Nông Dân Xuyên Hai Giới

Quyển 1: Chân Ướt Chân Ráo

Chương 48: Tính Toán Hơn Thiệt

Đăng: 25/08/2026 05:08 1,996 từ 2 lượt đọc

Lê Thị Xuân đứng thẳng lưng lên, tức tới mức thở hổng ra hơi, kéo cái mặt già chát ra: "Mày nói sảng cái gì vậy hả, tiền bạc của tao hổng phải dồn hết cho vợ chồng mày sao?"

"Nếu mà có cho, thì cũng là một kháo vàng hồi đợt chia gia tài đó..."

Kỳ Nông chống cây cuốc, hổng cho là đúng nói: "Má nè má! Má chỉ được cái hiền lành quá mức!"

"Má hổng nghe người trong làng đồn sao, thằng ba hổng biết làm sao mà nhặt được bảo vật, đổi được tới mấy chục kháo vàng đó!"

Trần Thị Nga nghe tới đó liền sáng mắt lên: "Má! Hay là nhà mình cũng đi hái rau rừng đi!"

"Cái khí vận của anh Kỳ Nông với thằng Kỳ Diệu nhà mình, làm sao mà thua cái thằng hai lúa đó được!"

Kỳ Nông lẹ miệng hùa theo: "Đúng đó đúng đó, mẹ dòm thằng Kỳ Nam mấy ngày nay có bước chân xuống ruộng đâu. Biết đâu chừng nó đi hái rau dại mà phát tài thiệt đó!"

Lê Thị Xuân bị hai vợ chồng nói tới xiêu lòng, lại thêm thằng cháu Kỳ Diệu khoái chí đòi vô núi chơi, đành chịu thua gật đầu: "Thì thôi bữa nay làm thử coi sao, hổng được thì cũng phải ngoan ngoãn về mần ruộng tiếp nghe chưa..."

Bữa sau, ở chợ trấn Bãi Sậy, vừa qua tám giờ sáng.

Kỳ Nông gánh gánh hàng, đứng ở đầu chợ rau gần cả nửa tiếng đồng hồ rồi.

Trong gánh là hai bó rau rừng bự chảng.

Chủ yếu là cải đồng, đọt choại, với mấy loại cỏ chưa rõ tên.

Mấy cái lá rau héo úa, rũ rượi xuống.

Đây là thành quả nguyên cả nhà gã với Lê Thị Xuân chiều qua lội núi đào suốt hai tiếng đồng hồ.

Áo Kỳ Nông bị gai cào rách một lỗ to đùng, trên tay bị rạch hai đường chảy máu.

Kỳ Nông chưa từng đi hái rau rừng bao giờ, hổng biết cái nào non cái nào già, thấy cái gì xanh xanh dòm giống rau là giật đại.

Lê Thị Xuân coi hổng vừa mắt, còn cằn nhằn vài câu, nhưng thấy hổng ai nghe nên cũng mặc kệ luôn.

Bả hổng cầm lòng được nhớ lại cái bóng lưng của nhà thằng ba lúc dọn đi, lỡ như tụi nó hổng dọn đi thì...

Lúc này mớ rau dại nằm trong gánh, dưới cái nắng gắt càng lúc càng héo rũ.

"Cải đồng này bán sao vậy chú?"

Một ông già bận áo vải xám ngồi chồm hổm xuống, ngắt một nắm cải đồng lên coi thử.

"Hai kháo vàng..." Kỳ Nông khựng lại chút: "Thôi một kháo một bó!"

Ông già quăng nắm rau xuống, phủi phủi bụi dính trên tay: "Hồi hôm cũng có chú em tới bán rau rừng, rau của người ta tươi non ngon mướt, trên lá còn đọng sương nữa kìa. Còn rau này của chú héo queo héo quắt hết trơn rồi."

Rồi ông đứng dậy, lắc đầu nhanh chóng đi mất.

Chủ sạp bán khoai lang kế bên liếc Kỳ Nông một cái, hạ giọng nhỏ tới mức chỉ có hai người nghe được.

"Chú em, đi hái rau rừng là phải đi từ sớm, trời chưa hửng sáng là phải vắt giò lên núi rồi, hái trước khi mặt trời mọc thì rau mới non xanh mướt được. Chú đứng chờ tới mặt trời lên cao chót vót mới đi, hái về sao hổng héo cho được?"

Kỳ Nông hổng thèm lên tiếng.

Mớ rau này là cả nhà hái từ chiều hôm qua, giữ được tới giờ vầy là may mắn lắm rồi.

Mặt trời càng lúc càng lên cao.

