Nông Dân Xuyên Hai Giới

Quyển 1: Chân Ướt Chân Ráo

Chương 47: Cơm Nguội Bếp Lạnh

Đăng: 25/08/2026 05:08 2,177 từ 1 lượt đọc

Khuya lơ khuya lắc.

Đèn gian nhà đông đã tắt ngóm.

Gian nhà tây hổng có đốt đèn.

Kỳ Thụy Khê ngồi bên mép giường, con Tâm Anh đã ngủ rồi nhưng bản năng vẫn còn thút thít, cái miệng nhỏ hơi hé ra, hơi thở cũng coi êm ru.

Con nhỏ đói nguyên một ngày, khóc mệt quá rồi, đợi hổng nổi bữa cơm nên ngủ thiếp đi từ sớm.

Lâm Minh Lễ xô cửa bước vô, ngồi xuống kế bên út Khê.

Hai vợ chồng im lặng hồi lâu.

"Mớ gạo đó..."

Kỳ Thụy Khê cất tiếng, giọng khàn khàn: "Là anh ba cho đó."

"Chồng biết rồi mình." Lâm Minh Lễ nói.

"Má anh nói con Tâm Anh hổng xứng được ăn."

Lâm Minh Lễ không đáp lời.

Kỳ Thụy Khê xoay đầu lại dòm Minh Lễ.

Trong nhà tối thui tối òm, hổng thấy rõ mặt mũi Minh Lễ đang ra sao, chỉ thấy được một cái bóng mờ mờ.

"Minh Lễ…"

Út Khê dòm cái mặt nhỏ của con Tâm Anh, nhắc lại một lần nữa: "Đó là gạo anh ba và chị ba của chồng cho con Tâm Anh mà."

Lâm Minh Lễ gục đầu xuống.

Gã nhớ lại hồi con Tâm Anh chưa được tháng tuổi, trong nhà thiếu ăn thiếu mặc, gã mò vô núi săn bắn, ai dè bị ba con sói đói nó rình.

Sau một hồi chém giết gã hoảng quá chạy đại, tuy thoát được tụi nó nhưng người cũng yếu xìu ngất giữa đường núi.

Hồi đó hên sao Kỳ Nam đi thăm bà con, nghe nói Lâm Minh Lễ vô núi nguyên ngày hổng thấy tin tức gì, mới liều mạng vô núi kiếm.

Kiếm được gã rồi còn cõng gã từng bước từng bước tới nhà thầy thuốc tút ngoài làng, mới giữ được cái mạng này của gã.

Từ đó trở đi, hai nhà Lâm Minh Lễ với Kỳ Nam khăng khít vô cùng.

Gã lại im lặng thêm một hồi.

"Để anh đi nấu cháo."

Lâm Minh Lễ đứng dậy: "Nấu liền bây giờ."

Kỳ Thụy Khê dòm gã một cái, hổng ngăn cản.

Lâm Minh Lễ vén mành cửa ra, nhẹ tay nhẹ chân mò tới xó bếp.

Gã hổng đốt đèn, mò mẫm trong góc bếp lấy cái túi gạo ra, hốt ra một vốc nhỏ.

Gã ngồi chồm hổm trước bếp.

Gã dùng hai thanh gỗ khô cọ mạnh vào nhau, tạo ra ma sát và những mảnh vụn nóng, đốm bùi nhùi xuất hiện, gã đặt nó vào búi cỏ khô, nhẹ nhàng thổi cho bén lửa rồi châm thêm cành cây nhỏ.

Ngọn lửa nhảy tưng một cái, liếm vô mớ cỏ khô, ánh lửa rọi lên mặt gã lúc sáng lúc tối.

Cháo sôi ùng ục, kêu nghe "búp búp".

Gã hé nắp nồi ra một khe nhỏ, mùi thơm gạo trắng lập tức tỏa ra thơm phức, gã vội vàng đậy nắp lại liền.

Hồi sau, Kỳ Thụy Khê ôm con Tâm Anh từ gian nhà tây bước ra.

