Chương 5: Lòng Người
Cộp... cộp...
Những tiếng bước chân vội vã vang lên trong không gian yên tĩnh. Cánh cửa lớn mở ra, một không gian rộng lớn, tráng lệ đập vào mắt mọi người. Ngay sau đó, một giọng nói trầm quyền lực vang lên: – Mọi người đến rồi à?
- Ngài Maxime, ngài gọi chúng tôi đến đây có việc gì? - Ông Nicholas de Jun, một trong năm người được triệu tập, lên tiếng hỏi.
Maxime điềm tĩnh trả lời: - Chúng ta sẽ họp về việc các ngân hàng phía nước Anh hiện tại gần như đang dần bị mất liên lạc cục bộ, và việc chính quyền của Hoàng đế đang siết chặt Lệnh phong tỏa lục địa. Mọi người có ý kiến gì về việc này không?
Một người khác bước lên, nhìn thẳng vào Maxime: - Tôi có lời muốn hỏi ngài, Maxime. Nếu việc Hoàng đế phong tỏa gây ảnh hưởng lớn như vậy, ngài đã có biện pháp gì chưa?
Maxime nhìn người vừa hỏi mình, trong lòng thầm đánh giá: "Marcus... kẻ đứng thứ hai trong bộ máy ngân hàng ở Ý." Mặt ngoài, ông vẫn bình thản đáp: - Việc phong tỏa đúng là gây ra một đống rắc rối cho chúng ta. Việc truyền thông tin sẽ khó khăn hơn, nhưng may mắn là Hoàng đế Pháp chưa nhận ra chúng ta có hệ thống ngân hàng tại đó. Chúng ta sẽ buôn lậu hàng hóa từ Anh về lục địa.
- Ngài nói cái gì cơ?! – Alec giật mình cắt lời. - Việc đó quá nguy hiểm! Trong khi chúng ta đang nằm ngay giữa lòng thành đô, chỉ cần một sơ hở nhỏ để lộ ra, mọi thứ sẽ tan tành . Đó là một quyết định quá điên rồ!
- Tôi từ chối. – Ông Zachary lạnh lùng lên tiếng. - Tôi cũng từ chối. - Ông Cedric cũng lập tức đồng tình.
Maxime đưa mắt nhìn một lượt các thành viên, chất giọng vẫn không hề biến đổi: - Tôi biết mọi người sẽ phản đối. Nhưng chúng ta sẽ áp dụng phương án tìm người thế mạng qua đường thủy vùng eo biển Manche.
Ông bước lại gần tấm bản đồ, ngón tay chỉ vào các địa điểm chiến lược: - Đầu tiên là vùng Nord-Pas-de-Calais, nơi eo biển hẹp nhất: Calais và Boulogne-sur-Mer. Hai cảng biển này nằm đối diện trực tiếp với cảng Dover của Anh. Mặc dù đây là nơi Napoleon tập trung quân đội đông đảo, nhưng trên đời này chẳng có thứ gì mà đồng vàng không giải quyết được. Chúng ta sẽ mua chuộc quân đội tại đó.
Khu vực thứ hai là vùng Normandy. Tại vùng hạ lưu sông Seine, chúng ta sẽ chia nhỏ hàng hóa để buôn lậu vào qua cảng Dieppe. Cảng Le Havre cũng sẽ làm y chang, dùng tiền mua chuộc. Riêng cảng Cherbourg nằm trên bán đảo Cotentin đâm ra giữa eo biển Manche, nơi này có địa hình nhiều vịnh nhỏ hoang sơ, rất thuận tiện cho các tàu lậu neo đậu vào ban đêm để tránh các tàu tuần tra của hải quân Pháp.
Khu vực thứ ba là vùng Brittany, cụ thể là vùng bờ biển phía Tây Saint-Malo và Roscoff. Những khu vực này có truyền thống lâu đời về nghề corsair (hải tặc được chính phủ cấp phép) và buôn lậu vượt biển. Địa hình bờ biển Brittany cực kỳ hiểm trở với hàng nghìn đảo đá ngầm, khiến lực lượng kiểm soát bờ biển của Pháp không thể nào kiểm soát nổi xuồng lậu của dân địa phương. Chúng ta sẽ lợi dụng các tuyến hàng này để tuồn vào.
Nghe đến đây, Nicholas trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: - Ngài tính toán cũng hay đó, ngài Maxime. Nhưng ngài tính sao nếu chẳng may Hoàng đế phát hiện ra?
- Đúng rồi đó, ngài nghĩ sao về chuyện đó? - Zachary cũng đồng thanh hỏi.
Maxime chậm rãi quay đầu lại. Ánh sáng từ phía trên chiếu xuống, làm tôn lên những góc cạnh nghiêm nghị trên khuôn mặt ông. Ông chậm rãi nói từng chữ: - Nếu lúc đó bị phát hiện... chúng ta sẽ lật đổ Hoàng đế.
Cả bàn họp sững sờ. Toàn bộ căn phòng rơi vào một bầu không khí im lặng đến kỳ lạ, ngột ngạt và căng thẳng.
- Ý tưởng của ngài cũng táo bạo đấy, ngài Maxime. - Alec phá vỡ sự im lặng, nhưng ánh mắt đầy dò xét. – Ngài không sợ bị phản bội sao?
