Quyển 1: Chân Ướt Chân Ráo
Chương 50: Đậu Gà, Đậu Xanh, Đậu Nành
"Kỳ Nam nè…"
Giọng ông già hổng nghe ra nóng lạnh: "Mày mua đậu, sao hổng đi hỏi người trong làng một tiếng hả con?"
Kỳ Nam xoay đầu qua, người nói là Chú Tám Toàn, một trong những nông dân già nhưng cày bừa làm lụng bậc nhất, giỏi nhất, trồng ra nhiều sản lượng nhất của làng, cùng lứa với Tía Kỳ Nam hồi xưa.
Chú Tám Toàn khạc miếng cau xanh vào trong rọ gốm.
"Trong làng mấy nhà đều có trồng đậu nành đậu xanh, mọi năm ăn hổng hết còn gánh lên trấn bán, mày giỏi quá rồi, bỏ gần lấy xa, mò lên trấn mua."
Ổng khựng lại một chút.
"Chê đồ của người trong làng hổng ngon hay gì?"
Câu này nói ra nghe nặng lời thật.
Dưới gốc cây cổ thụ, tự dưng im phăng phắc một hồi.
Kỳ Nam dòm Chú Tám Toàn.
Mặt ông già bị nắng cháy xém đen thui đen xì, nếp nhăn từng đường từng đường rõ rệt, trong ánh mắt không có sự quở trách, mà là một cái gì đó Kỳ Nam chưa nắm chắc được.
Giống như đang đòi lại công bằng cho dân làng, mà lại giống như...
Kỳ Nam mỉm cười.
Chú Tám Toàn là đang đứng ra "đòi quyền lợi" cho người trong làng.
Thằng Kỳ Nam có mối kiếm ra tiền, ai trong làng cũng biết hết trơn.
Mày hổng dắt người trong làng cùng phát tài, đó là quyền của mày.
Nhưng tiền của mày lại quăng cho người ngoài ăn, hổng cho người trong làng ăn, vầy là đụng tới lòng người rồi.
Kỳ Nam để cái gùi tre xuống đất.
"Chú Tám Toàn, con đâu có ý coi thường người trong làng. Tại con sợ trong làng nhà nào cũng thiếu thốn đồ ăn, nên tiện đường lên trấn mua luôn cho rồi. Nếu con biết, mua trong làng cho khỏe luôn cho rồi."
Chú Tám Toàn nheo nheo cặp mắt, lại lấy miếng trầu.
"Thì thôi vậy đi, mai mốt mày cần đậu gì, cứ hỏi người trong làng trước. Giá cả tính bằng trên trấn, mà lại đỡ tốn cái sức đi lại."
Kỳ Nam gật đầu cái rụp.
"Đậu xanh, đậu nành, nhà nào trong làng có, con mua lại đúng bằng giá vựa gạo trên trấn."
Dưới gốc cây cổ thụ lại bắt đầu xầm xì to nhỏ nổi lên.
Bà Năm Ù là người lên tiếng đầu tiên: "Nhà bà có một bồ đậu xanh nè! Hồi năm ngoái thu hoạch giờ vẫn còn mới tinh luôn!"
"Nhà tui cũng có, đậu nành ba bồ..."
Chú Tám Toàn hổng thèm nói thêm câu nào nữa.
Ổng ngậm miếng trầu trong họng, miệng nhai móm xọm, nuốt nước chát ừng ực, ngồi phê pha ăn trầu nghe bà con hét.
Kỳ Nam quẩy cái gùi tre lên lưng.
"Bữa kia con sẽ lên trấn trên lần nữa, mai nhà nào có đậu gì thì xách qua nhà con, để con coi thử chất lượng sao đã nha."
Kỳ Nam không dám nói chữ "gom", cũng hổng có nói chữ "mua".
Kỳ Nam nói là "coi thử chất lượng sao đã".
Đó là cái giọng điệu của ông chủ vựa gạo trên trấn nói chuyện với dân làm ruộng.
Người dưới gốc cây cổ thụ hổng có ai thấy có cái gì sai sai hết trơn.
