Nơi Liebenscheid Chìm Trong Im Lặng

Chương 3: Sự Bất Lực Của Người Không Có Sự Lựa Chọn

Đăng: 25/06/2026 14:13 1,649 từ 1 lượt đọc

Bánh xe bọc sắt vừa lăn qua cánh cổng vòm, một tiếng xoảng nặng nề vang lên phía sau, Adrienne liền có cảm giác như có một thứ gì đó vừa khép lại sau lưng mình. Trang viên de Jun vẫn rộng lớn, tráng lệ và im phăng phắc như mọi khi, nhưng càng đến gần cửa chính, cô càng thấy lồng ngực mình nặng dần. Bầu không khí ở nơi này dường như không dành cho việc hít thở.

Nhìn qua bức rèm lụa mỏng, những rặng cây trong sân như những bóng ma bị bóng tối nuốt chửng. Adrienne đưa tay chạm vào dải lụa thêu huy hiệu gia tộc trên thành xe, những sợi chỉ vàng tinh xảo găm vào đầu ngón tay cô, nhức nhối. Cô tự hỏi, trong cái không gian thênh thăng nhưng lạnh lẽo này, liệu có một kẽ hở nào để cô được thở bằng buồng phổi của chính mình, hay cô sẽ mãi là một món đồ trang trí cao cấp được đặt trong lồng kính?

"Thưa Công nương, xe đã đến trước sảnh chính rồi ạ."

Giọng nói đều đều, cung kính đến mức vô cảm của phu xe cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cửa xe mở ra, viên quản gia già chìa bàn tay đeo găng trắng muốt, đỡ lấy những ngón tay đang lạnh ngắt của Adrienne.

Bước vào sảnh chính, thứ đầu tiên đón chào cô là mùi nến thơm đắt tiền trộn lẫn với sự im lặng rợn người. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ hắt xuống những bức họa tổ tiên treo dọc bức tường đá hoa cương. Những gương mặt trên tranh nhìn xuống cô, nghiêm nghị, phán xét, và trống rỗng.

"Adrienne, con về rồi à?"

Giọng nói trầm thấp, không mang theo một chút cao độ nào vang lên từ phía chiếu nghỉ cầu thang. Cha cô đứng đó, áo gilet cài thẳng thớm đến chiếc khuy cuối cùng, tay cầm một cây tẩu thuốc bằng gỗ mun không thắp lửa. Ông không nhìn vào mắt cô, chỉ liếc qua nếp váy hơi nhăn của con gái.

"Đi thay đồ đi. Mười lăm phút sau lên thư phòng. Ta không thích sự chậm trễ."

"Vâng, thưa cha." Adrienne cúi đầu, sống lưng cứng đờ.

Năm người hầu gái vây quanh cô trong phòng thay đồ. Tiếng sột soạt của lụa, tiếng dây corset được kéo siết lại khiến lồng ngực cô thắt nghẹn. Khi những ngón tay của người hầu chỉnh sửa lại chiếc cổ áo cao bằng ren, dạ dày Adrienne cuộn lên một cảm giác bất an. Đêm tiệc vừa rồi... cô đã hành động sai sót sao? Hay cha đã phát hiện ra điều gì?

Mười lăm phút sau, không sớm một giây, Adrienne đứng trước cánh cửa gỗ sồi chạm khắc tinh xảo của thư phòng. Cô hít một hơi thật sâu, gõ cửa ba tiếng ngắn gọn.

"Vào đi."

Căn thư phòng ngập mùi giấy da và mực sáp. Cha cô không ngồi ở bàn làm việc, ông đang đứng bên bản đồ địa chính châu Âu treo trên tường.

"Thưa cha, cha có chuyện gì muốn căn dặn con ạ?" Adrienne đứng cách bàn làm việc ba bước, hai tay đan vào nhau.

Ông de Jun quay lại, thanh âm bình thản đến đáng sợ:

"Gia tộc chúng ta vừa hoàn tất việc thu mua ba ngân hàng tư nhân tại vùng Rhineland thuộc Phổ. Đó là một vùng đất mới, hỗn loạn, căm ghét người Pháp nhưng lại thèm khát dòng vốn của nhà de Jun. Ngày mai, con sẽ khởi hành đến đó."

Rhineland? Nước Phổ? Cái tên ấy vang lên như một gáo nước lạnh, nhưng ngay lập tức, trái tim Adrienne hẫng đi một nhịp. Nước Phổ... vùng đất của vương triều Hohenzollern, nơi có thứ ngôn ngữ lạnh lùng, sắc bén bỗng chốc gợi nhắc cô về nhịp điệu trầm thấp của người đàn ông lạ mặt trong đêm tiệc.

"Nhưng thưa cha..." Adrienne cảm nhận được hai hàm răng mình đang nghiến chặt vào nhau. "Con vẫn chưa hoàn thành xong khóa học tài chính tại Paris, và tình hình chính trị ở Phổ hiện tại..."

"Một người thừa kế nhà de Jun học cách kiếm lời trên đống tro tàn chiến tranh, chứ không học trên sách vở của các giáo sư Paris," Ông cắt ngang, giọng nói không hề cao lên nhưng áp lực đè nặng như thái sơn. Ông tiến lại gần, đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào cô. "Con nghĩ ta đang thương lượng với con sao, Adrienne?"

Cô cắn chặt mặt trong môi, vị tanh ngọt của máu lập tức lan ra khoang miệng. "Con biết nghĩa vụ của mình. Nhưng Rhineland là một cuộc lưu đày chính trị, cha muốn đẩy con đi để dọn đường cho việc gì?"

