Quyển 1: Chân Ướt Chân Ráo
Chương 51: Ăn Đòn
Ảnh cầm cái cân điện tử lên, để mớ đậu gà Lục Tuyết Vân đã lựa lên cân.
Màn hình nhảy số.
"2.31"
Ảnh ngập ngừng một chút, móc cái máy tính ra.
Ảnh cầm cái máy tính xanh da trời, bấm "150,000" "×" "2.31" "=".
"Ba trăm bốn mươi sáu ngàn năm trăm đồng." Tiếng thông báo số tiền liền đọc ngay lập tức.
Lục Tuyết Vân cười khì khì: "Hôm nay biết tính rồi nha!"
Sau đó, ảnh cân đậu xanh, đậu nành cho Triệu Tú Anh, tính từng món, thu từng món tiền.
Chưa đầy nửa tiếng, ba túi ngũ cốc đã bán sạch bách hổng còn một hột.
Rau dại cũng bán được gần phân nửa.
Trong tay Kỳ Nam nắm một xấp tiền giấy, ngồi trên cái ghế xếp nhỏ, dòm ba cái túi vải trống hốc.
Ba túi ngũ cốc nhỏ xíu, bán được toàn bộ bốn trăm tám mươi mốt ngàn (481,200đ).
Tuy là ít hơn rau rừng, cái quan trọng nhất là hổng cần lặn lội vô núi đào vất vả mấy thứ rau dại, chỉ cần lên trấn hoặc mua lại của người trong làng là được rồi.
Hồi hôm mua trên trấn, tốn hết thảy sáu mươi hào.
Hai bên đổi qua đổi lại một, lại thu về lợi nhuận gấp mấy chục lần.
Qua hơn đầu giờ trưa, người đi chợ cũng thưa dần.
Kỳ Nam gom mớ rau dại bán chưa hết vô gùi tre, mấy thứ đồ đạc khác thì nhét vô cái bao bự, rồi đứng dậy đi qua bên kia chợ.
Ở sạp bán đồ ăn sáng, bà chị mập vẫn y như cũ, trên tạp dề dính đầy bột mì, cái mặt tươi rói xởi lởi chào khách.
"Cậu em quen quen he! Ăn gì nè?"
Kỳ Nam đợt trước mua mớ bánh bao thịt và bánh mì thịt nướng vẫn còn dư ở nhà, lần này bán ngũ cốc với rau dại kiếm được tới tổng hết được gần một triệu, nên trong bụng tính đổi món gì đó bồi bổ thân thể hơn.
Kỳ Nam dòm qua cái chảo dầu bự chảng kế bên đang sôi ùng ục.
Trong làn nước dầu vàng ươm, mấy sợi bột dài đang trồi lên lặn xuống, màu sắc vàng rụm, nhìn là biết giòn lắm.
"Món đó là món gì vậy chị?" Ảnh hỏi.
"Dầu cháo quẩy đó cưng, trên sài gòn thì gọi là bánh củ cải!" Bà chị mập dòm ảnh bằng cặp mắt kỳ lạ: "Chưa ăn bao giờ hả chèn?"
Kỳ Nam nuốt nước miếng một cái, lắc lắc đầu.
Bà chị mập gắp một cặp lên, để trên cái vỉ lưới ráo dầu: "hai ngàn một cọng, cặp vậy thì ba ngàn, mua một cọng ăn thử ha?"
Số tiền bự chảng dồn kẹt trong ngực Kỳ Nam khiến hắn nghe giá tiền mà vô cùng tự tin.
Ảnh mua luôn ba cặp, Lâm Hương Mai, con Ngọc Lan với ảnh mỗi người một cặp.
Ảnh lại dòm qua cái thùng nhôm sáng quắc kế bên, bên trong đựng mớ nước màu trắng đục như sữa, bốc hơi ngút ngàn.