Con Tâm Anh còn chưa giật mình thức hẳn, ngái ngủ ngửi thấy mùi thơm, cái mũi nhỏ nhúc nhích nhúc nhích.

Mắt chưa mở ra mà cái miệng đã chép chép rồi.

Cháo múc ra nửa chén nhỏ, Kỳ Thụy Khê thổi thổi mấy cái, đưa muỗng tới mép miệng con gái.

Con Tâm Anh há miệng ra, ngậm lấy, nhai nhai.

Rồi nó mở mắt ra.

"Má Khê..."

Nó cúi đầu dòm đồ trắng trắng, mềm mềm trong chén: "Cái này là cái gì vậy Má?"

Trong mắt Kỳ Thụy Khê hiện ra niềm dịu dàng, nhỏ giọng nói: "Là cháo gạo trắng đó con, Anh Anh ngoan, ăn thêm muỗng nữa nghe."

Cổ đưa muỗng cháo tới trước chút nữa.

Con Tâm Anh ăn từng muỗng nhỏ một.

Cháo nóng hổi, Kỳ Thụy Khê thổi rồi mà vẫn còn hơi nóng, nó ăn mà lè cái lưỡi ra hoài, nhưng hổng chịu ngừng lại.

Nóng quá thì há miệng ra thở hơi ra hà hà mấy cái, thở xong lại cúi đầu liếm muỗng tiếp.

Lâm Minh Lễ ngồi chồm hổm kế bên, dòm con gái ăn ngấu ăn nghiến.

Cuối cùng, ảnh dòm con Tâm Anh hai tay ôm chặt mép chén, chúi cái đầu vô, liếm sạch bách tới giọt hồ cháo cuối cùng vô miệng.

"Má à Má."

Con Tâm Anh ngước cái mặt lên, cặp mắt sáng rỡ như mấy hột lửa chưa tàn trong lò bếp: "Ngày mai Anh Anh có được ăn cái này nữa hông Má?"

Kỳ Thụy Khê ôm nó, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nó.

"Tâm Anh ngoan, còn nữa nha." Cổ dịu giọng nói, rồi xoay mặt qua chỗ khác, bờ vai run run.

Lâm Minh Lễ dòm vợ, thở dài một hơi thượt, gã bưng cái nồi trống qua kế bên lu nước, múc nước chùi rửa nồi.

Tiếng nước chảy róc rách đè lấp đi tiếng thút thít nhỏ xíu xiu.

Anh hai nhà họ Lâm làm thầy xáo trên trấn, đi mần sớm lắm, sẵn tiện dắt theo đứa cháu đích tôn qua nhà thầy đồ học chữ nghĩa.

Thầy xáo là người giỏi tính toán, chuyên đếm tiền, tính giá hàng hóa và ghi chép các khoản thu chi cho chủ buôn, họ thường sử dụng bàn tính, thẻ tính hoặc que tính để tính toán nhanh và chính xác.

Nhờ vậy bữa ăn sáng trong nhà chia làm hai đợt.

Bữa sau ngày Lâm Minh Lễ với Kỳ Thụy Khê quay về, bữa sáng vẫn như mọi khi, là mớ cháo ngũ cốc đen xì.

Bà Chín ngồi ghế trên, tay cầm cái chén, mà cái ánh mắt thì liếc ngang liếc dọc qua cái túi gạo để xó bếp.

Túi gạo vẫn nằm chình ình ở đó, vẫn căng phồng, chưa có ai đụng tới.

Bả thu ánh mắt lại, húp một ngụm cháo nát, cái chân mày nhíu chặt: "Sao cháo bữa nay mặn chát vậy? Muối hổng tốn tiền mua hay gì?"

Hà Thị Bích nhanh tay nhanh chân cúi đầu, hổng dám thở mạnh một tiếng.

Người ta hay nói mẹ sang nhờ con, cổ sinh ra đứa cháu đích tôn cho nhà họ Lâm, mà cũng thấy có khá hơn chút nào đâu.

