chúng tôi vẫn là hai kẻ xa lạ thuộc hai chiến tuyến đối lập.

Thế nhưng, khi những lớp mặt nạ phòng thủ được gỡ bỏ sau những lời đối đáp cẩn trọng, lần đầu tiên có một người khiến tôi quên mất mình là một công chúa nhà De Jun, và có lẽ, tôi cũng là người duy nhất lúc này không nhìn anh như một kẻ thuộc phe bại trận.

Mạch cảm xúc đang chớm nở bỗng chốc bị đập tan bởi một giọng nói khàn đặc, hách dịch vang lên từ phía sau: "Ồ, xem ai đây? Tiểu thư Adrienne của nhà De Jun vĩ đại, sao lại đứng ở nơi xó xỉnh này với một tên Phổ bại trận thế kia?"

Tôi giật mình quay lại. Là Nam tước de Vandeuil. Hóa ra gã đã âm thầm bám theo tôi từ sảnh chính, và chút rượu vang sực nức cùng sự tự ái bị tổn thương của một kẻ bị từ chối đã tước đi chút lý trí cuối cùng của gã.

Gã bước tới, nụ cười trên môi đầy sự khinh miệt. Gã liếc nhìn bộ quân phục của Friedrich, rồi nhìn sang tôi, cố tình cao giọng: "Một tên sĩ quan Phổ lại dám bén mảng đến gần công chúa nhà De Jun sao? Hắn ta đang có ý đồ gì đây? Định dùng vẻ ngoài phong trần này để quyến rũ tiểu thư nhằm ăn cắp bí mật tài chính, hay là một tên gián điệp đang cố bò lên từ vũng bùn thất trận?"

Không khí lập tức hạ xuống hừng hực sát khí. Tôi cảm nhận rõ ràng toàn thân Friedrich căng cứng lại như một dây cung đã kéo hết cỡ. Đôi găng tay trắng của anh siết chặt lấy đốc kiếm, gân xanh trên mu bàn tay giật mạnh. Đôi mắt anh không còn là nỗi hoài hương da diết nữa, mà bùng lên một ngọn lửa căm hận và nhục nhã của một kẻ bị dẫm đạp lên lòng tự tôn dân tộc.

Anh nhìn tôi, ánh mắt xẹt qua một tia nghi ngờ lạnh thấu xương – liệu có phải tôi đã gài bẫy để gã quý tộc Pháp này đến nhục mạ anh? Tôi có cảm giác chỉ cần Nam tước nói thêm một câu nữa, Friedrich sẽ không còn giữ nổi sự bình tĩnh của một quân nhân kỷ luật.

Trước khi sự việc đi quá giới hạn, tôi đã bước lên một bước, chắn ngay trước mặt Nam tước de Vandeuil. Tôi thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết dán chặt vào gã, cất giọng sắc lẹm đầy uy quyền nhưng vô cùng chừng mực: "Ngài Nam tước, giữ cái mồm của ngài cho sạch sẽ một chút. Tôi chỉ vô tình bắt gặp anh ta ở đây khi ra ngoài hít thở không khí. Tôi nghĩ ngài không muốn gia tộc de Vandeuil gặp những hiểu lầm không đáng có với nhà De Jun đâu. Và hơn hết, tôi tin cha tôi cũng như Hoàng đế Napoléon sẽ rất thất vọng nếu biết một Nam tước lại cư xử thiếu kiểm soát, làm loạn bầu không khí giao hảo của buổi đại yến tiệc tối nay chỉ vì chút hơi men."

Lời cảnh cáo đằng sau lớp nhung lụa ngoại giao khiến mặt Nam tước de Vandeuil cắt không còn một giọt máu. Gã lắp bắp, cúi đầu lủi thủi rút lui vào sảnh chính như một con chó cụp đuôi. Hành lang trả lại sự im lặng, nhưng là một sự im lặng chết chóc.