Cái mùi thơm lừng ngọt xộc thẳng vô mũi ảnh.
Bà chị mập nhiệt tình chèo kéo món đồ của mình: "Sữa đậu nành tự xay nè, hổng phải loại pha bằng bột đậu đâu nghen, năm ngàn một ly, uống vô bao ghiền liền!"
"Ừm đâu... cho tui ba ly mang về luôn."
"Còn có trà trứng nấu theo kiểu quận 5 này nữa nè, năm ngàn một cái..."
Kỳ Nam nghe thấy làm lạ, trứng gà mà nấu trong trà, một thức ăn nào đó ở quận 5 bây giờ là phường Chợ Lớn, trước đó có nghe anh Vinh mập nói chỗ này là nơi gọi là quận 8, hiện tại gọi là phường Bình Đông.
Cuối cùng ảnh gọi thêm ba cái trứng trà nữa.
Tốn toàn bộ chỉ tốn ba mươi sáu ngàn, ảnh móc cái máy tính ra bấm bấm tính thử, tổng cả gia tài còn lại hai triệu hai trăm hai mươi ba ngàn (2,223,000đ).
Ảnh liên tục mua mớ gạo nàng hương số lượng bự mấy đợt liền, nên tạm thời chưa có kế hoạch mua thêm, trừ đi hai mươi mốt hào cho bà nội con Kim Ngân, thì mớ tiền này chính là tiền lời ròng.
Ảnh lẹ chân đi tới góc chợ vắng hắt híp hổng có ai, nhích nhẹ ý niệm một cái.
Trong Không Gian, ảnh cất đồ đạc đàng hoàng, thay lại bộ đồ vải thô của mình, rồi kéo cánh cửa dẫn về làng Cây Gạo ra.
...
Lúc cánh cửa rào bị đẩy ra, con Ngọc Lan đang cầm cái chổi chà nhỏ xíu đan bằng mấy nhánh tre quét sân.
Nó nghe tiếng chân, tưởng đâu Tía nó về, đứng dậy chạy lại hướng cửa mấy bước, rồi rụt rè dừng lại.
Kỳ Diệu đang đứng ở bên trong cửa rào, tay còn vịn trên cái then cửa bằng dây mây.
Nó bận cái áo vải xanh biển nửa mới nửa cũ, đợt Tết năm ngoái, Trần Thị Nga mua vải may cho nó, gấu tay áo thì hơi tưa lông rồi, nhưng dòm qua vẫn đàng hoàng lịch sự hơn cái áo xám vá chằng chít của con Ngọc Lan nhiều.
Sau lưng nó hổng có ai đi theo hết.
Con Ngọc Lan siết chặt cái chổi trong tay, nó theo bản năng tính cất tiếng gọi Má Mai, nhưng nhớ lại Má nó đang nằm trong nhà trong, tự mình đã hứa với Tía là phải chăm sóc Má, nên nó đành đánh liều cất tiếng.
"Anh... Diệu qua đây làm cái gì?" Nó đánh liều hỏi một câu.
Kỳ Diệu đứng ở khoảng cách gần dòm thấy sợi dây đỏ tươi rói trên đầu con Ngọc Lan, hai cái bím tóc còn được luồn ra mấy cái bông xù, trong bụng nó càng thấy tức tối hậm hực dữ dội hơn nữa.
Tự dưng cái đồ báo đời này lại được sống ngon lành vậy hả?
Nó hổng thèm trả lời trả vốn, cặp mắt đảo quanh cái sân một lượt, hổng thấy chú ba ở nhà, rồi ánh mắt nó dừng trên mặt con Ngọc Lan.
"Tao qua nhìn con gà nhà tao."
Con Ngọc Lan ngẩn ra.
"Gà Bông là của nhà em mà."
Nó nói, cái giọng cứng cỏi hơn hồi nãy chút đỉnh: "Hồi chia gia tài bà nội cho mà."