Mỗi ngày ít thì bị bà má chồng hành hạ, nhiều thì nghe tiếng chửi xéo chửi xỏ dữ dội như Kỳ Thụy Khê.

Bà Chín dằn mạnh cái chén xuống bàn, dòm qua Lâm Minh Lễ: "Minh Lễ đâu, hồi qua mày nói gì? Nhà thằng Kỳ Nam con Hương Mai có cho đồ đáp lễ đúng hông?"

Lâm Minh Lễ đang cầm đôi đũa, cái tay chợt khựng lại.

"Có cho."

"Cho cái gì, đem ra đây cho tao nhìn qua."

Lâm Minh Lễ đơ người ra, người hổng nhúc nhích.

Bà Chín nheo nheo cặp mắt: "Sao, má mày nói chuyện với mày, má mày không được coi hay sao?"

Lâm Minh Lễ buông đôi đũa xuống, đứng dậy, bước qua xó bếp.

Gã xách túi gạo tới, để cái "bịch" lên bàn.

Cái bao vải bố cột chặt miệng.

Bà Chín thò tay ra, gỡ sợi dây cỏ.

Mớ hạt gạo đổ tràn ra, vun thành một núi nhỏ trên mặt bàn xám xịt.

Hạt gạo trắng tinh.

Trắng óng ánh, mịn màng.

Hà Thị Bích "á" lên một tiếng, cái chén trên tay suýt chút nữa rớt xuống đất.

Bà Chín dòm chòng chọc vô gò gạo đó, dòm hồi lâu.

"Thằng Nam cho mày hả?" Giọng bà tỉnh bơ, hổng nghe ra vui hay giận.

"Dạ."

Lâm Minh Lễ nói, "Anh ba nói cho con Tâm Anh tồi bổ thân thể."

Bà Chín hổng thèm bắt vô câu đó.

Bà Chín thò tay, gom mớ gạo vô túi lại, cột chặt miệng bao rồi xách đứng dậy.

"Mớ gạo này tao giữ."

Bà Chín đứng dậy, đi qua gian nhà đông: "Thằng Khang học hành tốn đầu óc, phải cho nó ăn đồ ngon ngon chút."

Lâm Minh Lễ bước tới một bước, đứng chắn ngay trước mặt bả.

"Má, cái đó là của con Tâm Anh mà."

Bà Chín dừng chân lại, bả ngước mặt lên, dòm đứa con trai.

"Con Tâm Anh nào?"

Khóe miệng bả nhếch lên một cái: "Con Tâm Anh là con của vợ mày, có phải cháu đích tôn đâu, nó giờ mấy tuổi rồi?"

"Ba tuổi."

"Mày cũng biết nó ba tuổi ha."

Bà Chín gật gật đầu: "Đứa con gái ba tuổi, ăn hết nổi chục ký gạo trắng này hả?"

Bà Chín khựng lại một chút, cái giọng tự dưng lạnh ngơ lạnh ngắt:

"Minh Lễ, mày móc ruột gan ra suy nghĩ coi, cái nhà này từ nhỏ tới lớn có đối xử tệ bạc với mày chưa? Hồi hai vợ chồng mày bước chân ra đường, có phải tao ở nhà giữ con Tâm Anh giùm phải không?”

“Thương thằng hai là tại nó là con đầu lòng của tao, phải nối dõi tông đường cho nhà họ Lâm, phải lo cho thằng Khang thi đỗ làm quan! Con Bích nó người yếu, tao phụ nó coi con, đùm bọc nó một chút, hổng lẽ hổng đúng sao?"

Lâm Minh Lễ mang máng thấy có cái gì đó sai sai, nhưng mà hổng biết đường đâu mà cãi lại.

Bà Chín hổng chừa cho Lâm Minh Lễ cơ hội cất tiếng, ánh mắt lướt qua vai gã, nhìn lên người Kỳ Thụy Khê.