Ông de Jun khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo không chạm tới ánh mắt.

"Con thông minh lắm, Adrienne. Chính vì con thông minh, nên con phải hiểu: lợi ích của de Jun là tối cao. Sáng mai sáu giờ xe khởi hành. Tiện thể..." Ông gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn giấy. "Toàn bộ thư từ con gửi đi hoặc nhận về từ Rhineland sẽ được chuyển qua thư phòng của ta kiểm duyệt trước. Gia tộc không cần những mối quan hệ ngoài luồng vô ích."

Câu nói cuối cùng như một nhát dao chí mạng, chặt đứt mọi chút hy vọng cuối cùng của cô. Cha biết. Hoặc ít nhất, ông đang đề phòng mọi sự nổi loạn.

"Con hiểu rồi. Thưa cha." Adrienne cúi đầu, giấu đi tia căm hận vừa lóe lên trong đáy mắt.

Hành lang dài trở về phòng ngủ tối mịt, chỉ có ánh đèn tường hắt xuống, kéo dài chiếc bóng lẻ loi của cô trên nền đá lạnh. Sự áp đặt độc đoán này, cái lồng vàng de Jun này đang hút cạn sự sống của cô từng ngày.

Khi đi ngang qua lối rẽ xuống khu nhà bếp của gia nhân, cô nghe thấy tiếng bát đĩa va vào nhau lách cách, tiếng một chị hầu gái đang cằn nhằn chồng mình vì quên mua muối, rồi tiếng đứa trẻ con họ bật cười nắc nẻ khi được cha nó bế bổng lên. Ghé mắt nhìn qua khung cửa sổ nhỏ hướng ra vườn hồng, dưới ánh trăng mờ, anh thợ làm vườn trẻ tuổi đang lén lút dúi vào tay cô hầu phòng một đóa hồng dại mới hái, rồi vội vã trao nhau một cái ôm vụng trộm trước khi tiếng chuông giới nghiêm vang lên.

Họ nghèo khổ, họ phải phục dịch, nhưng họ có quyền được sống. Còn cô, Công nương Adrienne de Jun, lại là kẻ trắng tay trong chính sự xa hoa của mình.

Về đến phòng, Adrienne khóa chặt cửa. Cô không bật đèn, đi thẳng đến chiếc ghế bành cạnh bệ cửa sổ. Đêm Rhineland ngày mai chắc chắn sẽ lạnh hơn thế này rất nhiều.

Cô đưa tay vào túi chiếc áo khoác ban nãy vừa thay ra, ngón tay chạm vào một vật nhỏ cứng ngắc. Là chiếc khuy áo bằng bạc chạm khắc tinh xảo vô tình bị giật văng trong lúc va chạm với người đàn ông lạ mặt ở đêm tiệc. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không biết anh ta là ai, mang thân phận gì, hay tên họ ra sao. Tất cả những gì thuộc về người đó chỉ là một đôi mắt sâu thẳm, một bờ vai vững chãi và mùi hương tuyết tùng lành lạnh phảng phất trong bóng tối.

Trực giác mách bảo cô rằng chiếc khuy này không thuộc về Paris, càng không thuộc về thế giới yên ổn sau cánh cổng kia. Nó mang một thứ khí chất xa lạ — lạnh, sắc, kỷ luật — giống như những gì cô từng cảm nhận thoáng qua từ người đàn ông trong đêm tiệc… nhưng ký ức ấy lại mơ hồ như một giấc mơ chưa kịp gọi tên. Có điều gì đó trong hoa văn chim ưng chạm nổi khiến cô bất giác liên tưởng đến những huy hiệu quân đội Phổ mà cha từng nhắc đến — lạnh lẽo, chính xác, không dư thừa một chi tiết.

Kim loại lạnh ngắt chạm vào da thịt, nhen nhóm lên một thứ cảm xúc hỗn loạn. Sắp tới, cô sẽ bị ném đến chính vùng đất ấy.

Một góc rất nhỏ trong cô rung lên. Cánh cửa cuộc đời cô vừa bị cha đóng sầm lại, nhưng số phận dường như lại cố tình hé mở một khe hở khác ở phương Bắc xa xôi — nơi ẩn chứa ẩn số duy nhất mà gia tộc de Jun chưa thể kiểm soát.

Có tiếng gõ cửa cộc lốc từ bên ngoài. Giọng viên quản gia già vang lên, lạnh lẽo và chuẩn xác như một chiếc đồng hồ cơ học:

"Thưa Công nương, ngài Công tước dặn tôi mang đến danh sách hành trình ngày mai. Ngoài ra, tất cả người hầu cận hiện tại của người sẽ ở lại trang viên. Sáng mai, một đoàn tùy tùng mới do đích thân ngài Công tước tuyển chọn sẽ tháp tùng người sang Phổ."

Adrienne siết chặt chiếc khuy bạc trong lòng bàn tay đến mức các góc nhọn của nó găm sâu vào da thịt, đau nhói.

"Tôi biết rồi." Cô đáp, giọng ráo hoảnh.

Cái lồng vàng vừa được siết thêm một vòng khóa. Adrienne nhìn ra đàn chim đêm đang bay lượn tự do ngoài bầu trời xa xăm, cô không khóc nữa. Ánh mắt cô phản chiếu ánh trăng lạnh, tin vào bản năng của chính mình và dần dần chìm vào giấc ngủ.

0