…
Mặt trời treo lên đỉnh đầu.
Kỳ Nam ngồi chồm hổm trong Không Gian, mở ba cái bao vải bố ra, múc mỗi thứ ra một nửa, tự chia vào các túi vải nhỏ chuẩn bị sẵn từ trước.
Đậu gà một túi, đậu xanh một túi, đậu nành một túi, mỗi túi tầm chừng cỡ một kg.
Mớ này ảnh chừa lại cho nhà mình ăn.
Mớ còn lại ảnh xách ra chợ bán.
Nguyễn Kha Vinh tới còn sớm hơn ảnh nữa, kế bên có thêm cái bọc nilon bự chảng, căng phồng lên.
"Kỳ Nam!"
Nguyễn Kha Vinh ngước đầu lên, mắt sáng rỡ: "Tới đúng lúc lắm!"
Vinh mập xách cái bọc nilon qua, để cái "bịch" xuống đất, móc từng món từng món ra để trước mặt Kỳ Nam.
Một cái cân điện tử hình chữ nhật màu trắng mâm bạc, cái màn hình đen cỡ bằng bàn tay.
Một cái máy tính nhỏ xinh màu xanh da trời, trên mấy cái nút bấm có in số và có hoa văn đám mây, hiệu thiên long.
Một cuộn bọc nilon trong suốt bự chảng, quấn lại thành hình tròn. Lại thêm một cái ghế xếp nhỏ, mặt ghế bằng vải bạt màu xanh biển, chân sắt gấp lại gọn hơ.
"Cái cân tám trăm ngàn, cái máy tính sáu mươi sáu ngàn, cuộn bọc nilon hai kích cỡ, loại trung thì hai lăm ngàn, loại bự chảng xài hoài hổng hết này thì năm mươi bốn ngàn, cái ghế nhựa xếp Duy tân giá bốn mươi lăm ngàn."
Nguyễn Kha Vinh đếm từng món: "Hết thảy chín trăm chín mươi ngàn đồng (990,000đ), tiền chú đợt trước đưa một triệu hai (1,200,000đ), trả lại chú hai trăm mười ngàn (210,000đ)."
Kỳ Nam nhét mớ tiền vô túi, rồi khoái chí hí hoáy xòe cái ghế xếp ra, bắt chước Nguyễn Kha Vinh kê đít ngồi xuống.
Anh đưa tay sờ sờ cái món bự nhất, cái cân điện tử.
Mặt cân nhẵn nhụi, mâm cân mát lạnh, y chang như cái ảnh dòm thấy ở cửa hàng Thành Ký.
Ảnh cẩn thận bấm thử vô cái nút mở nguồn.
Màn hình sáng rực lên.
"0.00"
Mấy cái số màu trắng, hiện ra rõ lắm, giữa quầng sáng mờ mờ một chút.
Hơi thở ảnh hơi dồn dập lên chút đỉnh.
"Anh Vinh... cái này, xài làm sao vậy anh?"
Nguyễn Kha Vinh chồm qua, ngón tay chỉ chỉ vô màn hình.
"Dòm kỹ nè, cái nút này là mở nguồn, cái nút này là trừ thau, tức là chú để cái giỏ trống lên, bấm một phát là nó về số không liền, rồi bỏ đồ vô cân mới tính ra đúng số ký. Còn cái này là đổi đơn vị, mình bán rau thì tính bằng kg, chú dòm chỗ này có ghi chữ kg nè..."
Kỳ Nam chăm chú nghe, ngón tay làm theo Nguyễn Kha Vinh bấm bấm vô mấy cái nút đó.
Mở nguồn.
Trừ thau.
Trở về số không.
Ảnh học chậm lắm, cẩn thận từng chút một.
Nguyễn Kha Vinh nói một lần, ảnh bấm một lần; nói hai lần, ảnh bấm hai lần.
Tới lần thứ ba, ảnh tự mình làm lại từ đầu tới cuối, để cái gùi tre trống của mình lên, bấm trừ thau, màn hình nhảy cái rụp về 0.00.