Kỳ Diệu khịt mũi trề môi.
"Chia gia tài là chia ruộng chia đất, một con gà mà tính là chia gia tài cái gì?"
Thằng Kỳ Diệu bước tới vài bước: "Cái này là con gà nhà tao, hồi trước nuôi ở trong sân nhà tao, tự dưng sao lại thành của mày?"
Con Ngọc Lan hổng có lùi bước, mấy ngón tay nắm cán chổi của nó trắng bệch ra, cái miệng mím chặt thành một đường thẳng.
"Gà Bông là của tui." Nó lặp lại một câu hổng thèm nhượng bộ.
Kỳ Diệu hổng thèm chấp nó nữa, nó bước qua kế bên chuồng gà, ngồi chồm hổm xuống, thò tay về phía gà Bông.
Gà Bông đang ngủ gật trong chuồng, bị tấn công bất ngờ, giật mình vỗ cánh phành phạch chui ra ngoài, Kỳ Diệu lẹ tay chộp lấy hai cái chân nó, xách ngược đầu xuống.
"Cục tác —! Cục tác —!"
Gà Bông kêu lên cục tác quá trời, cánh đập loạn cào cào, vài cái lông gà rụng tả tơi xuống.
"Anh buông ra cho tui!"
Con Ngọc Lan chạy xốc tới, thò tay tính giật lại: "Buông gà Bông ra!"
Kỳ Diệu giơ con gà lên cao, nó cao hơn con Ngọc Lan nguyên cái đầu, tay lại dài nữa, con Ngọc Lan nhón chân lên cũng với hổng tới.
"Kỳ Ngọc Lan!"
Kỳ Diệu đứng ở vị thế cao dòm xuống: "Mày là cái thứ vịt trời báo đời, có quyền gì mà đòi nuôi gà?"
Con Ngọc Lan đứng ở đó, ngước cái đầu lên, dòm con gà mái đang giãy giụa vô vọng trên đầu mình.
Hai cái chân gà Bông bị siết chặt quá, hổng còn giãy giụa nổi nữa, chỉ phát ra mấy tiếng "cục, cục" khàn khàn hết hơi.
Khóe mắt con Ngọc Lan đỏ chạch, nhưng nó hổng có khóc nhè như hồi trước nữa.
Nó trợn mắt dòm Kỳ Diệu, gằn từng chữ từng chữ: "Mày buông gà Bông xuống."
Kỳ Diệu ngẩn ra một hồi.
Con em họ này nó ăn hiếp từ nhỏ tới lớn quen rồi.
Hồi trước nó vừa giơ tay lên là nó đã thụt cổ né tránh, nó vừa chửi bừa một tiếng là nó đã khóc sụt sùi.
Bắt đầu từ hồi nào mà nó dám trợn mắt dòm nó, mà còn nói chuyện kiểu này vậy hả?
Trong bụng nó thấy hơi bực bội.
"Tao hổng buông đó, sao mày dám gọi tao là mày? Con gà này là của nhà tao, tao xách về."
Nó xoay lưng bước qua phía cửa rào.
Con Ngọc Lan đi đằng sau nó, chạy lon ton theo, nó hổng dám nắm kéo thằng Kỳ Diệu, cũng hổng dám la lối, chỉ biết đi theo, cái miệng nhắc đi nhắc lại hoài: "Kỳ Diệu buông gà Bông xuống... mày buông tay..."
Kỳ Diệu hổng thèm đếm xỉa tới nó, cái tay nó vừa mới vịn vô then cửa rào.
"Kỳ Diệu."
Một tiếng nói từ ngoài cửa truyền vô.
Kỳ Diệu nghe hệt như nghe bùa chú, hoảng hốt ngước đầu lên.
Kỳ Nam đang đứng ngoài cửa rào, ánh mắt lạnh ngắt lạnh ngơ dòm chòng chọc vô nó.
