Nông Dân Xuyên Hai Giới

Quyển 1: Chân Ướt Chân Ráo

Chương 49: Thói Ăn Giựt

Đăng: 26/08/2026 09:30 2,019 từ 1 lượt đọc

Sắp tới nhà, Kỳ Nông theo bản năng xoay đầu dòm về phía cuối làng một cái.

Cách một cái bụi tre, mờ mờ dòm thấy cái bóng nhà đất xập xệ, khói bếp đang nghi ngút bốc lên từ trên mái nhà.

Bước vô trong sân, Trần Thị Nga đang lặt rau dòm thấy Kỳ Nông gánh mớ rau dại về, cái mũi tức tới mức méo xẹo.

"Kỳ Nông! Cái thứ vô dụng! Bán mớ rau dại mà cũng hổng xong, có cái gì khó dữ vậy hả? Còn gánh về làm chi nữa?!"

"Người trên trấn hổng biết coi đồ ngon, tui biết làm sao giờ."

Kỳ Nông để gánh rau dại qua một bên: "Tui tính mớ rau này đem về cho gà ăn cũng được, quăng đi thì uổng..."

Lê Thị Xuân liếc thấy khóe miệng con trai hình như bị rách một đường, vội vàng bước tới coi.

Dòm thấy cái mặt Kỳ Nông sưng chù vù, bà lập tức giận nhảy dựng lên: "Có phải thằng Kỳ Nam lại đánh mày hông, thiệt là ngược đời ngược đạo mà!"

Bả tức tới mức run rẩy cả người: "Kỳ Nông, tao đi tìm Trưởng làng liền, cái thằng ba này càng ngày càng bố láo, không ra thể thống gì hết trơn!"

Kỳ Nông vội vàng quơ tay: "Hổng phải Kỳ Nam, là thằng Văn Tèo, gia nhân của nhà bá hộ Hoàng, tại đợt trước con Ngọc Lan hổng qua làm con hầu được, nên nó đánh con một trận cho đã nư... còn... còn..."

Gã lén dòm Trần Thị Nga một cái, đánh liều nói đại: "Còn giật luôn cái túi tiền của con rồi!"

Chuyện này trước sau gì Nga cũng biết, thà nói sớm còn hơn nói trễ.

Môi Trần Thị Nga run run, chỉ ngón tay vô mặt gã, tức tới mức thở hổng ra hơi.

"Kỳ Nông! Ông để người ta giật luôn cái túi tiền hả?!"

"Nói vậy là ông đi lên trấn một chuyến công cốc, bị đánh một trận, lại còn dâng tiền cho người ta nữa hả?!"

"Sao nói vậy được."

Kỳ Nông dòm thấy ánh mắt Kỳ Diệu dòm mình có phần coi thường, liền lẹ miệng đính chính.

"Tui là gánh nạn giùm cho nhà thằng ba đó chứ, thằng ba phải đền bù cho tui mới đúng!"

Gã vội vàng cất tiếng, càng nói càng thấy xuôi tai.

Trong ánh mắt hết hồn của Trần Thị Nga, Lê Thị Xuân với Kỳ Diệu, trên mặt gã hiện ra một sự khoái chí, hăng hái.

"Thằng ba nhất định phải đền bù!"

"Tui là vì con Ngọc Lan nên mới bị đánh, bị giật tiền đúng hông? Máu chảy ruột mềm, thằng ba hổng thể khoanh tay đứng dòm sao được."

Nhìn thấy mọi người dòm mình như dòm cái đồ khùng, gã liền lẹ miệng thảy cái chuyện nghe được ở đầu làng ra.

"Thằng ba nó có số hên, hổng thôi sao lấy rau dại đổi bánh bao được? Lại còn kiếm được tới mấy kháo vàng nữa chứ!"

"Nó nhất định là hút cái khí hên của tui... với lại của thằng Kỳ Diệu rồi!"

Trần Thị Nga với Lê Thị Xuân dòm nhau một cái, hồi sau từ từ gật gật đầu.

Kỳ Diệu đứng một bên trợn tròn mắt: "Con nói sao dạo này sống hổng có vui vẻ thoải mái như hồi trước, thì ra là chú ba làm mất cái khí may mắn từ Lạc thần chiếu xuống cho con!"

Lê Thị Xuân theo bản năng dòm về hướng cuối làng một cái, thu ánh mắt lại, cười trừ một tiếng không tự nhiên, nói với đứa cháu nội: "Mấy cái lời này nói ở nhà thì được, bước ra đường đừng có nói bừa nghe con."

Bà quay sang Kỳ Nông: "Thằng Nông, ý mày là, mày tính qua đòi tiền thằng Nam hả?!"