Nguyễn Kha Vinh bật cười: "Ngon lành rồi đó, vầy là biết xài rồi chứ gì nữa!"
Kỳ Nam hổng có cười nổi.
Ảnh nhấc cái gùi tre xuống, rồi để lên lại, bấm trừ thau thêm lần nữa.
Màn hình nhảy bốn lần số 0.00, ảnh mới chịu ngừng tay.
Xong rồi ảnh mới cầm cái máy tính màu da trời lên.
"Cái này còn dễ hơn nữa."
Nguyễn Kha Vinh bấm bấm mấy cái nút: "1 cộng 1 bằng 2, biết chưa? Đơn giá nhân cho kg, bấm cái dấu x này, rồi bấm cái dấu bằng..."
Kỳ Nam dòm mấy cái nút nhỏ xíu, tròn ủng đó.
Ảnh nhớ lại hồi xưa lúc lén đứng ngoài cửa sổ nhà thầy đồ nghe lỏm, ông thầy đồ dạy mấy câu khẩu quyết bàn tính.
Muốn học tính, trước hết phải nhớ các hàng, từ phải sang trái là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn. Mỗi cột chỉ quản một chữ số, chớ để lẫn…
... Mấy cái hột bàn tính đó ảnh chưa từng được rờ tới bao giờ, mấy câu khẩu quyết học lén lén giấu trong bụng nửa đời người, tới chết cũng hổng được xài tới.
Bây giờ trong tay ảnh lại cầm cái miếng nhỏ màu da trời này.
Ảnh bấm thử số "3".
Trên màn hình hiện ra số "3".
Ảnh lại bấm thêm số "0".
Mấy cái số biến thành "30".
Ảnh bấm tiếp ba lần số “0”
Máy cái số biến thành “30000”
Ảnh bấm dấu x, bấm số "2", bấm dấu bằng.
Vậy mà cái máy tính lại phát ra tiếng nói: "Sáu mươi ngàn".
Kỳ Nam để cái máy tính xuống.
Ảnh cầm cuộn bọc nilon lên, xé cái bao ra, rút ra một cái.
Nguyễn Kha Vinh làm mẫu chà chà cái miệng túi, thổi vô một hơi, cái túi căng phồng lên.
"Trùm vô cái gùi tre nè, khách nào muốn mua rau thì xách đi luôn cho tiện."
Kỳ Nam trùm cái bọc nilon vô gùi tre, miết cho phẳng mấy cái góc.
Ảnh ngồi trên cái ghế xếp, trước mặt bày mớ rau rừng, bày ba cái túi vải nhỏ.
Đựng đậu gà, đậu xanh, đậu nành.
Kế bên tay để cái cân, cái máy tính, với cuộn bọc nilon dự phòng.
Bắt đầu từ bây giờ, ảnh đã là một chủ sạp đàng hoàng rồi.
Hổng bao lâu sau.
Lục Tuyết Vân với Triệu Tú Anh cùng nhau đi tới.
"Chú Nam! Chờ chú muốn đỏ mắt luôn!"
Lục Tuyết Vân bước chân lẹ hơn mọi khi, đi lại gần mới dòm thấy trước mặt ảnh có thêm mấy món đồ: "Úi chà, sắm sửa trang bị đầy đủ dữ ta!"
Triệu Tú Anh đã ngồi chồm hổm xuống rồi, ánh mắt lướt qua mớ rau dại, đậu ngay trên ba cái túi vải nhỏ.
"Cái này là..."
"Dạ là đậu gà, đậu xanh, đậu nành."
Kỳ Nam gỡ miệng một cái túi ra: "Đồ nhà tự trồng, mẫu mã hổng được đẹp lắm."
Giọng ảnh càng nói càng nhỏ dần.
Cái túi đậu xanh hồi tối ảnh kiểm tra rồi, có vài hột có dấu sâu cắn nhỏ xíu xiu, nhìn như chấm đen vậy.
Triệu Tú Anh đã thò tay vô túi rồi.