Tôi quay người lại, thở hắt ra một hơi, ép bản thân gỡ bỏ vẻ nghiêm nghị quý tộc để nhìn Friedrich. Tôi cúi đầu nhẹ, thanh âm mang theo sự chân thành hiếm hoi: "Tôi thành thật xin lỗi anh vì sự thất lễ và thô lỗ của các quý tộc nước tôi. Họ đã say, và..." "Không cần đâu, tiểu thư Adrienne." Friedrich cắt ngang.

Giọng anh không còn chút ấm áp nào của vài phút trước. Nó lạnh lẽo, khô khốc và xa xăm như gió mùa đông vùng biên giới Phổ. Cho dù anh cố giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tấm màn phòng thủ dày đặc đã một lần nữa dựng lên, kiên cố và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Sự nhục nhã của kẻ bại trận đã đẩy anh về đúng thực tại: anh là một người Phổ cô độc, còn tôi là tiểu thư của gia tộc tài phiệt đang nuôi dưỡng kẻ thù của đất nước anh.

Tôi nhìn anh, lồng ngực khẽ thắt lại. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin anh. Nhưng ít nhất, tôi không còn xem anh là một mối nguy hiểm cần cảnh giác từng lời từng chữ. Vậy mà giờ đây, chính sự xa cách vừa hiển hiện trên gương mặt anh lại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.

Tiếng nhạc cung đình ở sảnh chính thưa dần rồi tắt hẳn, báo hiệu bữa tiệc hoàng gia cũng đã đến lúc tàn. Hiện thực tàn nhẫn gõ cửa, nhắc nhở chúng tôi về thân phận thực tại. Hai chiếc xe ngựa của hai gia tộc đã chờ sẵn ở hai lối ra khác nhau, chuẩn bị kéo chúng tôi về hai thế giới đối lập, nơi những toan tính chính trị đang chực chờ.

Trước khi bước lên xe, anh quay lại nhìn tôi. Ánh mắt anh lúc này đã trở nên kiên định và thâm trầm, bóng tối của hành lang che nửa gương mặt, trả lại cho anh dáng vẻ tịch mịch ban đầu. Tôi nhìn anh, lấy hết can đảm để hỏi một điều mà cả buổi tối tôi vẫn giữ trong lòng: "Tôi vẫn chưa biết tên của anh?"

Anh im lặng vài giây, cúi đầu nhẹ theo lễ nghi quân đội Phổ: "Friedrich." Anh đáp sau một khoảng lặng ngắn. "Chỉ Friedrich thôi, tiểu thư Adrienne."

Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh rồi biến mất rất nhanh, như thể anh vừa vô tình để lộ một phần con người thật trước khi kịp dựng lại lớp phòng thủ quen thuộc. Tôi khẽ gật đầu, cố giữ thanh âm của mình thật chừng mực: "Rất vui được gặp anh. Mong rằng chúng ta sẽ còn dịp gặp lại."

Đó là một câu xã giao hoàn hảo mà bất kỳ tiểu thư quý tộc nào cũng sẽ nói vào thời khắc chia tay. Thế nhưng, lần đầu tiên, tôi không chắc mình nói ra nó chỉ vì phép lịch sự.

Chiếc xe ngựa lăn bánh. Khi cánh cửa xe khép lại, nụ cười hoàn hảo mà tôi đã đeo suốt cả buổi tối cũng dần biến mất. Tôi tựa đầu vào thành xe, nhắm mắt lại, cảm nhận sự mệt mỏi chậm rãi lan khắp cơ thể trong bóng tối tĩnh mịch của khoang xe.

Có lẽ tôi chỉ đang thấy thú vị vì lần đầu tiên sau rất lâu được trò chuyện mà không phải cân nhắc từng lời nói như một quân cờ trên bàn đàm phán. Hoặc có lẽ, người đàn ông mang tên Friedrich ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu hơn tôi muốn thừa nhận.

Tiếng gót ngựa nện xuống đường đêm sương giá đều đặn và cô độc. Cái tên ấy vẫn ở lại trong tâm trí tôi lâu hơn tôi từng nghĩ, khép lại chương đầu tiên và mở ra những biến động bão táp trong cuộc đời tôi.

0