Cái tay Kỳ Diệu tuột khỏi then cửa.
"Chú... ba… Nam." Giọng nó tự dưng xẹp xuống mất phân nửa.
Kỳ Nam hổng lên tiếng.
Ảnh xô cửa rào bước vô, ánh mắt dời từ trên mặt Kỳ Diệu xuống con gà mái đang bị xách ngược trên tay nó.
Hai cái chân gà Bông vẫn còn cựa quậy yếu ớt.
"Buông con gà xuống." Kỳ Nam nói.
Kỳ Diệu hổng nhúc nhích.
Nó ôm con gà ôm chặt vô lòng hơn chút đỉnh, gồng cái cổ lên: "Con gà này là của nhà con, Má nói, hồi chia gia tài, con gà hổng có ghi vô giấy tờ, thì hổng tính là chia ra ngoài..."
Giọng nó càng nói càng nhỏ dần.
Kỳ Nam hổng có dòm nó, ảnh xoay đầu qua, dòm thấy con Ngọc Lan đang đứng cách đó ba bước chân, hai cái tay siết chặt gấu áo, khóe mắt đỏ chạch, cắn chặt môi, ráng sức nhịn hổng cho nước mắt rớt xuống.
Trong bụng ảnh thấy đắng đắng, xoay đầu lại dòm chòng chọc Kỳ Diệu bằng ánh mắt lạnh ngắt.
"Mày nói tao nghe," Giọng ảnh êm ru: "Ai kêu mày qua đây?"
Kỳ Diệu miệng ngậm như ngậm hột mít.
"Tía mày hả?"
Mí mắt Kỳ Diệu giật cái rụp.
"Vậy là Má mày?"
Mắt nó lại giật thêm cái nữa.
Kỳ Nam hổng thèm hỏi nữa, xoay người bước hai bước lại đống củi khô, rút ra một nhánh củi nhỏ.
Nhánh củi hổng dài lắm, cỡ bằng cánh tay, củi chụm này là mớ tre rìa chẻ thừa ra, vẫn còn dính lớp vỏ xanh.
Ảnh uốn uốn nhánh tre bước trở lại.
"Chú ba! Chú hổng được đánh con!"
Kỳ Diệu hoảng hốt lùi về sau một bước: "Con tới lấy đồ của nhà con mà! Con đâu có ăn cắp đâu!"
Kỳ Nam thò tay chụp chặt lấy cái cổ tay đang nắm chân gà của Kỳ Diệu.
Kỳ Diệu đau quá giật mình một cái, xòe năm ngón tay ra.
Gà Bông vỗ cánh phành phạch rớt xuống đất, lăng cù mèo một vòng rồi lạng chạng chui lẹ vô lại chuồng gà.
Kỳ Nam lôi Kỳ Diệu ra giữa sân, dòm qua đứa con gái đang đứng kế bên có phần ngứa miệng, rồi dòm sang Kỳ Diệu.
"Mày bước vô sân nhà tao giật gà, xông vô nhà người lạ, cướp đoạt tài sản, nể tình mày còn nhỏ dại, hổng trị mày một trận thì mai mốt hổng biết mày còn làm ra cái trò trống gì nữa."
"Làm sai thì phải chịu phạt! Tao là người đàng hoàng lịch sự nhất làng này rồi, tao cho mày hai cái lựa chọn."
Trong mắt Kỳ Diệu lóe lên một tia hy vọng, bụng nghĩ chắc chú ba vẫn còn thương mình là độc đinh cháu đích tôn, có phải chút nữa nói vài câu ngọt xát là được đi về đúng hông?
"Cái lựa chọn thứ nhất, tao làm phận bề trên, lấy nhánh tre này quất vô đít mày."
"Còn cái lựa chọn thứ hai, là để con Ngọc Lan nó dạy mày cách làm người cho đàng hoàng!"
Kỳ Nam lạnh lùng nói.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.