Dì tú anh hốt một nắm đậu xanh ra, xòe trên lòng bàn tay, cúi đầu soi kỹ.
Triệu Tú Anh dòm một hồi lâu.
Xong cổ ngước đầu lên, dòm chòng chọc Kỳ Nam.
"Đậu xanh bị sâu cắn hả?"
"Dạ thì..."
Kỳ Nam theo bản năng cúi đầu xin lỗi: "Toàn là đồ ăn của dân quê trong làng, hổng có xịt thuốc xịt xáo gì hết, mẫu mã xấu xí, tui hổng nên mang ra bán mới đúng..."
"Phải bán chứ!"
Triệu Tú Anh ngắt lời ảnh: "Tui lấy hết!"
Kỳ Nam đơ người ra.
Lục Tuyết Vân cũng chồm qua, bốc một nắm đậu xanh lên dòm, trầm trồ tắc lưỡi: "Cái dấu sâu cắn này có chút xíu hà, hổng có phạm vô cái mầm đâu, chứ mấy cái 'đậu xanh hữu cơ' trong siêu thị toàn xịt thuốc ra hông đó, làm gì thấy được cái này đâu..."
Dì Vân xoay qua dòm Kỳ Nam: "Còn đậu gà sao? Đưa tui coi thử luôn!"
Kỳ Nam như cái máy gỡ túi đậu gà ra.
Lục Tuyết Vân bốc một nắm nhỏ, giơ lên trước nắng soi.
Hạt đậu có lớp màng mỏng soi được bên trong dưới nắng, màu sắc cũng vàng vọt mìn màng, hơi ửng màu mỡ gà.
Dì Vân đưa lên mũi ngửi ngửi.
"Đúng cái mùi này rồi."
Dì nói: "Đậu gà của người già hồi xưa trồng, hổng có chà màng, cám màng vẫn còn dính trên hạt. Nấu cháo mới bắt đầu nổ cái màng ra."
Dì ngước đầu dòm Kỳ Nam: "Nhiêu tiền một ký?"
Kỳ Nam há miệng ra.
Hồi nãy ảnh có hỏi Nguyễn Kha Vinh, lúc đó Nguyễn Kha Vinh chỉ vô mớ ngũ cốc nói: "Đậu gà giờ không trồng ở việt nam nữa, toàn nhập khẩu trong siêu thị hai trăm tám mươi ngàn một ký. Còn cái này của chú... là trồng tự nhiên? Hay là trồng nhà kính?"
Ảnh trả lời: "Nhà tự trồng, hổng có xịt thuốc."
Nguyễn Kha Vinh nói: "Vậy chú cứ bán cỡ hai phần ba giá, tầm trăm tám mươi ngàn một ký."
Bây giờ Kỳ Nam dòm vô cặp mắt của Lục Tuyết Vân với Triệu Tú Anh.
"Đậu gà một trăm năm mươi ngàn một ký (150,000đ)." Ảnh hít sâu một hơi nói.
Đây là lần đầu tiên ảnh tự mình ra giá.
"Đậu xanh mười hai ngàn một ký, đậu nành hai mươi ngàn một ký."
Lục Tuyết Vân với Triệu Tú Anh dòm nhau một cái.
"Túi đậu gà tui lấy hết."
Lục Tuyết Vân nói: "Mớ của tui chia cho chị Tú Anh một nửa."
"Túi đậu xanh tui thâu trọn!"
Triệu Tú Anh đã xách cái túi lên tay rồi: "Đậu nành chú còn bao nhiêu nữa hả?"
Kỳ Nam hơi bất ngờ, ảnh cứ tưởng phải bán lâu lắm.
"Chỉ có bấy nhiêu đây hà..."
Ảnh cười cười: "Lần sau tui đem tới nhiều hơn chút."
"Vậy mớ này tui lấy hết luôn!"
Triệu Tú Anh xách luôn cái túi đậu nành lên.
Kỳ Nam dòm cái sạp hàng trước mặt mình trong chớp mắt đã trống mất phân nửa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.