Mớ rau rừng trong gánh héo gục đầu dữ dội hơn nữa.

Kỳ Nông rầu rĩ ngồi chồm hổm một bên.

"Chát—!" một tiếng.

Cái mặt gã đau rát lên, "Sao tự dưng mày đánh..."

Kỳ Nông giận tím mặt, ngước đầu lên dòm rõ người tới là ai, gã chợt nhớ lại đợt trước qua nhà bá hộ Hoàng, thằng gia nhân gác cổng với hai cặp mắt ti hí, hình như tên là Văn Tèo, nên vội vàng lật lật cái mặt cười niềm nở.

"Đồ cái thằng chó đẻ! Đã nói là có đứa con gái đem tới, rồi cuối cùng con nhỏ nào tới làm con hầu cho bá hộ Hoàng?!"

Văn Tèo nhà bá hộ Hoàng trợn mắt hung tợn dòm Kỳ Nông, rồi bồi thêm cho gã một đạp đau điếng.

Kỳ Nông ôm lấy cái mặt, té chổng mông mặt bê xuống đất, rồi nhanh chóng đứng lên, gật đầu cúi lưng.

"Dạ dạ, tại nhà con có chút chuyện xui xẻo, đứa cháu gái con... hổng có phước làm tôi tớ cho bá hộ Hoàng..."

Thằng gia nhân dòm cái dáng khúm núm của Kỳ Nông thì cục giận càng bốc cao hơn, tặng thêm cho gã "Chát —!" một cái, tát lật mặt nữa.

Nó hung tợn đảo mắt dòm xóm giềng xung quanh bu lại ngóng nhiều chuyện: "Cái đồ chó này dám giỡn mặt với bá hộ Hoàng, mấy người nói coi có đáng ăn đòn hông?!"

Mấy lời này thốt ra, mớ người hồi nãy còn tội nghiệp Kỳ Nông lập tức chuyển sang ngơ ngác, hết hồn.

"Người của bá hộ Hoàng..." Có người nhỏ giọng thì thào, rồi lập tức ngậm miệng.

Mấy cái chân hồi nãy ráng nhích tới coi, giờ lén lút lùi lại nửa thước.

"Ui chu cha, cái thằng này gan to bằng trời thiệt chứ, tới bá hộ Hoàng mà cũng dám đụng vô!"

"Chắc chắn là cái thằng hai lúa hổng biết trời cao đất rộng rồi!"

Văn Tèo cười đắc ý một cái, cũng hổng muốn làm cho chuyện bé xé ra to, đổi sang mặt hùm hổ.

"Chuyện của ông bá hộ bị mày làm hư bột hư đường hết trơn, tao cũng bị chửi xối xả, mày nói coi, đền bù làm sao?!"

Kỳ Nông dòm thằng gia nhân Văn Tèo dữ dằn như chằn tinh, sợ tới mức hổng thốt nên lời.

Thằng này chẳng qua bị chủ chửi rồi đụng trúng gã nên đánh gã trút giận, vậy mà còn đòi đền tiền nữa chứ!

Rau bán hổng được cọng nào, lại còn bị xui xẻo gạt tiền, thiệt là xui như chó cắn phải đá.

Dòm cái bộ dạng hổng lột được ít tiền của gã là hổng chịu tha, Kỳ Nông lề mà lề mề thò tay vô ngực áo móc cái túi tiền ra, tính móc vài hào lẻ ra cúng giải hạn cho xong.

Văn Tèo dòm thấy cái túi tiền, trong mắt xẹt qua một sự tham lam, dòm thấy cái điệu lúng túng của gã thì nổi cơn cộc tức.

Nó giật phắt cái túi tiền: "Coi như mày biết điều, tao tha cho mày lần này đó!"

Kỳ Nông giật thót mình, trong túi tiền có tới mấy chục hào lận, tự dưng bị giật mất tiêu vầy về nhà Trần Thị Nga hổng đánh gã nhừ tử mới là lạ!

"Đại ca ơi, hổng được làm vầy đâu đại ca..."

Văn Tèo trợn tròn mắt, quắc mắt làm Kỳ Nông giật lùi lại, rồi nghênh ngang đi mất: "Thằng nhóc, tại tao tốt bụng đó nghen, gặp người khác là nó đập gãy xương mày rồi!"

"Tao làm vậy là tốt cho mày đó, để cho mày chừa cái tật làm không được mà hứa lèo, đừng có hổng biết tốt xấu!"

Kỳ Nông vừa mắc cỡ vừa giận tím người, đuổi theo thì hổng dám, mà chửi đổng vài câu lại sợ rước họa vào thân.