Kỳ Nông thụt cái đầu lại: "Dạ, con nghĩ là… thằng Nam hồi trước thương thằng Kỳ Diệu lắm mà, hay là cho thằng Kỳ Diệu qua đó, lấy ít đồ về?"

Lúc Kỳ Nông đang đứng ở chợ bán rau dại, Kỳ Nam cũng đang có mặt trên trấn, có điều anh đang ở ngoài đường phía Tây.

Thằng phụ việc ở Vựa Gạo Buồn vừa ngước mặt lên, dòm thấy Kỳ Nam đang mang cái gùi tre đứng bên kia đường.

"Hú hú, anh Kỳ Nam!"

Thằng phụ việc lập tức nở nụ cười niềm nở: "Lâu quá hổng gặp nghen!"

Kỳ Nam gật gật đầu, bước chân qua khỏi ngạch cửa.

Ông chủ tiệm gạo đang gảy mấy hột bàn tính kêu lách cách, nghe tiếng chân ngước đầu lên, cặp mắt già xẹt qua một tia sáng rỡ.

Ổng buông bàn tính xuống, bước từ sau quầy ra, ánh mắt dính trên cái gùi tre của Kỳ Nam.

"Bữa nay hổng bán gạo hả chú?" Ông chủ hỏi.

"Tui muốn mua ít đồ."

Kỳ Nam để cái gùi tre xuống kế bên chân: "Đậu gà, đậu xanh, đậu nành, mỗi thứ cho tui lấy năm bồ."

Ông chủ nhướn nhướn cái chân mày.

Cái thời buổi này, dân làm ruộng vô tiệm gạo mua gạo ngon đã hiếm, mua ngũ cốc lại càng ít hơn, ở nhà kiểu gì cũng có trồng một ít, ăn hổng đủ mới mò ra đây mua thêm.

Tự dưng muốn mỗi thứ năm bồ, đối với nhà nông hổng phải là số tiền nhỏ đâu.

Ổng hổng thèm hỏi tới hỏi lui, xoay lưng dặn thằng cu phụ việc đi xúc hàng.

Đậu gà là loại hạt họ đậu có hình tròn hơi méo, bề mặt sần nhẹ, màu vàng kem hoặc vàng nhạt. Hạt khá cứng khi còn khô, thường phải ngâm rồi nấu chín mới mềm. Khi nấu, đậu gà có vị bùi, béo nhẹ, kết cấu đặc và thơm, thường được dùng để nấu cháo, hầm cùng thịt hoặc nghiền thành bột.

(Cám ơn bạn Tèo giúp gã đầy tớ sửa lại thành phụ việc nó Việt hơn nghe)

Ông chủ dòm Kỳ Nam, tự dưng bật cười một cái, y chóc người già dòm đứa con trong nhà.

"Chú em cũng hổng cần phải đề phòng tui gắt gao tới vậy đâu. Cái thời buổi này, ai mà hổng có chút mối lái bí mật không thể nói ra đúng hông?"

"Bây giờ trong tiệm tôi cũng có nhập về một mớ gạo thơm nước khác, chất lượng tuy kém hơn mớ gạo đợt trước của chú một chút, nhưng mà ăn cũng ngon lành lắm."

Ổng khựng lại một chút.

"Hồi còn trẻ đi bôn ba khắp nơi, cũng từng dòm thấy không ít người với việc, hồi chú em bán mớ gạo đó, tui đã bấm bụng nghĩ là thương nhân Ba Tư sao?”

“Hổng giống, thương nhân Ba Tư đi đường biển, gạo chở về hạt nó tròn ủng mà ngắn ngủn, còn gạo của chú hạt nó thon dài, giống gạo cống vua của nhà mình hơn. Vậy là gạo bên mấy nước phương Nam chở qua sao? Lại càng hổng phải, gạo Xiêm La nấu ra không có dẻo hổng có béo."

Xiêm La = Thái Lan ngày nay

Ổng nheo nheo cặp mắt.

"Sau này lão mới vỗ đùi hiểu ra, mớ gạo này của chú, hổng phải từ bên ngoài chở vô."

Bàn tay Kỳ Nam siết chặt cái mép gùi tre, cái mặt suýt chút nữa gồng hổng nổi.

"Tự đất nhà chú cũng hổng trồng ra nổi."

Ông chủ nói: "Nhưng mà cũng hổng phải đồ ăn cắp ăn trộm, gạo ăn cắp được, người ta giấu còn không hết, ai đâu mà xênh xang mang ra tiệm gạo bán công khai bao giờ?"

Ổng dòm Kỳ Nam, thấy cái mặt anh hổng được tự nhiên, liền đắc ý cười một cái.

"Chú em nè, chú có quen biết với người bên nhà bá hộ Khanh đúng không?"