"Con vợ mày đẻ ra con vịt trời, vịt nhà thì còn nuôi được, vịt trời thì lớn rồi sẽ bay đi, con gái mốt cũng thành nhà người ta, tao chưa từng hành hạ nó bao giờ? Bữa ăn nào thiếu của nó bát cháo chưa?"

Kỳ Thụy Khê đứng kế bên bàn, tay vẫn còn cầm cái chén của con Tâm Anh.

Trong chén là phân nửa chén cháo ngũ cốc đen xì, mớ cháo lỏng bỏng mấy hạt đậu đỏ đậu đen.

Út Khê đặt cái chén xuống.

"Má à!"

Giọng Khê nhẹ hều: "Cái đó là anh Nam với chị Mai con cho con Tâm Anh mà."

Bà Chín dòm Khê.

“Con Mai là con tao, nó cho mày chính là cho tao, được chưa?”

"Anh Nam mày hả?"

Bà Chín cười một tiếng: "Anh ba Nam nhà mày cái thằng ra riêng chỉ được chia cho một kháo vàng rách, lấy đâu ra gạo cống? Mớ gạo này ở đâu ra, trong bụng mày hổng biết tính sao?"

Trong gian nhà đông truyền ra tiếng khẹc khẹc, tiếng nhai trầu của nhà trên.

Kỳ Thụy Khê ngẩng đầu lên.

"Anh ba con hổng có ăn cắp, cũng hổng có gạt ai hết trơn đó."

"Hổng có hả?"

Bà Chín bước tới một bước ép sát út Khê: "Vậy mày nói coi, gạo này ở đâu ra? Hắn đào trúng mỏ bạc, hay là gặp trúng Thần Tài ban ơn vậy hả?"

Kỳ Thụy Khê hổng nói được câu nào, thiệt tình là cổ đâu có biết đường đâu mà nói.

Bà Chín đợi một hồi hổng thấy cổ trả lời trả vốn gì, hừ lạnh một tiếng, xách túi gạo đi thẳng vô gian nhà đông.

Mành cửa rủ xuống, che mất tiêu cái bóng lưng người ở lại.

Kỳ Thụy Khê cúi gục mắt xuống, hàng lông mi rung rung.

Con Tâm Anh từ trên ghế tuột xuống, chạy lạch bạch tới ôm chặt lấy đùi út Khê, ngước cái mặt nhỏ lên, giọng lí nhí hỏi: "Má ơi, bữa nay Anh Anh hổng được ăn cơm trắng nữa hả... Anh Anh húp cháo đậu cũng được... Má Khê đừng có khóc nghen..."

Kỳ Thụy Khê khom lưng xuống, ôm chặt con gái vô lòng.

Đứa nhỏ dang hai cái tay ra, ráng sức ôm lấy má nó, hệt như con gà con đang xòe cánh bảo vệ gà mẹ vậy.

...

Kỳ Diệu đứng ở mé ruộng, hổng chịu bước xuống mần ruộng nữa.

"Tự dưng sao con Ngọc Lan ngày nào cũng được chơi đùa, còn con phải xuống ruộng làm hoài vậy hả?!"

"Mấy cái thứ vịt trời báo đời đó còn được đeo dây đỏ nữa chứ!"

Nó hậm hực trút cơn giận dữ của mình.

Trần Thị Nga đánh cho nó một trận nên thân, Kỳ Diệu mới chịu ngoan ngoãn lại chút đỉnh.

Bà Nga ngập ngừng liếc dòm Lê Thị Xuân một cái: "Má! Hổng lẽ má lén lút lót tay cho bên nhà thằng ba sao? Sao dạo này tụi nó xông xênh dữ vậy, còn mua cả dây đỏ cột tóc cho con Ngọc Lan nữa?"


Tác: Phượng không biết ai đọc truyện không, nhưng donate đủ 2000 gold thì sẽ bão 2 chương. 5000 gold thì sẽ bão 5 chương ạ.

Ban đầu sẽ đặt giá là 300 gold tri ân những bạn đọc sớm, giá về sau sẽ tăng 500 gold.


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!