Gã hổng chịu nổi mấy cái ngón tay chỉ trỏ của người xung quanh nữa, vội vàng gánh rau lẹ lẹ đi khỏi chợ.

Trên đường về, gã càng suy nghĩ càng thấy tức tối trong bụng.

Mình vì tốt cho nhà họ Kỳ nên mới tính cho con Ngọc Lan qua làm con hầu cho nhà bá hộ Hoàng, cuối cùng giờ người chịu thiệt thòi lại là mình, hổng được, cái thiệt hại này nhất định phải bắt thằng ba nó đền!

Gần tới đầu làng, từ xa gã đã dòm thấy dưới gốc cây cổ thụ già có một nhóm người đang bu lại.

Có người run run cái giọng nói chuyện, nghe hệt như mới gặp ma vậy.

"Thiệt đó! Ngay cái chỗ sườn Rựa đó! Con sói bự chảng luôn!"

Người đang nói là Tám Nục, người đốn củi trong làng, tầm ba mươi tuổi, lông mày rậm mắt bự đúng chất một gã đàn ông lực lưỡng.

Lúc này cái mặt trắng bệch như tờ giấy, ống quần bị xé một đường to đùng, lòi ra cái bắp chân có ba đường cào máu me đầm đìa.

"Tui dòm thấy tận mắt mà! Cặp mắt con sói đó xanh lè xanh lét, y chóc như thú yêu vậy đó! Nó nấp sau cái cục đá bự, tui chưa kịp suy nghĩ là nó đã nhào tới rồi! Hên là tui lẹ tay lẹ chân leo nhanh lên cây, hổng thôi bữa nay bỏ mạng ở đó rồi!"

"Chỗ sườn Rựa hả?"

Có người hít vào một hơi: "Vậy hổng phải gần sát cái núi sau rồi sao?"

"Chứ còn gì nữa!"

Tám Nục lau mồ hôi lạnh trên trán, cái tay vẫn còn run run: "Gánh củi đó tui hổng dám lấy luôn, lăng cù mèo xuống núi thì lăng, giữ cái mạng trước đã!"

Dân làng bắt đầu bàn ra tán vô om sòm.

"Trên núi sau có sói, vầy mốt đi hái nấm, đào rau dại phải dòm trước ngó sau mới được..."

"Mấy năm trước hổng phải đánh chết mấy con rồi sao? Sao tự dưng giờ lại có nữa..."

"Cái giống sói này nó thù dai lắm, đụng tới một con là nó kéo nguyên bầy tới..."

Kỳ Nông đứng ngoài nhóm người, hổng nhúc nhích.

Có vài người trong làng dòm thấy gã, ánh mắt né tránh.

Gã cúi đầu dòm hai bó rau dại héo queo trong gánh của mình, hít một hơi lạnh ngắt.

Gã tự dưng nhớ tới cái tính toán hồi tối qua.

Lúc đó gã nghĩ, thằng ba chẳng qua là hên hên gặp trúng người khách khù khờ thôi.

Kỳ Nông biết chữ biết tính toán, nếu mà đi bán rau dại thì nhất định bán đắt hơn thằng ba nhiều.

Bây giờ mớ rau héo quắt đó hệt như đang nhạo báng gã vậy.

Mà cái nguy hiểm nhất là, trên cái núi có sói!

Nếu mà chiều qua nguyên nhà gã đi vô núi gặp trúng... gã hổng dám nghĩ tiếp luôn.

Tám Nục vẫn còn đang nói rào rào, cái giọng từ từ đầm lại chút đỉnh: "...Mấy người nói coi, cái thằng Kỳ Nam sao mà nó hên dữ vậy? Tui đi đốn củi trong núi hai mươi năm trời chưa từng gặp sói, bữa qua mới vô cái đụng liền. Còn thằng Kỳ Nam ngày nào cũng chui vô núi sau đào rau dại, hái nấm, mà hổng bị sứt một cọng lông, lại còn lấy rau dại đổi được bánh mì thịt gì đó, rồi còn có bánh bao đen nữa chứ..."

"Người ta có số hên mà." Có người bắt vô.

"Số hên sao?"

Giọng Tám Nục nghẹn lại: "Còn cái số tui sao mà nó đen thui đen thủi vậy hà..."

Kỳ Nông đứng dậy.

Gã quẩy gánh lên, hổng thèm dòm qua người bên đó, đi theo con đường đất đầu làng về hướng nhà mình.

Dưới cây gừa cổ thụ có vài bà lão mắt sắc, ánh mắt lướt qua lưng gã, hổng có ai cất tiếng hỏi thăm gã câu nào.


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!