Kỳ Nam ngẩn ra.

Ông chủ thu hết cái phản ứng của Kỳ Nam vào mắt, gật gật đầu, coi bộ khoái chí với cái dự đoán của mình lắm.

"Cô Lê Như Ý nhà bá hộ Khanh đó, hồi năm ngoái có mở cái nhà từ thiện trên huyện, chuyên gom mấy cái giống lúa gạo của dân làm ruộng khắp nơi đem về, nghe đâu là muốn tìm cái gì... 'giống tốt thời đại'?”

“Lão nghe cũng hổng hiểu lắm, nhưng nghe người ta đồn, dưới tay cô Lê Như Ý có một đám quản đốc chuyên đi về mấy vùng quê, lùng sục tìm mấy cái giống cây có thể nấu cháo, mà giống trồng cổ truyền sắp bị mất giống."

Ông chủ tiện tay xách ba cái gạo hạt mà thằng nhóc phụ việc mới xúc xong, qua để kế bên chân Kỳ Nam.

"Nếu mà chú em trèo lên được cái mối quan hệ với nhà bá hộ Khanh, thì cũng hổng có gì làm lạ nữa."

Kỳ Nam cúi đầu, đếm tiền để lên bàn.

Ông chủ gom tiền vào, hổng thèm hỏi dồn nữa.

Kỳ Nam nhét ba bao hạt vào gùi tre, quẩy lên lưng, bước ra khỏi vựa gạo.

Bên ngoài ánh nắng rọi vô chói cả mắt.

Kỳ Nam đi vài bước, đứng lại ngay góc đường, thở ra một hơi dài.

Cô Lê Như Ý.

Kỳ Nam nhẩm lại cái tên này trong bụng một lượt.

Tự mình bán cây trâm đồng cho cổ, chắc là tiếng đồn lọt tới tai ông chủ vựa gạo rồi.

Ông chủ tiệm này khôn khéo quá chừng, cứ tưởng ảnh với cô Lê Như Ý có qua lại thân thiết lắm.

Cái này đối với Kỳ Nam mà nói, chỉ có lợi chứ hổng có hại chút nào.

Cái sự hiểu lầm của ông chủ, tự dưng dọn sẵn cho anh một con đường.

Cẩn thận một chút, thì đây chính là cái cớ hoàn hảo để giải thích cho tất cả những chuyện "hổng thể giải thích được".

...

Mặt trời lên cao chót vót.

Kỳ Nam đeo gùi tre đi trên con đường đất về làng, trong gùi có ba bao vải bố bự, đựng đậu gà, đậu xanh với đậu nành, mỗi thứ năm bồ (khoảng 10 ký).

Sắp tới đầu làng, ảnh đi chậm bước lại.

Dưới gốc cây cổ thụ già, cũng như mọi khi vẫn có một nhóm người đang bu lại.

Bà Năm Ù mắt sắc, từ xa đã dòm thấy cái gùi tre nặng trịch trên lưng anh, lập tức cất cái giọng choang choang: "Thằng Kỳ Nam! Lại lên trấn nữa hả con? Gùi cái gì nghe lộc cộc bên trong vậy con?"

Kỳ Nam bước lại gần, để cái gùi tre xuống.

"Con mua ít đậu."

"Đậu hả?"

Vợ thằng hai nhà họ Mai đang lặt rau ngước đầu lên: "Đậu gì vậy con?"

"Đậu xanh, đậu nành, với lại đậu gà."

Lời vừa thốt ra, cặp mắt mấy bà lão sáng rỡ lên liền.

Bà Năm Ù đứng dậy, sà lại kế bên cái gùi tre, thò tay tính lật mấy cái bao ra coi.

Kỳ Nam không ngăn cản, bước lui về sau nửa bước.

Bà Năm Ù gỡ miệng một cái bao ra, bốc vài hột đậu xanh lên lòng bàn tay, giơ lên trước nắng soi coi kỹ.

Hột đậu xanh không bự lắm, màu sắc cũng hổng có tươi mướt, nhưng hột nào hột nấy mập căng, hông thấy hột nào bị lép.

"Nhiêu tiền một bồ vậy con?" Bà Năm Ù hỏi.

"Đậu xanh bốn hào một bồ, đậu nành ba hào, đậu gà năm hào." Kỳ Nam báo đúng cái giá vựa gạo bán cho anh.

Bà Năm Ù thảy mấy hột đậu xanh vô lại bao, phủi phủi tay.

"Mớ đậu này của con mua, giá cả cũng hơi chát nghen."

Kỳ Nam im, không lên tiếng.

Kế bên có một ông già từ nãy đến giờ, không nói không rằng, giờ mới lên tiếng.


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!