Maxime bật cười nhạt, ánh mắt ánh lên sự kiêu hãnh tột cùng: - Tôi không sợ. Vì con người rồi sẽ thay đổi. Nhưng lợi ích thì không. Nhà De Jun luôn luôn vĩ đại và đứng trên tất cả mọi thứ!
Sau câu nói ấy, sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy không gian xung quanh. Cuối cùng, Cedric mở lời để phá vỡ cục diện: - Nếu ngài đã nói đến mức này thì tôi cũng phải đồng ý. Tôi chấp thuận kế hoạch. Nhưng để xem bốn người còn lại có đồng ý hay không.
Maxime quay sang nhìn bốn người còn lại. Trước áp lực và tầm nhìn của người đứng đầu, cả bốn người rốt cuộc đều gật đầu đồng ý.
Maxime chốt lại: - Vì tất cả đã đồng ý, chúng ta phải liên hợp cử người sang Anh quốc để kiểm tra và quản lý lại hệ thống ngân hàng, đồng thời làm đầu mối tiếp nhận hàng từ bên Anh tuồn vào lục địa. Tôi cần mọi người chuẩn bị trước. Mỗi người sẽ chia ra phụ trách các cảng theo những gì tôi đã phân phó để thực hiện kế hoạch. Vậy thôi, hôm nay giải tán.
Những bước chân rầm rập bước ra khỏi phòng, tiếng cửa lớn đóng lại khô khốc.
Lúc này, người hầu thân cận liền bước đến đứng cạnh Maxime. Maxime cầm bản báo cáo lên đọc, thầm nhẩm lại thế lực của từng người:
Nicholas de Jun: Nắm giữ chuỗi ngân hàng thứ hai thuộc De Jun, trải dài xuyên hai vùng chiến lược là Rouen và Lille.
Marcus de Jun: Người đứng thứ hai trong bộ máy ngân hàng Ý thuộc gia tộc De Jun, nhưng ngầm có mối quan hệ mật thiết với Tòa thánh tôn giáo.
Alec de Jun: Một trong những tướng sĩ quân đội Pháp được nhà De Jun cài vào. Tên này khá nguy hiểm vì không rõ anh ta thực lòng hướng về gia tộc hay đã bị chính quyền tha hóa.
Zachary de Jun: Nắm chuỗi ngân hàng ở vùng Flanders và Liège, chuyên trách việc tập huấn quân đội và nhập vũ khí bí mật.
Cedric de Jun: Một kẻ xảo quyệt, đầy mưu kế, nắm giữ chuỗi ngân hàng bao phủ các cảng lớn: Bordeaux, Nantes, Le Havre, Marseille và Toulon.
Maxime khẽ nhíu mày, lầm bầm: - Những người này càng ngày càng khó kiểm soát... Elian?
- Dạ có thần, thưa chủ nhân. - Người hầu thân cận liền cúi đầu.
- Sai người đi giám sát bọn họ. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để bị phát hiện.
- Vâng, thưa ngài. - Elian nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi.
Khi năm người họ ra đến sảnh lớn, Elian liền bước ra cung kính nói: – Thưa các ngài, ngài Maxime đã sắp xếp sẵn xe ngựa cho các ngài rồi ạ.
Năm người họ được người hầu dẫn ra ngoài dinh thự. Khi đã ngồi lên xe ngựa, họ cùng nhìn lại tòa dinh thự nguy nga tráng lệ qua cửa sổ, trong đầu đều có chung một suy nghĩ: "Maxime... ta càng ngày càng không thể hiểu nổi anh nữa rồi."
Chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh, bóng dáng của tòa dinh thự cũng dần khuất xa sau những rặng cây.
Bên trong phòng làm việc, Elian quay trở lại, bước đến bên cạnh Maxime và khẽ hỏi: - Thưa chủ nhân, tại sao ngài lại nói thẳng kế hoạch lật đổ cho họ biết? Chẳng phải nếu giữ bí mật thì sẽ an toàn hơn cho ngài sao?
Ánh sáng hoàng hôn buổi chiều tà chiếu qua ô cửa kính lớn, đổ bóng lên khuôn mặt rồi từ từ bao phủ lấy thân hình của Maxime. Ông trầm ngâm đáp: - Vì ta phải làm thế. Đó là bổn phận của ta. Ta là Maxime de Jun - người đứng đầu gia tộc này, ta có nghĩa vụ phải thông báo nhằm ổn định nội bộ, đồng thời kéo họ vào cùng một thuyền. Trong số họ có nhiều người nắm giữ binh quyền trong quân đội, một khi đã nhúng chàm, nếu có chuyện xảy ra thì không một ai có thể đứng ngoài cuộc hay bỏ mặc kẻ khác được.
Maxime đứng dậy, bước lại gần cửa sổ. Bóng hoàng hôn đang dần tàn lụi ngoài kia, phía xa là một đàn chim đang vỗ cánh bay qua bầu trời nhuộm đỏ. Nhìn theo đàn chim bay, ông ngẩn ngơ mất một lúc, rồi khẽ thở dài, thu lại ánh mắt sâu thẳm của mình vào trong bóng tối của căn phòng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.